1. Theo bước chân ai?
Trong khu rừng già mọi thứ thật tăm tối, những đôi mắt sáng trưng trong đêm như ma trơi đang bay lơ lửng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng sói hú vang vọng đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch
Sự đáng sợ của khu rừng cũng không ngăn được bước chân của hai người đang từng bước từng bước tiến sâu vào
Họ là ai ? Vào rừng làm gì ?
Quỷ Thần của rừng già đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân của họ
Đi phía trước là một chàng trai cao, gầy. Trên người chàng trai phát ra nguồn năng lượng mà những tên bẩn thỉu sợ hãi, đồng thời cũng toát lên sự hắc ám, giống như có một con quỷ được giấu kín trong linh hồn đang tìm cách thoát ra nhưng lại bị nguồn năng lượng thuần khiết áp chế trở lại
Phía sau là một cô gái bên ngoài toát lên sự mong manh yếu đuối nhưng những bước chân cố gắng đuổi kịp chàng trai phía trước lại toát lên sự kiên trì đến kiên cường, lỳ lợm đến đáng sợ
Những ma thần quỷ thú của khu rừng càng hứng thú với hai con người kỳ lạ này. Vì họ thấy được chàng trai kia không phải con người
...
Trên đỉnh núi cao gió quật mạnh từng cơn, những sợi tóc bay loạn quấn vào nhau rối tung, nhưng điều đó không quan trọng. Điều cô gái quan tâm hiện giờ là chàng trai đó đang ở đâu. Cô đã cố gắng đuổi theo cho kịp nhưng lên đến đỉnh núi thì bóng dáng chàng trai đó đã không còn. Cô gọi tên người đó, gió được dịp lùa vào khiến cổ họng cô khô rát. Nhưng vẫn không có lời hồi đáp, chỉ có âm thanh của núi rừng vọng lại
Cô chỉ đành giả vờ quay về, đi một đoạn xuống núi cô nhanh chân nấp vào một hòn đá, chàng trai đó thật sự đã xuất hiện. Một tia sáng xanh từ trên trời rọi thẳng xuống mặt đất, sau khi tia sáng tắt cũng là lúc chàng trai ấy hiện ra như một vị thần.
Người ấy đến gần một tảng đá lớn, tay nguệch ngoạc vẽ một vòng tròn và thêm vài đường trên tảng đá, một cánh cửa mở ra, chàng trai bước vào. Cô ngạc nhiên đến mức tưởng quên cả thở, một tảng đá tuy cao nhưng chiều ngang lại hẹp, làm thế nào một người có thể bước vào. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô chỉ có thể cố hết sức nhanh chân chạy đến để kịp lách vào cánh cửa của tảng đá trước khi nó đóng lại
Khi vào được rồi cô thở một hơi nhẹ nhõm, đến khi nhìn thấy thứ trong tảng đá, cô quên thở lần hai. Bên trong tảng đá nhỏ bé này là một thế giới kỳ lạ, nhiều cầu thang nằm chằng chịt nhau, khoảng chục cầu thang nằm dàn trải ngang nhau nhưng nó lại nhấp nhô lên xuống khác nhau, có cầu thang kéo dài một khúc nhỏ rẽ qua lại đến cầu thang khác, có cầu thang thì kéo dài vô tận, nhưng điều đặc biệt là những cầu thang này nằm trên không trung, không hề có một vật gì chống đỡ phía dưới để có thể trụ vững
Cô lần mò trên những bậc thang, hết cầu thang này lại rẽ đến cầu thang khác, cô đi nhiều đến nỗi chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, cầu thang nào với cầu thang nào, thậm chí cô thiếu chút nữa quên mình đến đây làm gì. Ở đây như một mê cung, càng đi càng lạc. Nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc, cô quyết phải tìm được người đó, chàng trai của nhiệm màu
Không biết cô đã vòng đi vòng lại cái mê cung này bao lâu rồi. Cô bắt đầu đuối sức, ngã xuống vì mệt.
"Nằm nghỉ một chút, nghỉ một chút". Cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, khi mở mắt nhìn lên bỗng nhận ra nơi này thật sự không tầm thường. Cô không thể thấy được đỉnh của nơi này, chỉ toàn cầu thang với cầu thang, cao đến nỗi gần như đụng cả ông trời
Cô men theo bức tường khó nhọc đứng lên. Cô lại tiếp tục hành trình tìm bạch mã hoàng tử của mình, nhưng rồi cô lại cảm thấy tuyệt vọng một chút. Cô cảm thấy có thể sẽ không bao giờ tìm thấy chàng trai đó. À không, bây giờ có phải cô nên lo mình sẽ đói khát rồi chết dần chết mòn trong đây hay không?
Nhưng ông trời luôn có cách để cho ta tiếp tục hy vọng, không bao giờ tuyệt đường sống của con người. Từ xa lóe lên luồng ánh sáng xanh quen thuộc, chính là thứ ánh sáng khi chàng trai ấy bay từ trên trời xuống. Cô cố gượng lấy lại sức, đi theo ánh sáng đó.
Đến lưng chừng núi ánh sáng xanh biến mất, khi những cầu thang cũng không còn thì một căn nhà nhỏ với cánh cửa nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra.
Cô muốn đến được cánh cửa đó phải bước trên những tảng đá gập ghềnh nằm cheo leo ở vách núi, nhưng kỳ lạ là cô không sợ, cô cứ hiên ngang dũng mãnh đi qua những trở ngại.
Khi đến được cánh cửa, cô hồi hộp mở cánh cửa. Sau cánh cửa chính là anh ấy, chàng trai nhiệm màu của cô đang ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là mặt trăng của chị Hằng Nga đang chiếu rọi thứ ánh sáng vàng nhạt, lạnh lẽo, nhưng khi ánh sáng mờ nhạt đó phủ lên người chàng trai ấy lại tạo ra một vầng hào quang chói sáng, ấm áp
Cô mỉm cười bước từng bước nhỏ muốn tiến đến gần anh ấy thêm một chút, nhưng bỗng cô nhận ra, còn một người khác trong căn phòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro