Chương 40: Video call (H)
"Làm sao vậy? Sủi cảo ăn không ngon sao?"
Hàn Diệp một tay ôm lấy Cơ Phát, tay còn lại giúp anh gắp sủi cảo vào trong chén.
"Anh muốn Tiểu Diệp Diệp đút." Cơ Phát bĩu môi nói, sau đó chỉ về phía bàn bên cạnh "Giống như bọn họ."
Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân, hẳn là đang trong giai đoạn mặn nồng, Hàn Diệp liếc mắt nhìn rồi mới bắt trước người nam gắp lên một đũa sủi cảo đưa đến miệng Cơ Phát.
"Ngoan, mau ăn."
Cơ Phát thỏa mãn há miệng cắn một ngụm, vẻ mặt tươi cười đắc ý, giống như muốn khoe cho cả thế giới biết anh cũng được Tiểu Diệp Diệp đút ăn.
"Tiểu Diệp Diệp, anh có thể ăn kem không?"
Hàn Diệp dở khóc dở cười nói "Không phải đã hứa ăn sủi cảo sẽ không ăn kem sao?"
"Nhưng... nhưng anh muốn ăn." Cơ Phát lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, cái mũi nhỏ đỏ lên như sắp khóc.
"Không được, ăn kem sẽ bị bệnh."
Nhìn thấy Cơ Phát sắp khóc đến nơi, Hàn Diệp thở dài một cái sau đó nói "Chỉ được một cây thôi đấy."
Cơ Phát ngay lập tức lấy lại tinh thần, hưng phấn ôm lấy Hàn Diệp, còn hôn chụt chụt mấy cái lên má cậu.
"Tiểu Diệp Diệp là tốt với anh nhất."
Hàn Diệp cười tà mị áp sát mặt Cơ Phát "Thế có phải nên thưởng cho em hay không?"
"Thưởng cái gì?" Cơ Phát khó hiểu hỏi.
"Tối nay đến nhà em, em sẽ nói cho anh biết."
Cơ Phát không nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa "Ừm, ừm, đến nhà Tiểu Diệp Diệp chơi."
Trong lúc anh không chú ý tới, Hàn Diệp đã nở một nụ cười thỏa mãn, tựa như một chú sói thỏa mãn khi con thỏ tự dâng mình đến miệng.
......
"Làm sao vậy, nhớ em à?"
Lâm Thâm nhìn vẻ mặt buồn rầu của Hoàng Vệ Bình liền đau lòng một trận, hắn phải đi công tác mấy hôm, hội thảo lần này tương đối quan trọng, một tuần chỉ là dự kiến, hắn có thể còn ở lại thêm hai, ba tuần để giải quyết công việc.
"Ừm, nhớ em." Hoàng Vệ Bình thẳng thắng đáp, chỉ mới xa nhau mấy ngày thôi mà anh không có tinh thần như vậy, nếu là hai tuần chắc anh ăn uống không vô mất.
Hoàng Vệ Bình nhăn mặt nói "Anh không muốn làm cái gì hết, không muốn bước ra khỏi nhà luôn, đây là triệu chứng của những người phải yêu xa sao?"
Lâm Thâm cũng không biết làm sao để an ủi người yêu, hai người đang cách nhau nửa vòng trái đất, muốn ôm anh vào lòng vuốt ve cũng không được.
"Tiểu Phát đâu rồi, Đang ngủ à?"
Hoàng Vệ Bình bày ra vẻ mặt chán chê "Em ấy ở lại nhà Hàn Diệp rồi."
"Anh yên tâm sao?" Lâm Thâm nghi ngờ hỏi, không phải hắn không tin tưởng Hàn Diệp nhưng mà Hoàng Vệ Bình sẽ để em trai mình bên ngoài mà không lo lắng hay sao, huống chi Cơ Phát bây giờ trí não giống như một đứa trẻ, làm gì cũng phải chú ý.
Hoàng Vệ Bình thở dài "Muốn quản cũng không được, vốn dĩ Tiểu Phát cũng thích cậu ấy, anh không thể làm phụ huynh khó tính xen vào tình cảm của hai đứa, đúng chứ?"
Lâm Thâm gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, được một lúc mới hỏi "Vậy nên... anh đang ở nhà một mình?"
"Ừm, làm sao thế?"
"Vệ Bình, côn thịt của em đang rất nhớ thương anh." Lâm Thâm giọng trầm thấp nói.
Hoàng Vệ Bình có chút xấu hổ "Vậy thì sao, anh cũng không thể giúp em."
Lâm Thâm cười cười "Có thể, anh cởi quần áo trước đi."
"Hả? Như vậy... như vậy không tốt lắm đâu."
"Anh không thương em sao?" Lâm Thâm đôi mắt nhấp nháy tỏ vẻ ủy khuất "Nếu em không thể giải tỏa thì em sẽ không làm việc được, vậy thì phải thức khuya để làm, anh nỡ sao?"
Hoàng Vệ Bình hết cách, từ trước đến nay anh đều không thể chống cự được khi Lâm Thâm làm nũng, lần hắn tỏ tình cũng là như vậy, không cách nào từ chối.
Nhưng anh biết, anh chỉ duy nhất không thể chối từ người này, có lẽ số mệnh của hai người đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau, mãi mãi cũng không thể tách ra.
"Được rồi, anh cởi."
Hoàng Vệ Bình nghe lời cởi sạch quần áo, sau đó ngượng ngùng rồi trước camera.
Lúc hai người làm chuyện đó, anh cũng không có xấu hổ như hiện tại, cách một lớp màn hình, cả thân thể anh dường như mẫn cảm hơn gấp trăm lần.
Bên kia màn hình, Lâm Thâm cũng đã cởi phăng chiếc quần của mình, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu trắng mà Hoàng Vệ Bình tự mình đi mua cho hắn.
"Ngoan, bây giờ anh tự xoa nắn đầu nhũ của mình đi nào."
Hoàng Vệ Bình chậm chạp nâng tay, bàn tay bao lấy hai bầu ngực săn chắc, cảm giác này vô cùng mới mẻ, anh vừa mới chạm tay vào, phía dưới đã bắt đầu bán cương.
Bên kia còn đang bị Lâm Thâm nhìn chằm chằm, Hoàng Vệ Bình tưởng tượng như hắn đang ở bên cạnh, tay bóp lấy đầu nhũ anh xoa nắn, thỉnh thoảng còn niết qua nhũ khổng, đem nó đè ép sâu vào bên trong, sau đó nắm lấy đầu nhũ kéo ra.
Hoàng Vệ Bình vừa chơi đầu nhũ, vừa rên rỉ gọi tên Lâm Thâm "A... ưm Thâm Thâm... a~"
Lâm Thâm bên này cũng bắt đầu rục rịch, ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng nhìn con người đang chơi nhũ của chính mình trên màn hình.
"Bảo bối, xoay người lại, nâng mông lên cho em nhìn."
Hoàng Vệ Bình ngoan ngoãn làm theo, anh xoay người lại, làm cho cánh mông tròn trịa đối mặt với Lâm Thâm, rồi chống tay chờ hắn ra lệnh.
"Khuếch trương đi anh."
Hoàng Vệ Bình vươn tay xuống cửa động chật hẹp, dù cho đã làm rất nhiều lần nhưng nơi này vẫn như cũ khít chặt, mỗi lần làm đều kẹp Lâm Thâm đến thần hồn điên đảo.
Anh ở trước cửa động do dự một chút mới cho một ngón tay tiến vào, cảm thấy vẫn thừa nhận được nên cho thêm hai ngón nữa, bên trong lập tức căng chặt.
"Chuyển động ngón tay nào."
Ngón tay theo lời Lâm Thâm mà chuyển động bên trong nhục huyệt, lần đầu tiên tự tiến vào bên trong của chính mình, anh không khỏi có chút xấu hổ, nhưng lẫn trong đó là một tia hưng phấn lạ thượng.
Ba ngón tay đảo loạn bên trong nhục huyệt, mãi vẫn chưa tìm ra điểm mẫn cảm khiến anh gấp gáp không thôi, mông bất giác vặn vẹo để có thể dễ dàng tìm được nơi làm người ta sướng điên kia.
Lâm Thâm cười cười nói "Đừng gấp, ở tủ đầu giường có trứng rung, anh mau lấy nó ra đi, nó sẽ giúp anh tận hứng."
Hoàng Vệ Bình nhanh chóng lấy ra trứng rung, cũng không biết Lâm Thâm đã mua nó từ khi nào, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để suy xét cái này.
Anh đang bị dục vọng bao vây, hậu huyệt ướt át khó chịu, còn chưa kịp để Lâm Thâm ra lệnh, Hoàng Vệ Bình đã trước một bước đem trứng rung nhét vào hậu huyệt, cái huyệt nhỏ ngứa ngáy nháy mắt được lấp đầy.
Lâm Thâm nhìn thấy rất rõ, bên ngoài cửa huyệt có một sợi dây lộ ra, miệng huyệt co rút đem trứng rung cắn nuốt không thấy dấu vết.
Hắn cười đầy ác ý, một tay bấm vào điện thoại, hóa ra đây là loại trứng rung tân tiến có kết nối với điện thoại, hắn có thể từ nơi này mà điều khiển độ tăng giảm của trứng rung, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều.
Hoàng Vệ Bình bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị, trứng rung điên cuồng nhảy nhót bên trong nhục huyệt, anh nhịn không được ngồi thẳng dậy, hai chân kẹp lại thành chữ M, bày ra tư thế xấu hổ quay lưng với Lâm Thâm.
Anh theo bản năng nhún lên nhún xuống, tựa như đang tọa kỵ trên người Lâm Thâm, miệng tràn ra những tiếng rên phóng đãng.
"Ưm~~ Thâm Thâm... lão công, A!"
Trứng rung di chuyển vào sâu bên trong, chạm đến tiến tuyền liệt khiến anh thích đến dục tử dục tiên, khóe miệng chảy ra một dòng nước bọt, nước mắt cũng không khống chế được rơi xuống.
"Xoay ngang, lão bà của em, em muốn nhìn thấy mặt anh và cả cơ thể anh."
Hoàng Vệ Bình chậm chạp xoay ngang, lại trở về tư thế quỳ bò, tay chống lên giường, từ đầu tới chân đều được phóng vào tầm mắt Lâm Thâm.
Lâm Thâm bấm điện thoại, tăng công suất của trứng rung lên đến mức cao nhất, tay còn lại nắm lấy côn thịt bắt đầu di chuyển lên xuống.
Hoàng Vệ Bình cong eo giãy giụa, giống như muốn trứng rung ngừng tra tấn mình, nhưng nó ngược lại không nghe lời, tiến vào càng sâu hơn, làm anh nức nở nói không thành tiếng.
"A a a a ưm... sâu quá, chậm đã... lão công, anh không chịu được... ưm~"
"Lão bà, yêu anh chết đi được."
"Thâm Thâm... a! Lấy ra... ưm... dừng lại, anh chịu hết nổi rồi... lão công, xin em..."
Hoàng Vệ Bình không ngừng cao trào, côn thịt phấn nộn hết bắn rồi lại bắn, toàn bộ tinh dịch đều rơi lên ga nệm trắng tinh, hậu huyệt kịch liệt run rẩy thừa nhận vô hạn khoái cảm, mái tóc dài ẩm ướt dính vào hai bên má.
Lâm Thâm nhìn đến ngẩn ngơ "Vệ Bình, anh thật đẹp, bảo bối của em thật xinh đẹp."
Mãi một lúc lâu Lâm Thâm mới bắn ra, tinh dịch văng tung tóe xuống sàn nhà khách sạn, hắn thỏa mãn thở hắc ra một hơi, tay cũng lướt điện thoại, giúp anh giải thoát.
Trứng rung giảm dần tốc độ, cuối cùng là dừng hẳn, Hoàng Vệ Bình khó khăn thở gấp, hậu huyệt chảy vài dòng dâm thủy làm cho nhục huyệt vô cùng trơn trượt.
Một tiếng 'phụt' vang lên, trứng rung từ bên trong văng ra rơi xuống đất, Hoàng Vệ Bình lại cao trào, cả thân mình run rẩy thoát lực ngã xuống nệm.
Đúng lúc này, phòng của Lâm Thâm đột nhiên có người mở cửa xông vào, Hoàng Vệ Bình trợn to mắt ôm lấy tấm chăn che đi cơ thể, bên kia màn hình là một cô gái thập phần xinh đẹp, cũng vừa lúc nhìn vào màn hình trên bàn của Lâm Thâm.
Lâm Thâm còn chưa có mặc quần đâu, cứ thế bị cô gái xa lạ nhìn thấy, không đúng, người này Lâm Thâm có quen, chỉ có Hoàng Vệ Bình là không quen.
"Con mẹ nó Tiêu Tố Tố, cút ra ngoài!"
Người tên Tiêu Tố Tố cũng nhìn thấy một mớ hỗn độn trên sàn nhà, cô che mặt quay đầu đi nơi khác "Anh đang làm cái gì? Tên khốn kiếp này!"
Lâm Thâm híp mắt, hắn mặc quần vào, sau đó vươn tay tắt camera, nhưng vẫn để lại micro, Hoàng Vệ Bình không phải người ngoài, không có gì phải che giấu.
Bên này Hoàng Vệ Bình cũng phối hợp tắt camera, cũng tắt luôn micro, không làm phiền đến Lâm Thâm.
"Vì sao không gõ cửa? Bị xe cán gãy tay rồi à?"
Tiêu Tố Tố tức giận "Anh mới bị gãy tay, tôi vẫn còn lành lặn."
Nói xong lại chỉ về phía camera "Người kia là ai? Không phải dì nói anh chưa có người yêu hay sao?"
"Người yêu tôi, tôi chưa nói với mẹ."
Tiêu Tố Tố cứng người "Anh trước đây không có như vậy, tôi theo đuổi anh còn khó hơn lên trời."
"Bởi vì tôi không thích cô." Lâm Thâm nhíu mày nói, lí lẽ đơn giản như vậy cũng cần phải hỏi hắn sao?
"Người kia không giống phụ nữ, là đàn ông, anh yêu đương với đàn ông?"
"Không, là con mèo đó."
Tiêu Tố Tố tức giận đá ghế "Anh có thể nói chuyện nghiêm túc hay không?"
Lâm Thâm cũng đá vào bàn một cái "Cô mới là người cần nghiêm túc, nhìn sơ là biết đàn ông còn hỏi tôi, cái gì cũng hỏi, có đầu óc thì tự suy nghĩ đi."
"Anh con mẹ nó... cứ thích đối chọi với tôi."
"Là cô kiếm chuyện trước, nơi đàn ông ở lại ngang nhiên tiến vào, não bị ngâm nước à?"
"Trước nay tôi vào phòng anh cũng không có gõ cửa." Tiêu Tố Tố hất mặt nói.
Lâm Thâm cười khinh bỉ "Những lúc cô vào tôi đều không có ở nhà đó cô hai."
"Anh gọi tôi cô hai?"
"Mặt cô già còn hơn người yêu của tôi, tôi không gọi một tiếng bà dì đã là tôn trọng cô."
Tiêu Tố Tố tức giận đến đỏ mặt, cô giậm chân lớn tiếng nói "Lâm Thâm, tôi nhất định sẽ mang chuyện này nói với mẹ anh, anh chờ đó." Nói xong liền lập tức bỏ đi.
Lâm Thâm bước ra khóa chặt cửa mới trở lại trước màn hình máy tính, hắn bật camera lên, sau đó nhìn thấy Hoàng Vệ Bình đã tắt camera lẫn micro.
"Bảo bối, anh còn ở đó chứ?"
Hoàng Vệ Bình lúc này mới bật lên camera, anh đã sớm mặc vào quần áo ngủ, nghiêm chỉnh ngồi trước màn hình.
"Người lúc nãy là ai thế?"
"Cô ta à? Em không nhớ tên cô ta, nhưng hình như đã theo đuổi em từ cấp hai." Hắn dừng một chút lại cười cười nói tiếp "Bạn trai của anh rất được nhiều người săn đón nha."
Hoàng Vệ Bình bị chọc cười khanh khách, hai người câu được câu không trò chuyện, mãi đến tối muộn mới lưu luyến nói lời tạm biệt.
"Thâm Thâm, cô gái lúc nãy nói đến mẹ em, liệu mẹ em có chấp nhận anh hay không?" Hoàng Vệ Bình lo lắng hỏi.
Lâm Thâm cười ôn nhu trấn an "Không vấn đề gì, mẹ em không quan trọng em thích nam hay nữ, chỉ cần em mang con dâu về là được."
Nghe đến hai chữ con dâu, Hoàng Vệ Bình không tự chủ được đỏ mặt.
"Được rồi, không nói nữa, bên đó khuya lắm rồi, bảo bối của em mau đi ngủ nhanh lên."
"Ừm, tạm biệt em... lão công."
----------
Spoil một tí fic Thây Ma sắp tới 🤗
...
Cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy một kẻ điên đang đè lên người một cô gái nhỏ, cậu nhịn không được tức giận tiến đến gần.
"Anh bị điên à? Mau thả cô ấy ra!"
Lúc kẻ điên ngẩng đầu lên, Vương Việt liền sợ hãi buông gã ta ra, chân bất giác lùi về phía sau.
"Anh bị làm sao vậy... A!"
Vương Việt bị đẩy ngã ra đất, kẻ điên không ngừng tấn công về phía cậu, cậu đưa tay chặn lại, rồi đạp một cái lên bụng gã ta, lúc này cậu mới có thời gian để đứng lên và quay đầu bỏ chạy.
Bệnh viện hiện tại vô cùng loạn, Vương Việt vừa chạy vừa né, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, đầu gối bị thương chưa khỏi, lúc này bởi vì chạy quá nhiều mà đau âm ĩ.
Vương Việt không cẩn thận đạp trúng một vật mềm mềm, sau đó bước hụt một bước ngã xuống đất, đồng thời, một người khát máu gần đó tiến tới muốn cắn cậu, gã ta điên cuồng nhe ra hàm răng đầy mùi tanh.
"A..." Vương Việt theo bản năng hét lên, hai tay vươn ra muốn chống cự.
Đúng lúc này, người nọ đột nhiên bị một con dao sắc bén xuyên qua vùng não, máu bắn ra dính hết lên mặt Vương Việt.
Thẩn thể người nọ bị đẩy sang một bên, Vương Việt nhìn thấy rất rõ, người cứu cậu là Lăng Duệ.
Lăng Duệ nhanh tay đỡ Vương Việt đứng lên, rồi kéo cậu chạy đi, phía sau tràn tới thêm ba bốn kẻ điên khát máu.
Không đúng, nên gọi bọn chúng là thây ma.
...
Bản này chưa qua chỉnh sửa, còn nhiều chỗ chưa hợp lí lắm, nào đăng fic sẽ có bản hoàn chỉnh, mà nào đăng thì mình hông biết 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro