những ngày tháng cùng lớn lên
Ngày nào cũng vậy, Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân lại gặp nhau trong lớp học, cùng ngồi ở hai vị trí khác nhau, nhưng lại có một thứ gì đó khiến họ không thể tách rời.
Đinh Vũ Hề không phải là một học sinh mẫu mực. Cậu luôn đứng trong top 3 lớp, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhọc công ghi chép hay chú ý trong giờ học.
Đôi khi, khi cô giáo giảng bài, cậu lại ngả người ra ghế, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Những lúc ấy, trong lớp học yên tĩnh, đôi mắt cậu sẽ khép lại, còn những dòng chữ trên bảng dường như chẳng có chút sức hút nào đối với cậu.
Trong khi các bạn xung quanh đều chăm chú ghi bài, Đinh Vũ Hề lại tưởng tượng mình đang đứng trên sân bóng rổ, chạy quanh sân, rê bóng, lao người lên không trung và ném bóng vào rổ một cách hoàn hảo. Đó là thế giới của cậu. Bóng rổ là thứ duy nhất khiến cậu thực sự cảm thấy sống.
Thế nhưng, dù cậu không thèm bận tâm đến việc học, cậu lại không thể ngừng để ý đến một người trong lớp. Và đó chính là Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân luôn ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Mỗi lời giảng đều được cô ghi lại cẩn thận trong vở, từng câu từng chữ đều không bỏ sót. Cô là người luôn hoàn thành bài tập đúng hạn, luôn nghiêm túc trong từng nhiệm vụ nhỏ. Không phải vì cô là học sinh xuất sắc nhất, mà bởi vì cô tin rằng chỉ có chăm chỉ và nỗ lực mới giúp mình tiến bộ. Đối với Ngu Thư Hân, học hành là tất cả. Cô tin rằng việc chăm chỉ học tập chính là con đường duy nhất để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng giữa sự chăm chỉ đó, lại luôn có một nỗi bực dọc âm ỉ trong lòng mỗi khi cô nhìn về phía Đinh Vũ Hề. Cậu là người bạn thân của cô, nhưng cũng là người khiến cô luôn cảm thấy khó chịu. Ngu Thư Hân không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể bỏ qua mọi thứ mà vẫn đứng top 3. Mỗi lần nhìn thấy cậu ngủ trong lớp, cô lại cảm thấy như mình bị tổn thương, như thể cậu đang xem thường những nỗ lực của mọi người xung quanh.
"Cậu lại ngủ trong giờ à? Cậu không thể học nghiêm túc một chút sao?" - những câu hỏi ấy cô đã nói đi nói lại hàng ngàn lần, nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cậu. Đinh Vũ Hề chỉ nhún vai, mỉm cười một cách vô tư, như thể mọi thứ không quan trọng, như thể cô nói gì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Cô cảm thấy mình như đang bị kéo vào một trò chơi mà mình không thể kiểm soát. Ngu Thư Hân luôn cố gắng làm mọi thứ đúng đắn, trong khi Đinh Vũ Hề lại sống một cách tự do và phóng khoáng, chẳng cần bận tâm đến những gì người khác nghĩ. Cậu ấy có thể là học sinh giỏi mà chẳng phải cố gắng, nhưng lại chẳng bao giờ dành tâm huyết cho những thứ quan trọng, còn cô lại phải luôn mệt mỏi với mỗi bài kiểm tra, mỗi bài luận.
Dù vậy, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy bước vào sân bóng rổ, mọi cảm giác khó chịu trong cô lại biến mất. Ngu Thư Hân chỉ có thể đứng từ xa nhìn Đinh Vũ Hề chơi bóng, từng cú ném bóng hoàn hảo, từng pha cứu bóng đẹp mắt, tất cả đều khiến cô cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ.
Cô không thể phủ nhận rằng cậu ấy thực sự rất tài giỏi, đặc biệt là khi trên sân bóng rổ. Dù có ghét cậu ta vì thái độ lười biếng trong lớp, nhưng cô không thể nào phủ nhận được sự ngưỡng mộ mà mình dành cho cậu. Cậu ấy không giống ai, cậu ấy không theo lối mòn của những quy tắc, nhưng có lẽ chính vì vậy mà Thư Hân lại không thể không chú ý đến cậu.
Thực ra, cô chẳng bao giờ hiểu được Đinh Vũ Hề. Cô không thể hiểu tại sao một người tài giỏi như cậu lại không tận dụng khả năng của mình. Và cũng chẳng bao giờ cô hiểu được lý do vì sao cậu lại luôn đối xử với cô như một người bạn thân nhưng không bao giờ bộc lộ tình cảm hay sự quan tâm nào. Chỉ có một điều cô biết chắc, là trong những khoảnh khắc cậu ấy không hề nói gì, cậu ấy vẫn là người duy nhất khiến cô không thể dừng suy nghĩ.
Dương Sĩ Trạch, bạn thân của Đinh Vũ Hề, là người duy nhất nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không tham gia vào cuộc chiến âm thầm giữa Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân. Dương Sĩ Trạch hiểu Đinh Vũ Hề hơn bất kỳ ai. Cậu biết rằng Vũ Hề luôn giấu kín cảm xúc của mình, không bao giờ thừa nhận sự quan tâm mà mình dành cho Ngu Thư Hân. Nhưng Sĩ Trạch cũng hiểu rằng, có lẽ Đinh Vũ Hề đang tự đấu tranh với chính mình.
Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần phủ lên sân bóng rổ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Dương Sĩ Trạch ngồi trên ghế đá, quan sát Đinh Vũ Hề vừa xoay quả bóng rổ trên tay, vừa nhìn xa xăm. Không gian giữa họ im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây.
"Ê, Đinh Vũ Hề," Dương Sĩ Trạch bỗng lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. "Cậu có thích Ngu Thư Hân không?"
Câu hỏi ấy bất ngờ đến mức khiến quả bóng trong tay Đinh Vũ Hề dừng lại. Cậu không nhìn Dương Sĩ Trạch, cũng không trả lời ngay. Đôi mắt nâu của cậu vẫn dõi theo khoảng trời xa, nơi mấy cánh chim đang bay qua.
"Này, đừng có phớt lờ tớ" Dương Sĩ Trạch bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc. "Đừng tưởng làm mặt lạnh là giấu được tớ. Cậu nghĩ tớ không nhận ra sao? Mỗi lần Ngu Thư Hân bước vào lớp, mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô vậy."
Đinh Vũ Hề khẽ nhếch môi, như cười mà cũng như không. Cậu ngả người ra ghế, thả lỏng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
Dương Sĩ Trạch nhướn mày, cảm thấy hơi khó chịu trước sự im lặng của bạn mình. "Này, nói gì đi chứ! Cậu không định phủ nhận đấy chứ?"
"Có gì để nói đâu" Đinh Vũ Hề đáp, giọng nói đều đều, nhưng có gì đó lẩn khuất trong từng từ.
Câu trả lời của cậu chẳng rõ ràng, nhưng Dương Sĩ Trạch, với tư cách là bạn thân lâu năm, hiểu rõ hơn ai hết. Cái cách Đinh Vũ Hề không phản bác, cái cách cậu thả mình vào sự im lặng, và nhất là cái cách môi cậu khẽ cong lên trong một nụ cười mờ nhạt - tất cả đều nói lên điều mà cậu không cần phải thừa nhận thành lời.
"Thôi được rồi" Dương Sĩ Trạch nói, cố tình kéo dài giọng để trêu chọc. "Cậu không nói thì tớ cũng hiểu. Nhưng này, cậu cứ tiếp tục giữ mãi cái thái độ mập mờ này, có ngày người khác cướp mất Ngu Thư Hân thì đừng trách tớ không cảnh báo trước."
Đinh Vũ Hề quay sang nhìn bạn, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Cậu ấy không dễ bị cướp như thế đâu."
Dương Sĩ Trạch bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. "Cậu đúng là tự tin thái quá. Nhưng cậu nghĩ cô ấy sẽ đợi cậu mãi sao? Ngu Thư Hân không giống mấy thứ cậu thích, như bóng rổ hay những trận đấu. Cô ấy là người thật, và cô ấy cũng cần được biết cảm xúc của cậu."
Đinb Vũ Hề không đáp, chỉ ném quả bóng lên không rồi bắt lấy một cách điệu nghệ. Nụ cười trên môi cậu lần này rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn giữ lại sự kiệm lời quen thuộc.
"Cậu cứ tự suy diễn đi", Đinh Vũ Hề nói, pha chút trêu chọc "Tớ chẳng nói gì cả."
Dương Sĩ Trạch khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không cần câu trả lời từ Vũ Hề, vì cậu đã nhìn thấy tất cả trong ánh mắt của bạn mình - ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang chút sợ hãi.
Không phải sợ Ngu Thư Hân không đáp lại, mà là sợ rằng nếu bước qua ranh giới ấy, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi mãi mãi.
Dương Sĩ Trạch đứng dậy, vươn vai rồi nói, nửa đùa nửa thật: "Cậu đúng là đồ cứng đầu. Nhưng tớ nói trước, nếu cậu không hành động sớm, tớ sẽ giúp cậu một tay, và tin tớ đi, cách của tớ không nhẹ nhàng đâu."
Đinb Vũ Hề mỉm cười, nhìn bóng lưng bạn mình rời đi. Lần này, nụ cười của cậu không mang vẻ hờ hững nữa, mà ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Cậu biết Sĩ Trạch hiểu cậu, và vì thế, cậu không cần phải nói gì thêm.
Và dù có thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân vẫn cứ tiếp tục như thế. Họ không bao giờ nói ra, nhưng những cảm xúc lặng lẽ cứ mãi âm ỉ trong lòng mỗi người. Đinh Vũ Hề vẫn là người bạn thân nhất của Thư Hân, và ngược lại, Thư Hân cũng chẳng bao giờ ngừng nghĩ về cậu. Dù là mâu thuẫn, dù là cảm giác khó hiểu, nhưng những ngày tháng ấy lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai người.
Cả hai, không thể rời xa nhau, dù chưa bao giờ thừa nhận, họ đều biết rằng cuộc sống sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro