9. Sẽ luôn bên tôi mà?
"Anh có thể bỏ tay ra khỏi hông của em không?" Tabon híp mắt liếc Mibon bên cạnh mình.
Đã đi trong rừng thì chớ còn nhân cơ hội... cái người này.
Mibon ngó lơ Tabon, tỏ vẻ không nghe thấy lời anh vừa nói.
Tabon nhìn Mibon chăm chú, chợt hỏi: "Anh có tin... có thế giới song song không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Em sẽ nói ở thế giới song song đó chúng ta hạnh phúc chứ gì? Tôi không tin. Thay vì vọng tưởng vào kết cục tốt đẹp ở một thế giới vớ vẩn nào khác, em nên tìm cách để bù đắp cho chính thế giới này, biến nó thành thế giới hạnh phúc đó đi."
Tabon thở dài: "Em còn chưa nói gì, anh đã nói một tràng."
"Tôi còn còn lạ gì mấy cái trò mèo của em?" Mibon lừ mắt: "Sơ hở là đạo lý."
Tabon: "..."
Gần đến điểm chỉ định, Mibon thình lình đẩy Tabon vào thân cây giở trò, hết sờ thì hôn, gương mặt rất hớn, Tabon còn ngại giùm cho hắn.
Cả hai đứng dưới gốc cây vờn nhau làm phiền tổ chim trên cây, chim mẹ lú đầu ra kêu chiêm chiếp mấy lần mới đuổi được hai người họ đi.
Mibon mặt bí xị muốn một phát súng để xử lý tất cả, nhưng Tabon lại doạ: "Anh mà bắn bậy bạ nữa thì đừng hòng nhìn mặt em."
Mibon cười vui vẻ: "Bắn cái gì bậy bạ cơ?"
Tabon đỏ bừng mặt: "Đồ già dê này!"
Mibon không vui: "Thằng Mini kia cũng già dê đấy nhé!"
"Dê ai?" Tabon nhíu mày.
Mibon cười khẩy, giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt Tabon, ý muốn chê Tabon còn kém lắm mới nhìn ra được.
Tabon nổi máu tò mò, vội vàng đu lên người hắn gặng hỏi:
"Ai thế? Có phải là người em nghĩ không? Bọn họ thích nhau đúng không?"
.
Vì hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn, nhóm bốn người Mini, Tani, Mitou, Tatou được quyền tự do hoạt động một tiếng đồng hồ.
Mini đang định nói Tom chuẩn bị xe thì chợt thấy Tani nhảy lên chiếc xe đạp công cộng, hắn nhíu mày, sải bước chân qua giữ lại yên xe của Tani, khó chịu hỏi:
"Đi đâu?"
Tani liếc hắn: "Liên quan gì đến anh?"
"Chúng ta là một team, đi đâu phải nói với người khác một tiếng."
"Nhưng Tom đã nói bây giờ là thời gian tự do hoạt động. Buông tay."
Mini vô cảm ngồi phịch lên yên sau xe của Tani, tỏ vẻ sẽ bám theo anh đến cùng.
Tani nhìn Mini chằm chằm, nhếch mép khiêu khích: "Tatou với Mitou đã đi cùng nhau rồi đấy, còn không mau đuổi theo phá đám?"
Mini cười cười: "Giờ này chắc là Mibon và Tabon đang hôn nhau trong rừng, cậu có tức không?"
Tani hừ khẽ: "Tôi đã không còn ý gì với Mibon nữa. Còn anh thì đang đánh trống lảng đấy."
"Thật không?"
Mini nhìn Tani, chẳng hiểu sao Tani lại cảm thấy hắn có chút hưng phấn, cuối câu nói còn nâng cao giọng.
Người đằng trước, người phía sau, người ngồi yên cao, người ghé chỗ thấp, Tani rủ mắt nhìn Mini một hồi lâu không chớp mắt, mà hắn cũng nhìn lại anh, dường như vẫn chờ anh xác nhận đúng là không còn tơ tưởng gì đến Mibon nữa.
Nhưng cuối cùng Tani lại tiếp tục hỏi: "Liên quan gì đến anh?"
Mini im lặng.
Tani nhíu mày: "Xuống xe, tôi muốn đi dạo một mình-"
"Cậu qua Manila làm gì?" Mini chợt hỏi.
Tani sững sờ, không ngờ Mini còn nhớ tới điều này, anh hỏi hắn: "Thế nào? Cả Manila là của anh phải không? Tôi qua đó làm cái gì là chuyện của tôi!"
Chợt Mini từ sau thò tay lên trước nắm lấy tay lái, hai chân cũng vươn lên đặt trên bàn đạp, Tani đang lơ là nên bị Mini lái đi được một khúc, nhưng vì chiều dài chân có hạn, chiếc xe đạp có hơi nghiêng ngả, cuối cùng lao thẳng vào cột điện.
Tani gắt lên: "Đồ khốn!"
Mini thì cười ha hả.
.
"Ê nè tụi mình ham vui quá rồi, hay là quay về tìm Mini với Tani nha?"
"Tuỳ, bánh cá."
"Từ từ, tớ thấy chỗ kia khá nhộn nhịp, qua đó xem nha?"
"Tuỳ, bánh cá."
"Ê mình đi mua thêm vài bộ trò chơi đi, khi nào rảnh rủ các anh chơi?"
"Bánh cá."
"Im! Sao cậu cứ bánh cá hoài thế hả? Muốn biến thành cái bánh cá béo ú hay sao?"
"Bánh cá! Bánh cá! Bánh cá!" Mitou hét vào mặt Tatou, cả hai lăn đùng ra đất quấn thành một cục, bắt đầu giật tóc kéo áo nhau.
Tatou la lên: "Bớ người ta du côn..."
Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì đột nhiên có một vật gì đó từ đâu ném tới, Mitou phản xạ nhanh đẩy Tatou ra, cậu hốt hoảng nhìn lại mới nhận ra có ai vừa ném thẳng cái ống thép lên cả hai người bọn cậu.
Tatou sững sờ quay ra sau, trông thấy một đám người mặt mày dữ tợn, có vẻ cả hai đã vô tình đụng trúng thứ dữ.
Tatou sợ hết hồn, vội vàng rút điện thoại ra, run run nói: "Ph-Phải gọi cho anh Mini... à không, anh Tabon... cả anh Mibon nữa, Mitou cậu đứng lại, cậu đánh không nổi đâu, tớ... tớ... Tom! Mày đâu? Gọi anh Mini giúp taooo!"
Năm giây sau Tom trồi lên hỏi: "Gọi gì Tom đấy, có Tom nghe!"
"Giờ không phải lúc đùa giỡn, tình hình nguy cấp lắm rồi, mau-"
"Đúng là nguy cấp." Tom cảm thán.
"Mày mau-"
"Bảo họ mau chạy đi." Tom nói.
"Cái gì?" Tatou sững sờ, vô thức quay lại nhìn.
Mitou đột nhiên cao lên rất nhiều, bởi vì hiện tại cậu ta đang đứng trên một núi "người", toàn bộ là mấy tên côn đồ kia.
Mitou ngầu chưa được bao lâu thì chợt hắt xì một cái, nhảy từ đỉnh cao xuống như siêu nhân, lon ton chạy đến trước mặt Tatou làm nũng:
"Lạnh rồi, ăn bánh cá."
Tatou với quả tim đang đập bùm bùm: "..."
.
"Đau hả?" Mini nhìn Tani đang vặn vẹo chân, đi đứng không được tự nhiên.
Tani không buồn đáp lời hắn.
Mini ngồi xuống, đưa tay nắm nhẹ lấy mắt cá chân của Tani, nhẹ nhàng xoa: "Hơi sưng."
Tani rụt mạnh chân về, ai ngờ lại đau đến mức suýt ngất.
Mini lia mắt nhìn Tani, đứng dậy nửa kéo nửa ôm Tani ngồi lên yên sau, mở điện thoại ra hô: "Tom."
"Có đây thưa sếp!"
"Đưa một con moto đến đây."
"Oke sếp!"
Hai phút sau, một chiếc moto đỗ trước mặt cả hai, Mini không hỏi ý kiến ai, tự tiện lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu Tani, vác anh lên xe, sau đó tự mình ngồi lên, rồ ga chạy nhanh.
Tani nhịn không hỏi, nhưng thấy hắn cứ đi lòng vòng không mục đích thì vẫn ngứa miệng: "Đi đâu?"
"Đi phòng khám."
Tani không nói gì nữa.
Chẳng hiểu Mini có năng lực gì mà chọn được một phòng khám tư nhân trông cực kỳ... nguy hiểm, nhìn tên cao to đứng ngoài quầy có cánh tay xăm rồng xăm rắn là Tani đã muốn quỳ xuống xin tha rồi kéo Mini ra ngoài.
Mini không quan tâm nhiều đến vậy, hắn đỡ Tani vào nói: "Khám bệnh."
"Bệnh gì?"
"Bong gân chân."
"Lấy số rồi ngồi chờ đi."
Mini nhíu mày: "Có cách nào nhanh hơn không? Tôi muốn ngay bây giờ."
"Bây giờ bác sĩ đang nghỉ ngơi, lấy số đi."
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của tên đứng quầy, Tani vội vàng kéo tay áo Mini, khẽ nói: "Mình đi chỗ khác..."
Mini đập tay cái rầm xuống bàn: "Gọi bác sĩ của chúng mày dậy, tao đang gấp, đừng chọc bố mày điên lên."
Tani thầm cầu nguyện, quay mặt đi tìm kiếm vũ khí để có gì còn tiện đối phó, nhưng đột nhiên Mini lại vòng tay qua hông của anh, kéo anh xích lại sát bên cạnh.
Tani trợn mắt quay lại nhìn Mini, thấy hắn một tay ôm mình, một tay gõ lên bàn:
"Cái lũ bọn mày đã điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ? Tao nói gọi bác sĩ ra đây."
Tên đô con xăm trổ kia nhìn Mini chằm chằm, gật gù đưa điện thoại áp lên tai: "Gọi người vào đây, có con gián đến gây-"
Tên đô con còn chưa nói xong, Mini đã giơ súng nhắm thẳng vào trán hắn.
"Mày biết đấy, ở nước mình không cho phép tự do cầm súng. Thế nên khi có một kẻ ngang nhiên như tao, mày tự thông minh mà phân ra hai trường hợp. Một, tao là người phạm tội chưa bị cảnh sát phát hiện ra. Hai, tao là tội phạm đang bị truy nã... À, nếu có trường hợp thứ ba, thì tao chính là cảnh sát, mày tin hay không?"
Tani lạnh người.
Mini nghiêng đầu: "Tao không có kiên nhẫn đâu đấy, nhìn cái mặt mày là tao muốn đục lủng mấy lỗ rồi, tao đếm đến ba, bác sĩ mà không xuất hiện thì mày sẽ là người chết đầu tiên tại đây."
Ba giây sau, người gọi là bác sĩ quỳ rạp xuống đất nâng chân Tani lên khám một cách cẩn thận, điều này khiến Tani khó xử không thôi, anh liếc nhìn Mini, bị hắn bắt gặp thì quay mặt đi.
Đến lúc băng bó xong xuôi, Tani gạt tay Mini đang muốn đỡ mình ra, tự nhảy lò cò ra ngoài.
Mini chậm rãi bước theo sau, tới gần xe thì kéo Tani còn đang tính nhảy tiếp lại, ấn Tani lên xe hỏi: "Chạy đi đâu?"
"Tôi biết ngay mà... Hèn chi lại quen thế." Tani híp mắt: "Hoá ra là một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã."
Tani đã từng thấy mấy tấm hình của Mini tại nhà một người bạn là cảnh sát, bạn anh nói tên này đang bị truy nã, khi ấy anh không chú ý lắm nên bây giờ nhận không ra.
Hắn trên hình để tóc dài, lại chỉ chụp được một góc mặt, hiện tại nhớ lại mới thấy đúng là hắn.
Mini nở nụ cười: "Thế là tôi cũng nổi tiếng à?"
"Bị truy nã còn rảnh rỗi tham gia show tìm kiếm tình yêu." Tani bĩu môi: "Không thấy buồn nôn à?"
Tani gặp tội phạm nguy hiểm không chút sợ hãi, ngược lại còn có tâm tình cà khịa và... xen lẫn chút thất vọng.
"Chê tôi à?" Mini nhếch mép, song trong mắt hắn không hề có ý cười.
"Tôi nào có tư cách?" Tani cũng cười theo, đôi mắt sáng long lanh tỏ ra đắc ý: "Anh có thích tôi đâu mà quan tâm tôi chê hay không?"
Mini cười khẩy, gật gù: "Ừ cũng đúng, nhưng mà tôi thích kiếm chuyện đấy, lại có người biết tôi là ai rồi còn dám trêu chọc tôi cơ, cậu là người đầu tiên."
"Do cuộc sống anh nhàm chán quá thôi, chắc cũng ít người thèm nói chuyện với anh."
"Chà, lý do gì mà khiến cho Tani tự tung tự tác thế này, muốn trèo lên đầu Mini này ngồi rồi phải không?" Hắn sấn tới dí sát gương mặt vào Tani, bức ép anh ngồi lùi ra sau, Mini thấy vậy thì đưa tay sang hai bên người của Tani, ngăn anh xê dịch.
"Bỏ tay ra." Tani lạnh nhạt nói.
"Chê tôi thật à?" Mini hạ giọng.
Tani bình thản: "Tôi có chơi với cảnh sát, nên xin lỗi, không phải tôi chê anh, mà là tôi không có cùng quan điểm để đứng đây đôi co với anh."
"Cậu thì có tư cách gì để đôi co với tôi?" Mini chồm tới, môi càng lúc càng gần sát môi của Tani, Tani quay mặt đi mấy lần nhưng vẫn không tránh được.
Tani có hơi tức giận đẩy Mini ra, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cứ thế túm tay Tani lại kéo ra sau, rồi đột nhiên Mini mạnh mẽ dí sát tới, cắn mạnh lên môi Tani một cái thật đau.
Tani trừng mắt, trong phút chốc quên cả giãy giụa.
Mini tàn nhẫn cắn xé môi của Tani, vị máu tanh xen giữa hai người, nhưng càng về sau thì càng dịu dàng hơn, chỉ là mút nhẹ từng cái một.
Người Tani thoáng run, bị Mini vòng tay ôm chặt, hắn nắm thế chủ động tấn công Tani, khiến Tani tim đập chân run, khó thở, má nóng ran.
Kết thúc nụ hôn, Mini và Tani cùng nhau thở dốc, hắn ghé vào tai cậu nói:
"Chẳng phải nói sẽ luôn bên tôi sao? Tani?"
Tani sững sờ, trong đầu nhớ lại bộ phim Bữa tiệc phân vai nọ.
"Cậu quên rồi, tôi còn chưa thèm chê..."
"Thế mà cậu dám chê tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro