
Phiên Ngoại 2
Author: Ôn Khách Hành
Mẩu fanfic được đăng tải khi đã có sự đồng ý của tác giả!
===============================
Trích nguyên tác [Thiên Nhai Khách - chương 77: Chung Cực (hạ)]
"...Y nhìn vào mắt Ôn Khách Hành nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không?”
Ôn Khách Hành trầm mặc nhìn y rất lâu rồi hỏi: “Ngươi sẽ đi chứ?”
Chu Tử Thư mỉm cười lắc đầu.
Ôn Khách Hành liều mạng cắn răng một cái, nắm lấy tay y gượng nhổm dậy: “Sống-” y nói, “Ta vì sao không muốn sống, ta vì sao không thể sống?! Những kẻ vô liêm sỉ, đại gian đại ác trên thế gian này đều đang sống, ta vì sao, ta vì sao không thể sống… ta cứ muốn…”
Một hơi này rốt cuộc khó lòng nối tiếp, thân thể chợt lảo đảo, thở dốc không ngừng, Chu Tử Thư thở dài phong huyệt đạo của y, ôm cả người y lên mà đi xuống núi..."
Kết thúc dòng hồi tưởng, Ôn Khách Hành nhắm hai mắt cả người thoát lực dựa vào gốc đào bên cạnh. Cánh hoa rơi xuống đáp lên mái tóc bạc trắng của hắn, từ đằng xa có thêm một nam nhân nữa bước đến, cả người mang theo ánh sáng cùng gió xuân tươi mát, hương hoa đào thoang thoảng. Y đảo mắt nhìn thấy hắn nằm dưới gốc đào, chẹp miệng một cái rồi cầm rượu tiến lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh, Ôn Khách Hành rất tự nhiên kéo eo Chu Tử Thư để y dựa vào trong lồng ngực mình. Chu Tử Thư khẽ cau mày, nhỏ giọng mắng:
- Ngươi còn sợ ngươi sống thọ quá à?
Ôn Khách Hành nghiêng đầu hôn lên trán y, lại hít hít mái tóc thơm mềm rồi mới thỏa mãn cười rộ nói:
- Ta chỉ sợ chết rồi không còn gặp được A Nhứ thôi.
Chu Tử Thư từ trong lồng ngực lồm cồm ngồi dậy lườm hắn, nói: - Vậy thì sống cho hẳn hoi tử tế, đừng một vài hôm lại lên cơn chạy đến đây nằm phơi sương phơi gió rồi vác cái thân bệnh tật về gặp ta.
Ôn Khách Hành ngây người nhìn Chu Tử Thư đang ngồi trước mặt. Hắn vô thức vươn tay về phía y, vô thức nói:
- A Nhứ, trên người ngươi có ánh sáng. Ta muốn bắt lấy xem thử xem...
Cõi lòng Chu Tử Thư chậm rãi dâng lên chua xót, y cũng vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, mở miệng đáp gọn một chữ "Được"
Ôn Khách Hành cười lên, nắm lấy tay y nhổm dậy ôm cả người Chu Tử Thư vào lòng, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu y, hào hứng như hài tử 3 tuổi nói:
- A Nhứ, chờ xuân qua chúng ta xuống núi trở về thôn trang bái tế cha mẹ ta đi.
Hắn cũng không chờ người trong ngực đáp lời đã nói tiếp: - Bái tế cha mẹ ta xong chúng ta cùng trở về Phong Nhai Sơn thăm A Tương và Tiểu Tào đi.
Chu Tử Thư ở trong ngực Ôn Khách Hành khe khẽ thở dài. Từ trước tới giờ y không giỏi an ủi người khác, vậy nên Chu Tử Thư chỉ im lặng đợi hắn nói xong rồi vòng tay lên ôm tiểu cẩu to xác kia, rúc mặt vào sâu hõm cổ hắn. Đầu nhỏ gật gật, nhẹ giọng đáp:
- Được, ta cùng ngươi đi.
Ôn Khách Hành cũng vòng tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia như muốn khảm luôn người vào lồng ngực. Vành mắt hắn đỏ lên, đầu mũi chua xót nhưng môi mỏng lại câu lên tạo thành một nụ cười méo xệch, nói:
- Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy chứ A Nhứ?
Chu Tử Thư bật cười đáp: - Ta và ngươi dính lấy nhau như cái bánh quẩy cũng sắp 3 năm có lẻ, giờ ngươi hỏi lý do thì ta biết đào đâu ra cho ngươi đây?
Ôn Khách Hành nói: - Ta không cần lý do nữa, chỉ cần ngươi không đi là được.
Chu Tử Thư lấy cánh hoa vương trên tóc xuống cho Ôn Khách Hành, sau đó trịnh trọng nhìn vào mắt hắn nói:
- Ta không đi. Cả đời này vĩnh viễn không đi, dù có chết xuống cũng nhất định đợi ngươi ở chân cầu Nại Hà để cùng ngươi xoắn lại thành cái bánh quẩy đến trước mặt diêm vương.
Ôn Khách Hành kinh ngạc tròn mắt nhìn người trước mắt, sau đó mới vội vàng kéo người vào lòng cúi đầu hôn xuống, đến khi cả người Chu Tử Thư mềm nhũn dựa cả vào ngực hắn thở dốc mới buông ra. Ôn Khách Hành chạm vào gò má ửng hồng của y, nói:
- Kì ba linh lạc trường lưu thủy, kinh phá như hà đắc đoàn viên. A Nhứ, một lời đã định.
Chu Tử Thư mỉm cười gật đầu.
Xuân phân năm nay Ôn Khách Hành có một mái nhà để cúi đầu, Chu Tử Thư có một người để y phải vương vấn ở lại.
=============================
Fanfic ngập tràn hạnh phúc từ hai bạn role Ôn Chu❤💙hai bạn ấy role đỉnh lắm mấy cô ạ, viết fic cũng rất okela luôn, còn dễ thương nữa á🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro