13. Phần thưởng, hình phạt.
RR: Mấy chap này hơi buồn nhưng kết cả nhà đều sống vui nên mọi người cứ mạnh dạn xem nhé.
------------
Trước mắt Tabon loé lên một tia sáng nhỏ, thứ đó càng lúc càng to, mãi đến khi anh không chịu được sự chói gắt từ nó mà nhắm mắt lại, mọi thứ mới chìm vào bóng tối.
Tabon nghe tiếng tim mình đau thắt từng cơn, nghe toàn thân anh nhói lên tại từng tấc da thịt, cũng nghe thấy lời oán trách mà Mibon dành cho anh.
Đối với hắn, tình yêu của bản thân quan trọng hơn tất thảy.
Hắn sẽ làm mọi thứ để có được tình yêu, đó là tư tưởng mà Tabon cho là ích kỷ.
Tabon sẽ vì mọi người mà thay đổi hắn, trở thành quả báo của đời hắn, đay nghiến, dằn vặt hắn.
Tabon tự gọi mình là anh hùng, anh có lòng tốt, anh cao thượng.
Chẳng phải nên vui sao?
Chẳng phải nên cười sao?
Chẳng phải... nên nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô sao?
"Tabon! Đội trưởng Tabon!"
Tabon giật mình mở choàng mắt, trước mặt anh, một thanh niên trẻ với mái tóc đen đang đưa tay lay anh liên tục, ánh mắt hiện vẻ lo lắng.
Tabon sửng sốt, anh không biết người lạ mặt này là ai.
"Đội trưởng không ngủ cả đêm qua hay sao mà mắt thâm quầng thế?" Thanh niên trẻ bối rối gãi đầu: "Cả nhóm đang chờ anh đó, hôm nay là ngày đặc biệt mà, phải không?"
Tabon mù mịt đi theo thanh niên trẻ kia, được cậu ta dẫn tới một căn phòng, sau khi mở cửa, những gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Mitou đang nằm lăn lóc trên ghế sofa, Tatou vừa thấy anh thì đôi mắt sáng rực, bổ nhào lên người Tabon đu đeo: "Anh ơi!!!"
"Ừ ừ..." Tabon suýt thì trẹo lưng với Tatou, anh vội đỡ thằng nhóc, tay còn lại đóng cửa, sau khoảng thời gian ngại ngùng mắt đối mắt với Tatou, anh khẽ hỏi:
"... Mọi chuyện là như thế nào?"
"Anh Tabon không biết gì hết!" Tatou hứng khởi nói, nhảy xuống khỏi người Tabon, chạy đi đập lên người Mitou, la lớn: "Anh ấy không biết gì cả!"
Tabon: "..." Sao thế? Anh mù thông tin khiến em vui vậy sao?
Mitou bị đánh mới vật vờ ngồi dậy, lững thững đi đến trước bàn, lấy một xập tài liệu gì đó đưa cho Tabon.
"Chúng ta là cảnh sát, anh vẫn còn nhớ chứ?"
Tabon gật đầu, Tatou vội cướp lời Mitou:
"Team chúng ta có bốn người, anh, em, Mitou và Mini, anh nhớ chứ?"
Tabon ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế đấy! Mikan là cảnh sát ngầm, ở bên phe chúng ta! Chúng ta từ bốn người thành năm người! Thắng chắc!"
Khoan! Tabon đưa tay bóp trán, mày nhíu chặt.
Tatou thấy anh như vậy thì thích thú lắm, lôi kéo Mitou xoay vòng vòng trong căn phòng họp chật hẹp, hát một bài có nội dung là 'Anh ấy chẳng biết gì, là một kẻ vô tri...'
Tabon: "..."
Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua hỏi hai đứa nhỏ:
"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Tom đâu có đưa ra nhiệm vụ gì đâu phải không? Mà còn nữa, tại sao em biết thông tin Mikan thuộc phe cảnh sát?"
"Nghe nói là hình phạt của trò nối dối đấy, Mikan giờ chắc đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng của phe bên kia."
Hình phạt?
Tabon nhướng mày, trò chơi đó anh không nói dối, nhận được phần thưởng tự định đoạt kết cục của chính mình trong bộ phim này, còn Mikan lại nhận một hình phạt... là trở thành cảnh sát ngầm ẩn trong nội bộ phe tội phạm?
Vậy...
"Làm sao các em biết hình phạt này thế?"
"Trước khi đăng nhập thế giới này Tom có nói cho mọi người mà, anh không nghe ạ?"
"Anh..." Lúc đó còn đang bận khóc...
Thấy Tabon ngượng ngùng, Mitou bèn xen vào:
"Tom còn nói có một người bên phe tội phạm nhận hình phạt nữa, nhưng không bị công khai như Mikan, bọn em cũng không hiểu tại sao người đó lại được bảo mật."
Tatou chạy tới trước mặt Tabon hỏi: "Anh cũng có phần thưởng đúng không? Là gì đấy?"
Gương mặt Tabon thoáng chốc trắng bệch, anh cười cười lắc đầu, liếc nhìn quanh, tìm một chủ đề để đánh trống lảng:
"Thế Mini đâu rồi? Chẳng phải cũng là cảnh sát như bọn mình sao?"
Mitou trề môi nằm vật ra ghế, Tatou giờ mới phát hiện Mini vẫn chưa xuất hiện, nó la lên, phi ra ngoài rồi lại phi vào trong, cuối cùng chốt lại một câu kinh hoàng:
"Chắc chắn là đi chim chuột với anh Tani rồi!"
Tabon & Mitou: "..."
Sức mạnh của shipper quả là ghê gớm.
.
Trong lúc đó, Tani đang phải âm thầm nhận lấy "hình phạt" của mình.
Anh nhìn Mini cười nham nhở ngồi trước mặt mình, trong lòng chửi Tom một nghìn lẻ một lần.
"Sao thế? Em không ngờ mình sẽ có ngày này à?" Mini rõ là vui vẻ, nụ cười của hắn lấp lánh muôn vì sao, Tani suýt thì mù mắt vì nụ cười đáng ghét của hắn.
Anh đúng là không ngờ con Tom kia lại dám để anh nhận hình phạt này.
Mà anh càng không ngờ là nó còn để cho Mini đạt được phần thưởng này.
Phần thưởng của Mini là được quyền lựa chọn thân phận ẩn trong bộ phim Cảnh sát và Tội phạm, hắn đã chọn trở thành người yêu của Tani.
Còn Tani phải chịu hình phạt cho việc nói dối là phối hợp với Mini diễn cho trọn vẹn vai diễn người yêu của Mini trong bộ phim này.
Tani nghiến răng ken két: "Bộ hết chuyện để làm hay sao mà cho cảnh sát và tội phạm yêu nhau? Không thấy cấn à?"
"Đâu nào, anh nghe lời em mà? Anh mà làm cảnh sát cái gì? Ngược lại anh muốn xem em trở thành tội phạm thế nào đấy, anh có thể vì em... mà trở thành kẻ phản bội."
Tani nhíu mày: "Anh không thấy làm vậy rất hèn sao? Vì tình yêu anh đạp lên tư tưởng của một cảnh sát-"
"Tani." Mini khoanh tay cắt ngang anh: "Anh còn mang ký ức của một tên tội phạm, anh không phải cảnh sát, đây chỉ là một thế giới ảo, anh và em... chỉ đang chơi trò tình thú với nhau thôi."
Tani mím môi, nén cơn bực tức vô cớ vào trong, vùng vằng nói: "Cởi trói ra trước đã, tôi muốn về xem tình hình băng của mình."
Tani vừa mới nhắc tới đây, gương mặt Mini đã tối sầm xuống, hắn nhìn Tani chằm chằm, gằn giọng nói:
"Em muốn đi gặp thằng Mibon đó thì nói thẳng ra."
"Anh điên à, Mikan là nội gián! Tôi cần về xem mọi chuyện thành ra thế nào!"
"Tôi đã nói đây chỉ là một trò chơi chết tiệt!" Mini tức giận đá lên ghế một cái, gào lên: "Em quan tâm tới cảm xúc của đối tượng được ghép đôi với em đi! Bớt ba cái trò đánh trống lảng vớ vẩn của em! Tôi nói, hôm nay tôi muốn làm gì em đều phải chiều theo tôi! Đừng nghĩ thằng này hiền với em mà em làm tới!"
"Ngay từ ban đầu đây chỉ là một trò chơi! Kể cả cái trò ghép cặp chết tiệt với anh!" Tani không hề chịu thua, nạt lại hắn: "Tôi và anh sau chương trình này thì không gặp nhau nữa! Anh tưởng loại tình cảm do anh và con Tom đó hợp tác chèn ép tôi thì hay chắc? Đó không gọi là yêu! Đó là cái thứ vớ vẩn tự mấy người công nhận với nhau!"
Mini im lặng, Tani cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn, thậm chí anh có cảm giác hắn sắp điên lên và xé xác mình.
Giữa cả hai len lỏi bầu không khí thù địch ngày một gay gắt, Mini chợt bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu.
"Cậu là cái thá gì mà nói với tôi như vậy?"
Ồ? Tani nhướng mày, tức đến nỗi bỏ quách cái xưng hô nhảm nhí kia rồi?
Mini quay mặt đi, hắn nói với giọng điệu vô cảm:
"Tôi không phải là người thích ép buộc người khác, càng không phải là cái loại lỳ như chó chết đánh mãi không chạy."
Tani im lặng nghe hắn nói, chẳng hiểu sao khi nghe Mini tự ví von mối quan hệ cả hai thành "đánh chó", anh có chút khó chịu.
Cũng không đến nỗi như thế.
"Hiện tại tôi rất muốn trò chơi này nhanh kết thúc, nhìn mặt cậu là tôi nuốt không trôi." Mini cười khẩy: "Tôi biết cậu cũng thế, nhưng xin lỗi, tôi lỡ lựa chọn mối quan hệ chúng ta trong bộ phim này rồi, mà tôi cũng cóc muốn chiều theo ý cậu nữa, bây giờ chúng ta cứ ở bên nhau trong bộ phim này đi, khi mọi thứ kết thúc, tôi lập tức tránh xa cậu như cậu muốn."
Tani nhíu mày suy nghĩ, cảnh giác hỏi: "Anh nói thật không? Tôi không tin anh."
"Tuỳ cậu." Mini nhún vai, bước tới góc phòng rót một ly nước, chậm chạm uống, sau đó nói: "Tôi có thể bỏ cậu lại đây, chúng ta kéo dài thời gian để bộ phim không được kết thúc, cậu cũng có thể giữ được tấm thân trong sạch mà không cần phải dính tới cái thằng tội phạm bị truy nã này, thấy thế nào?"
Tani nghe Mini nói càng lúc càng khó chịu, anh biết hắn cố tình nói móc mỉa để đâm chọt anh, Tani nhịn không đáp, thế nhưng anh biết lời Mini nói có phần đúng.
Tani phải chịu "hình phạt", còn Mini phải nhận được "phần thưởng", thế thì may ra bộ phim này mới kết thúc được.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Tani hỏi.
Mini nhét tay vào túi, im lặng ngắm cảnh hoàng hôn bên cửa sổ, không trả lời ngay.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi trời tối mịt, Mini mới gọi Tani tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.
Vừa mới mở mắt, Tani đã bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của Mini.
"Cứ ở bên anh hết đêm nay là được rồi."
Tani nhìn vào mắt Mini, chỉ thuần một màu đen tối lạnh lẽo, trong giây lát, anh như nhầm lẫn hắn với Mibon.
Tani rủ mắt không nhìn nữa, anh nghĩ chắc là anh đã yêu Mibon hơn anh tưởng, dù hắn cũng là tội phạm, cũng độc mồm độc miệng, thích bắt ép người khác... thế nhưng Tani vẫn cứ có thiện cảm với Mibon.
Mini thì không, Tani cảm giác Mini ở cách mình rất xa, anh không hiểu hắn, mối quan hệ của cả hai tăng thêm một lớp sâu sắc chỉ vì bộ phim Bữa tiệc phân vai kia thôi.
Dù cho hiện tại anh có chút đồng cảm với Mini... hẳn cũng là do ảnh hưởng từ bộ phim kia mà ra.
Mini cởi hết dây trói cho Tani, lại ngồi xuống nâng chân anh xem xét, dịu dàng nói: "Chân em ở thế giới này không bị bong gân, rất tiện để chạy trốn khỏi anh."
Tani nhìn Mini, hắn không nhìn anh, chỉ cúi đầu mân mê bàn chân Tani, chẳng hiểu là đang làm gì, anh còn tính nói đùa rằng: Không phải anh tính bẻ gãy chân tôi như mấy tên chiếm hữu mất não đấy chứ?
Nhưng sau cùng Tani lại chẳng nói gì, vì anh nhìn Mini hiện tại có chút quen thuộc.
Cũng là gương mặt này, hàng mi rủ xuống dịu dàng, hắn yên tĩnh ngồi đó.
Rồi hắn nở nụ cười nhỏ nhoi, không biết là với ai, chắc là Tatou...
"Anh vẫn như thế nhỉ?" Tani nói xong thì hối hận, lời ra khỏi miệng mới nhận ra mình vừa mới nói một câu khá vớ vẩn.
Mini ngẩng đầu nhìn anh: "Như thế nào?"
Tani mím môi, quyết định không đáp.
Thế mà Mini cũng không giận, hắn đeo giày cho Tani, sau đó đứng dậy, vui vẻ mời: "Hai chúng ta đi ăn cái gì đi."
.
Takan ngồi sau lưng Mibon, thấy hắn lao càng lúc càng nhanh thì có hơi sợ, rướn người lên phía trước gào to:
"Anh ơi chạy chậm lại đi."
Mibon nhíu mày: "Mày muốn bị bắt hả? Tin thằng Mikan kia lắm phải không?"
Takan: "..."
Ai cũng biết Mikan là nội gián, cậu và Mibon vừa mới đăng nhập vào trò chơi đã lập tức hợp sức trói gô Mikan lại, sau đó cùng nhau trèo lên xe moto bỏ chạy.
Takan biết mình không bênh được Mikan, chỉ đành nhỏ giọng bào chữa: "Em bảo chạy chậm chứ liên quan gì Mikan, anh giận cá chém thớt hả?"
Mibon không đáp, hẳn là không nghe thấy lời cậu nói.
Takan không kìm được nhớ lại vẻ mặt tức tối của Mikan khi thấy cậu và Mibon hợp tác, mắt cậu ta trợn muốn rớt cả ra đất, vừa trừng mắt hung dữ vừa mắng chửi cực kỳ láo toét, đến nỗi Mibon còn muốn một phát súng kết thúc cuộc đời cậu ta, may mà Takan kịp thời ngăn cản.
Takan mở điện thoại tiếp tục bấm gọi Tani, nhưng bên kia vẫn không bắt máy, chẳng hiểu là xảy ra chuyện gì.
Mibon trông rất quen thuộc với mấy trò chạy trốn cùng sai khiến đàn em này, hắn đã nắm vững những ưu điểm mà thế giới này cho mình, có vẻ rất muốn đánh bại phe cảnh sát.
Nhưng đến giờ Takan vẫn chưa hiểu được yêu cầu của Tom, thậm chí điều kiện nào để kết thúc bộ phim, mục đích chia thành hai phe là gì, phe này thắng phe kia có được quà gì không... Takan thật sự không biết.
Cậu nghĩ, chắc là Mibon chỉ muốn thắng Tabon.
Khỏi phải nói khi nghe Mikan móc mỉa mối quan hệ giữa hắn và Tabon, hắn đã tức tối cỡ nào.
Mibon dừng xe trước một trạm dừng chân vắng người, hắn xuống xe, kéo Takan bình tĩnh đi vào trong mua vài món, sau khi bước ra thì rất tự nhiên đổi hướng sang một chiếc xe ô tô đang đậu trong bãi đỗ.
Mibon lần mò gì đó bên cửa xe, khoảng năm phút sau, cả hắn lẫn Takan đều thuận lợi ngồi trên chiếc xe đó rời đi.
Mibon lái xe khoảng nửa tiếng, Takan chỉ có thể một tay bốc bim bim ăn, một tay tự véo má để đỡ buồn ngủ, sau khi Mibon dừng xe, cả hai vội vàng đi xuống, nhanh chóng lẩn vào bóng đêm.
Takan bám sát lưng Mibon len vào các con hẻm vừa tối vừa chật hẹp, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh biết đường thế?"
Mibon hờ hững đáp: "Thế giới này được mô phỏng y chang thế giới thật."
"Vậy nơi anh đang đến cũng là căn cứ bí mật của anh à?"
Mibon im lặng không đáp, mãi cho đến khi hai chân của Takan đã mỏi nhừ, Mibon mới dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ không có gì đặc biệt, thò tay vào mở cổng ra rồi dẫn đầu đi vào, Takan vội vàng bước theo.
Mibon lấy chìa khoá trong một cái chậu cây trước cửa nhà, Takan cạn lời, thầm nghĩ không ngờ ông trùm một băng đảng khét tiếng lại có trò giấu chìa khoá y chang loại tôm tép như mình.
Mibon mở cửa ra, sau khi để Takan vào trong, hắn nhanh chóng đóng cửa kéo rèm, đôi mắt dí sát vào khe hở của rèm trông ra ngoài, hắn đề phòng như vậy khiến Takan vô thức căng thẳng, im lặng chờ Mibon ra chỉ thị tiếp theo.
"Đi ngủ đi, trong phòng có chăn ga, trải ra mà nằm. Trong tủ có quần áo đấy, muốn tắm rửa thì lấy mà thay."
"Dạ... Anh không nghỉ à?"
"Ngủ đi, đừng hỏi."
Takan gật đầu, lon ton chạy vào phòng, cậu bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trên tường dán đầy ảnh, có to có nhỏ, đủ mọi màu sắc, gần như lấp kín căn phòng.
Takan tò mò bước tới xem, cậu sửng sốt khi nhận ra hai người trong bức ảnh là Mibon và Tabon, và còn sốc hơn nữa là... ảnh thời trẻ của cả hai trông rất giống cậu và Mikan.
Takan nhìn từng tấm một, thậm chí cậu còn trông thấy có khoảng thời gian anh Tabon để tóc vàng vuốt gel trông y chang Tatou không khác chút nào, Takan đổ mồ hôi, cậu không ngờ cả hai đã ở bên nhau lâu như thế, càng không ngờ ngôi nhà cũ kĩ tầm thường này... lại là mái ấm hạnh phúc của họ.
Takan cảm thấy mình đã xâm phạm không gian riêng tư của người khác, hiện tại cậu chỉ muốn gọi điện thoại cho Tabon nói anh ấy nhanh đến đây.
Tại sao lại dằn vặt nhau như thế? Takan thật sự không hiểu.
Nhìn cả hai từng có quá khứ vui vẻ kia, cậu ủ rũ hồi lâu.
Takan ló đầu ra khỏi phòng nhìn Mibon, hắn vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, cô độc đứng sát vào tấm rèm phủ đầy bụi, đợi chờ ai đó đến đây.
Thế mà ban đầu Takan cứ tưởng Mibon đang đề phòng cảnh sát, hoá ra lại chỉ mong người đó xuất hiện.
Takan cảm thấy buồn cho ông anh của mình, cậu nhóc khẽ thở dài, cầm quần áo của anh Tabon đi vào phòng tắm.
Trên bệ rửa mặt có hai chiếc cốc đôi, một cái đề Mi, một cái đề Ta.
Takan buồn bã tắm rửa xong xuôi, cậu không dám làm phiền Mibon, đành vào phòng ngồi ngây ngốc.
Takan suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng bấm gọi cho Mikan.
.
Một bữa ăn trong im lặng.
Mà nhờ có sự im lặng đó, Tani mới biết được ba điều.
Một, hắn cũng thích ăn bánh cá như Mitou.
Hai, hắn cũng không thích nói chuyện như Mibon.
Ba, hắn cũng thật cô đơn, như anh.
Tani chưa từng để ý hắn nên không phát hiện được những điều đó, nhất là sự cô độc tưởng chừng chỉ xuất hiện trên người Mibon.
Lúc Mini bước ra khỏi phòng đi thanh toán, Tani lơ đễnh dõi theo bóng lưng hắn.
Anh nghĩ, mùi vị bữa ăn vừa rồi là như thế nào? Hình như dở tệ.
Hắn mới nói cái gì? Anh không nhớ... mà hình như là chẳng nói gì cả.
Hắn... có lạnh không?
Tani giật mình, lắc đầu điên cuồng, không muốn tiếp tục chìm đắm trong thứ cảm xúc này nữa.
Anh không muốn mình đi yêu một tên tội phạm giết người.
Đột nhiên trong đầu anh vang lên một giọng nói:
"Thế sao mày lại thích Mibon?"
"Tại sao mày lại bài xích Mini đến vậy, có thật chỉ vì hắn từng đối đầu với mày không?"
"Tani, rõ là mày gặp Mibon trước mà? Nhưng ngày đầu tiên tập hợp tại toà lâu đài, mày vẫn chọn ngồi đối diện Mini đấy thôi? Thế nên mày cũng đâu có thích Mibon từ cái nhìn đầu tiên như mày lầm tưởng?"
Tani giật mình đứng phắt dậy, mồ hôi đổ đầy trán, anh lảo đảo lùi lại, phía sau không phải là bức tường như đã nghĩ, cuối cùng anh ngã ngửa ra đất.
Tani đưa tay đánh lên đầu mình, để cho hình ảnh dần tan đi, nhưng ký ức vẫn thi nhau kéo về.
Ngày tập hợp Trò chơi ghép cặp.
Tani tham quan phòng mình xong xuôi bèn muốn đi dạo một vòng quanh toà lâu đài, tại cầu thang, anh đụng trúng một người đang đi từ dưới lên.
Tani lúng túng né ra, sau khi thấy Mibon thì sợ hãi nói xin lỗi không ngừng, anh vừa nhìn đã biết tên này khó chơi.
Thế nhưng Tani là người hay quên, vừa quay đi đã quên mất kẻ đụng mình có gương mặt như thế nào.
Tani bước xuống phòng khách, hơi giật mình khi thấy đã có người đang ngồi trên ghế sofa, ban nãy lúc anh đến rõ ràng chưa có ai.
Hắn ngồi đó, mái tóc đen thẳng chia đều hai bên trông đơn giản nhưng ấn tượng.
Hắn ngồi đó, mí mắt rũ xuống, hàng mi đen dày trông rất đẹp.
Hắn ngồi đó, nụ cười như có như không ở khoé môi, yên tĩnh mà dịu dàng, đánh lừa Tani ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh không kìm được bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.
Lúc hắn nhìn lên.
Tani mới nhận ra một sự thật rằng, Mini không cười.
Mà anh lại đang cười như một thằng ngốc.
Trong giây phút ấy, thứ duy nhất Tani cảm nhận được chỉ là sự cô độc đầy tiêu cực toát ra từ hắn, còn có... một lời cầu cứu mơ hồ trong con ngươi sâu thẳm kia.
Tani nhìn thấy lời cầu cứu của Mini, nhưng lại ấn tượng với Mibon sau khi được Tom chỉ định lên gọi hắn.
Anh nhìn thấy được lời cầu cứu trong mắt cả hai.
Nhưng anh... lại chỉ muốn ôm lấy một Mibon cô độc ngồi bên cửa sổ.
Mà chẳng chút xót thương cho kẻ khó khăn lắm mới được thưởng thức ánh hoàng hôn.
Nhưng anh... lại chỉ dung túng cho Mibon, si mê Mibon, mù quáng vì Mibon.
Mà chẳng chút để tâm sự dung túng, si mê, mù quáng mà ai đó dành cho mình.
Khiến người đó tự ví mình như con chó bị đánh đuổi.
Khiến người đó quay về cái vẻ cô đơn bất cần đó.
Hắn lại ngồi đó, nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống.
Giống như đang ngủ.
Thật ra, đã chết rồi.
"Này, nghĩ gì thế?" Mini vỗ lên vai Tani khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hoang đường, cảm xúc không kìm lại được mà thoát ra ngoài, nước mắt tuôn trào như mưa.
Mini nhìn Tani hồi lâu, cuối cùng chỉ cười mỉa mai mà rằng:
"Anh giấu em không được nhỉ? Đúng là em yêu thằng đó đến điên rồi, còn mẹ nó thần giao cách cảm, sao mà bất công thế?" Mini cay đắng nói: "Anh còn không được nhìn thấy em khóc khi anh chết trong bộ phim kia... mà đến cả trò chơi này, anh cố gắng để được sống, để được bên em, cuối cùng... lại phải nhìn em khóc vì người khác."
Tani không hiểu Mini đang nói gì, chỉ ngơ ngác vừa khóc vừa nhìn hắn, khi thấy hắn định bỏ đi thì anh mới hốt hoảng nhào tới ôm lấy hắn từ phía sau.
Phục vụ phòng riêng đúng lúc mở cửa ra, bên ngoài còn có hai nhân viên đang đứng tám chuyện với nhau, nội dung bàn tán là về tin tức mới nhất.
Hắn chết rồi.
.
Hắn nằm đó cô độc, nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt hắn trợn lòi như muốn rớt ra ngoài, xung quanh máu thịt be bét, mái tóc bạc xen lẫn máu tươi đỏ lòm, nhìn là mắc ói.
Hắn nằm đó cô độc, nghiêng đầu...
Nụ cười như có như không hiện bên khoé môi, trông như đã được giải thoát khỏi cái địa ngục mà chính anh định đẩy hắn vào.
Hắn nằm đó cô độc...
Vì hắn đã chết rồi, chết một mình, không thèm kéo anh theo nữa.
Người sống kẻ chết, hoá ra là chỉ có hắn chết, anh sống.
Tabon đờ người nhìn Mibon nằm trên mặt đất, mãi mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Anh nghe nói Mikan đã tìm được Mibon, hiện tại đang áp giải về sở cảnh sát.
Tabon nghĩ rằng bộ phim sắp đến hồi kết rồi, phe cảnh sát bọn anh sẽ thắng, sau đó anh sẽ... ích kỷ tự giải thoát cho chính mình, để mặc hắn phải dằn vặt về cái chết của mình, để hắn phải nhận lấy quả báo là mình.
Thế nhưng... đúng là người bên cạnh từng ấy năm qua.
Hắn hiểu anh nhất.
Hắn biết... và hắn... là một tên khốn nạn.
Hắn cứ thế đi trước anh một bước, cố ý gieo mình từ trên tầng cao của sở cảnh sát, đáp xuống trước mắt anh.
Hắn để anh nhận lấy chính quả báo mình tự tạo.
Hắn nằm đó, nghiêng đầu như đang cười mỉa mai anh rằng:
"Sao thế? Sao lại không cười? Hả cái đồ giả tạo?"
"Em thích thế này mà? Cảnh sát thắng tội phạm? Thông điệp ý nghĩa đấy, cảnh sát bắt được tội phạm rồi, tội phạm chính thức bị diệt! Ha ha ha!"
"Sao em không vỗ tay hoan hô hả Tabon? Như cái cách khi em thấy tôi cán đích trong mấy trò đua xe mạo hiểm, như khi em thấy tôi từng trận ghi tạc cái danh bất bại của bản thân, đúng rồi, em rất vui với cái trò cá cược của em, em muốn thắng, còn tôi phải thua."
"Tôi thua rồi, Tabon."
Hắn đang cười.
"Đây quả là một cái kết có ý nghĩa nhỉ, tên ác độc nhất phải nhận lấy kết quả thích đáng, chết be chết bét."
Tabon bật cười, cười như một kẻ điên.
Anh cười đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy đầy mặt, anh quỳ xuống trước đống thịt nát bét kia, ôm lấy nó gào khóc.
Mikan và Takan hợp lực kéo Tabon ra nhưng không được, anh chỉ vùi đầu vào nó, vào cái thứ tanh tưởi nhớp nhúa ấy, cố gắng tìm kiếm moi móc ra một tình yêu vớ vẩn của một kẻ mang lòng anh hùng và một tên giết người đầy độc ác.
Thứ tình yêu vớ vẩn đó, biến một cái kết vừa lòng người xem thành thứ khiến diễn viên đau lòng chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro