5. Ngon không?
"Lần trước ăn ngon không?"
Tabon ngơ ngác nhìn Mikan, trong đầu rối tinh rối mù chẳng biết là nhóc con này nhắc đến "lần trước" nào, đành gật đầu đáp:
"Ngon lắm."
Mikan gật gù rời đi.
Tabon đứng im trên hành lang một lúc rồi hít sâu, đưa tay gõ cửa phòng Tani.
Anh cứ tưởng Tani sẽ không mở cửa cho mình, nhưng chỉ sau hai giây, cánh cửa phòng đã bật mở.
Tani vừa mới tắm xong, từ người toả ra luồng nhiệt ấm áp.
"Cậu đang bận à... Hay để lát-"
"Tabon, vào đi."
Tabon gật đầu bước vào trong, Tani đưa tay chỉ cho anh một chỗ, Tabon ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tani sấy tóc một cách qua loa rồi bước qua bàn ngồi đối diện với Tabon, gục đầu xuống bàn.
"Cậu ghét tôi không?" Tani chợt hỏi.
Tabon bất ngờ, vội vàng nói: "Câu này phải để tôi hỏi chứ?"
"Cậu có gì để ghét?"
"Tôi lanh chanh... làm cậu bị tổn thương rồi."
"À tên Mini kia đó hả? Tôi khóc cũng không phải vì lời hắn nói, chỉ là do cảm xúc tích tụ lâu ngày thôi."
"... Tôi... Tôi lại cứ tưởng cậu có ý với hắn."
Mà hắn cũng có ý với cậu, đây là điều mà Tabon cảm nhận được, kết quả lại là một sai lầm trầm trọng nên anh cũng không nói ra nữa.
"Ồ? Muốn giúp tôi à?" Tani thì thầm.
Tabon im lặng nhìn Tani ủ rũ gục xuống bàn, bèn vươn tay kéo kéo lọn tóc xoăn của Tani.
"Cậu thích Mibon à?" Tabon hỏi.
"..."
Tabon thoáng thở dài: "Thích hắn làm gì, tên đó xấu tính lắm."
Tani đột nhiên ngẩng đầu cười: "Còn muốn làm mai cho tôi không?"
Tabon mím môi nhìn Tani, đôi mắt long lanh.
"Má!" Tani phì cười: "Đừng có làm nũng với tôi, cậu thật đáng ghét."
Tabon trề môi: "Thật mà, tên đó xấu xa lắm."
"Biết rồi, chỉ có cậu thích được thôi."
"Vậy cậu..."
"Người ta cũng không thích tôi, vốn dĩ tôi tưởng hai người các cậu đã chia tay hoặc chưa chính thức đến với nhau, nếu không lại tham gia cái trò ghép cặp này làm gì... Hoá ra lại là trò chơi tình thú của mấy người."
Tabon: "... Chúng tôi thật sự chia tay rồi!"
Tani chống cằm nghiêng đầu nhìn Tabon, đột nhiên nghiêm túc nói: "Vậy tôi theo đuổi tiếp nha? Tôi kiên trì lắm, biết cố gắng nữa."
Sau khoảng năm giây im lặng, Tabon nhỏ giọng chống cự: "Thôi mà..."
Tani chợt ôm bụng cười ha hả, cười đến rũ ra bàn, mái tóc đen xoăn cọ vào tay của Tabon, anh phì cười theo, đưa tay ra xoa đầu Tani:
"Cậu cũng xấu tính lắm."
"Hứ." Tani đứng dậy, bước vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Tabon, thở dài nói: "Xin lỗi, tôi không biết cả hai còn thích nhau."
"Cậu không có lỗi gì cả, tự tôi tham gia trò chơi này, hắn cố chấp đi cùng, chúng tôi không ai trách cậu hết."
"Yên tâm, tôi không bám theo hắn nữa đâu."
"Hành động của cậu không gọi là bám, tình cảm của cậu âm thầm đến nỗi tôi còn không phát hiện ra."
"Bèo quá vậy?" Tani bĩu môi: "Tôi rất mưu mô, thủ đoạn mà!"
Tabon cười mỉm: "Tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi."
Tani đỏ mặt mắng: "Đừng nói là cậu thích tôi nha?"
"Rầm!"
Chợt ngoài cửa vang lên âm thanh lớn kèm theo mấy tiếng rên rỉ xuýt xa, Tabon phản ứng cực nhanh, vội đứng dậy kéo Tani ra sau lưng, giơ chân đạp cửa như anh đại giang hồ thứ thiệt.
Tani há hốc mồm.
Quá ngầu!
Cửa bung ra, ngoài kia Takan và Tatou đang xoắn vào nhau như cái bánh quẩy, gương mặt hai đứa ai nấy đều hốt hoảng vì bị bắt quả tang.
Tatou ấm ức la lên: "Hai người đánh lẻ với nhau! Em không tha thứ đâu đấy!"
Tabon dở khóc dở cười: "Nói bậy gì đó?"
Tani ngồi trong phòng cười lăn ra đất, cười như sắp tắc thở đến nơi.
Tatou uốn éo đứng dậy, Takan bên cạnh vội khen: "Anh Tabon ngầu quá! Như trùm cuối!"
"Vớ vẩn." Tabon cốc nhẹ đầu hai tên nghe lén: "Rình rập cái gì?"
Takan còn đang suy nghĩ cách trả lời thì Tatou đã thật thà khai báo:
"Em sợ hai người đánh nhau."
Takan: "..."
Tani từ trong phòng xua tay: "Đã giải quyết xong rồi, mọi người đi nghỉ đi."
Tatou vội ló đầu vào nhìn Tani một cái, sau đó lại quay sang nhìn Tabon, nghiêm nghị nói: "Không cho lén lút thích nhau, phải thích cả em nữa!"
Tabon & Tani: "..."
Takan khẽ ôm đầu, cả bọn chỉ còn mỗi cưng chưa biết Tabon với tên Mibon kia yêu nhau thôi đấy. Tưởng tượng tới ngày biết được, chắc Tatou sẽ sốc lắm, có khi lăn đùng ra đất ngất xỉu.
.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tabon và Tani, ai về phòng nấy, vui vẻ cả làng. Vốn tưởng đêm nay sẽ trải qua một cách bình yên, ai mà ngờ Mikan lại đột nhiên đến tìm Takan.
Takan nhìn cậu ta đứng trước phòng mình thì sửng sốt, bất ngờ hỏi: "Gì thế?"
Mikan thấy Takan chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, nửa thân trên để trần, làn da mang theo hơi nước trơn bóng một cách kỳ lạ, chợt Mikan cảm thấy cổ họng hơi khô.
Takan theo hướng ánh mắt của Mikan, phát hiện ra cậu ta đang nhìn chằm chằm ngực mình thì la lên, giơ tay đánh tới.
Mikan phản ứng nhanh túm được cánh tay của Takan, vô tình dùng sức kéo cậu lại gần, thoáng chốc gương mặt cả hai đã dính sát vào nhau.
Hai má Takan nóng ran, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Mikan trước mặt, trông cậu ta chẳng có thay đổi biểu cảm gì lớn lao, đồng tử vẫn đen kịt lạnh lẽo như cũ.
Cả hai im lặng một hồi lâu, mãi tới khi Takan ngượng ngùng đá Mikan một cú, cậu ta mới buông cậu ra.
"Có chuyện gì?" Takan khoanh tay tựa vào tường hỏi.
"Vào trong rồi nói."
Takan nghiêng người để Mikan bước vào trong rồi đóng sập cửa lại, vừa hắt xì vừa vụng về bới tìm máy sấy tóc lẫn trong đống quần áo để trên giường.
Mikan nhíu mày: "Bẩn!"
Takan bĩu môi: "Vậy là còn sạch chán."
Mikan nhìn cậu nói: "Tao ghét người ở bẩn." Lát sau còn nói thêm: "Ghét người yếu đuối, mít ướt nữa."
Takan nhún vai, tỏ ra tiếc rẻ nói: "Chết thật, tao hội tụ toàn bộ những đặc điểm mà mày ghét." Cậu quay đi khởi động máy sấy tóc, tiếng "ro ro" át đi câu nói sau của cậu, thế nhưng Mikan vẫn nghe rõ ràng.
"Nhưng mày cũng đâu có thích tao?" Takan đã nói như vậy.
Mikan im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu ta kéo gối Takan ra rồi nằm tựa lên đó, tự nhiên như đây là phòng của mình.
Takan sấy tóc xong quay lại thì thấy Mikan đang lật cuốn sổ ghi chép chi tiêu của mình, cậu tức giận nhào tới giật lại: "Đừng có tự tiện động vào đồ người khác."
Mikan nằm im trên giường, tự dưng phán một câu: "Chữ xấu thế."
"Má cái đồ nhiều chuyện này!" Takan bực tức lôi Mikan dậy nhưng người cậu ta đột nhiên cứng như một tảng đá, cứ lì lợm nằm đó không chút xê dịch, Takan dùng hết sức chín trâu hai hổ muốn kéo cậu ta dậy bằng được.
Quả nhiên trời không phụ lòng người! Đã có chuyển biến!
Không phụ lòng Mikan thôi chứ phụ sạch lòng Takan.
Cái khăn lông quấn ngang hông vì hành động kịch liệt của Takan mà tuột ra, Mikan thì lại đang nằm ở trên giường hướng mắt nhìn...
Takan đỏ bừng mặt lăn một vòng trên giường, túm cái mền quấn thật chặt lại, hét lên: "Đồ khốn!"
Mikan: "..."
Đột nhiên cậu ta bật cười.
Takan sửng sốt, tên này còn biết cười?
Dưới ánh trăng nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, nụ cười của Mikan chứa đầy dịu dàng và hồn nhiên, thứ mà Takan nghĩ cậu ta không bao giờ có được.
Lại nói, Takan cũng thích Mitou và Tatou ở điểm này.
Lúc nào cũng cười, lại còn cười rất chân thành.
"Nghĩ gì vậy?" Mikan chợt lên tiếng.
"Không ngờ mày cười lên đẹp trai thế." Takan buột miệng nói, nói xong lại hối hận.
Khi không đi khen nó đẹp trai làm quái gì?
Biểu cảm của Mikan đông cứng lại, dường như cũng không tin nổi Takan lại có thể khen mình đẹp trai, cứ nghĩ lần trước khen tháo vát là đã tới giới hạn rồi.
Mikan rủ mắt suy nghĩ gì đó, cuối cùng gật đầu hạ quyết tâm, đứng dậy đút tay vào túi nói:
"Takan, nếu tao theo đuổi được anh Tabon, tao nhất định sẽ không quên mày."
Takan nhăn mặt: "Không quên là sao hả?"
"Tức là tao sẽ giúp mày." Mikan bước đến phía trước Takan, từ trên nhìn xuống cậu đang nằm trên giường, khẽ nói: "Takan, mày là tổng trưởng Touman đúng không?"
Takan trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, cậu giật mình nhảy bật ra sau, cảnh giác nói: "Sao mày biết? Mày là ai?"
"Còn dám nhận là tổng trưởng, hừ." Mikan nghiêng đầu cười khẩy: "Kẻ thù mà mày còn không biết? Tao mà mày còn không nhận ra à?"
"Mày..."
"Takan, suy nghĩ đi." Mikan trèo lên giường, từ từ đẩy lùi Takan vào góc tường, cúi đầu dí sát tai cậu nói: "Nếu tao có Tabon, tao sẽ không thèm đụng tới cái đám Touman loe ngoe bọn mày, nhưng nếu tao không có được anh ấy, thì khi tao đánh tới cái hội tép riu bọn mày..."
"Tao sẽ tự tay đấm chết từng đứa một."
Takan sợ hãi, trái tim thoáng chốc thắt lại, cậu hoảng loạn hỏi: "Mày... Mày là ai?"
Mikan đưa tay xoa đầu Takan, cảm nhận được sự run rẩy của cậu thì khoé môi càng sâu, cậu ta cười thân mật như với thú cưng nuôi trong nhà, dỗ dành Takan bằng lời nói dịu dàng nhưng ám chỉ sự tàn bạo:
"Mày biết South Terano không?"
"B-Biết..."
"Ừm." Mikan cười cười vuốt từng lọn tóc xoăn mềm của Takan, cảm nhận sự êm ái của nó qua từng ngón tay: "Tao là người đã giết nó đấy."
Takan nín thở.
"Sợ à? Phải, ai cũng sợ tao, nhưng không ai nhận ra tao." Mikan cong mắt: "Nghĩ tao thấp bé thế này nên khinh địch phải không nào? Tao càng không ngờ tới, lại có một thằng thật sự lùn ngang ngửa tao cũng học đòi làm tổng trưởng giang hồ."
Takan nín lặng.
Mikan cười khẩy: "Nhưng mày quá yếu, còn chẳng bằng cái móng chân của tao Takan ạ, tao đánh một cái là mày đo đất rồi. Vì vậy..."
Cậu ta khoác tay qua vai Takan, vỗ về động viên như bạn tốt lâu ngày không gặp:
"Tabon nói khoai tây chiên tao làm rất ngon, cảm ơn mày, Takan."
Mikan nói xong thì nhảy xuống giường, xoay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
"Điều kiện hời lắm đấy Takan, được tao bảo kê không gì sánh bằng, tao biết cái loại nhát chết như mày sẽ cân nhắc mà." Mikan vẫy tay tạm biệt: "Kèo này ngon không?"
Chưa đợi Takan trả lời, cậu ta đã tự mình đáp.
"Quá ngon ấy chứ."
.
Sáng hôm sau, mặt Takan thì xanh như tàu lá chuối còn mắt Tani thì sưng húp đỏ hoe.
Hai người này còn vô tình ngồi cạnh nhau, nhân đôi "visual" cho bàn ăn, trừ Mibon ra thì ai cũng đôi lúc liếc qua bọn họ.
Khi mọi người sắp ăn xong thì giọng Tom vang vọng khắp nơi:
"Chà! Mới có hơn một ngày trôi qua mà giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, không biết sau bảy ngày ở đây thì mọi người sẽ ra sao nhỉ?"
Không ai thèm quan tâm nó.
Tom không quê, nó tự cổ vũ bản thân và tiếp tục la hét:
"Cả ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia một bộ phim có tên là "Bữa tiệc phân vai", tôi cần mọi người chuẩn bị tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Và xin thông báo một điều quan trọng: đúng mười hai giờ tối nay là lần thứ nhất đoán cặp đôi đã được chương trình ghép cặp! Mọi người cần điền tên bạn và người mà bạn đoán là mảnh ghép còn lại của mình, ai đoán đúng sẽ được nhận đầy đủ phần quà hấp dẫn của chúng tôi với điều kiện các bạn tiếp tục hẹn hò với nhau sau chương trình, còn nếu các bạn dừng lại ngay tại đây thì tôi sẽ lập tức thanh toán phí ghi hình không thiếu một xu! Mong các bạn cẩn trọng vì chúng ta chỉ có tổng cộng hai lần đoán!"
Ai nấy đều dừng đũa, không còn tâm trạng ăn sáng.
Bữa tiệc phân vai là cái quái gì? Nghe là đã thấy phiền rồi có biết không?
Sau năm phút từ khi Tom thông báo, một đoàn vệ sĩ mặc áo đen cao to lực lưỡng đột nhiên xuất hiện trong toà lâu đài, sau khi lên lầu sắp xếp gì đó thì biến mất nhanh chóng không chút vết tích.
Đúng tám giờ sáng, khi mỗi người mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên cảnh tượng xung quanh thay đổi, dưới chân trống rỗng, tất cả đều rơi xuống như diều đứt cánh.
Tám giờ sáng, Trò chơi ghép cặp mở ra không gian ảo đầu tiên, đưa đến trải nghiệm chân thật nhất cho người chơi trong một bộ phim có đầy đủ các vai diễn.
Họ không còn ký ức hiện tại, hoàn toàn hoá thân thành nhân vật trong câu chuyện này, kết thúc bằng một bữa tiệc với tám con người.
Nào biết trước được tương lai, ai sẽ yêu ai chứ?
___________
Đoán được cặp đôi chương trình ghép chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro