Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn hôn không?

Tên gốc :想亲吗?
Tên Xốp tạm dịch : Muốn hôn không?
Tác giả : 来个汉堡包? 一 LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng đem đi đâu hết nhá 🥺🙏🏻
• Đinh Vũ Hề x Ngu Thư Hân
• Chỉ là fanfic, hong liên quan đến đời thực !

____

"Có muốn hôn không?"

Sau khi những âm thanh xôn xao của buổi họp báo tuyên truyền dần tan biến, Đinh Vũ Hề ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế trong phòng trang điểm. Ánh mắt anh dừng lại tại hình bóng chính mình trước gương, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi khác.

Trong đầu anh chỉ vang lên duy nhất câu nói của Chúc Tự Đan: "Muốn hôn cô ấy không?"

Câu hỏi ấy, như một tiếng vọng vô hình, cứ quẩn quanh, gợi lên những suy nghĩ anh chẳng dám đối diện.

Đó là khoảnh khắc không cần nói gì, cũng chẳng phải gồng mình để hoá thân trọn vẹn trước ống kính. Đinh Vũ Hề cuối cùng cũng trở lại là chính anh, một bản thể rất "tôi" đã vô tình đánh rơi giữa guồng quay vội vã của cuộc sống.

Cảm giác ấy thật khó gọi tên, như thể vừa bị giật ra khỏi một sân khấu rực rỡ ánh đèn và những âm thanh huyên náo, rồi bất thình lình rơi vào một khoảng không tĩnh mịch, mênh mông và trống rỗng.

Chuyên viên trang điểm nhận ra nét khác lạ thoáng qua trên gương mặt anh, nhẹ giọng hỏi :

"Sao thế? Thành tích tốt như vậy, chẳng phải nên vui sao?"

Đinh Vũ Hề khẽ cười, nụ cười mang theo chút hờ hững nhưng lại ẩn ý sâu xa, đáp :

"Ừ, vui lắm, rất vui. Có một mặt trời nhỏ ngày nào cũng chiếu sáng bên cạnh, thử hỏi làm sao mà không vui được?"

Đang nói, cánh cửa phòng trang điểm bị đẩy nhẹ, để lộ một khe nhỏ. Từ bên ngoài, một giọng nói cố ý hạ thấp truyền vào :

"Xin hỏi Đinh Vũ Hề lão sư có ở đây không? Chúng tôi có một cuộc phỏng vấn, muốn gặp anh trao đổi một chút ạ."

Người quản lý vừa định lên tiếng đồng ý thì Đinh Vũ Hề đã bật cười, ung dung ngắt lời :

"Ngu Thư Hân, đừng giả vờ nữa, vào đây đi."

Qua tấm gương, anh thấy một cái đầu tròn tròn đang thập thò ngoài cửa, đôi mắt lấp lánh tò mò, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm.

Cánh cửa khẽ mở, Ngu Thư Hân bước vào. Cô hiếu kỳ hỏi :

"Sao anh biết là em?"

Đinh Vũ Hề nhìn cô qua gương, vừa cười vừa đáp :

"Khó lắm sao? Ngoài em thì..."

Lời anh còn chưa kịp nói hết, Ngu Thư Hân đã tiến hẳn vào phòng, cười phá lên, tự giễu mình :

"Ngoài em thì còn ai mà rảnh rỗi làm mấy trò này, đúng không?"

Cô dường như vừa tháo đi một nửa lớp hóa trang. Tất cả những phụ kiện tinh xảo trên tóc đã được gỡ xuống, để lại mái tóc dài buông xõa hai bên. Thế nhưng, trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục của Lăng Diệu Diệu. Sự tương phản kỳ lạ ấy khiến Đinh Vũ Hề thoáng ngẩn người. Trong khoảnh khắc, anh không phân định rõ ràng người đang đứng trước mặt mình là Ngu Thư Hân, hay vẫn là Lăng Diệu Diệu bước ra từ màn ảnh.

Cô không nói lời nào, chỉ cầm chiếc bánh quy trong tay, thoải mái nhét thẳng vào miệng anh, tiếp tục cất lời :

"Em mới ăn thử cái này, siêu ngon! Lập tức mang đến chia sẻ với anh đó. Em có tốt không nào?"

Ngu Thư Hân là vậy, vô tư, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Sự xuất hiện của cô như một làn gió mới, thổi bừng sức sống vào bầu không khí vốn tĩnh lặng của căn phòng.

Đinh Vũ Hề vừa nhai bánh quy, vừa nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, nụ cười thoáng nét chiều chuộng :

"Được rồi, được rồi, Ngu lão sư là nhất, tốt nhất thiên hạ. Em đúng là người tốt bụng nhất, không ai bì kịp đâu!"

Sự thân thuộc giữa họ khiến Ngu Thư Hân chẳng mảy may ngần ngại, thản nhiên ngồi lên mép bàn đối diện Đinh Vũ Hề. Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc :

"Mọi chuyện xong xuôi rồi, anh không cần phải 'diễn sâu' nữa, còn khen em thế làm gì. Hmm... nếu anh đã nhiệt tình vậy thì, xem ra chỉ còn cách thưởng thêm cho anh một cái nữa thôi."

Còn chưa dứt lời, Ngu Thư Hân đã tự nhiên cầm thêm một chiếc bánh quy khác, rồi nhét vào miệng Đinh Vũ Hề. Hành động thoải mái, mang theo sự thân mật như thể đã quen thuộc từ lâu, chẳng chút gượng gạo.

Trong khoảnh khắc bất cẩn đó, đầu ngón tay cô chạm nhẹ khóe môi anh. Đinh Vũ Hề dường như phản ứng theo bản năng, cúi đầu cắn nhẹ một cái.

Động tác ấy tưởng chừng rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nó lại trở nên rõ rệt đến lạ thường, lan toả thứ cảm giác mập mờ không thể gọi tên, như một làn sóng ngầm xáo động mọi giác quan.

Ngón tay cô bị anh khẽ giữ lại, lực đạo nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người như ngưng đọng. Một dòng điện vô hình căng thẳng len lỏi, khiến mọi âm thanh và dáng vẻ của thế giới bên ngoài tựa hồ tan biến, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Ánh mắt Đinh Vũ Hề khoá chặt trên gương mặt Ngu Thư Hân, sâu thẳm và đầy dò xét. Từng chuyển động nhỏ trên bờ môi cô như trở thành tâm điểm, thu hết sự chú ý của anh. Đôi mắt anh, tựa như bị thôi miên, chăm chú dõi theo từng lần cô khẽ hé miệng, từng nhịp môi chạm nhau, tựa như có điều gì đó đang kéo anh về phía cô, không cách nào cưỡng lại.

Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô trong mắt anh đều trở nên phóng đại, tựa như những thứ khác xung quanh đều là các đường nét mờ nhoà. Trong tâm trí anh, câu nói của Chúc Tự Đan, "Muốn hôn cô ấy sao?", cứ vang vọng không ngừng, là một điệp khúc không hồi kết, từng nhịp từng nhịp đánh vào sâu thẳm trái tim anh, khiến từng sợi dây cảm xúc rung lên mãnh liệt, chẳng có cách nào kiểm soát được.

Hóa ra, anh đã động lòng rồi.

Ngu Thư Hân nhanh chóng rút tay lại, đôi mày khẽ nhíu, giọng điệu nửa thật nửa đùa trách móc :

"Cho anh đồ ngon mà còn cắn em hả."

Đinh Vũ Hề bật cười, ánh mắt thoáng nét trêu chọc :

"Đấy mà gọi là cắn sao? Một câu thôi mà đã đội lên đầu anh cái nồi to thế này rồi."

Tiếng gọi bất chợt từ bên ngoài vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người họ. Một giọng nói lớn tiếng hét lên đầy thúc giục :

"Ngu Thư Hân ! Ngu Thư Hân ! Em đâu rồi? Mau ra thay đồ này!"

Ngu Thư Hân lập tức nhảy xuống khỏi bàn, lanh lảnh đáp lời :

"Đây đây, em ra ngay nè!"

Trước khi rời đi, cô nhanh tay nhét gói bánh quy vào lòng Đinh Vũ Hề.

Cô bất ngờ tiến sát lại, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở ấm áp của cô phả nhẹ lên da mình. Cô thấp giọng, nhỏ nhưng mang sức mạnh như lưỡi dao khắc sâu vào tâm khảm anh :

"Một lát nữa cùng về nhé, tiễn em một đoạn. Đừng nói với quản lý của em là em đang lén ăn vặt đó nha."

Khoảnh khắc cô đột ngột áp sát khiến Đinh Vũ Hề thoáng chốc như hóa đá. Sự căng thẳng len lỏi trong lồng ngực anh, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, giam cầm mọi chuyển động của anh. Anh không thể rời mắt khỏi cô, cũng không thể bỏ qua hương thơm thoang thoảng ấy — một mùi hương trong trẻo, dịu ngọt nhưng lại có sức hút kỳ lạ, tràn ngập và bao phủ lấy anh. Nhịp tim anh bất giác đạp mạnh như trống dồn.

Bóng dáng Ngu Thư Hân vừa khuất sau cánh cửa, thì bất ngờ, cô quay trở về. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua khóe môi Đinh Vũ Hề, dịu dàng lau đi mẩu vụn bánh quy còn sót lại.

"Sao ăn mà còn rơi rớt tứ tung thế này?" Cô cười nhẹ, nét mặt mang theo vẻ đáng yêu thường thấy. Rồi như một làn gió thoảng, cô nhanh chóng chạy đi, để lại anh ngồi đó, hoàn toàn chìm đắm trong dư âm của khoảnh khắc vừa qua.

Ngón tay ấy vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp trên môi. Hương thơm từ cô vẫn còn vương vấn, động tác thoáng qua nhưng lại khắc sâu vào lòng, khiến nhịp tim chẳng thể bình ổn dù chỉ một giây.

Anh ngồi bất động trên ghế, ánh mắt như mất hẳn tiêu điểm, mông lung nhìn về phía trước. Nhưng bên trong chẳng khác nào một đại dương cuộn trào, những đợt sóng lớn nhỏ nối tiếp nhau khuấy đảo không ngừng.

Mọi chi tiết của khoảnh khắc vừa qua ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh không tài nào quên được : từng động tác khẽ khàng, từng ánh mắt sáng ngời, từng nụ cười tinh nghịch đầy sức sống. Tất cả như một bộ phim quay chậm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Và rồi, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên, nhanh và mạnh mẽ như tia chớp:

Hỏng rồi... Thật sự muốn hôn cô ấy.

Trailer:
Đinh Vũ Hề bất giác tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp bởi một lực hút nào đó. Anh giống như một kẻ thám hiểm lạc lối trong hành trình đầy bí ẩn, mỗi bước chân đều chần chừ, dè dặt. Nhưng đồng thời, anh cũng là một kẻ mộng mơ, không cách nào cưỡng lại sức hút ngọt ngào đang hiện hữu trước mắt.

Anh muốn hôn cô. Anh thật sự muốn.

Nhịp tim dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Vậy nên, anh nhích lại gần hơn, từng chút, từng chút một. Tay anh chạm vào dây an toàn, nhẹ nhàng tháo bỏ. Bàn tay khẽ đặt lên mép cửa sổ xe bên cạnh cô, như một lời tuyên bố không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro