Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Ôn Khách Hành vừa dỗ Chu Tử Thư đi vào giấc ngủ xong liền chui vào thư phòng. Hắn lén lút mở ngăn tủ lấy ra một quyển sổ, bên ngoài đề hai chữ "Ước gì."

Ôn Khách Hành cẩn thận mài mực, sau đó đề bút viết mục đầu tiên:

"Ước gì A Nhứ mau chóng khỏi bệnh, cả đời này vĩnh viễn cũng đừng bao giờ bệnh nữa."

"Ước gì tên của ta có thể được lưu lại vĩnh viễn trong tâm của A Nhứ."

" Ước gì xuân phân năm nay ta với y có thể trở về thăm cố nhân. À quên mất, cố nhân đã mất gần hết nếu còn lưu lại hẳn cũng không còn nhớ đến hai tai tinh như chúng ta."

"Ước gì xuân phân năm nay, vào ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau A Nhứ có thể vì ta mặc hỷ phục."

"Ước gì xuân phân năm nay đám trẻ dưới núi kia có thể lên chúc tết ta và y."

"Ước gì ta và A Nhứ có thể thiên trường địa cửu, mãi mãi không chia lìa, cùng đi đến thiên hoang địa lão."

"Ước gì ta có thể ngày ngày cùng y đồng sàng cộng chẩm, ân ái quên sầu."

"Ước gì ta với A Nhứ năm nay có thể nhàn rỗi nhiều chút. Ân ái quên sầu xong có thể uống rượu ngắm trăng, không ngắm trăng có thể ngắm sao, nếu đến sao cũng không có vậy ta có thể ngắm A Nhứ. Dù sao cảm giác có mỹ nhân bên gối cũng rất tốt, đám trẻ kia còn gọi là cái gì mà rất oki ấy."

"..."

Ôn Khách Hành ngồi viết say mê, hắn tự thấy đáng ra nên sửa tên sổ thành những mục tiêu nên làm trong năm mới mới phải, nhưng đoán phỏng chừng Chu Tử Thư cũng sắp dậy cho nên hắn tạm thời cất lại để đi tìm y.

Lúc Chu Tử Thư thức dậy vừa mở mắt ra thì đã thấy Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh rồi. Gương mặt tươi cười của hắn phóng đại trước mắt y, Ôn Khách Hành hào hứng hỏi:

- A Nhứ, ngươi dậy rồi. Uống thuốc đi, ta vừa mới sắc xong đó.

Ôn Khách Hành một tay đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy một tay xếp cái gối cho y dựa vào, y vô cùng ngoan ngoãn uống hết bát thuốc.

- Ài, A Nhứ thật là ngoan như mèo nhỏ vậy.

Chu Tử Thư xõa tóc nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành đang quỳ bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch:

- Ngoan bà nội ngươi! Toàn tranh thủ lúc ta đang ốm rồi chiếm tiện nghi!

Ôn Khách Hành bật cười, tiến sát lại giường y. Hắn vươn tay nắm lấy cằm y kéo gần lại:

- A Nhứ à, tại sao dạo gần đây miệng của ngươi lại hỗn đến như vậy?

- Hửm? Phải không? Còn không phải là ta học ngươi sao, Ôn Cốc Chủ?

Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn gương mặt nam nhân thanh tú đang tràn đầy vẻ đắc ý trước mặt, hai đầu mày nhíu lại, bất mãn nói:

- Ta không quen biết A Nhứ thế này. Hay ngươi bị ai đoạt xá rồi?

- Đoạt con mẹ ngươi ấy! Cút đi nấu cơm, ta đói.

Chu Tử Thư nửa nằm nửa ngồi trên giường với cái gối đập lên đầu hắn, thấp giọng đuổi người. Ôn Khách Hành bất lực mỉm cười, nói:

- Được được, Chu đại gia đợi một chút. Tiểu khả liền đi nấu cho ngài.

- Vậy mới ngoan.

Ôn Khách Hành ghé sát vào giường hôn một cái lên má y rồi nhanh chân chạy đi còn không quên nói vọng lại:

- Ta lúc nào cũng ngoan!

Chu Tử Thư tròn mắt, một lúc sau mới hoàn hồn, bật cười khẽ mắng:

- Ôn 3 tuổi!

Sau khi ăn cơm ổn thỏa xong Ôn Khách Hành để Chu Tử Thư đến thư phòng đọc sách, bản thân hắn thì đi tắm rửa.

Lúc đang loay hoay mở ngăn tủ tìm một  quyển y thư thì bắt gặp quyển sổ ban sáng của Ôn Khách Hành. Tuy Chu Tử Thư biết xem trộm bí mật của người khác rất đáng xấu hổ nhưng linh cảm bảo y nhất định phải xem, thế là Chu Tử Thư buông y thư trên tay xuống, lật mở từng trang trong quyển sổ ấy xem xét.

Đọc mấy điều ước đầu của Ôn Khách Hành làm tâm của y mềm nhũn thành nước, nhưng càng đọc về sau càng khiến Chu Tử Thư đỏ mặt. Cái tên này đúng là chẳng thể đứng đắn được lâu, mà hình như hắn cũng chỉ không đứng đắn với một mình y. Thôi, tạm chấp nhận vậy.

Đến khi Ôn Khách Hành tắm xong thì thấy Chu Tử Thư đã ngả lưng trên trường kỷ dài nhắm mắt, miệng nhỏ chẹp chẹp vài cái, đáng yêu vô cùng. Hắn nhịn không nổi bước nhanh đến hôn lên cái miệng nhỏ của y rồi bế cả người quay về phòng ngủ.

Ôn Khách Hành thả người xuống giường sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, Chu Tử Thư cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh liền lăn vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói:

- Lão Ôn, ta sẽ hoàn thành tất cả điều ước cho ngươi.

Động tác vỗ lưng của Ôn Khách Hành khựng lại một chút, cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình, thấy y hai mắt vẫn đang nhắm. Chắc là ngủ mơ, hắn cười khẽ, tiếp tục vỗ lưng dỗ Chu Tử Thư ngủ. Dù biết y không nghe thấy nhưng vẫn đáp:

- Được, ta ước gì ngươi có thể khỏe mạnh ở bên cạnh ta. Sống lâu trăm tuổi.

Ở nơi Ôn Khách Hành không nhìn thấy, khóe miệng của Chu Tử Thư khẽ cong lên, y lại vòng tay lên ôm chặt lấy hắn.

"Ta có thể đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ ở bên cạnh ngươi. Cùng đi đến thiên hoan địa lão."

=============================

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆🎆phiên ngoại được lấy cảm hứng từ post của bạn này bên FB, mê hai bạn role Ôn Chu này lắm ý🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro