Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Không thay đổi.

Mười phút trước.

"Anh thôi đi!" Tabon gào vào mặt Mibon, lần đầu tiên anh đánh mất vẻ bình tĩnh mà lộ ra sự mệt mỏi lẫn thất vọng. 

Mibon nhìn chằm chằm Tabon, gằn giọng nói: "Tabon, tôi hỏi em một lần cuối cùng." 

Tabon quay mặt đi.

Mibon nhìn theo Tabon, run giọng nói: "Em... không tha thứ cho tôi đúng không?" 

"Em sẽ tha thứ cho anh..." Tabon nghẹn ngào: "Khi chúng ta đều đã chết." 

Mibon hít sâu một hơi, nước mắt trào ra, viền mắt hắn giật giật, chắc có lẽ vì quá khó chịu, hắn đành nhắm mắt lại.

Mibon nghẹn ngào: "Thật sự là lần cuối cùng đấy." 

Mibon quay lưng rời đi, Tabon dừng chân tại chỗ nhìn bóng lưng hắn. 

Tatou đứng một bên nín thở không dám xen ngang, còn Tom thì từ đâu trồi lên, vui vẻ hỏi:

"Tabon à! Anh chọn ai là đối tượng trả lời câu hỏi tiếp theo?"

Tabon như bừng tỉnh, vẻ mặt bình thường trong chốc lát, anh cười hỏi: "Vẫn chơi sao?" 

Tom vội nói: "Chơi chứ!" 

"Vậy thì Tani đi."

Tabon nói xong thì cũng rời đi, Tatou định đuổi theo nhưng bị Mitou kéo lại, mặt Tatou hiện lên dấu chấm hỏi. 

Ai mà ngờ Mitou lại đề nghị Tatou đi tìm Mibon. 

"Tớ á?" Tatou lắp bắp: "Cậu không sợ ổng giết tớ à?" 

"Không động cậu đâu, đi đi, anh Tabon để cho tớ." 

Tatou bĩu môi, nhại lại: "Anh Tabon để cho tớ, để cho tớ..." 

Mitou phì cười đá mông Tatou một cái, mắng: "Đi nhanh lên! Nửa tiếng nữa gặp nhau tại phòng tớ!" 

Tatou lo lắng nói: "Nhưng tớ nói cái gì với anh Mibon bây giờ?" 

Mitou chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra ý tưởng chấn động:

"Nhảy múa cho anh ta xem đi." 

Tatou nghe vậy thì quyết định nghỉ chơi với Mitou. 

Mọi người tản đi hết để lại Takan ngồi bẹp trên ghế và Mikan đang khoanh tay bên cạnh, nom gương mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng lắm, chắc là đang xót thương cho số phận nghiệt ngã của Tabon.

Takan tự dưng ỉu xìu, cậu vịn vào ghế định đứng dậy nhưng bị trượt tay, cứ tưởng mình sắp té ra đất thì được người kia giữ lại. 

Takan quay sang, trùng hợp gương mặt Mikan đang ghé sát tới, ánh mắt cả hai giao nhau trong vài giây đồng hồ. 

Mà chỉ vài giây đồng hồ đó đã đủ để gương mặt Takan đỏ bừng và trái tim Mikan loạn nhịp. 

.

"Anh Tabon!" 

Mitou gọi khá to nhưng người đi phía trước không dừng lại, bước chân thậm chí ngày một nhanh, giống như đang chạy trốn. 

Mitou tăng tốc, vươn tay kéo Tabon lại, một hạt nước từ đâu văng trúng má Mitou, nhẹ nhàng chảy xuống. 

Mitou khựng lại, nhìn Tabon. 

Tabon quay mặt đi không để cho Mitou nhìn thấy, anh giằng tay ra khỏi Mitou một cách dữ dội, nhìn từ đằng sau Mitou cũng thấy được Tabon có vẻ tức giận, tức đến nỗi toàn thân phập phồng. 

Mitou thở dài: "Em không hiểu, hai người thích nhau vậy mà, sao cứ làm khó nhau thế?" 

Mitou nói một đằng, Tabon lại trả lời một nẻo: "Mitou, anh không thích em." 

Mitou: "..." Tổn thương! 

"Thời điểm anh mới quen biết hắn, hắn giống em như bây giờ vậy, thích ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, thậm chí dành cả ngày để lôi hắn ra khỏi nhà cũng là chuyện khó khăn." Tabon nhét tay vào túi, vẫn không quay đầu lại, chỉ hướng ánh mắt đến bóng tối ở hành lang phía trước. 

"Sau đó lớn lên, chẳng biết tại sao mà hắn dần thay đổi, hiện tại không còn dáng vẻ khi đó nữa, nhưng anh không ghét hắn, mà ghét chính bản thân mình."

"Anh không nên tiếp tục thích hắn, anh nghĩ, bởi vì anh cứ luôn dung túng và ở bên cạnh hắn, hắn sẽ lầm tưởng cả hai vẫn còn như lúc mới quen." 

Mitou nhíu mày: "Đây là cách anh để Mibon sáng mắt ra?" 

"Hắn sẽ không sáng mắt vì chuyện nhỏ nhặt này." Tabon thở dài, quay đầu mỉm cười, trong mắt không còn chút vết tích của nước mắt, giống như nó chưa từng xuất hiện. 

"Em tin không, hắn sẽ nổi điên lên, sẽ bất chấp tất cả mà lôi anh về, còn không, hắn sẽ giết từng người một trước mặt anh để bắt anh thuận theo." Tabon cười khẩy: "Tình yêu từ khi nào lại trở nên đáng ghét như thế? Anh không muốn đi cùng hắn nữa." 

Tabon rời đi, trước khi đóng cửa phòng thì chợt nghe Mitou nói một câu: 

"Cuộc đời của chúng ta không dài như thế đâu." 

Tabon khựng lại, anh hiểu ý của Mitou, nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa lại. 

.

Trong lúc đó, Tatou đang nhảy điệu vịt đực kêu cục ta cục tác cho Mibon nhìn. 

Mibon đang điên người vì Tabon mà nhìn Tatou làm phiền mình theo kiểu này... hắn thật sự không biết cách xử lý. 

Dù sao thì trong bộ phim kia Tatou cũng là em trai hắn, mà Mibon thì không thể đối xử tệ với người nhà. 

Trước đây hắn có một gia đình, tuy về sau từng người rời đi, nhưng hiện tại đôi lúc hắn vẫn nhớ lại.

Hắn từng là người giàu có nhất thế giới. 

Vậy nên khi Tatou "cục tác" đến tiếng thứ sáu thì Mibon giơ cờ đầu hàng, hắn gục mặt xuống tay phì cười. 

Tatou ưỡn ngực "hứ" một tiếng: "Em quá đỉnh! Mitou kia mau chịu thua." 

Mibon chống cằm hỏi: "Mitou liên quan gì à?" 

"Nó bảo em nhảy cho anh xem đấy!" Tatou lon ton chạy lại ngồi cạnh Mibon, chu môi hỏi: "Anh còn giận anh Tabon không?" 

Mibon nghiêng đầu: "Anh không giận, giữa bọn anh không dùng từ giận được, nó... phức tạp lắm." 

"Em thấy cũng có phức tạp lắm đâu?" Tatou xoè bàn tay ra trỏ trỏ: "Anh nghe nè, chẳng phải anh Mini với Mikan cũng từng giết người sao?"

Mặt Mibon dài ra cả tấc: "Đừng so sánh anh với mấy đứa đấy." 

"Tại sao ạ?" 

"Không đủ đẳng cấp." 

Tatou: "..." 

"Anh muốn ở một mình, mày về ngủ đi." Mibon còn nhấn mạnh: "Con nít ngủ trễ sẽ bị lùn." 

Tatou đáp: "Vậy anh thế này là do hay thức khuya hả?" 

Mibon: "..." 

Hai người im lặng ngượng ngùng một hồi lâu, Mibon chợt hỏi Tatou: 

"Mày thật sự thích Mitou hả?" 

Tatou đỏ mặt ấp úng: "Ờ thì... đến cả Tom cũng ghép đôi bọn em mà, với lại ở bên nó cũng vui lắm." 

Mibon gật đầu: "Ừ anh cũng thấy nó hợp với mày. Phải chi Takan cũng có mắt nhìn tốt như mày." 

Mikan và Takan đang rúc trong góc khuất chim chuột nhau đồng thời hắt xì. 

Tatou nghe vậy thì vui lắm: "Phải không? Ai cũng thích Mitou à?" 

"Có đâu, tên Mini kia gai Mitou lắm." Mibon mỉa mai: "Thằng điên." 

"Em không ngờ anh có thể nảy sinh thiện cảm với người khác." Tatou vui vẻ nói. 

Mibon im lặng hồi lâu. 

Tatou không để cho thời gian trôi qua lãng phí, ngồi cạnh Mibon kể cho hắn nghe mấy chuyện râu ria của cậu từ nhỏ đến lớn, thậm chí cả chuyện dễ xấu hổ như có máu anh hùng trong người cũng đem ra bô bô. 

"Anh hùng có gì là xấu." Mibon mỉm cười: "Mày thật giống Tabon của anh." 

Tatou nghe Mibon nói cụm "Tabon của anh" thì cảm thấy tô cơm chó này thật ngon, cậu hào hứng nói: 

"Thật không? Em thấy anh ấy siêu ngầu!" 

"Tabon chưa bao giờ thay đổi, thế nên anh luôn yêu." Mibon rủ mắt: "Còn anh đã thay đổi, nên em ấy không yêu nữa... cũng là điều dễ hiểu." 

Mibon vùi đầu vào cánh tay mình, khẽ than: "Mệt quá, chết hết đi cho xong." 

Tatou không biết nói gì để an ủi Mibon, còn đang không biết làm sao thì Tom đột nhiên lên tiếng: 

"Trò chơi 'Ai là kẻ nói dối' đến đây là kết thúc, hai người đã nói dối trong ngày hôm nay là Mikan và Tani, bây giờ mời mọi người tập trung dưới sảnh, tôi sẽ phổ biến về hoạt động tiếp theo." 

Tatou cau mày: "Giờ tối rồi mà mày còn vẽ chuyện hả Tom? Hoạt động mới nữa chứ?" 

Tom mặc kệ mọi người kháng nghị mà gào thét điên cuồng, mãi đến một tiếng sau mới tụ họp đông đủ được. 

"Chào tám người chơi, xét thấy chúng ta đang có một chút xích mích, ban tổ chức chúng tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa... À không! Quyết định dập lửa bằng một trò chơi vô cùng nhộn nhịp! Có tên là Cảnh sát và tội phạm!" 

Phòng khách thoáng im lặng, chỉ có Mitou dám lên tiếng cà khịa: 

"Có sẵn ba tên tội phạm rồi, gọi cảnh sát đến đi."

"Ha ha ha ha! Mitou đùa thật là vui! Cậu sẽ có quyền lựa chọn trước tiên, khoan hãy bàn về cách thức chơi, hiện tại Mitou muốn làm cảnh sát hay tội phạm?" 

Mitou ưỡn ngực: "Làm cảnh sát!" Sau đó cậu quay sang nói nhỏ với Tatou: "Nhớ chọn làm cảnh sát." 

Tatou gật mạnh đầu. 

"Tuyệt vời! Bên phe tội phạm, tôi sẽ công bố danh tính của hai người trước, và họ cũng là người phải chịu phạt vì đã nói dối trong hoạt động vừa rồi! Tani và Mikan!!!" 

Vì mọi người còn chưa hiểu cái trò chơi nhảm nhí này như thế nào nên vẫn giữ im lặng, cũng không tỏ ra thất vọng hay hào hứng trước lời công bố danh tính của Tom. 

Tom thấy vậy thì quê lắm, nó hét lên: 

"Bây giờ Mitou, Tani và Mikan đồng thời bước lên đằng trước! Mỗi phe cần bốn người, tôi cần Mitou chọn ba người vào đội mình, Tani và Mikan mỗi người chọn một! Mitou trước, rồi đến Mikan, cuối cùng là Tani. Nào, Mitou, bạn chọn trước một người đi." 

Mitou chắc chắn là chọn Tatou, cả hai nhanh chóng dính vào nhau. 

Mikan quan sát hồi lâu, làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ ghê lắm, cuối cùng xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Takan." 

Tới lượt Tani, Mini nhìn anh chằm chằm, thế nhưng Tani lại chỉ quay sang hỏi Takan vừa mới vào nhóm: "Em muốn ai?" 

"Hả? Ờ..." Takan liếc qua Mini, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt long lanh tha thiết, lời đến đầu lưỡi rồi, chưa kịp thốt lên thì đã bị Mibon cắt ngang. 

"Tôi muốn vào." 

Mikan, Takan và Tani đều quay sang nhìn Mibon. 

Mini phản ứng ghê nhất, hắn bật dậy khỏi ghế sofa nhìn Tani chằm chằm: "Tôi cũng muốn vào!" 

Mibon bình thản ngồi trên ghế khoanh tay: "Tao nói trước." 

Mini kéo tay Tani, gắt gỏng nói: "Em chọn anh đi! Đừng để nó vào!" 

Tani mặc kệ Mini, khó hiểu quan sát Tabon và Mibon.

Đúng lúc Tani đang đắn đo, Mikan chống nạnh tuyên bố: "Đéo cho!" 

Takan liếc Mikan: "Mày... láo!" 

Mikan nhe răng với Takan: "Mày còn bênh nó nữa! Mày thích nó rồi chứ gì? Nó là anh mày đấy! Tư tưởng mày bị chuột gặm phải không?" 

Takan gào lại: "Ổng là anh hờ của tao! Có ruột rà đâu mà không được thích?" 

"Cái gì? Vậy là mày thích thằng cha đó thật hả?" Mikan tỏ vẻ sốc ghê gớm. 

"Tao muốn cho Mibon vào đó! Ảnh sẽ theo phe tao! Mày chờ đó!" 

Mikan nghiến răng: "Nó có phải anh ruột mày đâu? Mắc gì theo phe mày? Anh Tabon qua đây, mau theo phe em!" 

Takan đấm bụng Mikan một cú, Mikan vì lo ngại chân của Takan còn đang bị thương nên chỉ bực tức vung tay... véo má Takan một cái.

Tani nhìn Tabon một hồi lâu, sau khi nhận được cái gật đầu khe khẽ của anh thì hất tay Mini ra, quay sang Mibon nói: "Tôi chọn Mibon." 

"TỐTTT!!!" Tom gào lên: "Thế là team Tội phạm có Mikan, Takan, Mibon và Tani, team Cảnh sát có Mitou, Tatou, Tabon và Mini." 

Mặt Mini xanh mét, hắn nhìn Tani đăm đăm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chung nhóm với Tatou mà không cảm thấy chút phấn khích nào. 

"Được rồi! Tôi sẽ giải thích kỹ về trò chơi này." 

Cảnh sát và tội phạm lại là một bộ phim khác mà chương trình vẽ ra, khác ở chỗ lần này, diễn viên được tự do chọn lựa vai diễn cho riêng mình, chỉ trừ Tani và Mikan thì những người chơi khác vẫn còn cơ hội để chọn đúng cho mình "vai diễn" mong muốn (dựa vào kết quả của trò chơi Ai là kẻ nói dối).

Đây là một bộ phim không có kịch bản cố định, ban tổ chức chỉ đóng góp bối cảnh, vai diễn, cốt truyện cơ bản, và chúng tôi có một lưu ý nho nhỏ, hoạt động này sẽ là hoạt động cuối cùng mà chương trình ghi hình, ghi xong cũng kết thúc luôn, khi đó ai muốn ở bên ai và đủ điều kiện nhận phần thưởng, chúng tôi sẽ công bố sau. 

Bộ phim có thể kéo dài hoặc được rút ngắn tuỳ theo cách tám người chơi triển khai vấn đề, chúng tôi chỉ can thiệp khi cần thiết, kết cục của bộ phim ra sao... sẽ hoàn toàn do tám người chơi ở đây tạo ra. 

Cũng như kết quả ghép đôi chúng tôi có phải là điều các bạn mong muốn, đều do chính bạn định đoạt! 

Hiện tại! Cảnh sát và Tội phạm! Bắt đầu. 

.

Sau khi tuyên bố trò chơi bắt đầu, chương trình cũng không hề đưa ra cốt truyện cơ bản như đã nói, thậm chí mọi người còn được quyền tự do hoạt động, vậy nên dưới sảnh trở thành bãi chiến trường cho Mini và Tani.

Hai người lôi hết mọi thứ ra để kháy khịa nhau mà không thèm nể nang ai, từ việc Mini thiên vị Tatou đến việc Tani thích điên Mibon đều bị họ móc mỉa nhau từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

"Tôi để cho anh cùng team với người anh thích, anh còn khó chịu cái nỗi gì?"

"Em đừng có ra vẻ cao thượng! Em chỉ muốn ở bên thằng khốn đó."

"Anh đừng có mở miệng khép miệng là mắng chửi người khác!"

"Bình thường anh chửi em cũng chưa thấy em giãy như thế này đâu! Sao? Tức điên lên rồi à? Vậy thì anh sẽ càng chửi nó! Đừng tưởng em khác phe trong trò chơi này thì anh sẽ buông tha cho em!"

"Hai chúng ta không thích nhau! Còn dính vào nhau làm gì?"

"Chẳng phải anh và em gặp nhau đầu tiên sao?" Mini gầm lên: "Chẳng phải ngay từ đầu em cũng chú ý anh sao? Bây giờ em nói không thích... Ai quyết định?"

"Anh ngang ngược vừa thôi! Ai chẳng biết anh ghét tôi? Giờ bày đặt theo đuổi cái quần!"

"Ai theo đuổi em?"

Tani nghẹn họng.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Tani quay phắt đi định lên phòng nhưng dưới chân chợt nhẹ bẫng, anh lại bị Mini vác lên vai.

Tani tức giận gào lên: "Tom! Mày không quản người chơi của mày à? Rõ ràng chia thành hai phe khác nhau rồi... Hắn làm thế này thì còn chơi cái quái gì nữa chứ? Cảnh sát tội phạm cái gì?"

Tom im lặng như không nghe không thấy gì hết.

Mini cười khẩy: "Em hỏi nó làm gì? Em không hiểu à? Nó ghép đôi hai đứa mình mà? Em còn mong nó giúp em đẩy anh ra sao? Tani à em cứ nằm trên vai anh mơ luôn một giấc đi."

Mini và Tani đã lên lầu, mọi người ở dưới sảnh cũng dần giải tán.

Mikan bám mông Takan kè kè, đến khi Takan mở cửa phòng mà Mikan vẫn đứng sau lưng, thậm chí còn định theo luôn vào trong.

Takan tức giận nói: "Làm gì? Chân tao đã gần khỏi rồi, mày về phòng ngủ đi."

Mikan xụ mặt: "Chúng ta cùng team mà? Phải ngủ chung chứ?"

"Không ấy mày gọi anh Tani và Mibon qua ngủ chung luôn đi?"

Mikan trề môi, còn chưa kịp ý kiến ý cò đã bị Takan đóng sập cửa lại.

Mikan đứng đá vào cửa tầm năm phút, Takan mệt mỏi mở cửa ra, cậu chưa cả lên tiếng, Mikan đã đốp tới lia lịa:

"Rõ ràng mày có lỗi với tao trước mà? Tao còn chưa tính sổ đâu! Mày nói dối tao về anh Tabon!"

"..."

"Mà có phải nói dối một lần đâu? Mày nói dối nhiều lần!" Mikan tự dưng đỏ mặt: "Mày có âm mưu gì lên tao?"

"..."

"Mày thích tao!" Mikan hùng hồn tuyên bố. "Thậm chí là mê tao gần chết!"

Takan sập cửa lần hai, thế nhưng Mikan đã có kinh nghiệm, cậu ta đưa tay chống cửa rồi đẩy thật mạnh vào trong, làm Takan đang đứng không vững suýt té lăn ra đất.

Mikan làm một loạt động tác cực kì nhanh nhẹn, đóng cửa phòng, khoá cửa, ôm lấy Takan, nhảy lên giường, quấn chăn lại.

Takan hét lên: "Mày tắm chưa đấy?"

Mikan nhắm mắt lại: "Mày ở dơ, tao không tắm."

"Mày mới dơ! Mày dơ từ trong ra ngoài!"

Takan mắng Mikan là cái đồ không biết xấu hổ, mặt dày, tâm địa xấu xa, cậu ta càng nghe càng tức, cuối cùng lao tới cắn Takan một miếng thật đau.

"Mày không thấy Tani ở cùng với Mini hả? Mắc gì tao không được ở với mày?"

"Hai người đó liên quan gì chúng ta?"

"Bọn họ! Đều là người được chương trình đẩy thuyền!" Mikan cắn răng: "Tao là người tốt, sẽ không đục thuyền ban tổ chức, nên mày mau ngoan ngoãn cho tao!"

"..." Takan cạn lời, không biết Mikan học mấy cái từ "đẩy thuyền", "đục thuyền" này ở đâu.

Mikan thoải mái gác một chân lên người Takan kẹp cậu lại, hai tay cũng bao lấy cậu, cả người Takan lọt vào lồng ngực của Mikan, làm cậu ngượng chín mặt.

"Mày..." Takan lắp bắp.

"Ngủ đi." Mikan không cho phép cậu lộn xộn, áp mặt lên má Takan cọ cọ như mèo, trề môi: "Không được đẩy tao, mày đẩy tao, tao sẽ đạp mày."

"Đây là giường của tao!" Takan tức giận nói.

"Trong phim mày lên giường của tao, hôm nay tao lên giường mày, hoà."

Takan không còn lời nào để nói.

Mười hai giờ đêm, âm thanh quen thuộc vang lên:

Đã đủ điều kiện kích hoạt thế giới "Cảnh sát và Tội phạm".

Đang tiến hành tải về.

Tabon ngồi bên giường, toàn thân chìm trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt tấm giấy mỏng manh, mãi đến khi nó bị kéo rách thành nhiều mảnh vụn rơi xuống, anh mới thả lỏng tay.

Tabon nghe âm thanh "tít.. tít" ngoài kia, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, ngả xuống giường, tưởng tượng mình đang buông mình xuống từ tầng cao.

Đối với Tabon, khoảnh khắc anh chết cùng Mibon trong bộ phim Bữa tiệc phân vai là một cái kết "hạnh phúc", nó giải thoát cho anh, hắn, cùng tất cả những ràng buộc.

Tình yêu trở nên tươi đẹp khi cả hai chết cùng nhau.

Tabon nở nụ cười, song trong mắt đọng đầy nước, chúng khiến anh đau đớn, tủi thân và bất lực, dường như anh nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, cùng âm thanh lá khô rụng đầy đất.

Anh vẫn nhớ khi hắn và anh còn nhỏ, cả hai từng nằm cạnh nhau ngắm trăng cho đến bình minh.

Cảm giác ấy không thể tìm về nữa.

Cả anh lẫn hắn đều đã thay đổi.

Tabon không có quyền quyết định thay bất kỳ ai, chỉ có thể tự lo cho chính bản thân mình.

Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn ích kỷ.

Hoàn tất tải về.

"Tabon, bạn đã quyết định rồi sao? Không muốn thay đổi?" Khi Tom lên tiếng, nước mắt của Tabon đồng thời rơi xuống ga giường.

Vỡ tan.

Lần này thì anh nghe thấy tiếng thở dài của Tom.

"Được, bộ phim Cảnh sát và Tội phạm, cặp đôi MibonTabon người sống kẻ chết, đây là đặc quyền chương trình tặng cho bạn vì bạn đã không nói dối trong trò chơi 'Ai là kẻ nói dối'. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, thế giới Cảnh sát và Tội phạm này trực tiếp ảnh hưởng đến các bạn tại thế giới thực... Nếu bạn chết, tức là ở thế giới thật bạn cũng sẽ chết. Tabon, bạn có thay đổi quyết định không?"

Tabon mấp máy môi, nhưng chẳng có bất cứ lời nào thoát ra khỏi miệng.

Tabon lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất để ép Mibon quay đầu.

Anh không còn muốn khuyên hắn hay ở bên hắn nữa, lại nói, dù cả hai hạnh phúc bên nhau, thì Tabon cũng không thể dành cả phần đời còn lại để thay hắn áy náy về những mạng người hắn đã lấy.

Hắn không xứng được sống như vậy, mà anh cũng chẳng có tư cách để thay hắn làm thế.

Đúng là một vòng lẩn quẩn.

"Không... thay đổi."

--------------

Sắp hết òi :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro