Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

     Mọi người trước khi đọc lướt qua văn án hộ tui 1 chút được k vậy?😓 Vì tui viết truyện viết đúng như văn án chứ k thay đổi bất kỳ chi tiết hay kết cục nào, đọc cũng xem như biết nội dung luôn rồi. Tính tui bướng bĩnh cố chấp lắm, truyện toàn viết theo ý mình thoy, nếu k vừa ý mấy cô thì cho tui xl nha, tui viết cẩu huyết quen rồi. 🙂

================================

Giang Trừng ngồi ở đầu giường chăm chú mà nhìn ngắm dung nhan của người kia. Vết thương của Mạc Huyền Vũ rất sâu, lại mất nhiều máu. Hắn lúc đó từ trên thân kiếm nhảy xuống đem Mạc Huyền Vũ đi chữa trị, cũng may là cứu chữa kịp thời mới không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ngày đêm túc trực ở cạnh giường chăm nom, sợ người kia tỉnh lại không nhìn thấy hắn sẽ giống như lúc trước mà hoảng sợ.
Giang Thiên nhìn hắn không ngủ không nghỉ tiều tụy mà lo lắng, trực tiếp mở lời muốn thay hắn canh giữ chủ mẫu. Hắn chỉ im lặng lắc đầu từ chối, hắn không thể yên tâm mà rời đi, Mạc Huyền Vũ nhất định sẽ sớm tỉnh lại, khi đó hắn muốn người kia mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là hắn. Giang Thiên khuyên nhủ một hồi không có kết quả, đành chuẩn bị một chút điểm tâm đặt ở trên bàn nhắc nhở Giang Trừng gắng ăn uống lấy sức. Giang Trừng gật đầu, Giang Thiên thở dài mở cửa đi ra.

Bất quá ngày hôm sau nằm ở trên giường người kia ngón tay khẽ nhúc nhích. Giang Trừng chính là đang ngồi gác đầu vào thành giường say ngủ, hắn quả thật quá mệt mỏi mà vô tình ngủ thiếp đi. Lại bị tiếng chuông thanh tâm linh dụng tỉnh, mệt mỏi dụi mắt tính tiến tới xem xét một chút thương thế của Mạc Huyền Vũ; liền đã nhìn thấy mí mắt người kia run lên như muốn tỉnh. Giang Trừng trong bụng như muốn nở hoa, vui mừng cầm lên tay hắn liên tục gọi tên của hắn.

" Mạc Huyền Vũ. Có nghe thấy ta nói không? Mạc Huyền Vũ."

Người ở trên giường ngủ lâu đến cả mở mắt cũng khó khăn, cứ mở lại nhắm, lặp lại một hồi mới có thể chầm chậm mở ra hai mắt, hơi nghiêng đầu nhìn qua. Giang Trừng vẫn kiên nhẫn gọi hắn. " Mạc Huyền Vũ?"

Người kia không đáp, mím môi trầm tĩnh giây lát định há miệng nói cái gì đó lại bất ngờ bị cơn ho ập đến. Giang Trừng hoảng hốt đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước, nhẹ nhàng nâng đầu của hắn giúp hắn uống nước, sau lại cẩn thận đặt hắn nằm xuống.

" Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau nữa hay không?"

"......."

" Mạc Huyền Vũ."

Người kia quay đầu, ánh mắt yếu đuối khổ sở mà nhìn hắn, thanh âm khàn khàn lại nhỏ đến mơ hồ ứ ở trong cổ họng.

" Giang Trừng.."

Trên mặt Giang Trừng ý cười còn chưa bao lâu liền đã bị lời người kia thốt ra làm cho tắt hẳn. Thâm trầm ánh mắt nhìn người kia một hồi, hắn cúi đầu, lạnh lẽo cười khẩy mà nói.

" Là ngươi sao,...Ngụy Vô Tiện?"

Bầu không khí trong gian phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, Giang Trừng chầm chậm buông lỏng rồi dời đi đôi tay đang nắm chặt tay của người kia, muốn đứng lên liền đã bị tóm lấy ống tay áo. Giang Trừng dừng lại, cảm giác bàn tay của người kia run rẩy kịch liệt vẫn níu giữ đến càng lúc càng chặt.

" Giang Trừng... ngươi đừng đi.
Cầu ngươi, ở lại với ta một lát thôi có được hay không?..."

Giang Trừng giơ tay ý đồ rũ bỏ hắn, Ngụy Vô Tiện lại càng hoảng sợ mà nâng mình muốn ngồi dậy, động đến trước ngực vết thương khiến hắn đau đến vô lực mà ngã trở lại, Giang Trừng nghe thấy ở trên giường tiếng hít thở nặng nề, người kia cắn chặt răng kìm nén đau đớn vẫn gọi tên hắn như tuyệt vọng cùng cực.

" Giang...Trừng."

Giang Trừng nhất thời nóng lòng lại không biết nên làm như thế nào mới phải, hắn nhắm chặt mắt hít một hơi ổn định tâm mình, xoay người. Ngụy Vô Tiện nháy mắt trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ, nhịn đau gắng đưa tay về phía của Giang Trừng, Giang Trừng thở dài, đi đến bắt lấy tay hắn lại một lần nữa đỡ hắn nằm xuống. Người kia ánh mắt vừa vui mừng lại ẩn chứa đâu đó nỗi sợ chưa nguôi, tay nắm chặt tay hắn, như lo sợ người kia bất kì lúc nào đều có thể bỏ hắn mà đi. Giang Trừng rời đi cái ánh nhìn nóng rực của hắn, nhẹ giọng hỏi.

" Ngươi làm sao vậy?"

" Ta sợ." Ngụy Vô Tiện run run nghẹn ngào mà đáp. Lời này vừa ra Giang Trừng cũng kinh ngạc mà nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn ngoài chuyện Giang Trừng biết hắn sợ chó ra, hắn chưa bao giờ ở trước mặt của Giang Trừng lộ vẻ yếu đuối, là cái sư huynh không biết điều lại còn tùy ý hành động; nhưng hắn những lúc nghiêm túc lại thực ra dáng đại sư huynh, luôn luôn xung phong đi đầu còn sẵn sàng đứng ở phía trước che chở cho hắn sư đệ. Lại làm sao hiến xá xong đã trở nên như vậy nhu nhược yếu ớt?

     Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện tuôn ra, Giang Trừng lo lắng hắn có chuyện liền không chút do dự mà trở tay nắm tay hắn đến càng chặt, lúc này cơ thể của người nọ mới chậm rãi thả lỏng. Giang Trừng quả thật không biết cái cảm giác hồn mình liên tục bị trục xuất khỏi cơ thể là như thế nào hoảng loạn, như thế nào kinh sợ; chưa kể đến hai người kia còn phải ngụ hồn ở bên trong viên thanh tâm linh; như vậy tối tăm, như vậy cô đơn hắn càng là không thể hiểu được. Hắn xác thực giận Ngụy Vô Tiện, càng không muốn liên quan dây dưa; bởi vì chính hắn khó khăn lắm mới buông xuống được đoạn tình cảm sâu sắc thầm kín thuở thiếu thời, Ngụy Vô Tiện trở lại, hắn khó xử, không dám đối mặt, lại không biết phải như thế nào mà giải quyết sự tình. Không nên như vậy, hắn còn có Mạc Huyền Vũ, bọn hắn không nên tiếp tục đau khổ mà đối diện lẫn nhau; nhưng hắn không kìm lòng được, nhìn thấy người kia bị khí đến ngất xỉu, tỉnh lại cầu xin năn nỉ hắn ở lại cùng với lập lòe ướt ao con mắt, vẫn là không nhẫn tâm bỏ mặc.

     Được một lúc, Ngụy Vô Tiện xác thực hoàn hồn trấn định tâm thần, ho khan vài tiếng nói.

" Trên ngực vết thương.. từ đâu mà ra?"

" Mạc Huyền Vũ cùng ta đi săn đêm bị yêu thú đả thương."

Giang Trừng nhợt nhạt đáp lại, đem chăn che kín cả người hắn.

" Ngươi có đói không? Ta đem cho ngươi ít đồ ăn."

" Không cần." Ngụy Vô Tiện quay lưng với hắn, cuộn tròn trong chăn rầm rì nói.

" Ta muốn ngủ."

Giang Trừng cũng không làm khó hắn, chỉ bỏ lại một câu " Vậy ngươi nghỉ ngơi." Sau đó đi ra đóng kín cánh cửa.

     Mấy ngày sau đó Giang Trừng cũng không có đến thăm Ngụy Vô Tiện, hai người bọn hắn có lẽ cần có một khoảng không gian riêng, vả lại Giang Trừng còn phải lo việc ra sức tìm kiếm những môn sinh bị mất tích mấy ngày trước. Phía Lam gia gửi tin đến nói sẽ cử thêm nhân lực hết lòng giúp đỡ Giang gia truy ra tung tích những người thất lạc ở cả hai nhà. Khoảng gần nửa tháng đã tìm thấy bọn họ bị bắt nhốt ở bên trong một hang động phía tây sườn núi cách đó mười mấy dặm, tuy rằng không có người thiệt mạng, nhưng tất cả đều kiệt sức và bị thương. Sau khi trực tiếp đem bọn họ cứu ra mang về chữa trị, vấn đề này cũng liền được giải quyết nhanh gọn. 

     Ngụy Vô Tiện thương thế trên người hồi phục được bảy tám phần, cũng phần nào suy nghĩ thông suốt mà quyết định đến gặp Giang Trừng để nói chuyện. Giang Trừng lúc đầu cũng không muốn gặp hắn, đơn giản tìm cớ bận tông vụ hay đi giám sát hoạt động ở biên giới Vân Mộng mà trốn tránh. Nhưng lần này quả thật muốn tránh cũng không được, đêm nọ Giang Trừng đang tranh thủ viết thư cho Kim Lăng nói muốn đến Kim Lân Đài làm khách vài hôm tiện thể ghé xem tình hình của hắn thì, Ngụy Vô Tiện ầm một tiếng hất tung cánh của phòng.

     " Giang Trừng!!"

    " Ngươi phát điên cái gì vậy?" Giang Trừng giật mình mà mắng hắn.

     " Ngươi vì sao không chịu gặp ta?" Ngụy Vô Tiện hùng hổ bước chân đi đến trước án thư ngồi xuống.

     " Ta không chịu gặp ngươi hồi nào, ngươi đâu phải không biết ta bây giờ bận đến tối mắt tối mũi, nào có thời gian nghĩ đi gặp ngươi." Giang Trừng hờ hững đáp, đem thư bỏ vào bao, gấp lại đặt ở trong hộp gỗ, lại tiếp. " Ngươi nếu như đến rồi giúp ta giao cái này cho Giang Thiên, bảo hắn gửi cho Kim Lăng, vài hôm nữa ta muốn đích thân đi Kim Lân Đài một chuyến."

     " Kim Lân Đài?" Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên hỏi lại. " Kim Lăng xảy ra chuyện gì sao?"

     " Không có. Mấy tháng nay ta không có thời gian đến xem qua hắn, dạ săn lần trước hắn cũng không có đến, chỉ là muốn hỏi tình hình của hắn."

     " Vậy ngươi tạm thời khoan đi cái đã được không?" Ngụy Vô Tiện đem chiếc hộp Giang Trừng đưa cho hắn đẩy lại.

     " Vì sao?" Giang Trừng nhíu mày khó hiểu mà nhìn hắn.

     Ngụy Vô Tiện thở dài, nhắm mắt ngưng thần một lát mới nghiêm túc đáp.

     " Ta muốn ngươi đem ta đi Thanh Hà gặp Nhiếp Hoài Tang, nhân tiện mượn hắn bản thảo hiến xá trận pháp mà lúc trước hắn đưa cho Mạc Huyền Vũ."

     Vấn đề này Giang Trừng vốn dĩ đã quên, bây giờ được Ngụy Vô Tiện nhắc lại khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. 

      " Ngươi tìm được cách rồi sao?"

      " Có thể nói là như vậy đi." Ngụy Vô Tiện không nhìn hắn, quay đầu liếc mắt ra ngoài hướng cửa sổ đầu xuân cây cỏ nảy mầm ướm nở. 

      " Như thế nào giải quyết?" Giang Trừng vẫn theo dõi biểu hiện của hắn, không để ý đến ánh mắt của mình dần trầm xuống.

     " Vốn dĩ cũng không có gì quá khó khăn, bọn ta xuất nhập liên tục là bởi thần hồn của cả hai theo thời gian đều đồng thời bị thương tổn hao mòn, cũng chính vì không thể cùng nhau hợp nhất giao hòa nên cơ thể mới không thích ứng được. Chỉ cần ta dùng tàn hồn bồi bổ hồn cho hắn liền được, hồn thể hoàn chỉnh, hắn có thể dung hòa mà vĩnh viễn ở lại trong cơ thể này".

     Nghe xong lập tức con ngươi của Giang Trừng co rút lại, đem hai lòng bàn tay để ở trên bàn nắm chặt, cắn răng nói.

     " Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"

     " Ta biết." Ngụy Vô Tiện quay đầu thản nhiên mỉm cười mà nhìn hắn, tựa như đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện sắp tới diễn ra.

     Giang Trừng nhìn biểu hiện của hắn không khỏi tức giận lên, mạnh tay đập xuống bàn một cái.

     " Ngươi sẽ chết!!"

     " Vậy thì đã sao?"

     " Ngụy Vô Tiện ngươi!!..." Giang Trừng nhất thời không còn lời nào để nói.

      " Giang Trừng." Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói. " Ngươi chẳng phải chỉ cần Mạc Huyền Vũ trở lại ở bên cạnh của ngươi hay sao? Ta có làm như thế nào ngươi cũng không bận tâm đến còn gì? Vậy bây giờ ta nói ta có cách đem hắn quay trở lại, không nữa xảy ra chuyện, ngươi vì sao không vui vẻ đâu?"

     Giang Trừng mở to mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không chịu yếu thế mà cùng hắn bốn mắt đối diện. Qua nửa ngày kịch liệt đấu mắt, Giang Trừng đành chua xót mà rời đi ánh mắt của hắn, thấp giọng có chút nghẹn ngào nói.

     " Ngụy Anh... ngươi nói ta phải làm sao a..?

      Ngụy Vô Tiện ở dưới ống tay áo giấu đi đôi tay của mình không ngừng run rẩy, cặp mắt đào hoa đỏ lên, hắn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn Giang Trừng.

     " Giang Trừng, ta hi vọng ngươi tốt, cũng luôn mong muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Ngươi tốt như vậy, đừng nên bận tâm đến kẻ không có lương tâm như ta. Người xứng đáng ở bên cạnh của ngươi là hắn, ngươi nói đúng, ta không nên quay trở lại, ta đáng ra nên sớm rời khỏi; chỉ là ta muốn nhìn thấy ngươi một chút..." Hắn nói đến đây bỗng dưng lại nghẹn ở trong cổ, cố nuốt xuống trong lòng xót xa mới tiếp. " Thời gian qua thực cám ơn ngươi, mặc dù chúng ta không có mấy khi là vui vẻ được với nhau, nhưng ta liền mãn nguyện rồi... Giang Trừng, đây là quyết định của ta, ngươi không cần cảm thấy khó xử, là ta tự nguyện, không phải do ngươi, cũng không phải vì Mạc Huyền Vũ, ta chỉ cảm thấy lựa chọn của ta như vậy, với cả ba chúng ta, đều là tốt nhất..."

    " Phải rồi..." Giang Trừng rốt cuộc nhịn không được rớt nước mắt., giận dữ quay đầu căm phẫn nhìn hắn mà hét lên. " Ngươi luôn tự cho mình là đúng, liền muốn làm cái gì cũng không cần hỏi qua ta một tiếng, ta ở trong lòng của ngươi lại là cái dạng gì a?... Hi sinh người khác chỉ vì hạnh phúc của bản thân mình sao?... Ngụy Vô Tiện!! Ngươi sao lại nhẫn tâm với ta như vậy? Tại vì sao còn quay trở về? Tại vì sao khiến ta muốn quên đi ngươi cũng quên không được?..."; sau lại lấy tay che đi hai mắt của mình nức nở nói. " ... làm ta muốn từ trong tim rũ bỏ hình bóng của ngươi càng làm không được đây..." 

     Ngụy Vô Tiện không nhìn được Giang Trừng lại một lần nữa vì mình mà khóc, trong mắt làm như có ánh sáng. Hắn chậm rãi đứng dậy đi đến Giang Trừng bên người, cúi xuống đưa tay đem người ôm lấy, thanh âm mang theo không biết phải làm sao mà dỗ dành hắn.

     " A Trừng ngươi đừng khóc, ta xin lỗi... ngươi đừng khóc có được hay không?..", lại dùng tay vỗ về phía sau lưng Giang Trừng làm như động viên. " Kiếp này chúng ta không có duyên, kiếp sau sư huynh nhất định sẽ một mực đều nghe theo lời ngươi.."

      " Nói dối..." Giang Trừng đứt quãng khóc mà nhẹ nhàng buông ra một câu, ở trong ngực hắn cười khẩy một cái, như cười hắn, cũng lại cười cợt chính mình. "... vậy mà ta lúc nào cũng đều tin vào lời của ngươi..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Tui nghĩ nhiều người đọc truyện của tui thực cảm thấy NVT là tra nam. Mà tui nghĩ với tính cách của NVT là tra nam cũng không có gì là lạ, hắn phong lưu tùy tiện như vậy, trong lòng phóng khoáng thoải mái; với quan niệm của thời xưa, loại người như vậy không phải đào hoa thì là gì.

Nhưng nói là nói vậy, NVT yêu chính là yêu hết lòng, hắn hiến xá xong yêu Lam Trạm không sai, nhưng đừng quên đó là hồn phách không hoàn chỉnh của hắn, không phải chính hắn! Hắn thiếu niên yêu thích Giang Trừng, cho đến khi phản phệ vẫn chưa kịp bày tỏ tâm ý, chỉ khi từ trong thân thể của Mạc Huyền Vũ bị xuất đi ra, hắn mới cơ bản trở lại là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, tui nghĩ NVT kì thật rất tốt, rất vĩ đại, chỉ là vị trí GT ở trong lòng của hắn có lẽ vẫn chưa đủ lớn để hắn bỏ đi ân nghĩa với tỷ đệ Ôn Ninh Ôn Tình mà chọn tìm cách quay về nhà với GT thoy. Chính là sai một li đi một dặm, một bước không thể quay đầu. Do đó tui cũng không tính ngược thêm ảnh nữa, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ kết thúc truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro