2. Lạnh lẽo như Hằng Nga
Thời gian như ngưng đọng khi cô nhận ra còn một người nào đó cũng đang ở trong không gian nhỏ bé này
Những cành cây nằm cheo leo trên trên vách núi, bị gió thổi đập vào mọi ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ xinh tạo ra âm thanh kỳ quặc đến kỳ dị. Thời gian ngưng đọng bị âm thanh đó kéo về thực tại.
Có một cô gái đang nằm trên giường, cách không xa chỗ chàng trai ngồi. Cô ấy dường như ngủ rất say, như cô công chúa ngủ trong rừng đợi chàng hoàng tử đến trao một nụ hôn tình yêu
Có gì đó rất khó chịu trong cô. Cô ấy là ai? Tại sao nằm đó? Là đang ngủ hay sao? Cô ấy và chàng trai có quan hệ gì?
Trong đầu cô là hàng tá câu hỏi nhưng cô không biết có nên hỏi không? Không quen biết mở miệng hỏi như người rất thân quen thì có phải là bất lịch sự.
Trong khi cô đang bận rộn tự hỏi bản thân thì một tiếng nói cất lên. Là chàng trai đó đang gọi tên cô. Cô vui vẻ. Ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu muốn xác nhận có thật là chàng trai đã gọi tên cô thì một cơn đau truyền đến từ cánh tay, nhưng trên cánh tay của cô không hề có gì chỉ có cơn đau đớn vô hình hành hạ.
Cô ngã khụy xuống, cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo ôm cánh tay đau đớn, những đường màu xanh của lá đang dần hiện lên, chạy dọc cánh tay. Trán cô đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô rát. Và mặt trăng ngoài cửa sổ thật sự lạnh lẽo
Căn phòng dường như rất im lặng, cô quằn quại đau đớn đã được một lúc nhưng dường như không ai hay biết, dường như chỉ có mình cô trong căn phòng này. Cô muốn tìm hình dáng chàng trai ấy. Chàng trai ấy có lo lắng cho cô không? Hay chỉ đơn giản là chàng trai còn ở đó không? Nhưng cơn đau khiến cô không ngẩng đầu lên nổi
Tiếng bước chân từ trên đỉnh đầu cô vang lên, từ từ đến gần. Là chàng trai đó, cô chắc chắn. Nhưng chàng trai đã dừng lại, tiếng bước chân không còn. Mọi thứ trong căn phòng như ngưng đọng, thật im ắng. Dù cô cố gắng kìm nén nhưng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vẫn bật ra vì đau đớn, thời gian trôi qua bao lâu cô cũng không biết nữa, chỉ biết là với cơn đau này cô thấy thời gian dài vô tận
Chỉ vài phút trước cô còn cảm thấy đó là một chàng trai ấm áp. Sao bây giờ lại lạnh lẽo hơn cả Mặt trăng của chị Hằng Nga? Cô có thể cảm nhận được chàng trai ấy chính là đang đứng đó ngắm nhìn cô đang nằm đây quằn quại vì đau đớn.
Cô rất muốn mở miệng hỏi chàng trai đó là ai? Tại sao lại khiến cô u mê đi theo? Tại sao cô lại đau đớn thế này? Tại sao không giúp cô hay ít nhất là hỏi han cô như thế nào?
Dường như đã trôi qua rất lâu rồi, đến khi cô tưởng chừng như sẽ chết vì bị cơn đau hành hạ thì mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa. Trần nhà bằng gỗ với những dây leo leo dọc tường và mặt trăng to lớn ngoài khung cửa sổ từ từ mờ dần, cả âm thanh khó chịu của cành cây đập vào ngôi nhà cũng từ từ không còn.
Cô đã bất tỉnh, chấm dứt chuỗi đau đớn kéo dài tưởng như không kết thúc
...
Tiếng la hét của những con Angora nghe thật kinh dị, nó hành hạ trí não con người. Nếu đi ra chiến trường, chỉ cần đưa mấy con Angora này ra cho nó đứng đó la hét cũng đủ khiến quân địch diệt sạch, đúng là hữu dụng trong chiến trận nhưng trong lúc hòa bình thế này thì thật muốn giết quách nó đi cho xong.
Nhưng mà hôm nay cô cũng rất muốn cảm ơn chúng vì đã lôi cô ra khỏi cơn mộng mị đau đớn đó
Hàng trăm năm qua cô đã mơ thấy Hắn ta vô số lần, không thể nào đếm nổi. Cô chỉ biết đó là cảm giác vừa yêu vừa hận, chính là khoảnh khắc cô nằm trên sàn nhà quằn quại vì đau đớn, cũng chính là khoảnh khắc cô sắp ngất đi cô nhận ra, cô với Hắn ta không phải người xa lạ.
Hắn chính là người cho cô sức mạnh, cho cô bất tử. Cô cũng đợi Hắn đúng bốn trăm sáu mươi tám năm chẵn
Vòng đời con người bao lâu. Mà hình như đã từ lâu cô không phải là con người nữa rồi. Có con người nào lại sống dai sống nhây như vậy. Cô cũng không quan tâm lắm mình thuộc giống loài gì. Cô chỉ biết đợi được Hắn xuất hiện cô sẽ hỏi những câu mà hàng trăm năm qua cô muốn hỏi. Để Hắn trả lời hết chắc cũng bằng thời gian cô đợi Hắn.
Hôm nay, lại là một đêm trăng tròn, thứ ánh sáng ấy vẫn lạnh lẽo như vậy, vẫn lạnh lẽo như bốn trăm sáu mươi tám năm trước. Đó chính là khoảnh khắc em gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro