Chương 23: Lục Vi Tầm thích đọc tiểu thuyết
Từ Tấn sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cậu hình như nghe phải cái gì đó rất kích thích bên đầu dây bên kia thì phải?
Vốn là Từ Tấn có hẹn với Lăng Duệ, cậu đang nhận một đề tài báo cáo về nghiên cứu não bộ ở người, cái này không thuộc chuyên ngành của cậu nên mới phải cần đến sự giúp đỡ của Lăng Duệ.
Nhưng cậu đã vào quán nước hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn, sợ là hắn có chuyện gấp nên mới gọi điện hỏi thăm.
Không ngờ đến, bên kia không những truyền đến tiếng của Lăng Duệ mà còn tặng thêm giọng rên rỉ ngọt ngào của Vương Việt.
Cụ thể cuộc gọi điện là như thế này.
"Alo, Lăng Duệ, anh đã đến chưa?" Từ Tấn giọng điệu lo lắng hỏi.
"Ưm~ Duệ... chậm một chút...a!" Vương Việt phóng đãng rên rỉ.
Từ Tấn nghe thấy giọng trầm thấp của Lăng Duệ nói "Tiểu Việt, bị làm nhiều lần như vậy thế mà vẫn còn rất chặt, kẹp anh đến sảng."
"A a a tha cho em... không chịu được... ưm"
Từ Tấn "..." ?
Đệt! Cái quái gì thế này?
Từ Tấn hoảng sợ tắt điện thoại, nhưng âm thanh rên rỉ vẫn còn chạy quanh trong đầu cậu, làm cậu không nhịn được đỏ mặt.
Hai cái người này! Làm chuyện người lớn còn bật điện thoại làm gì thế!!
Trước tình huống này, Từ Tấn tự nhiên biết mình bị người ta cho leo cây, nhưng tâm tình cũng không quá tệ, chắc là do người bạn thân Tiểu Việt của mình đã cùng Lăng Duệ làm lành, như vậy cậu có thể yên tâm hơn rồi, nhưng vẫn rất ngượng a!
Từ Tấn uống một ngụm trà sữa, cảm giác béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng, cũng không vì báo cáo không hoàn thành mà buồn rầu, đối với cậu mà nói, đồ ngọt mới làm con người ta trở nên vui vẻ hơn.
Đúng lúc này, một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt Từ Tấn, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Từ Tấn còn đang có ý định lên tiếng đuổi người bởi vì chưa có sự đồng ý của cậu mà đã ngồi rồi, quá bất lịch sự.
"Xin chào, tôi thay Lăng Duệ đến gặp cậu."
Lăng Duệ?
Từ Tấn lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người mới tới, gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt sắt bén lạnh lùng, rất quen thuộc, người này a!!
Người mà cậu lưu ảnh về để ngắm đây nè, Lục Vi Tầm!!
Từ Tấn nhìn đến ngây người, ánh mắt vô cùng chăm chú, còn hiện lên một tia kinh ngạc, đôi môi nhỏ mím lại trông vô cùng đáng yêu.
Lục Vi Tầm cũng không tránh né tầm mắt của cậu, rất ung dung để cậu nhìn ngắm đến đủ, dáng vẻ của Từ Tấn lúc này có chút buồn cười làm hắn cũng thấy thích thú.
Hắn lại nghĩ đến một vấn đề, kịch bản ngôn tình gần đây không phải là có một câu nói kinh điển sao?
'Người này thật thú vị, nhất định sẽ là của tôi.'
Hắn bây giờ cũng có ý nghĩ này, nhưng chỉ cảm thấy thú vị, không đến bước giữ người cho riêng mình, huống chi, hắn trên danh nghĩa đã có vị hôn thê, không lâu lắm sẽ đi đến chuyện kết hôn, hắn vẫn biết giữ chừng mực, sẽ không làm ra cái gì bậy bạ.
"Lăng Duệ không đến được, cậu ấy nhờ tôi đến báo với cậu một tiếng." Lục Vi Tầm cười nói, thực chất là Lăng Duệ không có nhờ hắn, chỉ là hắn cảm thấy hứng thú nên mới tự mình đến bắt chuyện mà thôi.
Từ Tấn từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại, gương mặt đang đỏ càng thêm đỏ, cậu ngại ngùng nói "Vậy... vậy sao? Cũng không quan trọng lắm, anh ấy bận việc thì lần sau gặp cũng được."
"Cậu ấy đi cùng người yêu rồi." Lục Vi Tầm nói xong liền quan sát sắc mặt Từ Tấn, hắn còn đang nghĩ Từ Tấn và Lăng Duệ có tình cảm, sau đó xuất hiện thêm người khác, rồi trở thành mối tình tay ba ngược luyến tàn tâm.
Cũng không thể trách Lục Vi Tầm có suy nghĩ này, hắn bình thường không có chuyện gì làm sẽ mang mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ra đọc, cho nên bị tình tiết bên trong tiểu thuyết ảnh hưởng, vừa vặn gặp được Từ Tấn nên càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời y như tiểu thuyết vậy, đúng là lâm li bi đát.
Từ Tấn không hiểu ý Lục Vi Tầm lắm, cậu thành thật đáp "Tôi biết, lúc nãy đã gọi điện cho anh ấy..." Nói đến đây lại làm Từ Tấn càng thêm ngượng ngùng, trời mới biết cậu có bao nhiêu xấu hổ đấy!!
Không phải là cậu không biết nam nhân với nam nhân khi làm tình sẽ như thế nào, chỉ là vẫn chưa từng chứng kiến nên có chút cảm giác ăn không tiêu.
Lục Vi Tầm thấy Từ Tấn nói một nửa lại thôi, biểu tình vặn vẹo vô cùng ngộ nghĩnh, sau đó liền thêm chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng, người này quả nhiên là bị Lăng Duệ bỏ rơi chạy theo tình nhân mới.
Tên Lăng Duệ này đúng là cầm thú!
Lăng Duệ ngồi không cũng trúng đạn "..."
"Cậu cũng đừng buồn, nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm cho người ta vui vẻ hơn, tôi mời cậu ăn, xem như là thay Lăng Duệ xin lỗi cậu nhé?" Lục Vi Tầm lúc này còn cảm thấy mình quá trượng nghĩa, trong lòng thầm nói, Lăng Duệ a Lăng Duệ, tôi đã cố gắng hết sức, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng.
Còn thất vọng cái gì thì chính hắn cũng không biết, trong tiểu thuyết ghi sao thì hắn nghĩ vậy thôi, hắn là một nam tám thiện lương trong mắt thiếu nữ a.
Từ Tấn nghe nói đến đồ ngọt ánh mắt liền sáng, cậu mừng thầm trong lòng, không nghĩ đến cậu và Lục Vi Tầm hợp nhau đến vậy, kể cả việc này mà cũng có chung một ý kiến.
"Được, vậy cảm ơn anh trước."
"Không có gì."
Thời điểm phục vụ mang đồ ngọt ra tới Lục Vi Tầm mới phát hiện, sức ăn của Từ Tấn thật lớn, một bàn đầy bánh ngọt, còn thêm hai ly trà sữa béo ngậy.
"Cậu ăn hết thật sao?" Lục Vi Tầm khó tin hỏi.
Từ Tấn ăn một miếng bánh to, hai má phồng phồng như một chú hamster, cậu gật đầu tỏ ý mình có thể ăn hết.
Bộ dáng đáng yêu chọc đến Lục Vi Tầm cũng mềm mại, hắn ở một bên ngắm Từ Tấn ăn, một bên tiếc hận cho Lăng Duệ, vì đã bỏ qua người thú vị như vậy.
Sau khi ăn xong mấy đĩa bánh, Từ Tấn như được tiếp thêm sức mạnh, lúc này mới dám lên tiếng hỏi về chuyện mà cậu đã giữ trong lòng mấy hôm nay "Ừm... tôi nghe nói anh có vị hôn thê rồi, là thật sao?"
Lục Vi Tầm nhướn mày, nếu hắn nhớ không lầm thì hai người vẫn chưa giới thiệu tên cho nhau, vì cái gì lại tiến tới vấn đề này luôn rồi?
"Phải, sao cậu lại biết?"
Từ Tấn thấy hắn nghi ngờ nên vội giải thích "Anh là Lục Vi Tầm, tôi nhìn thấy anh ở tiệc cưới của Ôn tiên sinh, lúc ấy Tuấn ca nói anh đã có vị hôn thê."
Lục Vi Tầm gật đầu hiểu rõ, thì ra là đã gặp qua hắn, Tuấn ca trong lời Từ Tấn hẳn là Cung Tuấn đi?
Từ Tấn ánh mắt lấp lánh như vì sao, cậu thành khẩn nói "Tôi là fan hâm mộ của anh, tất cả video bình phẩm rượu của anh tôi đều xem qua, còn xem lại rất nhiều lần, anh thật sự rất giỏi."
Lục Vi Tầm nghe cậu khen lập tức nở mày nở mặt, khóe miệng cong đến lợi hại, nếu không vì hắn có bản lĩnh nhịn cười chắc chắn sẽ ngay tại chỗ cười thật to.
"Phải không, tôi thật sự không ngờ đến đó, cảm ơn cậu." Hắn cảm thấy nói như vậy vẫn chưa đủ, cần thiết phải phát lên loa để mọi người đều biết hắn cũng có fan hâm mộ mới tốt.
"Thật mà, tôi cũng muốn được như anh, nhưng lại không phân biệt được mùi vị của rượu." Từ Tấn căng thẳng chờ câu trả lời của Lục Vi Tầm, cậu rất hy vọng hắn có thể nói ra lời mà cậu muốn nghe.
"Nếu cậu thích, tôi có thể dạy cậu." Lục Vi Tầm đang trong cảm giác vui sướng nên lập tức đồng ý, dạy người này cũng không sao, dù sao người ta cũng đang thất tình, có thể tìm việc khác để dời đi sự chú ý, như vậy sẽ không nghĩ quẩn trong lòng.
Hắn gật gật đầu như xác nhận việc làm của mình là đúng, cũng không có đào sâu xem thử Từ Tấn đang đánh chủ ý gì lên người hắn.
Từ Tấn vui ra mặt, đây chính là câu trả lời mà cậu muốn, sau này có nhiều thời gian tiếp xúc với Lục Vi Tầm rồi. Lúc này cậu thật sự lựa chọn bỏ qua vị hôn thê của hắn, cũng bỏ qua lời nhắc nhở của Trương Triết Hạn.
Cậu chỉ biết, cậu muốn gặp người này nhiều hơn, muốn ở cùng người này lâu hơn một chút. Cũng không hiểu tại sao lại như vậy, vốn dĩ cậu chỉ gặp hắn có một lần ở buổi tiệc thế mà đã nhớ mãi không quên, gặp được hắn là trùng hợp, nhưng được ở cạnh hắn thì cậu nhất định phải ra sức.
Trên đời này không có cái gọi là nhất kiến chung tình, có lẽ Từ Tấn có ấn tượng cực kì tốt về Lục Vi Tầm, lại thường xuyên lên mạng tìm hiểu về hắn nên mới không chú ý tới, cây chồi non từ lâu đã mạnh khỏe vươn cao trong lòng cậu.
Nếu Từ Tấn ngay từ đầu chọn bỏ qua Lục Vi Tầm, không cố gắng tìm hiểu về hắn, có khi hiện tại cậu đã không dễ dàng như vậy bị hắn mê hoặc rồi.
----------
Chuyên mục review chiếc fic mặn chát mà tui đã đọc.
Không rõ tên tác giả, tui đọc trên weibo á, fic Hàn Diệp x All, NP giống fic tui nhưng mà nó mặn dữ lắm, tui mới đọc vài chương là tạm biệt luôn 🥲
Trương Mẫn là cấp dưới của Hàn Diệp, gọi Hàn Diệp là chủ nhân, rồi không biết vì cái gì lại tìm cho Hàn Diệp thêm hai người bạn giường là Vương Việt và Từ Tấn. Tiểu Việt với Nữu có bạn trai rồi nha, Lăng Duệ với Lục Vi Tầm.
Sau đó là một màn đua xe tốc độ cao, H 4P (Hàn Diệp làm một lúc 3 người là Mẫn, Việt với Nữu), sau màn đua xe thì hai em quay về cũng có làm chuyện ấy với bạn trai nhưng lại không thấy hứng thú gì, trong đầu chỉ toàn là Hàn Diệp.
Đoạn sau bé Mẫn lại dẫn về cho Hàn Diệp thêm Phát Phát, Bình Bình với Tiểu Trí nữa, quả nhiên là thái tử 🤛
Trời ơi đọc xong nghi ngờ nhân sinh luôn 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro