Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đến khu vui chơi

Trương Mẫn bị đuổi khỏi công ty, cha thì gay gắt với anh, mẹ thì hiện tại lo cho đứa con ruột cũng không rảnh bận tâm đến anh.

Có thể nói, Trương Mẫn của bây giờ, thất nghiệp rồi...

Mỗi ngày thức dậy đều đối diện với bốn bức tường, cơm ăn cũng không vô, đầu thì cứ cách vài giờ là đau âm ĩ, Trương Mẫn buồn bực trong lòng đã nhiều ngày không có chỗ phát tiết.

Trong khoảng thời gian đó, Triệu Phiếm Châu có đến mấy lần, còn mang theo thức ăn do chính tay cậu làm. Lần đầu tiên được người quan tâm tận tình như thế, Trương Mẫn khó tránh khỏi động lòng, nhưng vẫn chưa đến mức muốn cùng người này sống chung.

Cũng chẳng biết Triệu Phiếm Châu lại muốn bày trò gì, mới sáng sớm đã điện thoại cho anh còn nằng nặc đòi anh chuẩn bị một chút, cậu ấy muốn mang anh đến một nơi.

Trương Mẫn ở trong nhà nhiều ngày không có ra đường, dường như cũng cảm thấy hơi nhàm chán cho nên mới miễn cưỡng đồng ý, ra ngoài cũng tốt, sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện đau buồn nữa.

Lúc nghe thấy chuông cửa Trương Mẫn liền biết Triệu Phiếm Châu đã đến, anh ăn mặc khá đơn giản, bộ tây trang màu đen rộng rãi thoải mái cùng chiếc mũ nồi che đi cái đầu đinh ba phân, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu như một cậu trai của tuổi thanh xuân, thật không nhìn ra đây chính là con người trưởng thành hằng ngày ở trong công ty.

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn đến ngây người, ánh mắt thèm thuồng rõ ràng đến nổi Trương Mẫn nổi da gà luôn.

"Dẹp cái ánh mắt này của cậu ngay đi."

Trương Mẫn ném cho Triệu Phiếm Châu ánh mắt xem thường, rồi nhìn về phía chiếc xe sau lưng cậu.

"..." Xe đạp?

Dường như đoán được ý nghĩ của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu ngay lập tức cười nói "Anh mau lên xe đi, em đưa anh tới một nơi."

Trương Mẫn nghi ngờ, trong mắt đều là một vẻ không tin tưởng "Cậu xác định là ngồi xe đạp để đi?"

"Không sai, hiện tại em chỉ mới là sinh viên, chưa có đủ tiền mua xe bốn chỗ, nếu anh không chê..."

"Chê!"

Triệu Phiếm Châu "..."

"Cậu là có ý gì? Cậu muốn theo đuổi tôi sao? Nói cho cậu biết một tin, tôi bây giờ đang thất nghiệp, nhà ở, ăn uống, đi lại đều cần tiền. Nếu không nuôi nổi tôi thì cũng đừng tốn thời gian như vậy, tôi không phải kiểu người tiết kiệm, dùng tiền như nước, cậu còn chưa tốt nghiệp, đừng nghĩ đến cùng tôi yêu đương."

Triệu Phiếm Châu nghe xong liền kinh ngạc không thôi, Trương Mẫn nhìn dáng vẻ này thì đoán là cậu sẽ bỏ cuộc, anh có chút sầu não muốn quay vào nhà, lại không ngờ đến bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, vừa vặn lọt thỏm vào lòng người ta.

"Em còn tưởng là chuyện gì, em không có tiền thôi nhưng mẹ em có, chỉ cần mang con dâu về thì bà sẽ cho em tiền nuôi vợ. Còn anh muốn nhà đẹp, xe sang thì nhà em không thiếu, chỉ là em muốn tự kiếm tiền mua mà thôi, như vậy mới có ý nghĩa."

Trương Mẫn không nhịn được mắng "Khoác lác."

"Thật mà, nếu anh không tin thì hôm nào có thể đến nhà em một chuyến, em bảo đảm anh nhất định sẽ thích."

Trương Mẫn không quá tin tưởng, xem như là một trò đùa của cậu.

Dù sao cũng đã thay quần áo, nếu không đi thì thật có lỗi với bản thân, Trương Mẫn thầm nghĩ.

"Cậu nói muốn đưa tôi đến một nơi mà, nơi đó ở đâu?"

Triệu Phiếm Châu vội vã đưa một túi bánh bao và sữa đậu nành cho Trương Mẫn, sau đó leo lên xe đạp.

"Anh hẳn là chưa ăn sáng, lên xe đi, vừa đi vừa ăn."

Trương Mẫn không quá tình nguyện ngồi vào yên sau xe đạp, Triệu Phiếm Châu vui vẻ bắt đầu đạp xe.

Hai người đều rất nổi bật, cho dù là ngồi xe đạp cũng không thể làm người ta bỏ qua mà cố gắng nhìn thêm vài lần.

Cậu nghe lời Từ Tấn nói, muốn dỗ người yêu cũng không khó, khu vui chơi giải trí chính là địa điểm thích hợp nhất để cởi bỏ những chuyện không vui thường ngày, lần trước Ôn tiên sinh cũng mang Chu tiên sinh đến chơi một lần, làm Chu tiên sinh nhớ mãi không quên, tháng nào cũng muốn đến.

Triệu Phiếm Châu thấy Từ Tấn nói cũng có lí cho nên liền lên kế hoạch đưa Trương Mẫn đến đó chơi. Trên thực tế, Từ Tấn vẫn chưa có người yêu, kinh nghiệm này có chút không đáng tin.

Trương Triết Hạn lúc đó nghe kế hoạch của Từ Tấn không khỏi âm thầm cầu nguyện cho Triệu Phiếm Châu. Từ Tấn tự mình thích đến những nơi như vậy thì có, chứ một người trưởng thành như giám đốc Trương còn lâu mới thích những nơi này, Triệu Phiếm Châu lành lặn trở về đã là một chuyện tốt.

Triệu Phiếm Châu đạp xe hết 30 phút mới đến được khu vui chơi giải trí, cũng may nơi này khá gần nhà Trương Mẫn nếu không cậu cũng không biết mình có đạp nổi không nữa.

Trương Mẫn hoang mang nhìn xung quanh, khu vui chơi giải trí nằm ngay trung tâm thành phố, vị trí đắc đỏ, nhiều phương tiện qua lại, nếu anh nhớ không lầm thì nơi này chính là vị trí sắp được Tứ Hải quy hoạch nhầm kiến tạo ra làng chơi hoành tráng hơn.

"Cậu chở tôi đến đây làm gì?"

Triệu Phiếm Châu thành thật đáp "Để chơi đó, tâm trạng mấy ngày nay của anh không được tốt, nơi này là thích hợp nhất để anh không còn nghĩ đến những chuyện đau buồn nữa."

"Trẻ con." Trương Mẫn nhỏ giọng nói, nhưng dù sao cũng đã tới rồi, không vào thì thật uổng phí.

"Đi thôi." Triệu Phiếm Châu nắm tay kéo Trương Mẫn vào, anh cũng không quá để ý, bởi vì người ở khu vui chơi rất đông, nếu tách ra nhất định sẽ bị lạc.

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi." Triệu Phiếm Châu đề nghị.

Trương Mẫn có chút do dự, anh chưa từng chơi mấy trò cảm giác mạnh nên cũng không biết là mình có sợ hay không, nhìn tàu lượn siêu tốc chạy băng băng phía trên kia tim không khống chế được đập loạn.

Chơi một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Anh còn chưa kịp lên tiếng Triệu Phiếm Châu đã mua xong vé rồi, thôi vậy, thử một lần xem sao.

Rất nhanh Trương Mẫn liền thu lại cái ý nghĩ này, vốn dĩ anh nên dứt khoát không chơi mới đúng.

Ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc, gió mạnh đập vào mặt đau rát, tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, sắc mặt tái nhợt muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.

Trong lúc hoảng loạn như thế này, anh cảm nhận được tay mình bị ai đó nắm, bàn tay to lớn bao lấy tay anh rồi khẽ vuốt ve như trấn an, cuối cùng Trương Mẫn cũng bình tĩnh lại không ít, cơn sợ hãi cũng giảm xuống.

Sau khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Trương Mẫn run rẩy bước xuống, chân mềm nhũn đứng không vững suýt chút nữa đâm vào người ta, cũng may mà Triệu Phiếm Châu kịp thời chạy đến đỡ lấy anh, dìu anh đến ghế đá ngồi.

"Anh không chơi được, vì sao lại không nói?" Triệu Phiếm Châu cau có mặt mày, giọng như trách mắng rằng anh vì sao không biết chăm sóc bản thân.

"Tôi chưa từng đến những nơi như vậy, làm sao biết là không chơi được." Trương Mẫn ủy khuất vô cùng, người này dám lên mặt với anh, đáng ghét.

Triệu Phiếm Châu cũng hết cách với anh luôn, thấy gương mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc mới thở dài nói "Được được, anh đừng giận, ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi mua nước cho anh uống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro