Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nói dối.

Giọng nói máy móc của Tom vang vọng khắp mọi ngõ ngách:

"Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc BBQ đấy nhé đừng quên! Còn nữa, sẽ có một trò chơi cực kỳ hấp dẫn đang chờ đợi mọi người tham gia! Hãy mau vực dậy tinh thần! Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ!"

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến năm giờ chiều, mọi người lục tục tập trung ở dưới sảnh cùng chuẩn bị bữa tiệc BBQ.

Riêng hai người Tani và Takan bị bắt ngồi yên một chỗ không được phép động đậy, chỉ có thể há miệng chờ ăn.

Tani và Takan ngồi không chán gần chết, đã thế còn vướng chân tay, bị Mitou và Tatou hợp sức tống ra ghế xích đu trong vườn, để nhóm người kia nhộn nhịp nhóm lửa cùng nhau.

"Trưa nay... Mini nói gì với em vậy?"

Tani thình lình lên tiếng làm Takan giật bắn mình, cậu vội vàng đáp: "Đâ- Đâu có gì ạ..."

Tani quan sát Takan hồi lâu, chợt mỉm cười nói: "Takan này."

"Dạ?"

"Trong bộ phim Bữa tiệc phân vai, sau cùng chỉ còn mỗi anh sống sót thôi."

Takan sững sờ nhìn anh, dường như không ngờ Tani sẽ nhắc đến chuyện này ở đây, cậu bối rối hỏi lại: "Nhưng mà... Còn Tatou, Mitou... và cả... cả..."

Cả Mikan kia mà?

Takan nhìn Tani đăm đăm, mong muốn anh mau giải toả nỗi tò mò của mình.

"Câu chuyện chỉ kết thúc với những ai nghĩ đã đến hồi kết." Tani chớp mắt, nụ cười dần nhạt đi: "Mitou và Tatou đã trốn thoát và hạnh phúc cùng nhau, bọn họ không còn trải qua thứ "thật sự" gọi là kết cục nữa."

"Vậy anh..." Takan nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi thêm: "Vậy Mikan... nó thì sao?"

"Em thật sự muốn nghe?"

Tani nhìn Takan một cách nghiêm túc khiến Takan thoáng chần chừ, cậu rụt rè nói: "Ghê lắm ạ?"

"Có chút đau lòng." Tani lắc đầu: "Thôi bỏ đi, nếu Mikan muốn sẽ tự kể cho em nghe."

"Nó sẽ không kể đâu." Takan ủ rũ, lẩm bẩm: "Nó không nói chuyện với em nữa đâu."

Tani thoáng thở dài nhìn vô định:

"Sau bữa tiệc đẫm máu đó, anh bị nhốt vào tù giam chờ ngày xét xử, còn Mikan vẫn tiếp tục giữ ngôi vị thái tử, tuy nhiên vì thái tử Mibon cùng em đã chết ở tại chuyến viếng thăm sang nước Lang bọn anh... Hoàng đế nước Đạo của em đã kéo quân sang, chiến tranh nổ ra."

Takan chăm chú lắng nghe.

"Anh trốn thoát được vào ngày thứ bảy sau khi chủ nhân... Mini chết, lúc đó bên ngoài đang rất loạn, anh muốn giết chết hoàng đế nước Lang để trả thù cho... chủ nhân của mình. Vì nếu không vì ông ta, Mini sẽ không phải sống một cuộc đời như vậy, đến khi chết... hắn vẫn chẳng có gì trong tay."

Takan nhìn Tani.

"Sau đó anh gặp Mikan, rồi anh mới nhận ra, tên nhóc này đã điên rồi. Trong khi ngoài kia chiến tranh đẫm máu, nó lại rúc trong cung điện, mời thầy bà về làm mấy trò khùng điên." Tani cười một tiếng, lắc đầu: "Anh hỏi nó, có thể làm thêm cho một người không, nó thế mà lại gật đầu, dường như không còn nhận ra anh là thằng hầu cận cho ông anh kẻ thù của nó nữa."

Takan sững sờ.

"Hai đứa bọn anh khùng khùng điên điên, đào xác của hoàng tử Takan và hoàng tử Mini lên, lúc đó người chết nhiều, quân địch đánh tới cung điện của nước Lang, chém đầu hoàng đế nước Lang, mà Mikan và anh, thái tử và thị vệ của đất nước còn đang bận làm trò mê tín."

"Quân địch tràn vào, nhận ra xác của em là hoàng tử của nước bọn họ, lại nói lúc này ngoài tám người chơi tụi mình ra, chưa ai biết sự kiện em là hoàng tử giả cả. Quân nước Đạo gần như phát điên, gào khóc muốn đoạt lấy xác của em từ Mikan."

Takan ngồi thẳng lưng dậy.

Tani nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

"Trong lúc loạn lạc, vì bảo vệ cho xác của Mini, anh đã bị đâm chết, còn Mikan bị đám quân địch xâu xé, chắc chắn kết cục không tốt hơn anh."

Tani không kể rõ ràng rằng, thực ra Mikan đã bị một tên lính chém cho đầu lìa khỏi cổ.

Mặt Takan trắng bệch, sau một hồi im lặng chỉ thốt được một câu:

"Em không ngờ cái show này lại để cho mình tham gia một trò chơi kinh khủng như vậy." Takan lắc đầu: "Quá bạo lực, máu me, tàn nhẫn."

"Phải vậy... mới khiến con người ta nhầm lẫn được." Tani lẩm bẩm.

"Hả?" Takan hỏi Tani, nhưng anh chỉ lắc đầu.

"Takan à, Mikan sẽ không giận em lâu đâu, anh chắc chắn đấy." Tani đưa tay xoa đầu Takan.

Takan tròn mắt nhìn Tani một hồi, chợt bổ nhào tới ôm chầm lấy anh.

Tani hốt hoảng: "Gì... Gì thế?"

Takan vùi đầu xù vào vai Tani, thì thầm: "Em thích anh lắm."

Tani: "..." Gì hả? Là sao hả?

Takan cười hì hì: "Không có anh Mini là anh tới số với em!"

Tani: "..."

"Bắt quả tang hai anh em ngồi đây nói xấu người khác."

Mini xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, một tay cầm hai xiên thịt nướng, một tay như có như không đung đưa chiếc xích đu, khiến Tani và Takan ngồi trên đó bay qua bay lại.

Takan khịt mũi: "Có đồ ăn rồi ạ?"

"Ừ, anh lấy cho hai người đây, còn ai tốt hơn anh nữa chứ?" Mini cười một cách thật là đẹp trai, xoè hai xiên thịt nướng ra.

Takan định đưa tay nhận lấy, chợt bị một thứ gì đó đánh vào tay, sưng vù.

Ba người tròn mắt nhìn sang, thấy Mikan đứng chống nạnh xụ mặt ngay bên cạnh Mini, trên tay cầm một đống xiên nướng, phía sau là tiếng chửi bới bất mãn của những người khác, dường như họ vừa nướng được một chút là đã bị Mikan cướp sạch.

Mikan nhìn xiên nướng của Mini với vẻ mặt khinh bỉ, rút hai xiên của mình ra thô lỗ nhét vào tay Tani, anh còn chưa kịp cảm ơn, Mikan đã "bứng" Takan dậy lôi ra một góc tối mịt mù, tác phong trộm cắp quen như khi cướp xiên nướng.

Takan la oai oái, giãy đành đạch trên lưng Mikan, cuối cùng được cậu ta thả xuống, mới há miệng định mắng chửi thì bị nhét cho một xiên thịt nướng.

"Ưm-" Takan bị xiên thịt bịt miệng, đành phải lấy ra ăn, ăn xong mới nhớ ra cần phải nói chuyện với Mikan, lại bị tọng tiếp một xiên, nín họng.

Bị nhồi nhét liên tục năm xiên thịt, đến mức mà bụng Takan tròn thêm một vòng thì Mikan mới chịu dừng, thậm chí còn đốp một câu:

"Mập như heo!"

Takan trừng mắt, miệng méo xệch, vươn tay túm cổ áo Mikan rung lắc: "Mày coi chừng tao à nha!"

Mikan hét lên: "Đồ mập!"

Takan gào lại: "Đồ mặt mâm!"

"Đồ dối trá!"

"Đồ độc miệng!"

"Đồ bội bạc!"

"Đồ... dâm tặc!"

"Đã dê được miếng nào chưa? Hả?" Mikan vừa la lối vừa "luồn" tay vào chiếc quần đùi Takan đang mặc.

"Má! Má má má!" Takan nóng mặt, giơ tay vỗ bôm bốp vào bàn tay đang sờ mó trong quần mình, nhưng vua xui rủi Takan lại chỉ toàn vỗ vào đùi mình, đau muốn khóc.

Mikan vạch quần Takan lên xem, nhìn đùi trong của cậu đã đỏ lên một mảng thì bĩu môi khinh thường, còn cố ý đánh thêm một cái "đét" nghe cực kỳ vang dội.

"Đau! Trả thù hả?"Takan nạt Mikan bay cả tóc lên.

Tatou ngồi chồm hổm một bên nhìn cảnh hai người kia gây lộn, chợt thấy khá quen, quay sang hỏi Mitou: "Ê... cậu có thấy hai người họ giống tụi mình không?"

Mitou bĩu môi: "Không muốn bị so với Mikan đâu!"

Tatou: "..."

Đang lúc bình yên, giọng nói của Tom vang lên đột ngột, âm thanh to như thể đang đứng cạnh mỗi người cầm loa gào thét:

"MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI HOẠT ĐỘNG NHẸ NHÀNG CỦA TỐI NAY! TRÒ "AI LÀ NGƯỜI NÓI DỐI"!!! TEN TEN TEN TÈN!!!"

Mọi người đồng loạt quay đi bịt tai lại, tỏ vẻ nếu Tom còn không hạ âm lượng xuống thì tất cả đều điếc luôn.

.

Tám người chơi được đưa cho một chiếc máy phát hiện nói dối, sau đó cả bọn tiếp tục ngồi quay vòng tròn vào nhau như buổi làm quen trước.

Thấy Mini ngồi xuống bên cạnh mình, Tani đứng phắt dậy đổi chỗ, không ngại làm phiền người khác chỉ để tránh Mini thật xa.

Mini thấy Tani đứng dậy thì cũng đút tay vào túi đi sát lưng anh như hình với bóng, muốn chứng minh Tani đi chỗ nào cũng không thoát khỏi hắn.

Sau khi lôi kéo hết người này người khác đổi chỗ nhưng không thành công, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Mibon, nhưng tới đây thì Tani nín thinh, dường như không tiện mở lời, tình hình còn đang ngượng ngùng, Mini từ sau lưng đã lạnh lẽo nói:

"Còn định nhìn nhau đến khi nào? Người khác vẫn chưa chết đâu."

Tani quay lại liếc Mini một cái, cuối cùng đành hậm hực ngồi xuống một chỗ, mà Mini cũng chen vào bên cạnh.

"Được rồi, để đảm bảo ai cũng được chơi, chúng tôi có bộ câu hỏi trong chiếc hộp trên bàn trước mắt mọi người. Tôi sẽ đọc tên theo thứ tự ngẫu nhiên để các bạn bốc thăm và trả lời câu hỏi, nếu trả lời sai sẽ bị phạt!"

.

"Người đầu tiên, Tatou."

Tatou thò tay vào hộp rút ra một mảnh giấy được gấp làm bốn, cậu mở ra.

"Bạn đoán trong toà lâu đài này có bao nhiêu kẻ đã từng giết người? Kể tên. Gợi ý: hơn một người."

Vãi cả chưởng! Phim kinh dị đấy à? Tatou nhăn mặt nghĩ, cậu không biết đáp án, lại sợ trả lời sai bị phạt, Tom như đọc được suy nghĩ của cậu, vội vàng giải thích lại:

"Trả lời sai không sao, nhưng phải nói thật, chỉ cần dối lòng vì bất cứ lý do gì đều bị phạt."

"Thế thế..." Tatou lia mắt nhìn quanh, cái tên đầu tiên bật thốt: "Anh Mibon."

"Kể thêm một người." Tom nói.

Tatou liếc qua Mitou, được cậu ta nhắc tuồng thêm hai cái tên, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói: "Mini, Mikan."

"Hoàn toàn chính xác và không hề nói dối! Tatou được quyền lựa chọn người tiếp theo!"

Tom vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn tò te.

Tani hoang mang nhìn Mikan, lẩm bẩm: "Thật à?"

Tatou cùng Takan há hốc miệng nhìn anh Mini, dường như có thứ gì đó trong trái tim hai cậu nhóc đã vỡ tan thành mảnh vụn.

Mitou lúc này đột nhiên ưỡn ngực vênh mặt lên, Tatou thấy vậy bèn vội vàng nép vào bên cạnh Mitou như chú chim nhỏ sợ hãi, Mitou cực kỳ đắc ý.

Tabon và Tani quay sang thì thầm với nhau, nội dung cuộc trò chuyện đại loại là anh nhà bạn hoá ra cũng là kẻ tù tội, tôi cũng vậy, anh nhà tôi là tội phạm nguy hiểm, vị nhà bạn cũng đang bị truy nã à, thật trùng hợp, chúng ta nhất định đã là anh em huynh đệ ruột rà từ kiếp trước.

Mikan nhỏ giọng bào chữa với Takan: "Mấy thằng già kia mới ác, tao mới đánh chết Nam âm nhạc thôi."

Takan nhỏ giọng mắng lại: "Đầu óc mày có vấn đề phải không? Giết là giết! Mày với mấy ông kia đều giống nhau! Mới mới cái quần què!"

Mikan liếc Takan: "Sao tự dưng cộc thế? Mày dám chửi tao à?"

"Không chửi mày thì chửi ai? Tao nói cho mà biết, từ giờ trở đi mày mà không gác kiếm ăn năn hối cải, tao lôi mày ra giữa đường ray đánh cho một trận."

Mikan trề môi quay đi, còn tức tối đá lên bàn một cái, ai mà ngờ xui rủi đụng trúng Tatou.

Thế là Tatou "thức thời" chọn Mikan là người phải trả lời câu hỏi tiếp theo.

Mọi người nhìn một màn này đều cố gắng nhịn cười, Mibon gật đầu hài lòng với Tatou: "Giỏi lắm em trai."

Tatou đỏ mặt ngượng ngùng, thế là Mibon bị Mitou tặng cho một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.

"Câu hỏi dành cho Mikan: Hiện tại bạn đang thích ai nhất trong toà lâu đài này?"

Mikan sững sờ.

Takan quay đi không nhìn cậu ta.

Sau cả nửa ngày trời, Mikan mới ngập ngừng đáp: "Tabon."

"Đã phát hiện có kẻ nói dối! Mikan lần một!"

Mikan: "..."

Mọi người còn tưởng Mikan sẽ gân cổ lên cãi, ai ngờ cậu nhóc chỉ im lặng, thậm chí còn thò tay qua chọc chọc Takan, bị Takan đánh cho sưng vù bàn tay.

"Mikan không được quyền chọn người trả lời tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục gọi tên ngẫu nhiên! Và lần này là... Tabon!"

Tabon lấy ra một chiếc thăm, trên đó đề:

"Bạn sẽ đi cùng người bạn đang yêu mãi mãi chứ?"

Giờ thì Tabon có cảm giác cái chương trình này đang hố mình, rõ ràng câu hỏi này là muốn chọc ngoáy anh đây mà, Tabon vứt thăm xuống bàn, tỉnh bơ đáp:

"Không muốn."

"Tabon không nói dối! Bạn được quyền chọn người tiếp theo trả lời câu-"

"Đoàng!" Mibon nhắm súng lên trời bắn một phát, gằn giọng: "Câm."

Takan sợ hãi nhìn, cậu thật sự không hiểu tại sao anh Mini và ông anh mình có sẵn súng mà lôi ra mọi lúc mọi nơi như thế.

Mibon quay sang nhìn Tabon: "Ý gì?"

"Nói sao hiểu vậy."

"Hừ." Mibon cười cười: "Được, xem như em giỏi. Tôi thử xem nếu em không định cùng tôi đi đến cuối cùng, em có được yên ổn không."

Mikan đột nhiên xen vào: "Để anh ấy yên, mày nói vậy mà nghe được à?"

"Việc đéo gì tới mày?" Mibon chĩa thẳng súng về phía Mikan, mà đúng lúc này Tabon cũng lao tới nắm chặt lấy tay Mibon.

Tabon gắt lên: "Anh phải hiểu rằng những việc anh đang làm chỉ càng đẩy em ra xa thôi chứ? Sao anh cố chấp vậy hả?"

"IM ĐI!!!" Gân trán Mibon giật giật, họng súng quay sang chĩa thẳng vào Tabon.

Tani vội vàng đứng dậy, chân cà nhắc muốn nhảy lò cò qua đó nhưng giữa đường bị Mini kéo lại, thậm chí hắn vác luôn Tani lên vai, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại cục diện tối tăm mà rời đi.

"Khốn kiếp! Chúng ta còn chưa chơi xong trò chơi! Thả tôi ra!" Tani giãy mạnh trên người Mini, bên chân bong gân vẫn còn đau, cử động mạnh một chút là trán anh đã toát mồ hôi lạnh.

"Chuyện nhà người ta cậu tham gia vào làm đếch gì? Cậu thích thằng Mibon đến vậy sao?" Mini vừa đi vừa quát: "Nó là tổng trưởng băng Bonten thì sao? Thằng này cũng là tổng trưởng đây! Cậu còn muốn cái gì thì nói con mẹ nó ra!"

Mini hùng hổ ném phăng Tani xuống giường rồi nhào tới nằm đè lên.

Tani nhịn đau cắn răng nói:

"Lũ giết người khốn nạn này... Tabon là bạn của tôi! Tránh ra!"

Mini nắm cằm Tani quay mạnh lại, môi hắn dí sát môi anh, thì thầm hỏi: "Nói nghe thử, cậu thật sự chỉ lo lắng cho Tabon thôi sao? Không còn chút lưu luyến gì với Mibon à?"

"Anh có tư cách gì để hỏi tôi? Chúng ta còn chưa đến lượt thử máy phát hiện nói dối đâu." Tani gằn giọng.

Mini rủ mắt nhìn Tani, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng miết môi Tani rồi đột nhiên thọc vào trong, vạch mạnh xuống.

Trong lúc Tani giật mình, Mini đã cúi đầu hôn xuống, xộc cả lưỡi vào trong khoang miệng của Tani, kéo lấy lưỡi anh cùng dây dưa.

Tani mới đầu còn mê man để mặc Mini càn rỡ trên người mình, nhưng chẳng hiểu anh bị điều gì kích động, Tani đột nhiên đẩy mạnh Mini ra, giơ tay tát một cú trời giáng vào mặt Mini.

"Chát."

"Mẹ kiếp Mini là chính anh nói! Chính anh nói tôi là người thừa thãi trong cái nhà này, là chính anh chê tôi tham lam, cũng là anh! Mẹ nó là anh ngay từ đầu không thèm nhìn đến tôi! Chẳng phải anh thích ánh mặt trời ấm áp sao? Tôi cóc phải! Tôi là cái đứa tối ngày thích mặc đồ tang đấy, là kẻ mà chớp mắt một cái thì phải đi tham dự một cái đám tang, tôi ghét bọn giang hồ giết người! Ghét nhất là anh! Dù cho cái chương trình chó má này ghép tôi với anh đi chăng nữa, tôi cũng không cần!"

Mini ngơ ngác nhìn Tani chằm chằm, cuối cùng lại hỏi một câu nghe có vẻ tủi thân:

"Mibon còn tệ hơn anh, sao em lại thích?"

Tani im lặng nhíu mày, Mini tiếp tục hỏi:

"Ban đầu em cũng đâu có ưa anh? Em cũng đẩy anh ra mà?"

Tani nhìn hắn, bất ngờ khi thấy Mini khóc.

Người như hắn vậy mà cũng khóc.

Tani sững sờ, trong cổ họng nghẹn ứ, những câu nói tàn nhẫn nhổ ra không được, mà nuốt vào cũng không xong.

"Anh bắt cá dỗ em, em lại chỉ cho rằng anh đang thương hại em. Chẳng phải sao? Anh nói nhiều với em một câu, em lại nhìn Mibon nhiều thêm một lần. Anh có gì thua nó đâu?" Mini không kìm được nước mắt: "Em muốn anh làm gì nào? Chúng ta đâu thể quay ngược thời gian? Em định không cho anh bất kỳ cơ hội nào sao?"

Tani lùi dần ra sau, Mini thấy vậy thì tiến tới, bò về phía anh như một con thú đang để ý con mồi của mình.

Tani đụng đầu giường thì ngừng lại, để mặc Mini áp sát vào gương mặt mình.

"Tani, em không rung động với anh một chút nào à?"

Tani nhìn Mini chằm chằm, khàn giọng đáp: "Ừ, không hề rung động."

Mini cười cười: "Nhưng mà làm sao bây giờ... Hình như... anh có chút rung động."

"Anh không quan tâm đâu là hiện thực, đâu là bộ phim kia, anh thích khi chính em nói sẽ luôn ở cạnh anh." Mini thì thầm: "Người khác nói anh đều không cần, anh chỉ cần em."

"Tani à, anh yêu em rồi."

Tani cứng đờ như khúc gỗ, trong phút chốc anh dường như ngừng thở, có thứ gì đó nôn nao trong lòng, khiến Tani không kìm được mím chặt môi, cố ngăn mình không thốt ra những lời nói không cần thiết.

Giữa khung cảnh gượng gạo, giọng nói của Tom chợt vang lên trong phòng:

"Mini nói thật. Tani nói dối. Tani lần một."

----------------

Tani: Mày tự tung tự tác thế thì còn đưa cái máy phát hiện nói dối cho bọn tao làm gì? Tự mày nói cho nhanh! Còn bộ câu hỏi? Mày đã hỏi chưa mà bảo tao nói dối?

Tom: Phải đúng quy trình.

Tani: Tao thấy mày thả cho Mini lộng hành lắm mà, quy trình gì gì của mày đâu?

Tom: Phận shipper phải support hết mình! Hay hai người về với nhau đại đi cho nhanh!

Tani: Im!

-----------------

Ba ngày tới (24, 25, 26) không có chap mới nha cả nhà, tui bận, anh chị em thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro