Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phát hiện manh mối

Bởi vì muốn tìm kiếm thêm manh mối, Lâm Thâm cùng Hoàng Vệ Bình đã đến Thiên Chi Phúc.

Trên thực tế chỉ là muốn xem thử có thể may mắn phát hiện ra cái gì hay không mà thôi, hai người không định vào Thiên Chi Phúc làm gì, Hoàng Vệ Bình cũng ngại phải đối mặt với Trương Triết Hạn.

Anh dám khẳng định một chuyện, Trương Triết Hạn bị thương khẳng định chỉ là trùng hợp, nếu đổi lại là một người khác thì kết quả cũng như vậy mà thôi, mục đích chủ yếu của người ra tay là muốn vu oan cho anh, ngày đêm mong muốn anh vào tù.

Hoàng Vệ Bình vừa đi vừa suy nghĩ nên không cẩn thận va phải một người, anh vội vàng nhìn người nọ rồi liên tục nói xin lỗi, đến khi biết người trước mặt là ai, lời đến bên môi đột nhiên không thể phát ra được nữa.

Lâm Thâm ở bên cạnh đã tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí còn hung hăng muốn đuổi người.

"Cảnh sát Hoàng không phải lại quên mất tôi rồi đấy chứ?" Cơ Phát cười cười nhìn anh hỏi.

Hoàng Vệ Bình cũng không biết vì sao, người này rõ ràng là không cùng phe với anh, nhưng anh lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn có một chút thân thiết lạ thường.

"Làm sao có thể quên chứ, luật sư đây là một người tài giỏi." Hoàng Vệ Bình khó khăn cười.

Cơ Phát cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Lâm Thâm, trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Hàn Diệp, quả nhiên là anh em, hai người này khá giống nhau.

"Anh là nghi can, đến đây làm gì?" Cơ Phát đút tay vào túi quần, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

Lâm Thâm nhíu mày, giọng có chút bất mãn "Liên quan gì đến cậu?"

Hoàng Vệ Bình vỗ vai Lâm Thâm, ý bảo hắn đừng như thế, anh lại quay sang nói với Cơ Phát "Chúng tôi chỉ muốn đến thăm người bị hại một chút, dù sao thì cậu ấy cũng vì tôi mà bị thương."

Cơ Phát nhún vai "Được, vậy không làm phiền hai người."

Nói xong, Cơ Phát ngay lập tức rời đi, lúc xuống đến tầng trệt, nước mắt đã không nhịn được rơi xuống, anh đưa tay tùy tiện lau đi, trái tim đau như muốn xé nát thành từng mảnh.

Cơ Phát biết hai người họ đến đây là để điều tra về vụ án, Hoàng Vệ Bình ngược lại nói đến thăm người bị hại, cho dù biết hiện tại giữa anh và Hoàng Vệ Bình không dính líu gì với nhau, nhưng cảm nhận được người thân của mình không tin tưởng mình cũng làm anh khó mà thở nổi.

Bên này, Hoàng Vệ Bình nhìn theo bóng lưng rời đi của Cơ Phát, anh không nhịn được huýt một cái vào vai Lâm Thâm "Em đừng như vậy, dù sao người ta cũng là luật sư, em cái gì cũng thẳng thắng thì sẽ không hay lắm đâu."

Lâm Thâm không cho là đúng nói "Cậu ta là luật sư bào chữa cho Lưu Trí Sâm đó, là người đã làm anh mất mặt ngay giữa phiên tòa, em không tức giận thì không phải là ông xã của anh, huống chi, nếu không có cậu ta, anh cũng không cần vất vả chạy đến đây để tìm vận may."

Hoàng Vệ Bình nhăn mày đáp "Anh không cảm thấy cậu ấy là người xấu, trực giác của anh khá chuẩn đấy."

"Được rồi, trực giác chuẩn thì đoán xem hôm nay em nấu cái gì cho anh ăn?" Lâm Thâm không muốn nhắc đến người làm mình thấy khó chịu nữa, hắn khôn khéo thay đổi đề tài.

Hoàng Vệ Bình hiểu ý cũng hùa theo hắn "Sườn xào chua ngọt sao?"

"Trực giác không chuẩn rồi, cảnh sát Hoàng, đoán lại đi."

"Gà hầm xả sao? Hay là đùi gà nướng mật ong?"

Hai người câu được câu không trò chuyện, mãi cho đến khi đứng trước cửa Thiên Chi Phúc mới dừng lại.

Trương Triết Hạn đúng lúc mở cửa, vừa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình liền có chút kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười với anh.

"Anh đến đây tìm chứng cứ sao?"

Hoàng Vệ Bình có vẻ lúng túng "Rõ như vậy à?"

"Vụ án của anh tôi đã nghe kể lại, với một thân cảnh sát như anh chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trói."

Trương Triết Hạn nói xong liền tránh sang một bên "Vào trong ngồi một chút nhé?"

Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình không tiện từ chối nên đành tiến vào, huống chi hai người cũng muốn từ miệng Trương Triết Hạn mà thu thập được một ít manh mối.

Trương Triết Hạn dường như rất tín nhiệm hai người, anh không hề né tránh mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm đó tôi thật sự không nhìn thấy cái gì, thật sự không thể giúp được gì cho hai người."

Hoàng Vệ Bình lắc đầu "Không sao, không sao, tôi hiểu mà."

Trương Triết Hạn lại vui vẻ ngắt lời "Tuy tôi không nhìn thấy cái gì, nhưng tôi vừa mới phát hiện một manh mối có thể giúp anh."

Lâm Thâm gấp gáp hỏi "Thật vậy sao? Là thứ gì?"

"Vốn dĩ camera của tòa nhà đã bị hỏng từ mấy tháng trước, quản lí cũng không có ý định cho người đến sửa. Vừa nãy vô tình nghe được có người đến hỏi thăm về camera, sau đó phát biện, hóa ra văn phòng bên cạnh liên tục mất đồ nên đã tự ý đổi một cái mới, bởi vì không có liên hệ với quản lí, nên lần trước lấy khẩu cung, quản lí chưa kiểm tra đã nói toàn bộ camera đều hỏng, làm chậm trễ cảnh sát điều tra." Trương Triết Hạn nhớ đến đoạn đối thoại vừa nãy, anh không bỏ sót mà nói cho Hoàng Vệ Bình nghe.

"Vừa nãy cũng có người đến đây hỏi thăm sao?"

"Phải, anh ta vừa mới đi không lâu thì hai người đến, hình như là một luật sư."

Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình nhìn nhau, người mà Trương Triết Hạn nói hẳn là Cơ Phát.

Cơ Phát cũng đến đây để tìm manh mối, còn trước một bước phát hiện ra chứng cứ, tình trạng hiện tại của Hoàng Vệ Bình rất nguy cấp.

Nhận thấy hai người sắc mặt phức tạp, Trương Triết Hạn liền hỏi "Làm sao vậy, người kia có vấn đề à?"

Lâm Thâm chậm chạp đáp "Cậu ta là luật sư của đối phương."

Trương Triết Hạn có chút chấn kinh, sau đó nói "Bây giờ hai người qua đó vẫn còn kịp, vừa nãy người kia hỏi xong liền rời đi, không có ý định xem lại camera."

Lâm Thâm lập tức hớn hở kéo tay Hoàng Vệ Bình "Vậy chúng tôi qua đó."

Hoàng Vệ Bình bị Lâm Thâm kéo đi, trong lòng anh sớm đã không yên, anh có chút nghi ngờ hành động của Cơ Phát, vì sao tìm được manh mối lại lựa chọn bỏ qua, hay là cậu ấy đã có manh mối khác quan trọng hơn?

Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Trương Triết Hạn, Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình đã tìm được đoạn băng quay lại toàn cảnh sự việc ngày hôm đó.

Tuy cả tòa nhà ngày hôm đó bị tắt điện nhưng camera có ứng dụng thông minh quay được rất rõ ràng, cho dù là ở trong bóng tối.

Hoàng Vệ Bình sau khi bị đánh ngất, người áo đen lập tức tiến vào Thiên Chi Phúc tấn công Trương Triết Hạn, sau đó quay lại nhét con dao vào tay anh, thầm vu oan cho anh tội giết người.

May mà lúc đó Trương Triết Hạn còn gắng gượng được, nếu không cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Người tấn công trên mặt có một vết bớt xấu xí, gã ta chính là đàn em của Lưu Trí Sâm, cũng là người đã bắt cóc và tra tấn Hoàng Vệ Bình trước đây.

Video đã đưa đến cho bộ phận kĩ thuật xác minh, kẻ gây án cũng đã bị bắt lại, chỉ cần chờ ngày ra tòa.

Hàn Diệp nắm đầy đủ bằng chứng trong tay, đối với vụ án này cậu tự tin mười phần, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui vẻ, không biết Cơ Phát sẽ đối phó với trận chiến này như thế nào.

Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, vốn dĩ Hàn Diệp và Cơ Phát từ lúc mới gặp nhau đã vô cùng thân thiết, không hiểu từ lúc nào lại trở nên gay gắt như vậy.

Có lẽ là từ lần Hàn Diệp nhìn thấy Cơ Phát đi cùng một người đàn ông vào khách sạn.

Khi đó Hàn Diệp vừa mới biết mình yêu Cơ Phát, nhưng anh là một người tâm hướng lên cao, vừa vặn nhận được một án kiện, anh thế mà đồng ý bào chữa cho một tên nhà giàu say rượu lái xe đâm chết người. Sau vụ án này, tiếng tăm của anh liền lên như diều gặp gió.

Nếu là bình thường, Hàn Diệp chắc chắn sẽ không tức giận, thậm chí còn vui vẻ thay cho anh, nhưng dùng cách tệ hại để vẻ vang thì cậu không thể chấp nhận được.

Đêm hôm đó, gia đình của nạn nhân chạy đến văn phòng khóc lóc, nói Cơ Phát vô tình, nói anh không có đạo đức, dùng những từ rất thậm tệ để mắng chửi anh.

Hàn Diệp nhớ rất rõ, Cơ Phát nhìn người nọ rồi lạnh lùng nói "Tôi không cần biết con bà chết oan ức thế nào, tôi chỉ cần biết ai có thể cho tôi tiền và danh lợi."

Sau đó Hàn Diệp liền ra tay đánh Cơ Phát, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vết bầm cũng làm cậu đau xót không thôi, nhưng so với những chuyện anh đã làm thì cậu cảm thấy trái tim đau hơn gấp bội.

"Cơ Phát, anh đừng quá đáng!"

Cơ Phát ôm má nhìn Hàn Diệp rồi lạnh giọng nói "Tôi như thế nào không cần cậu phải xen vào, cậu tự lo cho chính mình đi, một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà suốt ngày cứ bám dính lấy tôi, đúng là không biết xấu hổ."

Hàn Diệp cũng không ngờ anh sẽ nói ra những lời này, cậu mạnh tay kéo anh đi trong sự giãy giụa, lưu loát tìm một khách sạn gần đó rồi ném anh lên giường.

"Bởi vì danh lợi trước mắt mà lên giường với đàn ông, anh hơn kém gì tôi, đồ thiếu thao!"

Đó là lần cuối cùng Hàn Diệp gặp được Cơ Phát, sau ngày hôm đó dường như anh không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa, thế nhưng danh tiếng vẫn ngày một đi lên.

Hàn Diệp đương nhiên sẽ không chịu thua, cậu chủ động giúp người nghèo cãi kiện không thu phí, nhiều người đến tìm thì danh tiếng cũng nổi lên không kém.

Người xưa có câu 'Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong', nay trong giới luật sư cũng xuất hiện tình trạng tương tự, hai người như hai thế giới đối lập, không ai dường nhịn ai, nhưng sâu trong lòng chính là cất giấu một vết thương dài, cần người quan tâm và an ủi.

----------
Mọi người ơi, tui chuẩn bị chuyển chỗ ở mới nên gần đây hơi bận xíu, mọi người thông cảm ạ 😔😔

Nay là kỉ niệm 1 năm phát sóng Sơn Hà Lệnh, cũng là sinh nhật tui, hai bảo bối đến giống như một món quà giành tặng cho tui vậy, yêu lắm 💙💙

Vốn dĩ tui không định viết fanfic, nhưng sau 813 tui càng yêu thương hai người hơn, nên muốn giành lại một nơi lưu trữ những chiếc fic thú vị về hai người. Tình cảm là không thể đông đếm, không thể nói lệch là lệch được, mông tui vẫn tròn đều nha nha nha 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro