Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Hạn] Cậu Yêu Anh Ấy

Cảnh Báo: Chương này tác giả khai thác những sự kiện xảy ra đối với Trương Triết Hạn lão sư, đương nhiên sẽ không khai thác quá nhiều. Bạn nào cảm thấy không thích và khó chịu với nội dung vui lòng click out, tránh gây tranh cãi quá gắt. Nhắc lại, tất cả là fanfic, chỉ có chương này tác giả sẽ khai thác một chút sự việc có thật của Trương Triết Hạn lão sư. Nội dung còn lại đều là giả tưởng, chỉ có tình yêu của Tuấn Hạn là thật❗❗❗
==============================

1. Trương Triết Hạn không dám bước ra khỏi nhà suốt ba tháng trời. Bạo lực mạng, những lời bán tán xung quanh và hàng ngàn lời đồn đoán trên mạng về sự việc của anh vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Có lẽ cả đời này, Trương Triết Hạn anh cũng không thể nào quên được sự kiện ngày hôm ấy.

Thế nhưng ngoài những người quay lưng lại, có một Cung Tuấn vẫn nỗ lực tiến về phía anh. Tin tức về sự việc xảy ra với anh tràn lan trên báo chí, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn hiện tại đang rất khủng hoảng về tinh thần, anh cũng đã cắt đứt liên lạc với cậu từ khi xảy ra việc kia. Thế nhưng, có một điều anh không ngờ được nhất chính là ngày hôm đó Cung Tuấn sẽ đến tận nhà tìm anh.

2. Ngày hôm ấy sau khi chụp ảnh tạp chí xong cậu liền lên máy bay bay đến Giang Tây ngay trong đêm. Đứng trước cửa nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa tay bấm chuông cửa, cậu cứ bấm đến lần thứ ba mẹ Trương mới ra mở cửa.

Lúc bà nhìn thấy cậu còn thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lại nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.

- Cung Tuấn đấy à cháu, đêm khuya rồi sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây giờ này?

- Chào bác ạ. Cháu đến tìm Hạn ca.

Nghe vậy mẹ Trương liền mời Cung Tuấn vào nhà. Bà cảm thấy, cho dù con mình không còn gì thì ít ra vẫn còn cậu trai này luôn bên cạnh.

- Tiểu Triết ở trong phòng, con vào đi.

- Vâng. - Cung Tuấn lễ phép gật đầu. Đứng trước cửa phòng Trương Triết Hạn, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới vươn tay mở cửa.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Cung Tuấn không nói gì, đóng cửa phòng xong cậu liền chạy tới ôm chặt lấy anh vào lòng. Trong sự ngạc nhiên chưa tan của Trương Triết Hạn, giọng nói từ tính của Cung Tuấn vang lên bên tai, đôi bàn tay cậu xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của anh.

- Hạn Hạn, Hạn Hạn của em! - Cung Tuấn rúc đầu vào vào hõm cổ anh, cánh tay đang ôm anh cũng sẽ khẽ siết chặt lại thêm một chút.

- Cung Tuấn, sao em lại ở đây? - Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, giọng nói của anh hơi nghẹn lại. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều.

Cung Tuấn cảm thấy lòng mình nhói lên một cái, cậu đưa tay gạt vài sợi tóc mai sang một bên cho anh. Nhẹ nhàng đáp lại:

- Em đến để ôm con mèo kiên cường của em.

- Em về đi, bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Em không nên xuất hiện ở đây, tránh cho anh làm liên lụy đến em! Từ giờ chúng ta cũng không cần liên lạc nữa! - Cung Tuấn nghe vậy liền một lần nữa kéo anh ôm chặt lấy, trong mắt hiện lên đầy đau lòng cùng bất lực, thống khổ và hoảng loạn.

- Em không về! Liên lụy thì sao? Em còn không sợ thì anh sợ cái gì? - Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn lại tiếp tục nói.

- Hạn Hạn, em xin anh. Xin anh hãy nhìn đến em! Xin anh đừng không cần em...

Cậu vừa nói xong Trương Triết Hạn liền bật khóc nức nở, tại sao người con trai trước mặt này lại tốt với anh như vậy? Nhưng mà cậu càng tốt càng khiến anh trở nên áy náy hơn. Trương Triết Hạn nghĩ anh không thể nào làm liên lụy đến cậu được, vậy nên anh mới tuyệt tình xua đuổi Cung Tuấn như vậy.

- Cung Tuấn, cậu mau đi nhanh cho tôi! Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì đến đối phương nữa!

- Được. Trương Triết Hạn! Nếu như hôm nay anh muốn cắt đứt quan hệ với tôi vậy thì tôi sẽ tung tất cả bằng chứng thời gian qua tôi và anh ở bên nhau lên Weibo! Có yêu nhau mới có chia tay, Cung Tuấn tôi cùng anh điên!

3. Sau một trận kích tình đêm qua thì Cung Tuấn là người thức dậy trước, cậu quay sang nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say bên cạnh thì mới thoáng an tâm. Bấy giờ cậu mới nhận ra nơi này không còn là phòng của anh nữa, quang cảnh xung quanh đều là một nơi xa lạ. Cung Tuấn còn thấy, phòng ốc, đồ dùng và cách bày trí rất giống với mấy bộ phim cổ trang mà cậu đã từng đóng.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Tiểu Thanh Liên chạy vào thì thấy Cung Tuấn đã tỉnh liền nhanh chóng chạy đi báo cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

- A, ngươi tỉnh rồi! Đợi một chút ta đi gọi hai vị tiền bối đến - Tiểu Thanh Liên đi rồi bỏ lại Cung Tuấn ngốc lăng ngồi trên giường. Khoảng nửa khắc sau Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng nhau bước vào, theo sau còn có Thanh Liên. Chưa kịp định hình cậu đã nghe thấy tiếng gọi của Chu Tử Thư.

- Vị công tử này, ngươi từ đâu đến?

- Tôi...tôi không biết. - Sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu, Cung Tuấn cũng chỉ tìm được một nguyên do, có lẽ là hai người cùng nhau xuyên không rồi đi? Nhưng trước khi tìm ra nguyên nhân thì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn phải ở lại đây cái đã.

- Ngươi có còn nhớ gia đình ngươi ở đâu không? - Từ nãy đến giờ quan sát người này khiến Ôn Khách Hành có chút phòng bị, y phục không giống ai, vẻ mặt lại giống mình đến bảy tám phần.

- Không nhớ. - Cung Tuấn lắc đầu, tay cậu vô thức vòng ra sau che chở cho Trương Triết Hạn. Chu Tử Thư nhìn thấy hành động ấy của cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

- Chúng ta không làm hại hai người, cứ ở lại Trường Minh Sơn đến khi nào hai người muốn rời đi.

- Cảm ơn, ngài có thể cho tôi biết tên họ hai người không?

- Y là Chu Tử Thư, ta là Ôn Khách Hành. Tiểu tử này là Thanh Liên. - Ôn Khách Hành nói, lại nhìn hai người kia thêm một lúc rồi rời đi.

4. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến đây cũng vừa lúc giao thừa. Bữa cơm tất niên hôm ấy Cung Tuấn cùng Ôn Khách Hành vào bếp, Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn cùng Thanh Liên nghịch tuyết bên ngoài.

Tiếng cười vui vẻ của ba người truyền vào nhà bếp khiến cả hắn và cậu cảm thấy mỗi việc hai người đang làm cho người mình yêu đều đáng giá.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư đang thoải mái nằm trên ghế quý phi, thi thoảng lại uống một ngụm rượu, tuy đến đây mới được hai tháng nhưng anh lại rất có thiện cảm với ba người xa lạ này. Ba người họ rất tốt, rất quan tâm đến anh và Cung Tuấn. Suy nghĩ một chút, anh liền hỏi Chu Tử Thư:

- Chu tiền bối, ba người ở trên này chỉ có một mình mà không thấy cô đơn sao? - Chu Tử Thư quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

- Có gì mà cô đơn? Lão Ôn và ta đã sống qua mấy đời người rồi, còn sợ gì cô đơn nữa. Ít ra bây giờ được ở cạnh hắn, có Thanh Liên và hai ngươi bầu bạn cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.

Trương Triết Hạn lại suy nghĩ. Cũng đúng, ở đây tuy tách biệt với nhân gian nhưng cũng rất yên bình. Nếu như ở xã hội hiện đại khắc nghiệt, vô tình, trong giới giải trí lại càng phải thận trọng để không bị thủy quân hắc thì ở đây thoải mái hơn nhiều.

5. Tối đó khi đi ngủ, Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn ngẩng đầu lên hỏi cậu:

- Tuấn Tuấn, em thích ở đây hay về thế giới của chúng ta hơn? - Cung Tuấn suy nghĩ một chút, cúi đầu xuống hôn lên trán anh rồi trả lời:

- Em thích ở đây hơn! Ở đây với Ôn tiền bối và Chu tiền bối cảm giác thoải mái hơn nhiều so với sống ở thế giới của chúng ta, nơi mà luôn có những người sẵn sàng làm hại anh... - Vòng tay đang ôm anh của Cung Tuấn khẽ siết chặt thêm một chút, khàn giọng nói tiếp.

- Em không muốn Hạn Hạn của em bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cậu, anh vòng tay xoa nhẹ lên tấm lưng run nhẹ của Cung Tuấn. Hai mắt cậu long lanh nhìn anh, hỏi:

- Vậy Trương lão sư, anh muốn ở đây hay ở thế giới của chúng ta?

- Ở đâu có em, anh đều muốn ở đó!

=============================

Kỷ niệm 2 năm fanmeeting Tuấn Hạn🎉👏












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro