Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Lịch trình tháng tám của Cung Tuấn

Trương Triết Hạn thức dậy, bước ra khỏi phòng với đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Liền bị một giọng nam khác trong nhà làm cho giật mình.

"Anh dậy rồi à?"

Cung Tuấn từ dưới bếp nói vọng lên. Trương Triết Hạn cũng đáp một tiếng "ừm" khá nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe.

Hôm nay đã là ngày 20 tháng 8, từ lúc sự việc không hay kia xảy ra, Cung Tuấn đã lập tức chạy tới chỗ Trương Triết Hạn trong đêm. Từ lúc đó đã dọn đồ qua đây ở. Tuy rằng hai người họ lâu lâu vẫn hẹn hò, vẫn ở cùng nhau, nhưng cũng chỉ có vài ngày. Đối với Cung Tuấn ở mãi đây không chịu đi, anh cũng không biết xử lý thế nào, chưa biết làm sao để thích nghi. Có lẽ là đến lúc tâm trạng anh tốt lên rồi cậu mới an tâm đi làm.

Đêm ngày 14, anh đã muốn đến gặp Cung Tuấn. Anh muốn nói chia tay. Khi ấy Trương Triết Hạn biết, anh khó có thể cứu lấy bản thân. Nhưng trước khi anh chìm xuống biển sâu tăm tối, chàng trai mang trong mình năng lượng và hào quang kia phải được an toàn. Người anh yêu phải có tương lai rực rỡ. Thế nhưng, chưa kịp bước chân ra khỏi nhà, một Cung Tuấn cao lớn đã đứng trước cửa, cậu nhào đến ôm anh. Ôm rất chặt, tạo thành một kết giới bảo vệ anh bên trong. Mọi lời đã soạn sẵn, mọi thành trì của anh đều đã sụp đổ. Một Trương Triết Hạn yếu đuối mà rơi lệ. Tất cả ấm ức của anh, tất cả nỗi đau của anh cứ thế được thoát ra. Anh không thể kiềm chế được chúng nữa. Và cả tình yêu của anh, thế giới nhỏ của anh. Anh không muốn rời xa cậu, thật sự không muốn rời xa cậu.

Cuối cùng, nhà Trương Triết Hạn có thêm một nàng tấm. Còn nàng Tấm trong suốt tháng 8 kia vẫn luôn bên cạnh Trương Triết Hạn. Công việc duy nhất là an ủi và bảo hộ anh.

Trương triết Hạn đứng trước phòng bếp nhìn Cung Tuấn đang loay hoay đưa món ăn lên bàn, anh nhìn đến thẫn thờ. Cung Tuấn rửa tay xong thì cười cười, cậu đi đến chỗ anh rồi hôn một cái lên trán. Còn xoa xoa mặt người kia.

"Anh nghĩ gì vậy, ăn cơm thôi."

"Anh đang nghĩ... người yêu của anh rất đẹp trai."

Thật tốt, khi ông trời vẫn để em lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro