[Tuấn Triết] Tâm trạng sau khi kết hôn.
Có hai loại cô dâu khi kết hôn, một là không nỡ xa cha mẹ khóc ngay khi tiệc cưới tàn. Hai là vẫn khóc những sau khi tiệc tàn, có thể là buổi tối ngồi khóc.
Lễ cưới của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được tổ chức thầm lặng, nhỏ bé những ấm cúng. Hai mắt anh phiếm hồng nhưng vẫn cứng rắn không rơi lệ. Đại nam nhân khóc cái gì chứ? Trương Triết Hạn nghĩ vậy. Anh có thể về thăm mẹ bất cứ lúc nào Cung Tuấn cản được anh sao? Cậu cũng chẳng muốn cản, vì cậu yêu chiều anh, cho anh làm bất kì điều gì anh thích.
Tối đến, trong căn nhà cả hai từ lúc hẹn hò đã ở chung, nội thất không có gì thay đổi, chỉ có danh phận thay đổi. Anh ngồi trên ghế sofa xem hài mà nước mắt cứ rưng rưng. Hai chân co lên nhớ mẹ. Không biết tâm trạng của mẹ thế nào khi gả con trai?
Cung Tuấn vừa bước ra nhìn anh hai mắt đã đỏ lên, hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt.
"Bảo, anh sao vậy? Sao lại khóc rồi."
"Hay ly hôn đi!"
"Hả?"
Cung Tuấn ngớ người ra một hồi. Trương Triết Hạn nhận ra mình nói sai rồi. Anh dù sao cũng là nam nhân, gả thì gả, khóc cái gì mà khóc. Trương Triết Hạn lau nước mắt định giải thích, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị người kia ôm chặt cứng. Giọng Cung Tuấn vừa lớn vừa gấp.
"Không, không cho anh ly hôn. Nhẫn đã đeo rồi, giấy cũng đã kí rồi. Anh không thể bỏ em như vậy. Anh mà ly hôn em lập tức đăng ảnh cưới lên mạng cho tất cả mọi người biết."
"Em..."
Trương Triết Hạn định xin lỗi, nghe xong mấy lời trên không biết nên cười hay nên giận. Anh đưa tay lên tóc Cung Tuấn, xoa xoa như một chú cún nhỏ. Giọng anh đều đều.
"Em đang đe dọa anh đấy hả?"
"Đúng vậy, em đang đe dọa anh đó. Em dám nói dám làm, anh dám ly hôn em cũng dám bắt anh lại."
Trương Triết Hạn suýt thì bật cười, anh đưa tay bẹo má Cung Tuấn một cái.
"Cung lão sư hôm nay hung dữ quá!"
"Tại anh nói làm em mất bình tĩnh."
"Ừ, anh xin lỗi, được chưa? Tuấn Tuấn giữ anh chặt quá, có chạy cũng chạy không thoát."
Vòng tay Cung Tuấn nới lỏng ra. Trương Triết Hạn lúc này ngồi hẳn vào lòng cậu, nhoẻn miệng cười rồi lại hôn lên môi Cung Tuấn một cái thật nhẹ nhàng.
Nhất thời xúc động mà làm người kia phải hoảng lên thế này. Cũng đúng, khi hai người đưa ra quyết địng kết hôn, cũng là lúc khẳng định người kia quan trọng như mạng sống của mình.
Hãy tôn trọng hôn nhân như ý nghĩa cao đẹp của nó. Một khi đã kết hôn, chính là vì chúng ta yêu nhau đến mức không thể tách rời.
____________
Viết xong chương này đột nhiên muốn chia sẻ một chút sự ngưỡng mộ của mình đối với tình cảm của hai người. Nó đẹp tựa một giấc mơ, thậm chí còn đẹp hơn cả thế, đến nỗi mình trước kia chưa từng tin tình cảm này sẽ tồn tại ngoài đời thực. Từ sau vụ việc hồi tháng tám, mình càng cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ hơn.
Mình tự nhiên liên tưởng đến hôn nhân. Mình đã nghĩ rằng hôn nhân cần phải cân bằng về kinh tế, ừm... có lẽ vì mình khá thực dụng nên chỉ nghĩ được như vậy. Nếu hai người họ kết hôn, Tiểu Triết không thế ra ngoài, Tuấn Tử một mình kiếm tiền. Mặc dù mình biết với tính cách của Tiểu Triết anh sẽ không để Tuấn của anh chống chọi một mình. Nhưng nếu thật sự anh không thể làm gì. Cuộc hôn nhân không cân bằng kinh tế sẽ như các cuộc hôn nhân khác, cãi vã, rạn nứt,... nhưng ngay lập tức đầu mình lại có đáp án rồi. Tuấn Tuấn thậm chí sẽ nguyện ý bảo hộ người kia, cho dù sẽ có lúc mệt mỏi, áp lực,... gây ra những cuộc cãi vã không hay. Nhưng sẽ chẳng thể nào rạn nứt. Vì tình yêu của họ dường như chính là bước ra từ một thế giới thần tiên, gắn kết, yêu thương và tồn tại vĩnh viễn.
Lưu ý: đây chỉ là niềm tin và cảm nhận của riêng mình, rào trước lỡ như mình nói có gì sai sót thì bỏ qua giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro