Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Làm sao biết trước được?

Warning: R18, rape.
.

"Takan mau dậy, chúng ta sắp tới rồi."

Nghe tiếng gọi thiếu kiên nhẫn, Takan bĩu môi xoay người: "Cho ta ngủ một lát nữa đi."

"Dậy!" Người kia không thèm nghe lời cậu nói, một phát đạp cậu lăn từ trên ghế xuống sàn.

Takan nhăn nhó hé mắt nhìn người đang ngồi khoanh tay giữa kiệu, tấm khăn choàng mỏng sặc sỡ cũng không thể che hết mái tóc màu bạc kỳ lạ kia, hắn rủ mắt nhìn Takan đang lăn lộn dưới đất, tàn nhẫn phun ra một câu:

"Lười như heo! Sao ta dám gả ngươi cho kẻ khác!"

Mibon nghiến răng nghiến lợi sỉ vả Takan, còn định làm thêm một màn quát tháo long trời lở đất thì Takan đã vội vàng bò ra trước kiệu vén rèm ra, mồm mép tía lia mách lẻo:

"Tabon! Anh xem hắn đi!"

Tabon cười cười quay đầu nhìn Takan: "Thần không làm gì được đâu, tốt nhất người nên nghe lời thái tử đi ạ."

Takan phồng má: "Trời ơi ép cưới mà nói vậy đó! Còn có tình người không?"

Tabon chưa kịp lên tiếng phân giải, Mibon đã lại đá thêm một cú vào mông Takan: "Im miệng! Ta ép ngươi cưới bao giờ?"

Tabon vội vàng khuyên: "Đúng đấy, hôm nay chỉ đơn giản là tham gia một bữa tiệc thôi, hoàng tử đừng quá lo lắng."

"Xí! Hai người không biết xấu hổ!" Takan nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bênh nhau ra mặt thế cơ!"

Mặt Tabon thoáng chốc đỏ bừng, lén lia mắt sang nhìn thái tử, chợt thấy hắn cũng đang nhếch mép cười với mình, Tabon lập tức quay phắt đi.

"Trời ạ!" Takan cười toe toét: "Không sao đâu, ta sẽ hy sinh đời mình cho hai người mà!" Takan vỗ ngực tự hào: "Ta sẽ mồi được tên thái tử nước Lang kia! Chắc chắn không để anh trai hay Tabon phải cưới kẻ khác."

Mibon chồm tới túm Takan lại, khẽ mắng: "Ăn nói vớ vẩn là giỏi, ngươi thì biết cái gì? Ngồi im cho ta!"

"Hứ!" Takan ngồi im được một lúc lại nhào ra trước trêu chọc Tabon, suýt chút nữa đã khiến Mibon tức điên đạp cậu rớt xuống từ trên kiệu.

.

Nước Lang có một vị thái tử và hai vị hoàng tử, trong đó Mitou là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, Mini là hoàng tử lớn tuổi nhất, kẻ ở giữa cả hai lại nghiễm nhiên ngồi lên được ngôi vị thái tử, hắn tên là Mikan.

Vốn dĩ Mini đã được định trước là thái tử, thế nhưng về sau hoàng đế đột ngột đổi ý, năm Mikan lên mười tám đã lập tức được sắc phong thành thái tử, thái tử Mini bị truất ngôi chỉ vì những lý do vớ vẩn, đa phần là bị hãm hại mà thành.

Sau sự kiện đó, mẹ của Mini đã không chịu được tủi nhục mà treo cổ tự sát, lý do được người đời suy đoán, chắc là bà rời đi vì không giữ được trái tim của vị hoàng đế thất hứa kia.

Bấy giờ Mini đã hai mươi sáu tuổi, là một hoàng tử mất đi vỏ ốc của mình, mọi người đều nói hắn đã phế rồi.

Tani nghe những lời nói xấu hạ nhục chủ nhân của mình đã quen, anh bước nhanh tới phòng hoàng tử, tự tay bày bữa sáng đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt của mình ra bàn.

"Chủ nhân, ăn sáng thôi."

Mini ngồi tựa bên giường ghi chép gì đó, mái tóc đen thẳng rũ xuống che khuất đi gần nửa gương mặt, trông tổng thể hắn có chút nhợt nhạt ủ dột, chẳng trách người khác chê hắn yếu đuối.

Chỉ có mình Tani là biết hắn mạnh tới cỡ nào.

"Bữa sáng ai làm?"

Tani nói dối không chớp mắt: "Tatou làm đấy, thần với nó có mối quan hệ khá tốt, dặn nó làm thêm bữa cơm không có gì là khó."

Thực ra Tatou là hầu cận của hoàng tử Mitou, chỉ có thể làm đồ ăn cho Mitou, nào có cái chuyện vớ vẩn là làm thêm phần cho vị thái tử đáng thương đã bị truất ngôi này chứ?

Nhưng chủ nhân của anh là một kẻ cố chấp, thường ngày nhạy bén thông minh, lại có phương diện si ngốc thế này.

Chủ nhân thích hầu cận của hoàng tử khác, còn Tani thì mang lòng tư tình với chính vị chủ nhân này, thế nên chỉ có anh là người dậy sớm kéo chăn nấu cơm cho hắn, nhưng tất cả đều để cho Tatou hưởng hết.

Tatou lại rất khờ, nói gì cũng nghe, Mini mỗi lần gặp nó thì câm như hến, cả ngày trời cũng không rặn nổi nửa chữ, cái mối quan hệ bùng binh lại mơ hồ do một tay Tani thêu dệt này cứ thế thuận lợi trôi qua được vài năm.

Nhất là kể từ khi Mini bị tước mất ngôi thái tử, hắn càng lúc càng thêm u ám lầm lì, mẹ hắn mất rồi, hắn lại chỉ có thể tìm thấy niềm vui thuần khiết từ trên người tên nhóc hầu cận nhỏ nhoi kia.

Thật đáng tiếc.

Nếu Tatou cũng thích Mini thì tốt rồi, Tani thầm nhủ.

Nhưng nếu cuộc sống nhiều điều tốt đẹp như thế, chủ nhân của anh đã không phải sống một đời khổ cực như vậy.

Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hận thù và cái chấp niệm yêu đương kì quặc kia.

Chẳng giác gì một tên bệnh hoạn.

Tani vẫn đi theo hắn, đôi khi nhắc nhở hắn là: "Thuộc hạ sẽ luôn bên người."

Nhưng Mini không bao giờ đáp lại, lúc nào cũng như bị điếc bị câm, chẳng bao giờ để tâm đến Tani.

Tối nay là bữa tiệc gặp mặt giữa nước Lang và nước Đạo, vốn dĩ thái tử Mikan phải đích thân qua nước bạn, thế nhưng chẳng hiểu bên nước Đạo tại sao lại đột nhiên đổi ý, nói sẽ tự mình vượt một chặng đường dài qua đây để tỏ lòng thành.

Tani nhìn chủ nhân mình, trong lòng mong hôm nay kế hoạch sẽ thành công và kết thúc trong thầm lặng.

Dù sao việc thái tử nước Đạo Mibon lại bắt tay với hoàng tử nước Lang Mini để giết thái tử nước Lang Mikan là một điều không ai tưởng tượng nổi.

Nghe nói Mibon và Mini từng là bạn, nhưng Tani nghĩ điều mà Mibon đồng ý cho lần hợp tác này không hẳn là vì mối quan hệ bạn bè mỏng manh đó.

Đơn giản là Mibon cũng ác và tham vọng, chỉ vậy thôi. Hắn càng không muốn để em trai mình phải cưới cái tên Mikan nổi tiếng thủ đoạn tàn bạo kia.

Bầu trời xám xịt ngoài kia báo hiệu bàn tiệc đổ máu tối nay, bên kia giường, Mini đang bưng đĩa đồ ăn mà hắn lầm tưởng được Tatou làm cho, từng miếng một nuốt vào.

Tani nghĩ mình nên đi gặp Tatou một lát.

Nếu không lỡ như tối nay nhìn cảnh Mitou cùng Mikan đồng loạt ngã xuống, chắc có lẽ nó sẽ không thể cười một cách ngây thơ được nữa.

Đáng tiếc cho ngươi, lại để chủ nhân của ta thích phải.

Nếu hắn thích ta là tốt rồi.

.

"Tối nay chúng ta sẽ bỏ trốn." Mitou trông ra ngoài cửa sổ, nói chuyện với người đang đứng đằng sau lưng mình.

Tatou vừa kê mặt lên vai Mitou vừa thì thầm hỏi: "Ngài không đau lòng sao?"

Mitou thoáng chút dao động vì câu hỏi của Tatou, cuối cùng lắc đầu kiên quyết nói:

"Ta không cản được, nếu chúng ta ở lại đây, chắc chắn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."

"Chúng ta có ích kỷ không?" Tatou cười khổ: "Bỏ mặc tất cả lại để được ở bên nhau, mặc kệ hai người anh của người chém giết nhau, để yên cho kẻ có ý đồ xấu đặt chân lên đất nước mình, toan tính người dân của mình... Hoàng tử, ngươi cam lòng à?"

"Đừng xưng hô kiểu đó với ta Tatou!"

"Xem như ta lắm miệng." Tatou xoay người rời đi: "Để ta đi xem chúng ta đã chuẩn bị ổn thoả chưa."

"Tatou."

Tatou dừng lại.

"Ngươi có tin vào số mệnh không?"

Cậu không trả lời, ngón tay xoắn lấy vạt áo.

"Mỗi người đều có số mệnh, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào... Làm sao biết trước được, nếu chúng ta bỏ trốn, liệu có được hạnh phúc chăng? Nhỡ đâu... Thôi được rồi, ngươi đi đi."

"Ta sẽ bảo vệ ngươi, Mitou."

Mitou cười khẽ: "Còn dám xưng hô vô lễ nữa sao?"

"Sắp bỏ trốn rồi, hoàng tử hay hầu cận không còn nghĩa lí gì nữa cả."

*

Trưa hôm đó, Takan chính thức đặt chân xuống nước Lang, chào đón họ là một hàng dài binh lính xếp dãy dãy lớp lớp cực kỳ lóa mắt.

Chính giữa hàng người đó là hoàng đế cùng thái tử Mikan bạo lực trong lời đồn kia.

Dưới ánh mặt trời, hắn mặc một thân màu đen thêu viền hoa văn vàng kim, trên vai khoác chiếc áo choàng màu trắng ngà.

Hắn đứng đó, đẹp hơn tất cả tượng điêu khắc trong khuôn viên cung điện nước Đạo.

Takan thoáng ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi cho đến khi bị Tabon nhẹ đẩy một cái, cậu mới rối rít vội bước theo chân Mibon, gò má dần đỏ bừng lên.

Lúc chạm mắt với Mikan, đồng tử đen lạnh như hồ nước kia dường như hoàn toàn bao trùm lấy Takan, khiến cậu nghẹt thở, lại có chút nương theo, không hoàn toàn muốn tránh thoát.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Takan nhìn thấy Mikan hơi liếc mắt nhìn qua phía sau lưng mình.

Trái tim Takan nảy thịch một cái.

Lại nữa rồi.

Tại sao ai cũng thích Tabon chứ?

Một mình Mibon là chưa đủ sao?

Lại nói, giác quan thứ sáu của Takan rất chuẩn, chuyện mờ ám giữa Mibon và Tabon cũng chỉ có cậu mới phát hiện ra được.

Vậy nên đối diện với việc tên Mikan kia thích Tabon, cậu vừa thấy lo lắng thay cho anh trai mình, mà cũng vừa... đố kỵ.

Takan nhíu mày rủ mắt, hoàn toàn lỡ đi cái nhìn chằm chằm của Mikan dành cho mình.

Cậu cũng chưa bao giờ ngờ được, người chưa gặp lần nào này lại chỉ muốn một tay xiên chết cậu.

Không phải do mang tư thù, mà bởi cậu chỉ là một cục đá chắn đường hắn đến với người hắn yêu.

Thế nhưng mọi toan tính, kế hoạch lại phút chốc vỡ tan tành vì một sự kiện.

.

Mibon nhíu mày trầm tư nhìn người đứng phía sau hoàng tử Mitou nước bạn, khẽ nghiêng đầu ngoắc Tabon lại thì thầm:

"Ngươi thấy tên nhóc kia giông giống Takan không?"

Tabon gật đầu, ban nãy anh cũng giật mình vì không ngờ lại có người giống hoàng tử Takan đến thế, tuy nhiên đây là lời mà anh không thể nói.

Takan từ nhỏ đã thất lạc bên ngoài, mãi đến khi Mibon gật đầu đồng ý, vị hoàng tử nhỏ này mới được đưa về.

Ngày ấy giữa dân chúng lưu truyền một tin đồn, vị hoàng tử thất lạc được nhận về đột nhiên có vết bớt xấu xí ở giữa lòng bàn tay, đây chính là điềm xấu mà ông trời mách bảo, lại chẳng biết là xấu ở chỗ nào.

Trước đây Mibon từng nhận ơn cứu mạng của mẹ Takan, thế nên cưng chiều cậu nhóc, thẳng thừng bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu nghi ngờ, chưa từng hoài nghi đây không phải là em trai mình, dù cùng cha khác mẹ, hắn vẫn hết mực dung túng cho Takan.

Mibon nhìn Tatou đứng cúi đầu sau lưng Mitou, lâu lâu còn nghiêng người ra trước cười một cái, trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.

Mà Takan cũng nhìn thấy Tatou, gương mặt thoáng chốc trắng bệch.

Cậu từng nghĩ bản thân không có dòng máu hoàng tộc, đang ngụp lặn trong khu ổ chuột nhơ nhớp, chợt nghe nói có người đến đón mình.

Ngày ấy Mibon nhảy xuống từ trên kiệu, hắn lớn hơn cậu cả một con giáp, mái tóc bạc tung bay trong gió trời.

Sau đó hắn nói cậu là em trai thất lạc của hắn.

Takan cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu thật sự được đưa vào trong một cung điện nguy nga tráng lệ, trải qua những ngày tháng như ở trên thiên đường.

Takan chưa bao giờ muốn tỉnh mộng, mà hơn hết, cậu càng mong hiện tại không phải là một giấc mơ.

Nhưng những lời nói xung quanh bàn tán về vết bớt giữa lòng bàn tay cậu tăng đều không ngớt, cùng những cử chỉ quê mùa toát ra từ xương cốt càng ngày chứng tỏ cậu chẳng phải vị hoàng tử thất lạc nào cả.

Cậu chỉ là một con vịt lạc vào bầy thiên nga.

Takan mím môi siết chặt tay áo, cậu không dám nhìn qua Mibon, cậu nghĩ nếu mình phát hiện ra, thì anh ấy cũng sẽ biết.

Tabon đứng ở kia, dù thân phận chỉ là một tên hầu cận, thế nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát lên một vẻ quý phái sang trọng.

Hoặc là do Takan đang sợ hãi nên thấy ai cũng hơn mình, chỉ có cậu như một cục đất bẩn thỉu trên sàn, chỉ tổ làm bẩn chân người khác.

Hoàng đế nước Lang mời Mibon và Takan đi nghỉ ngơi, chiều nay tham dự bữa tiệc chào mừng.

Takan thấp thỏm đi phía sau Mibon, chợt thấy hắn quay đầu nói nhỏ với Tabon, Tabon nhìn cậu với ánh mắt khá kì lạ, rồi Mibon lên tiếng:

"Ngươi về nghỉ trước, ta đi ra đây có việc."

Nhìn Mibon sắp xoay người rời đi, Takan vội vã gọi: "Anh..."

Hắn khựng lại, im lặng chờ cậu.

"Anh..." Takan đỏ mắt, cuối cùng cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để nói, đành để hắn phất tay áo rời đi.

Tabon gọi người tới nhắc nhở chú ý chăm sóc cậu, sau đó lo lắng chạy theo Mibon.

Takan nhìn theo bóng lưng vội vã của Mibon, nghĩ rằng mình sắp phải tỉnh dậy rồi.

.

"Kia là Takan, là tu hú chiếm tổ của Tatou."

Mini híp mắt nhìn Takan, hắn nhếch mép cười, lẩm bẩm nói: "Hoá ra thật sự là vậy, hèn gì Mibon vội vã như thế, được rồi." Mini quay sang nhìn Tani: "Đổi phương án sau đi."

"Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương Tatou của ta." Hắn lẩm bẩm, tròng mắt long lên cơn điên cuồng khó giấu.

Tani như thì thầm mà rằng: "Nếu ngươi giết Mitou giành người, ngươi cũng trở thành kẻ tổn thương Tatou."

"Ngươi nói cái gì?" Mini quay phắt sang, trán hắn nổi gân giật giật, hắn đột nhiên túm cổ áo Tani gặng hỏi: "Ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta kiểu đó? Hả?"

Tani biết điều im lặng không nói nữa, Mini nheo mắt, hít sâu một hơi rồi buông tay ra.

"Nốt hôm nay nữa thôi, chúng ta sẽ không còn sống những ngày tháng như vậy nữa rồi. Cho người đi chuẩn bị."

Vậy nên trong lúc Mibon đang bận tìm lại đứa em trai thất lạc thật sự của mình, Takan bị người chuốc thuốc mê, được đưa thẳng lên giường của thái tử Mikan.

. (Warning: R18, rape)

"A a a!!!" Takan tỉnh lại đương lúc đang sống trong địa ngục, cậu hốt hoảng nhìn người đang nằm đè trên mình.

"Ngươi..." Takan còn chưa kịp nói dứt lời đã bị người đâm tới, thứ kia như xé rách người Takan, nhét mọi đớn đau của cậu lại vào trong.

Thái tử Mikan trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi cắn xé cậu như một con thú dữ, nếu không phải thật sự biết mình và hắn chưa từng gặp, có lẽ Takan đã nghĩ rằng hắn mang nỗi hận thù với mình.

"Cút ra! Đồ khốn! Anh... Mibon cứu ta!!!" Takan vừa khóc vừa la, thứ kia không ngừng khiến cậu tổn thương, mỗi cú thúc là Takan như bị đâm cho toé máu, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt.

"Hoá ra là vậy..." Mikan cúi người áp trán lên cậu, khẽ lẩm bẩm: "Hoá ra đây là sự trả thù của hắn, là ta đã khinh suất..."

Takan run rẩy nhìn Mikan đang kề sát gương mặt mình, gương mặt hắn biểu lộ duy nhất một biểu cảm: kinh tởm tột độ.

"Biết rằng ta ghét thể loại dân thường bẩn thỉu, hắn lại ném lên một đứa... Chết tiệt." Mikan bật cười: "Sao ta phải đạp trúng ngươi chứ? Ta chỉ thích Tabon thôi."

Takan ngơ ngác nhìn hắn: "Ngươi nói... cái gì?"

Nếu ngươi kinh tởm ta thì cút ra đi... Ngươi đang làm cái gì?

"Chính anh của ngươi vứt ngươi lại cho ta đó."

Takan đờ người ra.

"Hắn đã nhận ra, hừ..." Mikan cười khẩy: "Hoá ra hắn đã biết ta có hứng thú với Tabon, hèn chi hắn nhất quyết đẩy ngươi cho ta, đúng là âm hiểm. Thêm cái tên Mini kia nữa... được cả hai... Mẹ kiếp." Mikan nghiến răng đâm tới.

"Cút ra! CÚT!!!" Takan gào lên, nước mắt chảy đầy hai má, vẻ sợ hãi hiện khắp gương mặt của cậu.

"Ngươi chỉ xứng làm con chó của Mikan này thôi." Hắn vô tư làm cho sảng khoái, xem cậu như cái bao trút giận, sau khi xong việc lập tức bỏ đi, dường như kẻ vừa mới điên cuồng trên người Takan là một tên khác.

Mãi tới khi người hầu bước vào, Takan mới biết Mikan cũng bị người bỏ thuốc, chỉ khác ở chỗ cậu là thuốc mê, còn hắn lại là thuốc...

Ra vậy, cậu chỉ là thứ đáng để vứt đi, để người ta sử dụng làm công cụ phát tiết.

.

"Không thấy Takan đâu cả!" Tabon chạy vào phòng Mibon hô lên.

Mibon nhíu mày nói: "Cái gì? Nó có nghe ai nói gì không đấy?"

"Nó đã tự cảm nhận được rồi, ngài nghĩ em trai mình ngu vậy sao?"

Mibon lặng thinh, mãi hồi sau mới nói: "Nó cũng không phải là em trai của ta."

Tabon vội tiến tới: "Nó là người ngài chính tay nuôi nấng! Thêm một đứa em nữa không tốt sao? Nó ngây thơ như vậy, nhỡ bị ai làm hại thì ngài hối hận không kịp."

"Ra ngoài đi." Mibon ngồi xuống ghế: "Ta cần yên tĩnh."

"Mibon!"

"Tabon!" Mibon quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: "Đi ra ngoài!"

.

"Chúng ta vẫn bỏ trốn sao?"

Tatou quay sang nhìn Mitou đang đứng trước cửa sổ, khẽ nói: "Ta không biết rằng mình còn có thân phận như vậy, ngươi nói xem số mệnh của ta... sẽ thay đổi sao?"

"Ngươi không muốn đi theo ta sao?"

"Nhưng đó là anh-"

Mitou nhíu mày cắt ngang: "Cho ngươi chọn đó! Ngươi chọn hắn đi! Chọn đi! Mặc kệ ta!"

"Lại giận! Giờ là lúc nào rồi hả? Ngươi điên à?" Tatou cũng nhảy dựng lên.

"Đêm nay tất cả bọn họ không ai có được kết cục tốt, ngươi tin không?" Mitou dí sát mặt Tatou mà nói.

"Làm sao ngươi biết? Ngươi là thần sao?"

"Ta biết, vì bọn họ ai cũng xấu xa..."

"Chúng ta cũng xấu xa." Tatou lạnh nhạt nói: "Chúng ta hèn nhát, bỏ trốn khỏi cục diện rối rắm này."

"Hắn chưa từng nuôi ngươi bất kỳ ngày nào... Là ta đã luôn bên cạnh ngươi!" Mitou nắm vai Tatou lay lay: "Ngươi nhìn lại đi! Ngươi luôn đi theo ta! Ta luôn bảo vệ ngươi mà! Chỉ có ta đối xử tốt với ngươi ngay từ đầu! Ngươi hiểu không?"

Xế chiều, bầu trời âm u như sắp đổ cơn mưa to, Mitou và Tatou thành công trốn thoát.

Chuyện này dẫn tới rất nhiều hệ luỵ như sau:

Tani nghe lệnh của Mini đi bắt Tatou về, đồng thời giết chết Mitou để diệt trừ hậu hoạ.

Tabon nghe lệnh Mibon đi tìm Tatou - vị hoàng tử thất lạc thật sự, Tabon khuyên Mibon nên đi tìm và nói chuyện với Takan nhưng hắn từ chối.

Mikan biết được tin Tabon đã rời khỏi cung điện, bèn vác kiếm đến tìm Mibon, định bụng xử chết hắn.

Mà trong lúc đó, Mini lẫn Mibon đang cùng trò chuyện, chuẩn bị nước cờ kế tiếp.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc Mikan đạp tung cửa phòng của Mini.

Ba người nhìn nhau, hai chọi một không chột cũng què.

.

Chúng ta "có thể" phản bội một người, tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà người đó sẽ cân nhắc có tha thứ cho ta hay không.

Tani đã nghĩ như vậy.

Chọn ngày không bằng trùng hợp, Tani nhân đúng cái "dịp" quan trọng - cơ hội để đòi lại tất cả về tay chủ nhân bằng một sự phản bội.

Giả như trong một trường hợp khác, việc tự ý hành động trái ý chủ nhân có thể được bỏ qua.

Nhưng anh biết Mini sẽ không tha thứ cho mình, vì hiện tại Tani đã từ bỏ Tatou mà bắt lấy Tabon - người đang cùng chung một mục đích với bọn họ.

"Dã tâm lớn lắm." Tabon nghiêm túc nhìn Tani đang rút kiếm trước mặt mình, dưới cơn mưa tầm tã, hai thị vệ nổi danh của hai đất nước vung kiếm đánh vào nhau, không phân nổi thắng bại.

Một núi không thể có hai hổ.

Tani lựa chọn phản bội để đổi lấy tương lai không còn đối thủ mạnh như Mibon.

Mà Tabon cũng nghĩ như anh, sẽ không để Mibon phải đối đầu với Mini.

Cả hai nhìn nhau, không ghét đối phương, càng thêm lòng đồng cảm, thế nhưng lưỡi kiếm vẫn cứ vung lên, va chạm mãnh liệt.

Đến khi Mikan bị chính Mini cùng Mibon hạ gục thì đột nhiên Tabon và Tani xuất hiện trước mặt cả ba, mà kiếm của Tabon đang kề sát cổ của Tani.

Lại chẳng biết trong đầu tên thái tử thất bại Mini kia nghĩ cái gì, hắn còn không thèm đắn đo, lập tức đồng ý từ bỏ vương quyền để đổi lấy tên thuộc hạ mà bao nhiêu năm hắn chưa từng tôn trọng.

Tưởng rằng mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc, thế nhưng thái tử nước Đạo Mibon lại nghĩ rằng Tabon đang dám đứng ra giúp đỡ tên thái tử nước Lang Mikan kia.

Cục diện trở nên rối rắm, Mikan và Mibon vung kiếm vào nhau.

Mini đen mặt lùi ra sau, vì thoả thuận giữa hắn và Mibon đã bị phá vỡ nên không muốn xen vào chuyện này nữa, hắn nắm chặt tay thị vệ Tani cùng lao ra ngoài.

Đón chờ Mini là lưỡi kiếm của Takan.

Takan ăn mặc nhếch nhác xuất hiện trước cửa, tu hú chiếm tổ giờ phút này thể hiện rõ ràng bản chất "hung ác" từ trong trứng nước, giơ tay đâm chết tên dám mưu mô để mình lên giường với một kẻ khác.

Takan lòng thù Mini một, thì hận Mibon và Tabon mười, vị hoàng tử giả này đã không còn đủ lý trí để phán đoán xem đâu mới là sự thật.

Đúng lúc này, Mibon và Mikan đánh nhau từ trong phòng lao ra ngoài, Tabon trong lúc bảo vệ chủ nhân đã bị chính hắn chém cho ba nhát, nằm hấp hối trên đất.

Mibon và Mikan hoàn toàn phát điên, tới khi tỉnh lại thì giữa cả hai đã có thêm một người.

Takan chẳng biết từ khi nào lao ra chắn trước người Mibon, cũng không hay lúc nào mà lưỡi kiếm của Mikan đâm xuyên người Takan.

Mibon hoàn toàn gục ngã, kéo xác Tabon cùng nhảy xuống từ cửa sổ trên tầng cao, tan xương nát thịt.

Sự thật chứng minh, kẻ hèn nhát bỏ trốn được ông trời bảo vệ.

Mitou và Tatou mong ước sống một cuộc đời bình thường, có thể cùng nắm tay nhau chạy qua cơn mưa, chờ sự yên bình nơi chân trời.

Những người khác, không ai có nổi một kết cục tốt.

Bữa tiệc phân vai đến đây là kết thúc.

Đang loading 99%...

Hoàn tất tải về, tất cả người chơi đều an toàn đăng xuất, mọi người đã hoàn thành tốt bộ phim "Bữa tiệc phân vai" của Trò chơi ghép cặp, mong là tất cả đã có được trải nghiệm tốt đẹp.

Giọng nói quen thuộc của Tom vang lên trong toà lâu đài, đánh thức mọi người tỉnh dậy khỏi một giấc mơ hoang đường.

"Mười hai giờ đêm là hoạt động đoán cặp đôi của các bạn, từ giờ đến khi đó là khoảng thời gian mọi người tự do, chúc các bạn thành công đoán được nửa kia của mình."

-------------------

Spoil chap sau:

Mikan: MẤT TRINH RỒI!!!

Mini: (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro