
[Ôn Chu] Phán Quân Chiết Chi
1. Sau khi thất khiếu tam thu đinh được rút. Chu Tử Thư hôn mê đến ngày thứ bảy mới có thể tỉnh lại.
Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào chiếu sáng cả căn phòng sực mùi thảo dược, nam nhân nằm trên giường tay khẽ động, chầm chậm mở mắt. Chu Tử Thư từ từ ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, trí nhớ của y dừng lại ở lúc Ôn Khách Hành hai mắt nhắm chặt. Cả đầu tóc đều đổi thành màu trắng, hai tay hắn trượt khỏi tay y... Thân người Chu Tử Thư khẽ run lên một cái, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Y chạy tìm hết một vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà bếp rồi vươn tay đẩy cửa vào, người bên trong ngẩng đầu lên nhìn y đứng bên ngoài. Động tác khuấy cháo cũng dừng lại, gương mặt nghệt ra. Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, sau đó Chu Tử Thư nhìn thấy cái người đang ở trong bếp kia chạy ra cởi ngoại bào trên người choàng lên cho y, Ôn Khách Hành lại chú ý thấy đôi chân không mang giày của y đã lạnh đến đỏ ửng liền vội vàng bế người lên ôm về phòng.
2. Lúc yên vị trên giường, cảm nhận ấm áp từ chân truyền lên rồi Chu Tử Thư mới hoàn hồn. Y vươn tay cầm lấy vài lọn tóc bạc của Ôn Khách Hành, trong lòng cuồn cuộn nổi lên một cỗ tự trách cùng thống khổ, vành mắt cũng chạm rãi đỏ lên. Còn cái người đang tỉ mỉ nhét đôi bàn chân y vào chăn ấm kia bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, Ôn Khách Hành đau lòng vươn tay xoa nhẹ vành mắt y, mở miệng nói:
- Không sao, chỉ là tóc hóa bạc thôi. A Nhứ đừng lo.
Chu Tử Thư im lặng, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ lần đầu có thể nghe lại được giọng nói của hắn khiến y có chút thất thố mà rơi nước mắt, giọng nói do lâu ngày không sử dụng khiến cho có chút khàn khàn của y đáp lại hắn:
- Thật xin lỗi! - Biết y đang rơi vào tự trách, Ôn Khách Hành liền nhào tới ôm cả người vào trong lòng, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán y.
- Ngươi không có lỗi. Đừng xin lỗi ta, cũng đừng cảm ơn ta. A Nhứ đừng xem ta là ân nhân của ngươi mà đối đáp!
Nói xong Chu Tử Thư không những không nín mà lại càng khóc to hơn, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ hắn nức nở:
- Ta..hức, ta không xem ngươi là ân nhân. - Ôn Khách Hành xoa nhẹ lưng y, cánh tay lại ôm chặt thêm một chút. Hắn cứ im lặng ôm chặt Chu Tử Thư rồi an ủi. Khóc hết nửa khắc y mới dần dần bình tĩnh, Ôn Khách Hành nâng mặt y lên để y nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói trầm thấp, từ tính cất lên:
- Chu Tử Thư, sau này ngươi có nguyện ý nắm lấy tay ta cùng ta trải qua ngày dài tháng rộng, cũng vì ta mà sống tốt không?
3. Từ sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại đến nay cũng đã được một tháng. Y và Ôn Khách Hành ẩn cư trên Trường Minh Sơn, hai người mở một tửu quán và một y quán nhỏ dưới chân núi, hằng ngày cứ đều đặn sáng sớm xuống núi khi hoàng hôn cả hai lại cùng nhau trở về.
Mỗi lần có chuyện gì thú vị, Ôn Khách Hành sẽ đều kể cho Chu Tử Thư nghe. Giả như hôm nay hắn đến y quán, khi đi ngang một hồ sen thì thấy giữa hồ có một bông thanh liên. Ôn Khách Hành liền cảm thấy hứng thú lội xuống vớt lên mang cả cây về Trường Minh Sơn trồng, đến khi Chu Tử Thư từ tửu quán trở về hắn liền kéo y lại, giọng nói mang theo vài phần đắc ý giống tiểu hài tử khoe:
- A Nhứ A Nhứ! Xem ta mang về cho ngươi một bông thanh liên này!
- Thật đẹp, hình như cũng rất thơm nữa!
Chu Tử Thư cũng thuận theo hắn nhìn vào hồ sen nhỏ mà Ôn Khách Hành vừa dùng nội lực đắp lên, trong thoáng chốc bản thân cũng cảm thấy thích thú mà vươn nhẹ tay ra chạm vào bông sen. Ôn Khách Hành thấy khóe môi Chu Tử Thư cong nhẹ lên liền đắc ý hỏi:
- Có phải A Nhứ rất thích không? - Chu Tử Thư gật đầu. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng của thanh liên tỏa ra khiến cả người y rất thoải mái. Sau này ở trên Trường Minh Sơn đã có thanh liên để cho Chu Tử Thư ngày ngày chăm sóc.
4. Vào một hôm Chu Tử Thư bỗng nhận ra, bông thanh liên này không đơn thuần chỉ là một bông hoa sen bình thường. Mà nó còn có linh tính, có lẽ có thể hóa được thành hình người.
Trước đây có lẽ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sẽ không tin vào chuyện thần tiên kỳ ảo như vậy, thế nhưng đã sống qua mấy đời người, trải qua biết bao nhiêu chuyện lạ nhân gian rồi nên cả hai cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Hai người chỉ lặng lẽ đợi đến lúc thanh liên hóa hình rồi mới quyết định.
Đến lúc thanh liên thật sự hóa hình thì cũng là chuyện của vài tháng sau, vào gần ngày giao thừa khi cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều vắng nhà. Tiểu nam nhân ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, tuy rất tò mò nhưng y không dám chạy loạn, sợ rằng kẻ xấu sẽ bắt mình đi để ngâm trà sen nên y rất ngoan ngoãn ngồi đợi ở bậc thềm trước thượng điện. Lúc cả hai về đến thấy trước bậc thềm có một tiểu nam nhân gương mặt trắng trẻo đáng yêu, cả người đầy mùi sen thơm ngát đang tựa đầu ngủ ngon lành thì ngẩn người. Chu Tử Thư ra hiệu cho Ôn Khách Hành đi xem hồ sen còn mình thì tiến lại đánh thức y.
- Tiểu hài tử, mau tỉnh. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại lên được đây? - Tiểu nam nhân dụi mắt, mãi một lúc sau mới đáp lại y.
- Chủ nhân, chủ nhân mang ta về mà.
- Ngươi...là bông thanh liên kia à? - Chu Tử Thư hơi nghi ngờ hỏi lại, tiểu nam nhân kia liền gật đầu. Đúng lúc này Ôn Khách Hành chạy tới, hắn đưa mắt nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn người diện một bộ y phục xanh lam đang ngồi dưới bậc thềm kia.
- A Nhứ, ta đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Có lẽ tiểu tử này thật sự là bông hoa sen ấy hóa thành rồi. - Chu Tử Thư gật đầu, lại quay sang hỏi tiểu nam nhân kia.
- Ngươi đã có họ tên chưa?
- Chưa ạ - Đầu nhỏ của người này khẽ lắc một cái, Chu Tử Thư lại nói.
- Vậy từ giờ tên của ngươi là Thanh Liên. Nhớ kỹ, không được quên.
- Đa tạ chủ nhân! - Tiểu Thanh Liên vui vẻ gật đầu.
- Đừng gọi chủ nhân, ngươi có thể gọi bọn ta là tiền bối.
- Vâng. Chu tiền bối, Ôn tiền bối!
Lần này đến lượt Ôn Khách Hành lên tiếng, từ nãy đến giờ nhìn thấy tiểu tử này rất ngoan ngoãn. Hắn cảm thấy rất hài lòng, sau này trên Trường Minh Sơn hai người còn có thêm một Tiểu Thanh Liên bầu bạn qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro