bí mật bị bại lộ
Giữa trưa - trong lớp học
Ánh nắng chói chang len qua cửa sổ, phủ một lớp vàng óng lên từng hàng bàn ghế. Trong lớp chỉ còn lác đác vài người, trong đó có Ngu Thư Hân và Chúc Tự Đan.
Chúc Tự Đan ngồi khoanh tay, nhìn bạn mình thở dài như thể sắp gánh cả thế giới trên vai. "Hân Hân, lại chuyện gì nữa đây? Đừng nói với tớ là bài kiểm tra Toán hôm qua cậu làm sai nữa nhé?"
Ngu Thư Hân chống cằm, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt lấp lánh như sắp rơi vào lưới tình. "Tớ... tớ..."
Chúc Tự Đan chớp mắt. "Cậu làm sao cơ? Lỡ làm rớt phiếu ăn trưa rồi hả?"
Ngu Thư Hân hít một hơi, rồi phun ra một câu động trời: "Tớ thích hotboy trường mình."
Chúc Tự Đan: "..."
Năm giây trôi qua.
Chúc Tự Đan trợn mắt, há hốc miệng đến mức có thể nhét nguyên cái bánh bao. "CÁI GÌ? CẬU THÍCH HOTBOY TRƯỜNG MÌNH?"
Ngu Thư Hân hoảng loạn bịt miệng bạn mình. "Nhỏ tiếng thôi! Cậu muốn cả trường biết à?"
Chúc Tự Đan gỡ tay bạn ra, nhìn cô nàng với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. "Không thể nào! Không thể nào! Ngu Thư Hân mà cũng biết thích hả? Cậu có bị sốt không? Hay có khi nào cậu bị nhập rồi?"
Ngu Thư Hân bĩu môi. "Cậu nói nghe như tớ không phải con gái vậy."
Chúc Tự Đan vẫn chưa hết sốc. "Nhưng mà! Nhưng mà! Cậu á? Yêu đương? Thiệt hả trời?"
Ngu Thư Hân cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn. "Thì... cũng chưa hẳn là yêu... chỉ là... mỗi lần thấy cậu ấy, tim tớ đập hơi nhanh."
Chúc Tự Đan lập tức đập bàn. "THẾ CÒN KHÔNG PHẢI YÊU THÌ LÀ GÌ?"
Ngu Thư Hân mém té ghế. "Bình tĩnh! Bình tĩnh!"
Nhưng không, Chúc Tự Đan không thể bình tĩnh. Bởi vì chuyện này quá sốc. Quá động trời. Còn hơn cả việc giáo viên Toán hôm qua cho nguyên đề dễ.
Cô nàng lập tức rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Dương Sĩ Trạch.
Vài giờ sau - tại sân bóng rổ
Dương Sĩ Trạch nghe xong câu chuyện thì vỗ đùi cái bốp, cười lăn lộn đến mức suýt rớt khỏi băng ghế. "Hahahaha! CÁI GÌ? Ngu Thư Hân thích hotboy trường mình á?"
Chúc Tự Đan gật đầu lia lịa. "Chuẩn không cần chỉnh! Cậu có tin không? Cái con mọt sách suốt ngày cằn nhằn Đinh Vũ Hề ấy!"
Dương Sĩ Trạch phấn khích búng tay. "Vụ này vui đây! Tớ cá là Đinh Vũ Hề nghe xong sẽ tức đến xì khói đầu!"
Chúc Tự Đan che miệng cười đầy gian tà. "Thế thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!"
Mười phút sau - tại sân bóng rổ
Đinh Vũ Hề đứng giữa sân bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán sau một trận đấu căng thẳng. Thấy hai đứa bạn lén lút nhìn mình với vẻ mặt đầy mưu mô, cậu nhướn mày. "Lại bày trò gì nữa đây?"
Dương Sĩ Trạch khoanh tay, nở nụ cười thần bí. "Cậu có muốn nghe một tin tức động trời không?"
Đinh Vũ Hề lười biếng tựa vào cột rổ, nhìn bạn mình với ánh mắt "nói nhanh kẻo tớ không có kiên nhẫn".
Chúc Tự Đan không chịu nổi nữa, phun luôn. "Ngu Thư Hân thích hotboy trường mình!"
Cả thế giới như dừng lại trong ba giây.
Đinh Vũ Hề sững sờ, quả bóng trong tay suýt rơi xuống đất. "...Cậu nói cái gì?"
Dương Sĩ Trạch nhịn cười. "Cậu không nghe nhầm đâu. Ngu Thư Hân thích hotboy trường mình."
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đinh Vũ Hề siết chặt quả bóng, mắt lóe lên tia nguy hiểm. "THẰNG NÀO?"
Dương Sĩ Trạch và Chúc Tự Đan lập tức ôm bụng cười lăn lộn.
Chúc Tự Đan chọc chọc tay vào vai Đinh Vũ Hề. "Ghen rồi hả?"
Đinh Vũ Hề nhếch môi, giọng lạnh tanh. "Tớ chỉ hỏi là ai thôi."
Dương Sĩ Trạch cười khoái chí. "Trời ơi! Đinh Vũ Hề ghen! Lần đầu tiên trong đời tớ thấy Đinh Vũ Hề ghen!"
Chúc Tự Đan khoanh tay, gật gù. "Đúng là hiện tượng thiên văn hiếm gặp."
Nhưng Đinh Vũ Hề không quan tâm đến hai kẻ lắm chuyện kia nữa. Cậu quăng quả bóng qua một bên, ánh mắt nguy hiểm. "Tớ đi đấm thằng đó."
Dương Sĩ Trạch và Chúc Tự Đan lập tức chắn đường. "KHOAN ĐÃ! Cậu bị điên à?"
Đinh Vũ Hề nhướn mày. "Không đấm nó thì làm gì?"
Dương Sĩ Trạch xoa cằm, ra vẻ quân sư. "Đấm nó thì được gì? Quan trọng là giờ cậu với Ngu Thư Hân còn chưa có gì."
Chúc Tự Đan búng tay. "Đúng! Cậu phải hành động! Chứ đi đánh người ta thì chỉ làm Hân Hân ghét cậu thôi."
Đinh Vũ Hề bực bội đá quả bóng gần đó, im lặng một lúc lâu.
Dương Sĩ Trạch khoanh tay, nhướn mày. "Thế nào? Nếu không muốn mất Ngu Thư Hân vào tay người khác, thì làm gì đó đi!"
Đinh Vũ Hề hít sâu, sau đó quay đi. "Tớ biết rồi."
Chúc Tự Đan nhìn theo bóng lưng cậu, ghé sát vào Dương Sĩ Trạch. "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?"
Dương Sĩ Trạch nhếch môi cười. "Không biết. Nhưng chắc chắn sẽ có trò vui để xem."
Và thế là, một màn "cạnh tranh tình cảm" cực kỳ hài hước và rối rắm chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro