10. Nhầm lẫn.
Mọi người tập trung tại toà lâu đài, Tani được Mini bế kiểu công chúa hầu hạ tận sofa, Tatou lo lắng chạy theo, suýt đã té sấp mặt, may mà được Mitou túm lại.
Mitou thả Tatou lên ghế sofa cạnh Tani, để mặc hai anh em diễn cảnh huynh đệ tình thâm, mình bình thản ngồi cạnh móc bánh cá được Tatou mua cho ra ăn.
Tatou nhìn Tani một lượt từ trên xuống dưới, buồn bã nói:
"Biết vậy chúng ta đã không tách ra, chỉ tại em ham chơi, anh Tani vừa bị gãy chân vừa bị téc môi, chắc chắn là đã bị tên khốn nào đánh! Anh đừng giấu em! Em kể cho mà nghe, Mitou mạnh lắm đó, chớp mắt một cái là đám người xấu đều phải quỳ rạp xuống đất."
Mini xen vào: "Em đang nghi ngờ khả năng của anh hả?"
Tatou nhìn Mini chằm chằm, lại nhìn qua Tani, nhìn qua nhìn lại, đôi mắt tròn xoe của cậu nhóc sắp xoay thành lốc xoáy luôn, mãi hồi sau mới nhận ra được điểm bất thường, cậu la lên:
"Chẳng lẽ môi anh Tani téc là do anh Mini làm?"
Vừa đúng lúc mọi người về tới, ai cũng nghe được Tatou nói.
Tabon tròn mắt nhìn Tani và Mini, sau đó quay sang lén lút cười với Mibon, Mibon làm khẩu hình nói Tabon: "Đồ chậm hiểu."
Vậy là tám người thì đã có hai người khó khăn trong việc đi lại, tất cả nhất trí liệt họ vào nhóm người luôn được quan tâm chăm sóc.
Tani và Takan được xếp ngồi cạnh nhau, thậm chí Tatou còn muốn mớm cho cả hai người ăn, cuối cùng bị Mitou ép ngồi yên mới chịu thôi.
Trong lúc Mitou và Tatou đang chí choé ầm ĩ với nhau, chợt Mini lên tiếng:
"Tom, từ giờ Tani sẽ ở phòng của tao."
Mọi người đồng loạt yên lặng, sáu luồng ánh mắt hướng về phía hai người.
Mini gắp một miếng cá đặt vào chén của Tani, bình thản giải đáp: "Tao ở tầng một tiện đi lại hơn, vả lại Tani bị thương là do tao, tao sẽ chịu trách nhiệm."
Tom nhanh chóng trả lời: "Để Tom xem!"
Mini gắp thức ăn vào miệng, rồi quay sang gõ lên chén Tani còn đang ngơ ngác, nhắc Tani ăn cơm, sau đó mới đáp lại Tom:
"Tao đang thông báo, không phải xin phép mày."
Tom tủi thân nhưng Tom không ý kiến, đành chuyển hướng chọc phá người khác đang nhen nhóm ý định xấu xa:
"Chỉ có Mini thôi, những người khác không ở trong trường hợp đặc biệt nên Tom sẽ không cho phép."
Mikan nhíu mày: "Chân Takan cũng đau đó, sao mày phân biệt đối xử vậy?"
"Nhưng Takan té vì Mitou mà, vậy đi, hay là Mitou chăm sóc Takan nhé?"
Tatou vội giơ tay: "Tao nữa! Tao cũng muốn chăm Takan!"
Mitou gật đầu: "Tối nay tập trung tại phòng tớ."
Mikan nghiến răng nghiến lợi: "Tao không cho phép! Tao đã cõng Takan nửa ngày trời, tụi mày đừng hòng độc chiếm nó!"
Tatou cười toe toét hỏi: "Anh này dùng từ thú vị ghê, còn độc chiếm nữa."
Mitou gật gù: "Mấy đứa ảo tưởng mình bá đạo nó vậy."
Mikan: "..."
Đúng lúc này Tani đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, tôi có ý kiến."
Mọi người đồng loạt nhìn qua Tani, Tabon phấn khích hóng chuyện tình cảm đến nỗi đá muốn trẹo chân Mibon ở dưới gầm bàn.
Mibon đưa tay nhéo đùi Tabon một cái, anh mới kìm lại được.
Mini nhìn Tani chằm chằm: "Ý kiến gì?"
Tani không nhìn Mini, gắp miếng cá ban nãy hắn vừa gỡ cho mình bỏ ra ngoài, bình tĩnh nói:
"Tôi muốn ở một mình như trước, chỉ là bong gân mà thôi, tôi không yếu ớt tới mức cần người chăm sóc."
Takan lúc này cũng vội vàng nói: "Anh cũng không cần hai đứa chăm sóc, vết thương nhỏ này anh bị hoài."
Bên phía Takan thì có vẻ được giải quyết êm đẹp, Mitou và Tatou cũng không ép Takan, chỉ có Mikan là mặt xị thành một đống.
Bên phía Tani thì không dễ dàng như vậy, Tani còn chưa kịp ăn xong đã bị Mini bế thốc lên, sau đó cả hai lên lầu trước sự chứng kiến của bao con người.
Mini gằn giọng để ai cũng nghe rõ:
"Đã bảo là đây chỉ thông báo, cóc phải hỏi xin ý kiến của ai."
Nhìn Mini cùng Tani khuất trên cầu thang, Tatou vội vàng quay sang tám chuyện với Takan: "Thật không ngờ anh ấy cũng có vẻ mặt hung dữ như vậy!"
Mikan đột nhiên xen vào: "Đúng vậy, mấy đứa hay diễn chỉ toàn là giả dối, phải chân thật như tao nè."
Takan bĩu môi: "Anh Mini vừa đẹp trai ngầu lòi lại còn trải đời, mày gọi là trẻ trâu chứ không phải chân thật."
Mikan mắt long lên: "Mày chê tao?"
"Làm như mới chê?" Takan hứ một tiếng, xoay mặt đi.
Mikan mím môi, hùng hổ gắp một con cá bự tổ chảng đặt lên bát Takan: "Ăn đi cho mập chết mày! Hóc xương chết mày!"
"Đồ trẻ trâu!" Takan hét lên.
"Đồ ngu!" Mikan hét lại.
Đột nhiên Mibon dằn đũa xuống bàn cái rầm, vẻ mặt u ám nhìn Mikan: "Mày mắng ai ngu?"
Tatou há mồm nhìn cục diện này, vội vàng vẫy tay can: "Thôi mà, thôi mà..."
Mibon tuyên bố:
"Takan, anh không cho phép mày qua lại với một thằng tồi tệ như thế này! Anh sẽ không tham dự lễ cưới, hai đứa mãi mãi không được anh chúc phúc!!!"
Takan & Tabon & Tatou & Mitou: "..."
Mikan đập bàn cái rầm, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi: "Bố đếch cần thằng nhà mày đến dự lễ cưới, mày là cái thá gì? Còn nữa mày là anh của ai? Bớt nhận vơ!"
Mibon chậm rãi đứng dậy, cười khẩy: "Nhìn thằng tóc vàng mắt toét nhà mày đã biết là thứ chậm tiêu, chuyện mày dây dưa với Tabon tao còn chưa xử mày đâu."
"Tao thì dây dưa cái gì?" Mikan gắt lên, chẳng hiểu sao cậu ta có hơi chột dạ, không muốn để Takan phải nghe những chuyện này, Mikan vội vàng vạch rõ quan hệ: "Tao chỉ mới đưa một đĩa khoai tây chiên! Dây cái mẹ gì dưa?"
Takan xanh mặt.
Mikan vẫn đứng đó nói:
"Chưa kể mày nhìn lại mày xem Mibon? Mày tưởng mày là đứng đầu Bonten thì tao sợ chắc? Sợ đéo! Có một người mà mày còn không bảo vệ được! Để Tabon bị người khác hãm hại đổ nước vào laptop! Để anh ấy cô đơn một mình không ai chăm sóc! Mày có tư cách gì đứng đây nói tao tốt hay không tốt?"
"RẦM!"
Takan đang ngồi trên ghế bỗng bật ngửa té ra đất, Tabon vội vàng lao tới đỡ cậu: "Sao thế này..."
Takan mặt xám xịt nhìn chằm chằm Mikan, biểu cảm sợ hãi không thể che giấu, cứ thế lan ra, Mibon nhìn cậu một lúc chợt tức điên, lao tới túm cổ áo Mikan:
"Mày làm gì nó mà để nó sợ mày đến thế này? Mẹ kiếp có phải mày dùng cái mánh rách nát gì đó để uy hiếp nó hay không?"
Mikan đang phân tâm nhưng nghe đến đây thì hoàn toàn bùng nổ, cậu ta cũng túm cổ áo Mibon, gào lại:
"Đã bảo mày đếch liên quan đến Takan rồi cơ mà? Mày bị lậm từ phim ra hả thằng già đầu bạc này? Tỉnh lại đi! Takan là của tao! LÀ CỦA TAO!"
Mibon cười khẩy: "Mẹ mày nữa thằng bịa chuyện, mày bịa chuyện về Tabon thôi chưa đủ, còn nói Takan là của mày... Hôm nay tao đéo giết mày thì đéo phải Mibon!"
"Dừng lại!" Tabon vội vàng lao tới ôm lấy Mibon đang vung nắm đấm vào mặt Mikan, dù vậy Tabon vẫn chậm một bước, Mikan hứng trọn một cú đấm long trời lở đất.
"Dừng lại! Dừng lại!"Tatou lo lắng vòng ra phía sau Mikan kéo hắn lại, Mitou thấy tình hình căng thẳng có thể làm Tatou bị thương nên cũng hợp sức khống chế Mikan, không ngờ Mitou lại có thể lực ngang bằng Mikan, cả ba quấn thành một cục.
Mikan giãy đành đạch dưới đất gào thét: "Tao bịa cái gì về Tabon? Hả? Mày nói rõ ràng ra!"
.
"Tôi đã nói không muốn ở phòng của anh." Tani đẩy Mini ra mà không được, hắn dính vào anh như keo dán.
"Vậy thì chúng ta ở phòng của cậu."
"... Ý tôi là không muốn ở cùng anh."
"Không được."
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Tani gắt lên: "Bớt nhầm lẫn đi, từ phim ra ngoài này, anh ngưng nhầm lẫn tôi thành bất kỳ ai khác để hứng lấy cái tình yêu của anh đi! Đây không cần!"
Mini híp mắt: "Tôi còn chưa nói gì kia mà, cậu nghĩ tôi nhầm cậu với ai?"
Tani nhìn hắn: "Chẳng phải chê tôi mưu mô sao, chẳng phải nói tôi tối ngày giả làm người này người khác sao? Chính miệng anh nói, giờ anh đang làm cái gì?"
"Tôi có nói vậy à?" Mini nghiêng đầu cười: "Sao nhớ lâu thế? Thù dai."
"Chuyện chỉ xảy ra mới đây thôi, bớt tưởng bở."
Mini chẳng nói chẳng rằng vác Tani vào phòng mình đặt lên giường, hai tay đặt hai bên người Tani, định diễn lại một màn như sáng nay, nhưng môi chưa kịp chạm môi thì đã nghe tiếng la hét ầm ĩ ở dưới nhà, Tani bừng tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra thật mạnh.
Mặt Mini tối sầm, nhíu mày nhìn Tani.
"Xuống xem xem có chuyện gì đi." Tani khoanh tay xoay mặt đi.
"Hừ." Mini đút tay vào túi đứng dậy, từ trên nhìn xuống Tani đang ngoan ngoãn ngồi trên giường: "Đúng là muốn trèo lên đầu Mini này ngồi thật rồi."
Tani bĩu môi, Mini chợt lao tới đè Tani xuống giường, lấy chăn quấn cậu thành một cây xúc xích béo ú, trước khi ra khỏi phòng còn nói:
"Tom, Tani mà bước chân ra khỏi căn phòng này thì tao sẽ đốt cả lò nhà mày đấy."
Tom: "..." Bớ người ta du côn các đảng từ đâu tham gia chương trình vậy nè!!!
"Đồ điên." Tani mắng Mini, hắn nhếch mép đóng cửa lại, chậm rì rì bước xuống cầu thang, loáng thoáng nghe thấy giọng nói như khóc của Takan.
"Là tao... tao bịa chuyện đấy, tất cả chuyện về anh Tabon tao kể cho mày... do tao bịa ra, thậm chí... khoai tây chiên mày làm cho ảnh... tao cũng ăn hết rồi... Là tao lừa mày... là tao khiến mày nhầm lẫn..."
Dưới sảnh, Mikan bị Mitou lẫn Tatou hợp sức đè ép dưới đất, mái tóc vàng rối tung, đôi mắt lạnh lẽo ghim chặt Takan đang thú tội.
Tuy đứng trên cầu thang nhưng Mini vẫn có thể thấy khoé mắt Mikan đang dần đỏ lên, dường như đã bị điều gì đó làm tổn thương ghê gớm.
Mikan còn như vậy, Takan sẽ thế nào? Mini không nhìn thấy nhưng đoán được.
Mini thở dài tiến tới sau lưng Takan, đưa tay che đi đôi mắt của Takan, không để cho bất kỳ ai thấy vẻ mặt thất thố của cậu nhóc này nữa.
Hàng mi của Takan khẽ rung lên, nước mắt trào ra, thấm ướt hết lòng bàn tay của Mini.
"Bỏ tay ra..." Mikan khàn giọng nói, chợt cậu ta nổi điên lên: "BỎ TAY RA KHỎI NÓ! BỎ RA!!!"
Mini không nói gì, cứ thế kéo Takan từ dưới đất lên, bế cậu lên lầu.
Quả nhiên gương mặt Takan đờ đẫn như thể không còn biết tới điều gì nữa, chẳng biết là vì trút được gánh nặng khi đã thú nhận tội lỗi, hay là nhận ra cảm xúc của tên Mikan kia lố ngoài sức tưởng tượng.
Rõ ràng người trong cuộc thì cứ lẩn quẩn như lạc đường, kẻ bên ngoài đã sớm sáng tỏ mọi thứ.
Mini đặt Takan lên giường, tự hắn thấy mình như trap boy, hôm nay có thể bế hai người đặt lên giường, nghe kiểu nào cũng thấy kì cục.
Mini dịu dàng xoa đầu Takan, cậu nhóc mím môi một hồi rồi vừa khóc vừa nói cảm ơn hắn.
"Không cần cảm ơn, trong phim là anh hại em."
Takan không nói nữa, nước mắt vẫn rơi xuống, vành mắt đã sưng húp lên.
Mini không ngồi lên giường cậu nhóc, hắn lịch sự kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cậu.
"Takan, anh muốn trao đổi với em một chuyện."
Takan chớp mắt gật đầu: "Anh nói đi ạ."
"Chúng ta trao đổi nhé, em nói cho anh cảm nhận về anh và Tani, anh sẽ nói cho em nghe cảm nhận của anh về em và Mikan."
Takan giật mình ngẩng phắt đầu nhìn Mini, gương mặt vương nét đau khổ thoáng sửng sốt, cậu nhóc lắp bắp hỏi: "Tại... Tại sao?"
Mini chống tay lên má cười hiền:
"Vì anh thấy em đang nhầm lẫn đấy, em dâu hụt của anh."
-------------
Chuyện ngoài lề:
Mini: Dịu dàng với cả thế giới trừ em. (trừ cả mấy thằng Mi nữa)
Mibon: Độc tôn mình em.
Mikan: Càng thích càng cục súc.
Mitou: Vô tri boy, thích là nhích.
Tom: "Ai là gu của các bạn?"
Tani: Mibon gu tôi, nói chung thích bị chiếm hữu, thích được chiều. Nhưng Mini mà làm vậy với tôi thì tôi xin chê.
Tabon: Thích hoà bình, ai yên ổn thì gu tôi, nhưng hiện tại lỡ yêu Mibon rồi. Yêu hết cứu.
Takan: Mitou gu tôi, cuộc đời chưa đủ mệt mỏi sao? Đừng đưa một người thích làm lố lại còn ồn ào tới với tôi.
Tatou: Ai có khoai tây chiên với kem socola bạc hà thì iu, à có gel vuốt tóc nữa càng tốt.
Tom: Tôi có hết, iu hong?
Tatou: Hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro