Chương 8: Hôn lễ
Chu Tử Thư ở bệnh viện theo dõi tình hình khoảng nửa tháng, sau khi xác định mọi thứ đều ổn thì được xuất viện.
Căn bệnh kéo dài mấy năm để lại tuổi thanh xanh đầy u ám cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, Chu Tử Thư tinh thần rất tốt, mỗi ngày đều là muôn màu muôn vẻ giống như đang vui vẻ cho khoảng thời gian không mấy tốt đẹp đó.
Ôn Khách Hành thấy y như thế cũng không nhịn được cùng y chơi đùa.
Hai người đàn ông sắp bước qua tuổi ba mươi lại y hệt như hai đứa trẻ, cùng nhau đi công viên giải trí, cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, cùng nhau vào nhà ma thám hiểm.
Những việc này Cung Tuấn đều biết hết, Ôn Khách Hành còn sợ thế giới không đủ loạn mà gửi cho cậu mấy tấm ảnh thân mật của hắn và Chu Tử Thư, Cung Tuấn đầy mặt ghét bỏ, trong lòng thầm mắng, già mà không nên nết.
Nhưng vừa quay đi, Cung Tuấn liền chạy đến Thiên Chi Phúc nằng nặc đòi đưa Trương Triết Hạn đi công viên giải trí chơi, cuối cùng làm anh tức giận kéo cậu vào danh sách đen.
Cung Tuấn không khỏi có chút phiền muộn, hành trình truy thê quá khó khăn.
......
Hôn lễ của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư diễn ra rất linh đình, cũng không thể xem thường nhân mạch của Ôn gia, chỉ cần một thông báo liền oanh tạc cả thành phố.
Vốn dĩ ban đầu Chu Tử Thư có đề nghị hôn lễ theo phong cách cổ đại, nhưng hiện tại đã thay đổi, chỉ cần sang trọng và có hoa cẩm tú cầu là được, bởi vì Ôn gia ở trong giới kinh doanh rất có địa vị, không thể vì yêu cầu của y mà làm mất mặt Ôn gia.
Điều này đối với Trương Triết Hạn thì đơn giản vô cùng, rất nhanh đã làm ra một bản kế hoạch chỉnh chu khiến Chu Tử Thư không khỏi tán thưởng một phen.
Vào hôn lễ long trọng của thiếu gia nhà họ Ôn, hầu như người của giới kinh doanh đều tới, bởi vì khách mời quá nhiều cho nên hôn lễ phải kéo dài thêm một ngày, cả Trương Triết Hạn và Từ Tấn cũng vinh dự có được một vị trí trên bàn tiệc.
Từ Tấn cầm ly nước trái cây trên tay, vẻ mặt vô cùng hớn hở nhìn xung quanh "Thật nhiều người, Ôn tiên sinh quan hệ thật rộng."
"Ôn tiên sinh quả thật không tầm thường, nếu có cơ hội chúng ta nên làm quen một chút, biết đâu những người này cần tư vấn hôn nhân." Trương Triết Hạn thản nhiên đáp.
Từ Tấn khó hiểu hỏi "Người nhà giàu cũng cần chúng ta tư vấn sao?"
"Ôn tiên sinh không phải cũng là người nhà giàu sao?"
"Nói cũng phải."
Đúng lúc này, Từ Tấn bắt gặp một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, mặc dù người nọ để đầu đinh nhưng nhìn tổng thể vẫn có một nét dịu dàng không quá thô kệch, trông rất quen mắt, dường như cậu đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải.
"Triết Hạn ca, người đó là ai, trông rất quen."
Trương Triết Hạn theo tầm mắt của Từ Tấn mà nhìn sang "Người đó là Trương Mẫn, giám đốc điều hành tập đoàn Tứ Hải."
"Thì ra là thế, bảo sao trông quen mắt, em từng nhìn thấy anh ấy trên nhiều tạp chí kinh tế. Còn người bên cạnh là ai thế? Thật soái!"
"Lục Vi Tầm, nhà bình phẩm rượu nổi tiếng. Không ngờ tới, mối làm ăn đầu tiên của chúng ta lại là người có máu mặt như vậy."
Cái này có lẽ nên cảm ơn Cung Tuấn, nếu không có cậu thì còn lâu mới có được một vị khách giàu có như vậy đến Thiên Chi Phúc đặt tiệc.
Cung Tuấn đang cùng Ôn Khách Hành nói chuyện, vừa thấy Trương Triết Hạn liền lập tức bỏ bạn chạy theo mỹ nhân.
"Triết Hạn."
Trương Triết Hạn từ lúc đến đây đã nhìn thấy Cung Tuấn, nhưng có vẻ cậu đang rất bận rộn, anh cũng không dám làm phiền cho nên vẫn luôn đứng ở một bên, thỉnh thoảng còn đưa mắt về phía cậu mà theo dõi.
"Cậu cũng ở đây à?"
"Vâng, anh đói chưa, em kêu phục vụ mang thức anh tới cho anh trước nhé?
"Không cần đâu."
Từ Tấn ngồi ở một bên âm thầm bĩu môi, Triết Hạn ca rõ ràng rất quan tâm người ta, bây giờ lại giả vờ không quan tâm, đúng là biệt nữu mà.
"Tuấn ca, những người ở bên đó anh đều quen biết sao?" Từ Tấn tò mò hỏi.
Cung Tuấn cười đáp "Quen, đều là bạn bè lúc nhỏ."
"Cái người tên Lục Vi Tầm cũng là bạn lúc nhỏ của anh sao?"
"Phải, cậu ta cùng anh học chung từ lúc còn ở nhà trẻ, sao thế? Hứng thú với cậu ta à?"
Từ Tấn có chút bối rối "Làm gì có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi."
"Không có là tốt rồi, Lục Vi Tầm đã có bạn gái, tình cảm cũng khá tốt, gia thế bạn gái cậu ta cũng không tầm thường, môn đăng hậu đối, nếu không có gì xảy ra có thể trong năm nay sẽ kết hôn." Cung Tuấn điềm tĩnh nói.
Trương Triết Hạn nhận ra sau khi nghe Cung Tuấn nói, Từ Tấn liền bĩu môi cúi đầu, dù sao anh cũng là người thân của Từ Tấn, một chút biểu cảm nhỏ không khó để phát hiện, chỉ sợ Từ Tấn thật sự hứng thú với Lục Vi Tầm.
Cung Tuấn cùng hai người nói chuyện được một lát thì bị người gọi đi, lúc này Trương Triết Hạn mới tiện cùng Từ Tấn nói chuyện.
"Sao lại thất vọng rồi? Có hứng thú với Lục Vi Tầm thật à?"
Từ Tấn phồng má nói "Cũng không hẳn, chỉ là thấy khá hợp với hình mẫu lí tưởng của em, nhưng người ta đã có bạn gái."
"Nếu thích thì cứ thử đi."
"Anh muốn em làm tiểu tam sao, không hay lắm đâu."
Nhìn điệu bộ nhăn mày của Từ Tấn, Trương Triết Hạn cười cười không để ý nói "Vậy thì chọn người khác, em thấy Trương Mẫn như thế nào?"
Từ Tấn cả mặt nhăn lại có chút ghét bỏ "Em không thích mẫu người như vậy, nhưng nhìn anh ta có vẻ hợp với yêu cầu của cậu Châu."
Nhắc đến Triệu Phiếm Châu, Trương Triết Hạn vội vàng nhìn xung quanh "Phải rồi, cậu Châu đâu, không phải đã hẹn từ sớm sao?"
"Ở bên kia, cậu ấy mới tới."
Lần này Trương Triết Hạn mời Triệu Phiếm Châu tới cũng là muốn cậu tiếp xúc với nhiều người hơn, nơi này đa số đều là người trưởng thành, có lẽ có người hợp với yêu cầu của cậu.
"Anh Trương, cậu Từ."
Trương Triết Hạn cười nói "Cậu tới rồi à, đi một vòng nhìn xem có thấy ai thích hợp không, nếu được tôi sẽ nhờ bạn ngỏ lời giúp cậu."
Thật ra vốn dĩ dịch vụ này phải bắt đầu từ nhiều phía, ví dụ như nhiều người đều đến tìm người yêu, văn phòng mới bắt tay vào ghép đôi rồi tổ chức một bữa tiệc xem như gặp mặt, nhưng vì văn phòng hiện tại chỉ có một mình Triệu Phiếm Châu có nhu cầu đó thôi cho nên có chút rắc rối.
Cũng may mà có hôn lễ của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn lập tức mang Triệu Phiếm Châu đến chọn người, một công đôi việc.
Còn có thành công hay không thì cứ để sau rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro