8. Mơ hồ.
Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán trúng nửa kia của mình nhưng dường như có bốn con người không thể chấp nhận suy đoán của mình trở thành sự thật.
Ở phòng Takan.
Tani chống cằm ngồi trên ghế, cười cười nhìn Takan: "Cha chả? Hoá ra hai đứa là như vậy."
Takan đỏ bừng mặt hét: "Em không có!" Cậu cắn răng chỉ vào Tani: "Anh nhìn lại anh xem! Hoá ra anh cũng lén lút với Mini!"
Tani nhíu chặt mày: "Đừng nói bậy, anh với tên đó rất ghét nhau!"
Takan "hứ" một tiếng thật mạnh: "Ở trong phim hai người đứng cùng một phe âm mưu đưa em lên giường Mikan! Em nhớ rõ đấy!"
Tani toát mồ hôi, vội vàng giải thích: "Trong phim không phải do anh làm chủ mà, em thật sự phải tin anh! Mọi chuyện đều là do tên Mini kia làm! Nhưng mà... em đã giết Mini đấy thôi?"
Takan: "..." Vậy mà còn nói ghét nhau!
Chẳng phải anh đang ghim em vụ giết Mini sao?
Hứ!
Tani và Takan nhìn nhau chằm chằm, trong mắt xẹt ra tia lửa điện, cuối cùng Tani hỏi: "Em có tin... Mikan là-"
"Không tin đâu!" Takan cắt lời anh: "Nó thích người khác rồi, đã vậy còn khinh em nữa."
Tani ngỡ ngàng rồi gật gù, nhẹ nhàng thừa nhận: "Anh cũng trong hoàn cảnh của em."
Sau đó hai người cùng đồng thanh: "Mà bản thân anh/em cũng không thích hắn/cậu ta!"
Takan lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không đồng ý với quyết định của Tom..." Takan thoáng thất vọng: "Vậy phần thưởng..."
Căn biệt thự...
Takan rất muốn khóc.
Tani mím môi vỗ vai Takan đầy cảm thông.
Anh cũng tiếc.
Lúc Tani chào tạm biệt Takan định quay về phòng thì Tom đột nhiên lên tiếng:
"Xét theo sự phản kháng của tất cả mọi người ngoại trừ Mibon và Mitou, chúng tôi quyết định tiếp tục chương trình Trò chơi ghép cặp này, hiện tại nếu Mibon và Mitou muốn đơn phương rời đi cũng được, chúng ta sẽ tiếp tục với sáu người."
"Đoàng!"
Một tiếng súng khá vang dội phát ra từ tầng một, từ đó tới khi trời sáng Tom không dám hó hé thêm chút nào nữa.
.
Sáng hôm sau Tani dậy sớm thì bắt gặp Mini đang nói chuyện vui vẻ với Tatou ngoài phòng khách.
Mini cảm nhận được ánh mắt của Tani bèn quay đầu nhìn, tiếp đó hắn cười to hơn, biểu cảm cũng lố bịch, Tani nhìn hắn đầy phán xét rồi rời đi.
Tatou nghe được tiếng động ở phòng bếp mới trông thấy Tani, cậu hét lên: "Á! Anh Tani ơi ra đây chơi với tụi em nè!"
Tani thoáng thở dài, gượng cười bưng hai cốc sữa nóng đến, đưa một cốc cho Tatou, ân cần nói:
"Uống đi em, em còn nhỏ, phát triển được, đừng để lùn như ai đó, ra đường người ta lầm tưởng con nít."
Mini: "..."
Tatou ngây ngô hỏi: "Anh khịa Mitou hả? Coi chừng nó giận bây giờ."
Tani cười hiền lành xoa tóc Tatou: "Đâu nào, Mitou dễ thương lắm, mấy người bọn anh đều thích Mitou."
Mini: "..."
Tatou vội la lên: "Em nữa! Em nữa!"
"Đúng rồi! Ngoan, uống sữa đi nào."
Sau đó Tatou ngồi dựa trên sofa vừa đung đưa cặp chân vừa uống sữa, đôi mắt thi thoảng liếc qua liếc lại hai người Mini và Tani.
Đúng thế! Đây là lý do cậu muốn ở lại!
Chuyện còn chưa hóng xong! Nào rảnh mà theo trai về nhà!
Cậu không về! Cậu sẽ ở lì lại đây nhìn hai người!
Cảm nhận được đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, Tani và Mini cùng lúc quay sang cười mỉm với Tatou, cậu giật mình, buột miệng nói:
"Hai người cười giống nhau ghê, trông đẹp đôi."
Mini & Tani: "..."
Cả ba còn đang có một cuộc trò chuyện kì dị thì Mitou và Takan cùng nhau đi từ trên lầu xuống.
Tatou thấy Mitou đỡ Takan thì bất ngờ chạy đến: "Takan sao thế? Bị thương à?"
Mitou thì thầm với Tatou: "Hồi nãy vừa thấy tớ, Takan giật mình té sấp mặt."
Tatou trợn mắt thì thầm lại: "Chắc là nhầm cậu với Mikan đó, ai bảo hai người giống nhau quá làm gì."
Mitou gật gù: "Có tật giật mình."
Tatou: "Cái giá phải trả quá lớn!"
Takan: "..." Hai đứa kia, anh đây còn sống đấy nhá!
Mitou và Tatou cùng hợp lực khiêng Takan thả trên ghế sofa, xem cậu như người liệt mà đối đãi.
Cả đám xúm lại chăm lo cho Takan, Mini cũng định qua hỏi thăm đôi câu nhưng vì cái bộ phim quái gở mới xảy ra hôm qua... mà giờ giữa cả hai có điều gì đó khó xử.
Mini đắn đo hồi lâu vẫn quyết định hỏi Takan: "Này, sau khi em đâm chết anh thì mọi người ra sao?"
Toàn bộ phòng khách im lặng.
Tatou hoảng lên: "Gì? Takan đâm anh á? Tại sao?"
Takan đau đầu không chịu nổi, giả bộ nằm ngay đơ như cá chết.
Đúng lúc này, Mibon từ trên lầu bước xuống quyết định ném một quả bom làm cục diện rối rắm nổ tan tành:
"Sau đó nó đỡ kiếm giúp tao và chết trong vòng tay của Mikan."
Mọi người: "..."
Mikan đi từ đằng sau im lặng không nói gì, mặt bí xị. Takan vừa mới nhìn đã đoán ra được tại sao Mikan lại giận.
Chắc chắn là vì nghe được kết quả Mibon với Tabon là một cặp rồi.
Đang cay lắm chứ gì? Xí.
Takan bĩu môi quay đi.
Mibon lách qua đám người đang đứng vây quanh Takan, nhìn cậu hỏi: "Không sao chứ? Nằm đó làm gì?"
Takan: "..." Anh ơi tuy trong phim chúng ta là anh em hờ nhưng ra ngoài em vẫn sợ anh lắm ạ.
Takan toát mồ hôi trả lời: "Em... Em mới vấp té..."
Mikan nhíu mày mắng: "Mắt mày rớt ra đất à?"
Mibon quay lại liếc Mikan: "Mày chửi ai đó?"
"Tránh ra đi lão già bạc đầu này! Coi chừng tao xiên cho một kiếm bây giờ! Ở đây thì đéo ai cứu mày hết!"
Mibon nhướng mày cười: "Mẹ nó một thằng ranh như mày có tư cách gì để to tiếng với tao? Tin tao đốt cả lò nhà mày không?"
Mini nhíu mày: "Hai người cút ra chỗ khác mà cãi lộn! Đừng làm Tatou sợ!"
Tatou ngơ ngác đang hóng chuyện: "..." Ai nói em sợ? Em không sợ!
Cậu nhóc vội vàng nhìn sang Mini định giải thích, thấy mặt anh xanh như tàu lá chuối thì càng bất ngờ hơn nữa.
Trông Tatou bồn chồn không yên, Mitou bèn tranh thủ cơ hội hỏi:
"Thế, Takan đâm Mini, sau đó Mikan đâm Takan, rồi kết cục những người còn lại thế nào?"
Cả phòng khách lại một lần nữa im lặng.
Nhưng Tabon - trùm cuối từ trên lầu bước xuống đã thành công học theo Mibon mà kích nổ cả một toà lâu đài, một bước tiến cao trong hành trình khẳng định vị thế.
Tabon thong thả vừa bước xuống bậc thang vừa kể:
"Mikan ôm xác Takan gào thét long trời lở đất, Tani thì hôn lên môi Mini, còn Mibon và anh cùng nhau nhảy lầu tự vẫn."
"..."
Từ từ...
Mibon ngẩng phắt đầu nhìn Tabon: "Lúc đó em còn sống?"
Tabon mỉm cười: "Mơ hồ lắm, khi ấy em đã không thể nói được làm được gì nữa rồi, anh ra tay mạnh thật."
Tatou rươm rướm nước mắt: "Anh Mibon đánh anh Tabon ạ?"
"Anh ấy chém anh chứ không đánh."
Tatou khóc ré lên, Mitou vội vàng xoa đầu cậu thổi thổi.
Takan nằm chết dí trên ghế, Mikan lặng người câm nín, Mibon thì "âu yếm" nhìn Tabon, riêng Mini thì nhìn chằm chằm Tani.
Mini khẽ thì thầm: "Hôn?"
Tani: "..."
Fuck!
.
Vì cả ngày hôm qua mọi người đã quá hao tâm tổn sức, nên hôm nay chỉ có mỗi hoạt động là cùng nhau tổ chức một bữa tiệc BBQ.
Tuy nhiên chưa ai được kịp mừng vui thì Tom đã trồi lên, vẽ thêm chuyện:
"Góc phân nhóm và phân công đây! Bốn người Mibon Tabon Mikan Takan vào khu rừng gần đây tìm đồ đã được chúng tôi chuẩn bị trước, còn nhóm Mini Tani Mitou Tatou lên trấn mua đồ dùng về theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ."
Mọi người cũng không còn hơi sức gì để tranh cãi nữa, ai nấy đều nhanh chóng ra ngoài.
Trước toà lâu đài, hai chiếc moto chất chơi đang đậu sừng sững ở đó, Mitou vội lôi Tatou nhảy lên một chiếc riêng, rồ ga ầm ĩ.
Mini và Tani không còn cách nào khác ngoài việc lên cùng một xe. Mini liếc Tani: "Biết chạy không?"
"Không!"
"Hừ, vô dụng."
Tani chỉ muốn cầm mũ bảo hiểm đánh vỡ đầu hắn ra.
Mini ngồi lên xe một cách thật là đẹp trai, quen thuộc đội chiếc mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm vào, Tani chần chừ trèo lên, cách hắn xa như từ kiếp trước đến kiếp này.
Tatou nhanh miệng nói: "Anh ơi phải ôm chặt đó, nếu không sẽ té!"
Tani khoanh tay lạnh nhạt: "Té thì cho té, tên nào đó chở anh mà còn để anh bị té thì đúng là đồ vô dụng."
Mini đang định để Tani té: "..."
Mini cay cú Tani đến nỗi không để ý Tatou đang ôm chặt Mitou, cả hai còn cười đùa vui vẻ chưa từng thấy.
Từ sáng đến giờ trong đầu Mini chỉ có cái tên Tani kia.
Mini phiền không có chỗ trút, quên mất Tani đang ở sau lưng mà tăng tốc, Tani cũng bị giật mình, vội đưa tay ôm chặt hông Mini.
Cả hai: "..."
"Tách! Tách! Tách!"
Mini và Tani giật mình trợn mắt quay sang, thấy Tatou đang cười hớn hở đưa máy ảnh chụp cả hai, sau đó hối Mitou tăng tốc.
Mitou cười một cách thật là đẹp trai và... nghe lời Tatou chạy vọt lên, để mặc Tani và Mini hít khói.
Hai cái đứa này!
.
"Tới rồi, đây là bản đồ chỉ vị trí để đồ cần lấy, mọi người chia hai nhóm đi tìm."
Tabon giành quyền phân tích trước lợi và hại:
"Mibon và Mikan đều có thể lực tốt, nhất định không thể đi cùng một nhóm, Takan, em đi với ai?"
Takan: "..." Anh ác lắm nhé! Em biết hết đấy!
Mibon bình tĩnh chen vào: "Cả Tabon và Takan đều đi cùng tôi, không bàn bạc nữa, thằng kia sống dai thành huyền thoại rồi, nó đi một mình không sao đâu."
Vệ sĩ đột nhiên xuất hiện từ sau lưng bốn người nhắc nhở: "Mỗi nhóm hai người, đây là quy định."
Mikan lạnh lùng ra lệnh:
"Takan, theo tao."
Mibon ngứa răng: "Mày giả bộ ngầu cho ai xem? Tin tao đục lủng đầu mày không?"
Tabon vội vàng kéo hắn lại, thì thầm nói: "Anh cứ làm gì thế? Hai đứa nó là một cặp được chương trình ghép đôi đó."
Mibon nhíu mày: "Tôi không cho phép Takan đi theo một thằng như thế!"
"Thằng như thế là như nào?"
Mibon sưng mặt: "Nó là cái thứ giang hồ trẻ trâu!"
Tabon bĩu môi: "Còn anh là giang hồ gì? Giang hồ già trâu hả?"
Mibon: "..." Em dám chê tôi già?
Cả hai người chí choé với nhau một lúc lâu, tới khi nhìn lại thì Takan và Mikan đã rời đi từ lúc nào.
.
Mini và Mitou dừng xe lại ở điểm chỉ định, sau đó cả bốn người cùng lên một chiếc thuyền nhỏ.
Mitou, Tatou không hẹn mà dính vào nhau, chỉ còn thừa lại Mini và Tani cắn răng chịu đựng ngồi chung ở phía đối diện.
Tatou cầm khư khư cái máy ảnh trên tay, tỏ vẻ sẽ chớp thời cơ chụp ảnh bất cứ lúc nào, mới mấy phút đầu gương mặt còn hào hứng nhưng chỉ một lát sau đã ủ rũ.
Mitou liếc mắt: "Sao nữa?"
Tatou nhỏ giọng nói nhưng cả Mini và Tani vẫn nghe thấy:
"Không ngờ bộ phim kia lại hỗn loạn như vậy, sau khi anh Mini chết rồi anh Tani sẽ đau đớn thế nào?"
"Nghe nói là hôn Mini một cái." Mitou giở chứng bà tám, đáp lại Tatou.
Tatou thở dài: "Đúng là một chuyện TÌNH buồn."
Mini và Tani ngồi đối diện: "..."
Tani quay đầu ngó lơ, Mini thì nhìn chằm chằm gáy Tani cả buổi trời, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan:
"Thế là Tatou với Mitou bỏ trốn cùng nhau à?" Mini gằn giọng: "Tani không đến tìm em hả Tatou?"
Tani giật mình, đừng nói tên Mini này định tính sổ vụ anh phản bội hắn trong phim đấy nhé?
Tatou lắc đầu: "Ngoại trừ trời mưa ra, tụi em không còn gặp chướng ngại gì nữa, sau khi mưa tạnh thì cũng hết phim luôn."
Mini khoanh tay nhìn Tatou mỉm cười: "Anh hỏi em một câu."
Chợt Tani cảm thấy bất an.
"Trong phim... em luôn chuẩn bị đồ ăn cho anh đúng kh-" Mini còn chưa nói hết câu đã bị Tani cắt ngang.
"KHÔNG!" Tani hét lên.
Mini và Tani quay sang lườm nhau như kẻ thù, chỉ có Tatou là không biết gì, trung thực nói: "Nấu cái gì mà nấu? Nấu cho Mitou em còn không làm được, làm tô cơm cháy mà tên hoàng tử này đã giãy đành đạch lên rồi."
Mitou hét lên: "Ăn gớm muốn chết! Còn tự nhận là hầu cận người ta hả? Chuyện này mà đồn ra thì Mibon còn tin cậu là hoàng tử thất lạc sao?"
Tatou hét lại: "Anh ấy nhận ra rồi đấy thôi! Vì! Tớ! Quá! Đẹp! Trai!"
Mitou gầm gừ: "Nhưng cậu đã bỏ anh ấy để theo trai!"
"Hứ!" Tatou thè lưỡi: "Tớ là đỡ nhất rồi, nhìn anh Tani kìa, hôm nào cũng nấu cơm cho Mini, ai nói xấu Mini đều bị Tani tìm cách trả đũa! Thật là mù quáng!"
Mitou gật đầu phụ hoạ: "Thậm chí có vẻ cuối phim vì muốn dọn sạch đường cho Mini mà quyết định thay hắn phản bội Mibon và Tabon, cuối cùng lại để Mini bị Takan đâm cho lòi ruột."
Tatou nói: "Nghe nói anh Mini đã không ngần ngại mà từ bỏ vương quyền, lập tức nắm tay Tani bỏ chạy."
Mitou thở dài: "Lời yêu đến quá muộn màng."
Tatou giơ ngón cái tán thành.
Cả hai đồng thời cảm thán: "Quá đáng tiếc."
Mini & Tani: "..." Hai người họ giờ đây rất muốn hợp tác đạp hai đứa này xuống biển.
.
"Đi chậm lại chút coi!"
Nghe giọng Takan có vẻ bực bội, Mikan dừng bước quay đầu nhìn cậu.
"Chân tao đang đau, mày đi nhanh thế làm gì?" Takan liếc cậu ta, khó khăn lê cái chân bị sưng bước tới.
Cả hai vô tình chạm mắt nhau rồi cùng im lặng, bầu không khí trở nên ngượng ngập, chợt Mikan ngồi thụp xuống đất khiến Takan giật mình: "Gì... Gì đấy?"
"Lên." Mikan nói ngắn gọn.
"Lên... Lên đâu?" Takan líu ríu hỏi, thú thật là bây giờ cậu không được thông minh cho lắm.
Mikan gắt lên: "Lên tao cõng!"
Takan sửng sốt.
Takan còn đang đắn đo, bỗng Mikan đứng phắt dậy bổ nhào tới, cậu theo phản xạ tránh đi thì chợt bị hai cánh tay nâng từ mông nâng lên, cảm giác chông chênh khiến Takan vội vàng kẹp chân qua hông Mikan, sau đó Mikan dễ dàng bồng cậu đi một đường.
"..." Takan sững sờ vài giây mới nhận ra tên này dám dùng tư thế bồng bế này đưa mình đi, cậu thẹn đỏ mặt mắng: "Thả tao xuống! Mày điên à mà bế tao kiểu này?"
"Tao muốn cõng thì mày không chịu." Mikan lạnh nhạt: "Tao không muốn chờ đợi mày, còn nói nữa là tao bỏ mày tại đây."
"Thì bỏ tao lại đi!" Takan gắt lên.
Mikan không trả lời Takan, cứ thế bế cậu đi tới vị trí được chỉ dẫn trên bản đồ.
Takan cũng không nói gì nữa, cằm bạnh ra, môi trề xuống, phụng phịu vùi mặt vào cổ Mikan không nói lời nào, đã thế còn thoải mái đến mức đánh được một giấc no nê.
Mikan không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ là trong chốc lát cậu ta cảm thấy mình thật sự quan tâm tới Takan, dù rằng cả mối quan hệ ngoài đời thực này lẫn trong bộ phim chết tiệt kia đều khó nói.
Thế nhưng, Mikan vẫn không kìm được nhớ lại.
Cái tên thánh mẫu tới khi chết còn không quên chúc kẻ thù được hạnh phúc kia... khiến Mikan ám ảnh.
Mikan nghĩ Takan trong phim không giống Takan này, chắc chắn không phải, mà Mikan ở trong đó càng không thể là Mikan hiện tại.
Nói tóm lại, Mikan và Takan chưa từng phát sinh chuyện kia...
Nhưng nghĩ tới đây chẳng hiểu sao Mikan lại có chút tức giận, cánh tay siết chặt Takan thêm chút.
"Mikan." Takan mơ hồ gọi.
"... Ừ."
"Mày không cần áy náy."
Mikan nhíu mày.
"Tên Mikan kia không phải mày."
Mikan hỏi ngược lại: "Thế Takan trong đó có phải mày không?"
Takan rủ mắt, nhẹ giọng đáp: "Là tao đấy."
Mikan dừng bước.
Tu hú chiếm tổ chính là tao.
Là tao nói dối về Tabon cho mày nghe, là tao ăn khoai tây chiên mày làm cho anh ấy, là tao... ngang nhiên ngồi vào vị trí mày vạch ra cho Tabon.
Thế nên kết cục trong phim của tao là thảm hại nhất.
Bị cưỡng hiếp, bị đâm chết, cuối cùng còn bị lộ ra thân phận thấp hèn.
Mikan chợt lên tiếng: "Mày có biết Mikan trong phim đã nghĩ thế nào không?"
Takan không ừ hử gì, có lẽ không muốn biết, nhưng Mikan vẫn cố chấp nói:
"Tên đó đã nghĩ, thêm một người như Takan ở bên cạnh không sao cả..." Mikan thì thầm:
"Tao thật sự đã có ý định giữ mày lại, tao không định giết mày, thậm chí tao... còn gọi người hầu đến giúp mày đấy thôi."
Ai mà ngờ khi mày xuất hiện trước mắt mọi người thì lại nhếch nhác như vậy.
Đến lúc chết, cũng là do tao... à không, do thằng thái tử cục súc kia khoác áo cho mày.
"À, thế nên mày đang bù đắp cho tao à?" Takan cười mỉm, khẽ nói bên tai Mikan.
Mikan không thích câu nói này của Takan cho lắm, nó không phải bù đắp, chỉ là...
Mikan mím môi, tiếp tục bế Takan đi sâu vào rừng, từng tán lá xanh ẩm ướt dần che khuất hai người, chỉ để lại âm thanh bước chân giẫm lên cành cây khô.
Bữa tiệc đó vẫn còn một con đường khiến mọi thứ kết thúc trong êm đẹp.
Mini từ bỏ tham vọng, cùng Tani rời khỏi nước Lang như Mitou và Tatou đã làm.
Mibon hạ cái tôi xuống để thừa nhận Takan vẫn là em trai mình, đồng thời tiến hành tiếp cuộc hôn nhân giữa Mikan và Takan.
Mikan... sáng mắt ra sớm một chút, nhận ra Takan là người mình thật sự thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng thế, vốn dĩ chẳng biết tương lai ai sẽ yêu ai.
Chỉ có duy nhất Mikan, ngay từ lúc ban đầu, ánh mắt đã không kìm được đặt trên Takan, cũng chính Mikan không muốn bỏ chút thời gian chờ đợi thuốc giải, cứ thế mò lên giường Takan hành hạ cậu.
Chỉ có duy nhất cậu ta, u mê từ cái nhìn đầu tiên, vẫn còn lầm lỡ mình đang thích kẻ khác.
Chỉ có duy nhất cậu ta, rõ là gặp người kia trước cả khi tham gia Trò chơi ghép cặp, lại làm ra vẻ cả hai mới quen.
Xuyên qua tán lá xanh, ánh nắng hắt xuống gương mặt Mikan, vương lại chút ấm áp.
Có một ngày nào đó trong quá khứ, khi Mikan mới vừa đánh nhau với một băng nhóm trong địa bàn, chợt trông thấy một thanh niên tóc vàng mặc quần cộc đi giữa đám người to cao.
Cậu ta rực rỡ như giọt nắng trong vắt, xua tan lạnh lẽo xung quanh, lại len lỏi vào sâu trong đôi mắt Mikan, từng chút một.
Khi đó, Takan cười nói đùa giỡn với đám người kia trông như boss với đàn em, chính Takan lại không hề ra dáng tổng trưởng tý nào, trên người toàn điểm yếu.
Vậy mà Mikan bất bại lại lén lút nấp sau bờ tường, chờ nhóm người kia đi qua.
Ít nhất, Mikan không muốn để Takan gặp mình lần đầu tiên với bộ dạng máu me hung dữ này.
Khi gặp lại Takan ở Trò chơi ghép cặp, Mikan đã bất ngờ ra sao.
Nhưng chẳng thể ngờ... Cậu ta lại lầm tưởng mình thích Tabon, người có dáng vẻ dịu dàng trưởng thành kia.
Giống như một cậu bé nhạy cảm sợ bị người từ chối, chỉ đành hướng đến người luôn có lòng bao dung thấu hiểu như mặt biển êm ái, không dám bước đến bên cạnh ánh nắng rực rỡ chói mắt kia.
Giẫm lên chiếc lá khô, bước xuyên qua rừng cây cao vút dày đặc, dừng lại trước địa điểm mà chương trình đã sắp đặt.
Mikan thoáng ngơ ngác, vòng tay ôm Takan càng thêm chặt, không muốn kết thúc cuộc hành trình này.
Cậu ta nhớ lại rồi.
Trong phim, câu nói mơ hồ trước khi chết của Takan không phải là chúc mọi người đều hạnh phúc.
Mà là...
"Mikan, đừng khóc."
Mikan giật mình ngẩng đầu, thấy Takan đang nhìn mình chằm chằm, còn dịu dàng đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu ta.
"Mikan, đừng khóc." Takan lặp lại một lần nữa, thoáng thở dài ôm đầu hắn vào ngực, thì thầm nói: "Tao sẽ giúp mày có được hạnh phúc."
Tao sẽ giúp mày tán được anh Tabon, thế nên đừng khóc nữa.
Khi tự nhủ câu nói này, trong lòng Takan có chút đau.
Cậu ảo não nghĩ.
Chết thật, mình đã thích Mikan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro