Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

     * Chương này hơi hướng Lăng Nghi hơn, Tiện Trừng phụ họa. 😁😁
____________________________________________

     Ngày hôm sau hai người tranh thủ thời gian đi sớm một chút, Thanh Hà cách Vân Mộng thực xa, chỉ sợ là nếu không sớm khởi hành, đi cả ngày cũng chưa chắc đến được.

     Hai người sau khi cùng nhau nói chuyện rõ ràng cũng không có biểu hiện gì nhiều, Giang Trừng cuối cùng vẫn đồng ý với Ngụy Vô Tiện cùng hắn đi gặp Nhiếp Hoài Tang hỏi thăm về bản thảo trận pháp.

     Chỉ là vừa cất bước đi ra khỏi Vân Mộng không xa đã thấy Kim Lăng từ xa ngự kiếm tiến vào. Kim Lăng nhìn thấy hai người liền thu kiếm đáp xuống ở trước mặt của bọn họ.

     " Cậu!!"

     Hắn thực vui vẻ mà tính đi lên muốn ôm một chút cậu, lại nhìn đến ở bên cạnh đạo lữ của cậu Mạc Huyền Vũ, liếc mắt bĩu môi không nói. Giang Trừng biết hắn không ưa gì Mạc Huyền Vũ, dù gì trước đây Ngụy Vô Tiện ở trong cơ thể của hắn Kim Lăng đã cực kì khó chịu, bây giờ Mạc Huyền Vũ trở lại còn dám đoạn tụ ở trên người của cậu, hắn càng là kinh ghét. Đang tính mở miệng nhắc nhở Kim Lăng một hồi đã nghe hắn trước tiên vừa có chút ngạc nhiên vừa chán ghét mà mở miệng.

    " Mạc Huyền Vũ, ngươi hôm nay có vẻ rất biết điều, ngày thường không phải bám rít lấy cậu hay sao? Nay lại yên phận mà đứng ở sau lưng cậu?...
Ta xem hôm nay chính là nhân sinh đảo lộn rồi."

     Ngụy Vô Tiện nghe ra trong đó ý vị trào phúng, hắn cười khan, liếc sang nhìn Giang Trừng một chút, thấy hắn không để ý đến liền tiến lên ôm lấy cánh tay của Giang Trừng cười châm chọc nói.

     " Kia A Lăng quả thật trùng hợp, ngươi đến Vân Mộng có việc gì a?"

    Kim Lăng nhìn cái bộ dáng không biết xấu hổ kia của hắn liền đen mặt, xì một tiếng khinh thường nói.
 
     " Có liên quan gì đến ngươi!"

      " Sao lại không liên quan?" Ngụy Vô Tiện đi đến đặt một tay lên vai của Kim Lăng, hơi cúi đầu lại cao giọng nói.
" Ta dù gì cũng là phu nhân của A Trừng, ngươi lại không thể nể mặt một chút gọi ta một tiếng mợ sao?"

     Kim Lăng hất ra tay của hắn tức giận nói.
     " Ngươi nằm mơ!!"

     Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng, vội vã chạy đến ghé sát vào tai Giang Trừng hỏi.

     " Hắn bình thường không gọi Mạc Huyền Vũ là mợ hay sao?"

     Giang Trừng ôm hai tay trước ngực nhướng mày hếch mặt mà nhìn hắn, cười lạnh lùng nói.

     " Ngươi nghĩ lại thử lúc trước hắn có từng gọi ngươi đại cữu sao?"

     Ngụy Vô Tiện gãi cái ót cười khổ, lắc đầu. Giang Trừng từ trong mũi hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi Kim Lăng.

     " Ngươi vì sao hôm nay lại đến chỗ của ta? Kim Lân Đài xong việc rồi sao?"

     " Cũng không phải là xong việc." Kim Lăng mệt mỏi thở dài. " Ta kỳ thật nói là nhớ cậu, muốn đến xem một chút cậu, cậu tin sao?" Hắn cực kỳ mong chờ mà nhìn lén Giang Trừng.

     " Chỉ vì nhớ ta? Không có chuyện gì khác?" Giang Trừng nhíu mày hỏi lại.

     " Thật không có."

    Kim Lăng thấp giọng nói, cũng gần nửa năm hắn chưa gặp lại cậu, không hiểu tại vì sao gần đây Lan Lăng sự vụ dồn dập liên miên, hắn ngày đêm giải quyết cũng không cách nào làm cho xong mọi việc, khó khăn lắm mới kiếm được chút thời gian ghé thăm cậu, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng, liền rụt cổ nhắm mắt chuẩn bị tinh thần chịu một tràng răn dạy quản giáo của cậu. Mà chờ hồi lâu cũng không thấy cậu có phản ứng gì, mở mắt ra lại nghe cậu nhẹ nhàng hỏi một câu.

     " Gần đây bận rộn lắm hay sao? Lần trước dạ săn cũng không thấy ngươi có mặt?"

     " A?.. đúng vậy, ta thật ra không phải không muốn đi, nhưng là phía bên kia còn có việc hệ trọng cần giải quyết, không thể trì hoãn."

     Giang Trừng gật gù, đang tính dẫn hắn về Giang gia nghỉ ngơi trước lại nghe thấy sau lưng Kim Lăng có người cất tiếng gọi.

     " Đại tiểu thư?"

    Kim Lăng nghe xong liền biết là ai vừa mới lên tiếng, đen mặt giận dữ quay ngoắc người lại.

     " Lam Cảnh Nghi. Sao lại là ngươi??"

     Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi lại hắn.

     " Ngươi làm sao cũng ở đây?"

     " Ta đến thăm cậu của ta không được sao?" Kim Lăng hung hăng trừng mắt hắn.

     Lam Cảnh Nghi lúc này mới để ý đến phía sau hắn hai người.

    " Giang tông chủ, Giang phu nhân".

    Hắn chắp tay hướng hai người thi lễ một cái, đi đến đưa cho Giang Trừng một phong thư.

     " Thanh Đàm Hội bảy ngày nữa tổ chức ở Cô Tô, tông chủ giao phó cho ta đến đưa tin cho ngài."

     Giang Trừng gật đầu với hắn, Lam Cảnh Nghi nhìn sang bên cạnh Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên mà mỉm cười.

     " Giang phu nhân vết thương khỏi hẳn rồi sao? Lần trước thật cám ơn ngài ra tay cứu giúp."

     Ngụy Vô Tiện không hiểu mô tê cái gì, chỉ có thể cười cười ứng hắn.

    " Haha, không có gì...không có gì, việc nên làm mà thôi."

     Giang Trừng thầm nghĩ thời gian cũng không còn sớm, không muốn chậm trễ mà đối với Kim Lăng nói.

     " Bọn ta có việc phải đi Thanh Hà một chuyến, sợ là không thể ở lại bồi ngươi. Ngươi nếu không ngại có thể về Giang gia nghỉ ngơi vài ngày."

    Kim Lăng mục đích chủ yếu là đến thăm cậu, bậy giờ cậu có việc gấp phải đi, hắn ở lại còn có ích gì, ngẫm nghĩ vẫn là từ chối.

     " Cậu không ở ta cũng nên sớm chút trở về, lần khác ta lại đến thăm cậu vậy." Kim Lăng có chút thất vọng mà nói.

     Giang Trừng biết hắn đây là muốn cùng mình tâm sự chuyện trò, nhưng hiến xá thuật pháp phức tạp, chậm một ngày tính mạng của Ngụy Vô Tiện và Mạc Huyền Vũ không tránh khỏi gặp nguy. Hắn đành nhịn lại trong lòng nhớ thương cháu trai mà vỗ vai hắn an ủi.

     " Lần sau ngươi đến ta nhất định ở bên cạnh ngươi bồi ngươi cả ngày được không?"

     Kim Lăng hiểu ý mà ậm ừ, Giang Trừng cũng không nhiều lời, liền mang theo Ngụy Vô Tiện ngự kiếm mà đi.
Kim Lăng thất lạc trông theo hai người một hồi lại nhớ ra ở bên cạnh mình còn có một cái miệng mồm không nể nang Lam Cảnh Nghi, quay qua nhìn hắn nhướng mày hỏi.

     " Ngươi còn có việc gì nữa hay sao? Sao còn chưa có đi?"

     " Kim Như Lan!" Lam Cảnh Nghi uất ức mà kêu tên của hắn.

     Kim Lăng giật mình khó hiểu vẫn tỏ ra không quan tâm mà hỏi lại.

     " Ngươi kêu ta làm cái gì? Xong việc rồi không nên trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hay sao? Còn chờ ta tiễn ngươi nữa à?"

     " Chúng ta dù gì cũng đã mấy tháng chưa gặp, ngươi không thể nói với ta vài ba câu hỏi thăm hay sao?"

     Kim Lăng nghe xong lại bật cười, dựa vào chiều cao trội hơn hắn một chút mà ôm cánh tay nhìn xuống hắn.

     " Ngươi từ khi nào lại muốn ta hỏi thăm? Ta nếu như thật hỏi qua ngươi, ngươi lại không mắng ta nhiều chuyện đi?"

     " Ngươi cái đại tiểu thư vẫn đúng là không thay đổi một chút nào." Lam Cảnh Nghi hừ một tiếng mà cao giọng nói.

     Kim Lăng rốt cuộc nghe không được lập tức phản bác lại hắn.

     " Ngươi mới chính là không chút thay đổi, vừa nhìn thấy ta liền vô cứ gây sự. Ta kì thật không hiểu nổi ngươi, ngươi vì sao lại có thể trẻ con ấu trĩ đến như vậy?"

    " Ta ấu trĩ?? Lời này nên dành cho ngươi mới đúng!"

     " Hừ! Muốn nói gì tùy ngươi! Ta cũng không rảnh ở lại đây mà đôi co với ngươi làm gì." Nói rồi xoay người rút kiếm muốn đi, lại thấy Lam Cảnh Nghi kéo lấy ống tay áo của mình.

     " Ngươi làm gì? Buông tay!"

     " Ngươi không hỏi một chút ta vì sao còn muốn ở lại?"

     Lam Cảnh Nghi trưng ra cái khuôn mặt thất vọng buồn bã mà nhìn hắn, hắn hơi ngẩn người một lát, cảm thấy tiểu tử này hôm nay ăn phải cái gì mà lại tỏ vẻ nhu mềm yếu đuối như vậy, bình thường không phải cứ nhìn thấy mình lại là một câu trêu hai câu chọc hay sao? Một lúc ho nhẹ lúng túng rời đi ánh mắt.

     " Ta.. ta không muốn biết. Ngươi vì cớ gì ở lại thì liên quan gì đến ta đâu."

     Hắn vừa nói câu này xong không hiểu sao liền hối hận, lại cảm nhận được tay của Lam Cảnh Nghi buông lỏng ra chút, nhưng mở miệng vẫn là hung hăng mà mắng hắn.

     " Kim Lăng ngươi làm sao lại đáng ghét như vậy."

     Kim Lăng ăn mắng cũng không chịu thua mà đáp trả.

     " Hứ! Tính cách của ngươi như thế còn mở miệng mà nói ta đáng ghét hay sao? Đây tiện thể ta cũng nói luôn, Lam Cảnh Nghi, ta xưa nay chính là không ưa gì ngươi!"

     Dứt lời cũng xoay lưng về phía hắn ôm ngực làm bộ hờn dỗi mà chờ hắn cãi lại. Vậy mà một hồi sau không ngờ lại nghe bên tai tiếng nức nở, hắn vội vã quay đầu nhìn xem, Lam Cảnh Nghi chính đang cúi đầu run rẩy đôi vai. Kim Lăng là bị dọa sợ rồi, Lam Cảnh Nghi thế mà lại khóc!?
Hắn thực hoảng hai tay đưa ra lại hoảng hốt không biết như thế nào mà mở miệng xin lỗi liền đã thấy hắn ngẩng đầu, hung hăng lau đi trên mặt nước mắt, bỏ lại một câu ' Kim Như Lan ngươi là cái đồ ngốc!' liền vượt qua hắn mà chạy đi.

     Lam Cảnh Nghi ở trong lòng thầm mắng một trăm lần tên đầu gỗ Kim Lăng, bước chân vừa nhanh vừa hùng hổ như cực kì tức giận. Phía sau lưng hắn tiếng của Kim Lăng không ngừng vọng đến.

    " Cảnh Nghi... Cảnh Nghi.. ngươi khoan đã, chờ ta một chút."

     Lam Cảnh Nghi không thèm để ý đến hắn, mắt điếc tai ngơ mà rảo nhanh bước chân. Kim Lăng thấy hắn lơ mình liền lớn tiếng hét lên.

     " LAM CẢNH NGHI! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!"
    
     Lần này Lam Cảnh Nghi là dừng hẳn, chờ Kim Lăng đi đến trước mặt mình chống đùi thở hổn hển thì mới quay người nhăn mày nhíu mắt cao giọng hỏi hắn.

     " Thế nào? Không phải nói không ưa gì ta hay sao? Còn đuổi theo ta làm cái gì !?"

     Kim Lăng vừa thở vừa xua tay nói.

    " Ngươi làm gì.. đi nhanh như vậy... ta chạy theo muốn hụt cả hơi..."

     Lam Cảnh Nghi chỉ hừ một tiếng thấp giọng oan ức nói.

     " Ngươi quay về Kim Lân Đài đi, ta cũng về lại Vân Thâm, chúng ta từ nay, không nữa gặp lại."

     Nói rồi lại quay người muốn đi, Kim Lăng vội vã kéo lại hắn.

     " Ngươi nói không gặp lại là có ý gì?
Ta lúc nãy chỉ hơi quá lời một chút ngươi liền muốn bỏ qua chúng ta từ trước tới nay bằng hữu hay sao?"

     Lam Cảnh Nghi vùng vẫy hất ra tay hắn.

     " Ta mới không muốn làm bằng hữu của ngươi!"

     Kim Lăng lại một lần nữa bắt lấy tay hắn, lúc này càng là nắm chặt, không để hắn có cơ hội tránh thoát.

     " Ngươi không muốn làm bằng hữu của ta lại là muốn làm gì? Kẻ thù sao?
Hay là người dưng?"

     " Không phải!!!" Lam Cảnh Nghi như là gầm lên với hắn. " Ta tất cả đều không muốn."

     Kim Lăng liền có chút thất lạc mà nhìn hắn.

     " Ngươi kì thật ghét ta như vậy? Không muốn có chút xíu quan hệ gì với ta hay sao?"

     " Kim Lăng!!" Lam Cảnh Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, ướt át con mắt cùng cái mũi ửng đỏ làm hắn có chút khó thở. " Ngươi vì sao lại ngốc như vậy?..."
Sau lại hắn thấy Lam Cảnh Nghi dùng ống tay áo che lại đôi mắt của mình nghẹn ngào nhỏ giọng nói " ... đến cả ta thích ngươi ngươi cũng không chút nào phát giác.."

     Kim Lăng bị lời vừa rồi của người nọ mà cứng miệng, cảm giác như cả cơ thể cũng theo đó hóa thành đá luôn rồi.

     " Ngươi thích ta?" Hắn run giọng hỏi lại.

      " Ngươi mới vừa rồi điếc sao?" Lam Cảnh Nghi ách giọng nói.

     " Thật sự!?"

     " Bỏ đi! Xem như ta chưa nói gì."
Nói rồi phất tay áo xoay người rời đi, Kim Lăng đứng lặng một lúc mới phản ứng được, chạy lại giang ra hai tay cản bước tiến của hắn.

     " Như thế nào nói ra rồi còn muốn ta xem như không có gì?"

     " Vậy ngươi nói ta phải làm sao?" Lam Cảnh Nghi bây giờ chỉ một lòng muốn chạy trốn.

     Kim Lăng thấy hắn xấu hổ quẫn bách liền mỉm cười lắc đầu, tiến gần đến ôm hắn. Lam Cảnh Nghi nhất thời không tin được vào mắt của chính mình.

     " Ngươi.. Kim Lăng ngươi..."

     " Thật kỳ lạ.." Kim Lăng đánh gãy hắn. " Ta cũng thích ngươi thì phải làm thế nào bây giờ?.."

     " Cái... ngươi từ lâu cũng thích ta vì sao không nói với ta?" Lam Cảnh Nghi mặt mày đỏ ửng mà đẩy ra hắn.

     Kim Lăng không biết phải như thế nào giải thích, sờ sờ gáy cười gượng nói.

    " Ta cũng không có phát hiện ra mà
.. vừa nãy ngươi nói ngươi thích ta, ta mới ngẫm lại là chính mình cũng đã từ lúc nào tâm duyệt ngươi mất rồi..."

     Lam Cảnh Nghi thực không nghĩ Kim Lăng dễ dàng như vậy đã đáp ứng hắn,
nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Kim Lăng cũng là lần đầu ở trước mặt người khác như vậy thể hiện tâm ý, liền tay chân loạn xạ mất một lúc mới có can đảm nắm lấy đôi tay của đối phương, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nghiêm túc nói.

     " Cảnh Nghi, ngươi từ nay có việc gì cũng đừng giấu ở trong lòng có được không? Ngươi cũng biết tính của ta rồi còn gì, ngoài miệng nói nhưng trong tâm không nói, ngươi đừng để ý; từ nay để cho ta yêu thương chăm sóc cho ngươi, được không?"

     Lam Cảnh Nghi cảm thấy mặt của mình càng ngày càng nóng lên, hắn ngại ngùng cúi đầu, nhẹ gật đầu đồng ý.
Kim Lăng trong bụng như nhảy múa, cười lên một tiếng lại một lần nữa đem người ôm chặt lấy, người kia cũng phối hợp mà vòng tay ôm lấy eo của hắn. Hai người cùng nhau thể hiện tâm ý xong xuôi, ở lại Vân Mộng dắt tay nhau dạo chơi khắp nơi phố phường, đến khi chạng vạng đành lưu luyến mà chia tay nhau. Vừa quay người đi được vài bước, Lam Cảnh Nghi vốn đang thoải mái thư thả vô cùng lại không kịp đề phòng mà bị Kim Lăng kéo cả ngươi qua dán môi của mình lên đôi môi mềm mại ấm áp của hắn. Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng chất chứa bao nhiêu chân thành tình ý của thiếu niên vô tư vô lự. Lam Cảnh Nghi bị hôn có chút mộng theo phản xạ che lấy môi của mình kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Lăng. Mà Kim Lăng đôi tai cũng là đỏ lên vội vã xoay người phất tay nói vọng lại.

     " Cảnh Nghi, ta đi rồi. Hẹn gặp."

    Kim Lăng ngự kiếm rời đi được một lúc, Lam Cảnh Nghi vẫn đứng ở đó nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi của mình ngây ngốc mỉm cười.

     " Kim đại tiểu thư, ta thật yêu chết ngươi!"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro