Chương 29: Gặp phụ huynh
Trương Triết Hạn ở bệnh viện điều trị rất tốt, qua hơn hai tuần đã có thể xuất viện, ngay cả Lục Vi Tầm cũng đến giúp một tay.
Nói đến cũng lạ, lần trước cũng không có nói đến cùng, anh chỉ thắc mắc quan hệ giữa hai người sau đó liền bị Cung Tuấn tiến vào dời đi sự chú ý, nhưng mấy ngày nay anh đã nhìn rõ, ngầm hiểu ý không hỏi nữa.
Dù anh có lo lắng cũng không thể làm được gì, Lục Vi Tầm so với trong tưởng tượng của anh tốt hơn rất nhiều, lại còn là bạn của Cung Tuấn và Lăng Duệ, nhân phẩm không thể nghi ngờ.
Lúc đầu anh có chút để ý đến vị hôn thê của Lục Vi Tầm, nhưng nghe Từ Tấn nói hai người đã hủy hôn, anh thoáng an tâm hơn rất nhiều.
Trương Triết Hạn sau khi rời viện liền đến sở cảnh sát cho lời khai, lúc đó đèn của cả tòa nhà đột nhiên bị tắt, anh căn bản không nhìn rõ người đã tấn công anh, huống chi người kia trước hết đã đánh anh ngất xỉu, sau mới đâm thêm một nhát ngay bụng, anh hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa.
Nếu Cung Tuấn không đến, anh có phải sẽ mất máu quá nhiều mà chết hay không?
Còn về phía người tên Hoàng Vệ Bình kia, anh được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu, tay cầm dao dính máu, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ bản thân đã làm gì, lời khai mơ hồ vô cùng, tạm thời vẫn chưa thể kết án.
Trong quá trình thẩm vấn, bên trên đã cho mời đến một vị bác sĩ tâm lí tên là Lâm Thâm để hợp tác điều trị cho Hoàng Vệ Bình, dù sao đi nữa anh cũng là cảnh sát, lại thuộc diện tình nghi, cho nên cấp trên cũng không thể làm ngơ vụ này.
Những chuyện này đều không liên quan đến Trương Triết Hạn, anh gần đây bị Cung Tuấn ép ăn đến béo lên một vòng, Từ Tấn còn cười anh một trận làm anh thẹn quá hóa giận, không muốn ăn đồ ăn của Cung Tuấn mang tới nữa.
Thiên Chi Phúc sau ngày hôm đó vẫn chưa có mở cửa lại, chuyện này tạm thời không nói cho người chị họ biết, sợ cô làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Suốt ngày hết ăn lại nằm, Trương Triết Hạn sắp biến thành Nữu béo mất rồi!
"Triết Hạn ca, em ra ngoài một chút." Từ Tấn vừa mang giày vừa nói. Từ khi xuất viện, Từ Tấn đã chuyển sang ở cùng Trương Triết Hạn, một phần là để tiết kiệm tiền thuê nhà, một phần là để dễ dàng chăm sóc lẫn nhau.
"Đi đâu thế? Không phải nói hôm nay Lục Vi Tầm có việc bận không thể cùng em đi chơi sao?" Trương Triết Hạn cắn một ngụm táo, tay chống cằm quét mắt nhìn cậu.
"Em có hẹn với bạn, em đi đây." Từ Tấn có chút chột dạ nên vừa nói xong liền nhanh chân đóng cửa chạy đi.
Vốn dĩ chẳng có người bạn nào cả, Từ Tấn là đi gặp mẹ của Lục Vi Tầm, cũng không biết vì sao bà ấy lại biết số của cậu, nhưng đối mặt với trưởng bối, cậu không thể nào từ chối được.
Trong điện thoại cậu còn nghe được bà ấy nói rằng, không cần nới với Lục Vi Tầm về buổi hẹn hôm nay, cậu tuân thủ không nói, trong lòng mơ hồ đoán được lí do bà hẹn cậu ra gặp mặt.
Theo như motip quen thuộc trong tiểu thuyết, mẹ Lục nhất định sẽ quăng cho cậu một tờ chi phiếu, sau đó muốn cậu rời xa Lục Vi Tầm. Cũng không thể không nói, dạo này theo Lục Vi Tầm đọc quá nhiều tiểu thuyết nên cậu cũng bị nó làm ảnh hưởng mất rồi.
Mẹ Lục là một người phụ nữ vô cùng sắc xảo, Từ Tấn ngồi trước mặt bà cũng bị nhan sắc trẻ trung của bà dọa sợ, cậu nghĩ thầm trong đầu, Lục Vi Tầm lớn lên trông soái như vậy chắc có lẽ là do di truyền từ mẹ Lục.
"Chỉ bằng ánh mắt vô phép vô tắc này của cậu, tôi có thể đánh cậu trượt khi chọn con dâu cho con trai của tôi rồi đó." Bà Lục lạnh nhạt lên tiếng.
Từ Tấn có thể nghe ra bà đang khinh bỉ cậu, quả nhiên, mẹ chồng nàng dâu luôn xảy ra ở khắp mọi nơi, quá khổ!
"Con xin lỗi, con từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu nên không chú ý lễ tiết, mẹ đừng giận."
Bà Lục trừng mắt "Cậu gọi ai là mẹ?"
Từ Tấn hoảng hốt che miệng "Là con gọi bậy, thành thật xin lỗi... dì."
Bà Lục tỏ vẻ vô cùng chán ghét Từ Tấn, bà không nói nhiều mà từ trong túi xách lấy ra một phong bì màu vàng đẩy đến trước mặt cậu, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.
"Đưa cậu thứ này, hi vọng cậu có thể tránh xa con trai tôi ra."
Từ Tấn tò mò cầm lên, tay nhanh nhẹn xé mở phong bì, cậu nhìn vào trong xác định là tiền mới bỏ xuống đẩy trở về cho bà Lục.
"Thưa dì, con thật sự rất yêu Tầm ca, con không thể rời xa anh ấy." Từ Tấn vẻ mặt đau lòng mười phần, cậu cúi thấp đầu như một chú mèo nhỏ ủy khuất.
Bà Lục khinh bỉ cười "Tôi biết ngay cậu sẽ nói như thế." Sau đó lại từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu "Tôi biết số tiền ít ỏi kia không thể thoả mãn được cậu, tờ chi phiếu này đưa cho cậu, cậu có thể điền vào một con số mà mình mong muốn."
Từ Tấn hai mắt sáng ngời nhận lấy chi phiếu "Vậy con cảm ơn dì, dì thật là tốt bụng a!"
Bà Lục "..." ?
Cầm tờ chi phiếu trên tay rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của bà Lục, Từ Tấn hưng phấn trở về nhà, trên đường còn không tiết tiền mua bốn phần gà rán và năm ly trà sữa.
Trương Triết Hạn đang ở nhà xem show thực tế, vừa nhìn thấy Từ Tấn tay xách nách mang liền chạy tới giúp cậu cầm hộ.
"Em mua nhiều như vậy làm gì? Mới trúng số à?"
Từ Tấn đặt đồ ăn thức uống lên bàn rồi đem tờ chi phiếu ra khoe với Trương Triết Hạn.
"Em vừa mới được tặng một tờ chi phiếu, từ nay hãy gọi em là Nữu đại gia."
Trương Triết Hạn nhíu mày "Em lấy chi phiếu ở đâu ra?"
"Là mẹ Lục cho em á, bà nói muốn em rời xa Tầm ca, nhưng cũng không có nói là phải rời xa bao lâu, cho nên em dự định xa anh ấy khoảng một ngày, sau một ngày bọn em lại trở về với nhau."
Trương Triết Hạn trợn mắt, còn có thể như vậy sao?
Anh có cảm tưởng bà Lục có khả năng bị Nữu béo hố.
"Em không thể xa Tầm ca được hơn một ngày đâu, em sẽ buồn lắm đó, thế nên em phải viết con số lớn một chút, đủ để em nuôi Mỡ Mỡ mười năm."
"À còn nữa, dạo này Tầm ca mới thành lập công ty, tuy đã đi vào quỹ đạo nhưng vẫn phải cần thêm vốn, em sẽ ghi thêm một số 0 để có tiền cho anh ấy xoay xở, em quả nhiên là một người biết suy nghĩ cho bạn trai."
Từ Tấn miệng nói không ngớt, Trương Triết Hạn giật giật khóe môi, vốn dĩ anh còn lo lắng cậu sẽ bị bà Lục bắt nạt, nhưng với tình hình hiện tại, anh e là người nên lo lắng phải là bà Lục.
Nếu để bà ấy biết được dự tính này của Từ Tấn, không biết bà có bị chọc cho tức chết hay không.
Buổi tối, Lục Vi Tầm sắc mặt âm trầm chạy đến nhà Trương Triết Hạn, hắn muốn tìm Từ Tấn, anh nhìn vẻ mặt của hắn liền biết được đã xảy ra chuyện gì.
Bà Lục sẽ không ngồi yên, hẳn là lúc bà trở về có cùng Lục Vi Tầm nói về vấn đề này, chắc chắn lời nói làm hắn hiểu lầm.
Trương Triết Hạn ném cho Từ Tấn ánh mắt thương hại sau đó cầm một miếng gà và một ly trà sữa chuồng vào trong phòng, để lại cho hai người không gian cãi nhau...?
Trương Triết Hạn vừa vào phòng, Lục Vi Tầm đã nhịn không được nắm chặt lấy vai Từ Tấn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
"Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hóa ra em chính là một người mê tiền như vậy!"
Giọng Lục Vi Tầm không quá lớn nhưng từng câu từng chữ như cứa vào tim Từ Tấn, cậu hoảng loạn muốn giải thích nhưng hắn không cho cậu cơ hội để nói, hắn điên cuồng hôn môi cậu, ngăn lại âm thanh sắp phát ra.
Từ Tấn không có chống cự, cậu thậm chí còn ôm lấy cổ hắn, hùa theo ý hắn.
Lục Vi Tầm buông cậu ra, đôi mắt đỏ ngầu nói "Có phải đối với ai em cũng như vậy không? Chỉ cần có tiền là được, đúng không?"
Từ Tấn lắc đầu, nước mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi, cậu vội lấy tờ chi phiếu đưa cho hắn "Em không phải ý đó, dì muốn em tránh xa anh, nhưng mà đối với em, xa anh một giờ như cách ba thu, em ủy khuất như vậy đương nhiên phải lấy lại vốn chứ."
"Huống chi dì cũng không có nói là không được tái hợp, em định xa anh khoảng một ngày, sau đó lại trở về như cũ, như vậy là có thể nhận được tiền rồi. Công ty của anh cũng đang cần vốn mà, không phải anh nói, nếu kinh doanh tốt thì ông nội sẽ giao sản nghiệp cho anh sao? Đây chính là cơ hội tốt."
Từ Tấn lau lau nước mắt "Nếu anh không thích thì không cần nữa."
Nói xong, Từ Tấn liền xé đi tấm chi phiếu, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha khóc nức nở "Em xé rồi, em xé rồi, em xé rồi! Mỡ Mỡ phải giảm cân rồi... huhu"
Lục Vi Tầm ngây ngờ hồi lâu, hắn cũng không ngờ đến suy nghĩ của Từ Tấn đơn giản như vậy. Hắn hiểu mẹ hắn nhất, chỉ cần bà không thích nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để loại trừ, hôm nay Từ Tấn nhận chi phiếu liền tốt, nếu không nhận, bà vẫn còn cách khác để đối phó.
Nhưng nếu để bà biết được Từ Tấn hố bà, chắc chắn cậu sẽ không được sống yên.
Thứ hắn cần bây giờ chính là thời gian, chỉ cần hắn ngồi lên được vị trí tổng giám đốc thì không cần sợ bà nữa.
Lục Vi Tầm đau lòng tiến đến kéo Từ Tấn ôm vào lòng "Anh xin lỗi, là anh không tốt, Nữu Nữu đừng khóc."
"Em thật sự không có ham tiền đâu..."
"Phải, em không có, anh sai rồi."
"Lúc nãy anh mắng em rất to..."
"Anh xin lỗi mà, Nữu Nữu ngoan, có thể tha lỗi cho anh không?"
"Nhưng mà... tim em rất đau." Từ Tấn dùng tay vỗ lên ngực mình, ngay vị trí trái tim có thể cảm nhận được cơn đau thắt từng cơn.
Lục Vi Tầm nâng gương mặt ướt đẫm của cậu lên sau đó hôn lên trán cậu, rồi đến mắt, chóp mũi, hai bên má "Xin lỗi Nữu Nữu, sẽ không có lần sau."
"Anh chưa có hôn môi cơ." Từ Tấn khẽ chu cái môi đỏ mọng đến gần Lục Vi Tầm, hắn khẽ cười rồi nghe lời hôn lên.
Trương Triết Hạn núp sau cánh cửa cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới yên tâm đóng cửa đi ngủ.
Lục Vi Tầm hôn Từ Tấn đến say mê, cậu cũng nhiệt tình đáp lại anh, sau một lúc mới chịu buông ra.
Từ Tấn nấc lên một cái sau đó ủy khuất nói "Biết thế em không xé chi phiếu rồi, điền mấy chữ số cũng được mấy ly trà sữa a!"
Lục Vi Tầm "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro