Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Takao, đưa tôi cái ống nhòm." Midorima ra lệnh. Takao lôi từ trong ba lô ra rồi chuyền nó cho cậu ta.

Midorima điều chỉnh tầm ngắm, nhìn chăm chú lên bầu trời.

Takao chán chường nằm chống khuỷu tay ra sau, chân duỗi thẳng trên tấm chăn mà cậu đã trải sẵn trên mặt đất. Ngọn đồi nhỏ, nơi họ chọn làm vị trí quan sát nằm trên tuyến đường mà hai người hay chạy bộ mỗi buổi sáng. Để leo được lên ngọn đồi này không phải dễ dàng gì, nhưng Midorima đã kiên quyết phải đến tận đây để có thể ngắm tiểu hành tinh được cho là sẽ bay ngang qua Trái Đất tối nay.

Takao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nơi mà tấm màn đen kịt che phủ toàn bộ vũ trụ khỏi tầm mắt của con người. Từ góc độ này, cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả. Cậu liền nhắm mắt lại. Trong tâm trí mình, nếu cậu tập trung vừa đủ thì có thể sẽ thấy được vệt sáng của tiểu hành tinh kia khi nó bay ngang qua Trái Đất.

"Nè, Shin-chan." Cậu gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Cậu gọi lại một lần nữa, "Shin-chan, bộ cậu ngủ rồi hả?"

Midorima thở dài một tiếng, cậu ta đáp lời, "Có chuyện gì?"

Takao mở mắt ra. Bầu trời vẫn tối đen như mực, nhưng cậu có thể trông thấy tất cả mọi thứ như thể đang nhìn từ trên cao xuống vậy. Đôi mắt diều hâu mang lại cho cậu khả năng tuyệt vời như thế đấy.

"Tớ đang nghĩ là..." Takao nói, "Lỡ như tiểu hành tinh đó đâm thẳng vào Trái đất, và tụi mình chỉ còn vài tiếng nữa để sống. Điều cuối cùng mà cậu muốn làm là gì?"

Midorima trách, "Cậu xem quá nhiều phim tận thế quá rồi đó."

"Chỉ là giả sử thôi mà." Takao thúc khuỷu tay vào người Midorima một cái, "Nếu thế giới này mà bị phá hủy thì có cố gắng thế nào cũng chẳng thoát nổi, nhỉ?"

"Tào lao quá đi, Takao."

"Có đâu chứ!?" Takao vui vẻ nói, "Nhưng nếu không còn cách nào để tránh khỏi việc này và chỉ còn vài tiếng nữa để sống, tớ nghĩ tụi mình nên muốn gì làm đó, bất chấp mọi hậu quả."

Takao phì cười khi nghe thấy tiếng Midorima thở dài. Cậu tiếp tục, "Ừm, dù sao thì, tớ tưởng tượng đến cảnh mình sẽ khỏa thân chạy ra đường."

"Cái gì?"

"Đùa thôi." Takao lập tức chống chế, "Tớ mà làm vậy thể nào cũng bị bắt bởi tội gây rối nơi công cộng cho xem. Với lại, chả vui vẻ gì khi mà khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời lại bị mắc kẹt trong tù."

Cậu nhấc người dậy, lén nhìn qua Midorima, "Lúc đó, Shin-chan chắc chắn sẽ đến chuộc tớ ra mà nhỉ?"

"Không."

"Hôm nay trông mặt cậu phởn thật đấy, Shin-chan." Takao nói với vẻ khoái chí, "Tụi mình nên đi ngắm sao thường xuyên hơn."

Midorima lại một lần nữa thở dài.

Takao cười, trườn người lại ra phía sau và ngắm nhìn những vì sao.

Vài phút trôi qua, Midorima lâu lâu lại lấy ống nhòm nhìn lên bầu trời. Thỉnh thoảng, cậu ta dùng điện thoại để cập nhật tin tức về tiểu hành tinh.

"Cậu thì sao, Shin-chan?" Takao nhẹ nhàng hỏi, "Nếu được chọn, cậu sẽ làm gì?"

Takao chờ đợi một câu trả lời từ Midorima, có thể cậu ta sẽ thốt lên rằng: "Điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả, đừng nói chuyện vô lý như vậy" hoặc là "Oha Asa sẽ chỉ dẫn cho tôi". Nhưng Midorima chỉ ngồi đó, im lặng.

Takao quay đầu sang nhìn Midorima, cậu nhận ra cậu ta cũng đang nhìn lại mình, biểu hiện trên gương mặt ánh lên vẻ bối rối. Bị bắt gặp bởi ánh nhìn của Midorima, Takao không nói, không cử động, chấp nhận đánh mất bản thân, dù chỉ là một lần, vì đôi mắt xanh màu lá kia.

Và rồi, Midorima hôn Takao. Đôi môi ấm áp của cậu ta chạm vào đôi môi mềm và có phần hơi nứt nẻ vì không khí lạnh của cậu. Nó vừa không là gì, vừa là tất cả mọi thứ mà cậu tưởng tượng. Takao không ngăn được một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng, tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo khoác mà Midorima đang mặc khi cậu nhướn người hôn lại.

Takao muốn giữ như thế này mãi mãi, để cậu có thể được gần gũi với Midorima. Cậu muốn được ở bên cậu ấy, không có gì khác quan trọng hơn vào lúc này.

Đột nhiên, điện thoại của Midorima rung lên, phá hỏng khoảnh khắc.

Midorima hắng giọng, mở điện thoại ra nghe. Sau đó, cậu ta tặc lưỡi, "Là mẹ tôi. Bà ấy nói tôi phải về nhà ngay vì giờ là quá nửa đêm rồi."

Takao có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng ở trong giọng nói của Midorima. Cậu nhìn lên bầu trời. Rút cuộc, đã không có tiểu hành tinh nào bay ngang qua đây cả.

"Được rồi." Takao thở dài tiếc nuối. Cậu thắc mắc không biết bao giờ họ mới có thể lại được hôn nhau như lúc nãy. Midorima thật sự là một người sành hôn, mặc dù cậu ta có hơi gượng gạo một chút.

"Chuyện này là sao vậy?" Cậu băn khoăn, tim vẫn đập thình thịch, "Nụ hôn hồi nãy..."

Những ngón tay ấm áp bất ngờ đan qua khe hở giữa các ngón tay cậu rồi nắm chặt. Midorima nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cậu ta mỉm cười, "Thì đó là điều mà tôi sẽ làm trước khi tận thế."

Takao không nói gì hết, cậu siết chặt lấy tay của Midorima.

Ở trên trời, cách đó hàng chục ngàn dặm, tiểu hành tinh kia vẫn tiếp tục trôi lở lửng ngoài vũ trụ, không nhận thức được những ảnh hưởng của nó đã lan tỏa xuống thế giới dưới này.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro