Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Ái chà, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Tỉnh dậy trong 1 không gian quen thuộc, vươn vai để xua đi sự ê nhức khắp người

-Trời ạ, cái không gian bồng bềnh này đối xử không tốt với cột sống của mình tí nào, ít nhất cũng phải vứt cho cái giường chứ?

Không gì xuất hiện. Mà, quả nhiên là vậy, cái không gian kì ảo này chỉ phản ứng với một mệnh lệnh duy nhất:

- Thôi được rồi, hiện ra những thê giới của ngày hôm nay nào.

À, trước đó thì giới thiệu qua đã chứ nhỉ? Tôi tên gì á? Không thể nhớ nổi. Nói về chủng loài, chắc hẳn tôi là 1 con người, hoặc ít nhất, tôi mong là vậy. Cả sở thích, ngày sinh, độ tuổi hay nguồn gốc của bản thân, tôi đều không biết. Chỉ có một điều tôi nhớ rõ, muốn cũng không quên được- mục đích của bản thân: tìm kiếm một thế gian hoàn hảo. Vâng, trí nhớ chỉ vỏn vẹn có thế, dù có cố đến đâu, điều đầu tiên mà tôi biết khi có được nhận thức là tôi phải tìm ra nó, một thế giới, một không gian hoàn hảo, một nơi mà bất kì kẻ nào cũng muốn dành cả đời để ở đó. Một yêu cầu vô lý hết sức, dù vậy, tôi vẫn đã cố gắng hết sức trong tầm cỡ 100 ngày đầu. Kết quả á? Đương nhiên là không tìm thấy dù chỉ là 1 cái, vốn đã chán nản với cái yêu cầu vô lý đó, tôi quyết định sẽ tìm một thế giới "tàm tạm" mà trú ở đó đến già, quả là một kế hoạch hoàn hảo.

Thế nhưng một thế giới như vậy vẫn chưa hề xuất hiện. Mọi nơi tôi đặt chân đến đều không khiến tôi vừa ý, hay thậm chí, chúng còn không thể sống được, để tồn tại ở đó hẳn phải gọi là sinh tồn luôn rồi. Mà thôi, phải luôn tin vào 1 tương lai tươi sáng chứ. Đến với những thế giới của ngày hôm nay nào.

Trước mắt tôi hiện lên năm đốm sáng với độ sáng khác nhau, tôi cũng đã thử để ý xem "độ sáng" của các thế giới phụ thuộc vào cái gì. Có vẻ không phải độ phát triển của nhân loại, không phải tuổi của vũ trụ, cũng không phải độ tương thích với tôi. Qua trải nghiệm từ những thế giới tôi từng bước qua, có vẻ độ sáng của từng thế giới sẽ dựa vào "độ hạnh phúc" của những con người sống trong đó, cảm xúc của họ càng mạnh thì thế giới đó càng sáng.

Năm đốm sáng hôm nay, có 1 thế giới là lung linh nhất, có vẻ nơi đó sẽ là nơi mà tôi dành hôm nay để xem xét, nhưng trước hết thì cứ xem qua những thế giới còn lại đã

1.Một thế giới không có hình tròn

Cái khỉ gì thế này, cái thế giới này không tỏa sáng là phải, ai lại hạnh phúc bên những con người hình tam giác chứ.

2.Một thế giới có những loài cá được dùng làm thú cưng, có trí thông minh ngang chó

Tôi ghét cá, hơn nữa thay đổi này là quá nhỏ. Bỏ qua

2 thế giới tiếp theo cũng không khá khẩm gì. Quả nhiên là hôm nay tôi sẽ thăm cái thế giới tỏa sáng lung linh kia.

Vườn địa đàng- thế giới mà trái cấm chưa từng bị ăn

Ồ, khá bất ngờ đấy, dù có khá nhiều nơi tôi đã đi qua có cái thần thoại này. Theo tôi nhớ là sau khi ăn nó 2 con người đầu tiên đã bị đuổi xuống trần thế, bắt buộc phải sinh tồn, phải tự kiếm sống bằng chính sức mình. Việc ăn trái cấm thường được miêu tả như một hành động dại dột ngu dốt của loài người, vì sự tò mò mà bị đuổi khỏi thiên đường.

Được, hôm nay tôi sẽ đến đó, có lẽ cuối cùng tôi đã tìm ra được một nơi phù hợp.

Tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đau mắt. Tôi vẫn chưa hề đưa ra mệnh lệnh mà, cái không gian quái quỷ này đọc được cả suy nghĩ à? Dù ở đây cũng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu hết được cái chốn này. Có vẻ tôi gần đến thế giới đó rồi, cơ thể dần dần mất đi cảm giác nhẹ bỗng của sự vô trọng lực, tôi ngã dập mặt xuống một xứ sở tuyệt đẹp. Có lẽ là để tôi không thể nào lần ra phương thức di chuyển giữa các thế giới, bất cứ khi nào tôi lựa chọn dịch chuyển đến một thế gian mới là thị lực sẽ bị che phủ bởi thứ ánh sáng chói đến lạ kỳ, tai thì ù, cơ thể thì bị chuyển từ môi trường không trọng lực đến một thế giới bình thường, khiến xúc giác rối loạn, thành ra tôi vẫn chưa thế lần ra dù chỉ một chút thứ năng lực đã đưa tôi đi khắp nơi này. Dù sao thì, phải đứng dậy cái đã, sau khi loạng choạng bò dậy vài lần, tôi cuối cùng cũng đã đứng thẳng dậy được, tầm nhìn cũng đã hoàn toàn hồi phục.

Cảnh tượng trước mắt tôi- thực sự quá mức tráng lệ, thậm chí trong 2 giây đầu tôi đã nghi ngờ vườn địa đàng không có không khí, thiên nhiên ở đây thực sự có thể khiến con người chứng kiến ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Trước khi bản thân có thể nhận ra, tôi đã cười rất tươi, có lẽ tôi đã tìm được nó rồi, thế giới này thật hoàn hảo! Những tán cây khổng lồ rủ bóng khắp nơi, nhiệt độ duy trì ở mức khiến ta cảm thấy mát mẻ, dù là một không gian tràn đầy ánh sáng nhưng ánh nắng nơi đây không hề gay gắt, nó dịu nhẹ và mềm mỏng. Dù mới chỉ đến đây được 10 phút, tôi có đã có cảm giác muốn ở lại đây rồi, phải mau chóng đi gặp những con người ở đây mới được. Họ hẳn phải thân thiện mà dễ mến lắm. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể bước đi, kì lạ thật, có lẽ là tại vì tôi luôn e dè tới thăm những con người ở nhưng không gian xa lạ này, dù rằng môi trường sống rất tốt. Lý do ư? Đơn giản thôi, con người rất đáng sợ. Những nơi tôi đi qua, hầu hết những người mà tôi gặp đều sợ hãi hổ, sư tử, hay những sinh vật khổng lồ, to lớn hơn họ. Thật kì lạ, trong chuỗi thức ăn, chẳng phải những loài vật đó đều xếp dưới con người sao? Sự sợ hãi đó nên hướng vào chính con người mới đúng chứ, nhân loại rõ ràng là có làm hại, thậm chí giết chết đồng loại mà, hơn cả là không phải chỉ dùng vũ lực. Ở những thế giới phát triển, những nhà nghiên cứu giỏi nhất đã có thể đoán chính xác, khớp đến từng giây hành động mà một động vật mà họ nuôi lớn từ nhỏ sẽ làm, nhưng họ vẫn chưa thể đoán được một con người sẽ làm gì trong năm giây tiếp theo. Không, sự lo sợ vô lý này sẽ chỉ kiềm chân tôi lại, mình phải nhìn tận mắt những con người của thế giới tuyệt đẹp này. Nếu chưa từng ăn trái trí tuệ, hẳn tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ mà chung sống với nhau. Nắm lấy suy nghĩ tích cực đó, tôi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, tới nơi mà phát ra tiếng nước chảy, trải qua nhiều chiều không gian khác nhau, tôi phải khẳng định rằng nơi nào có nước chảy qua thì nơi đó có thể có người sống. Di chuyển chỉ khoảng 50m, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người, chờ đã, tiếng động quái gì vậy. Chạy nhanh đến, tôi vội núp sau bụi cây gần nhất.

- Này, tôi có hứng

Một người đàn ông tầm 30 tuổi, có hơi thừa cân thì phải

- Tôi thì không, giải quyết mệt lắm

Một người phụ nữ cũng gần 30, dù là dấu hiệu lão hóa có vẻ ít

Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng, nhìn hai người này không hề giống vợ chồng chút nào , thế nhưng người đàn ông đang tỏa ra một ham muốn rất không phù hợp. Như để chứng thực nỗi lo sợ của tôi, người đàn ông đè cô gái đó ra một cách thô bạo.

Đây rõ ràng là xâm hại tình dục rồi. Cái quái gì vậy, tôi không thể nhìn sự việc trước mắt theo bất cứ một hướng tích cực nào cả. Trước khi thằng khốn nạn kia có thể đi xa hơn, tôi nhảy đến và đá thẳng vào hàm hắn. Thực ra tôi khá tự tin vào thể lực của bản thân, dù sao cũng không mấy thế giới tràn ngập những con người ôn hòa, một vài tên trung niên khốn nạn chỉ là vặt vãnh. Hắn đứng dậy một cách nặng nề, không nói gì mà mặt mày bặm trợn xông về phía tôi, loạng choạng vung nắm đấm. Chỉ như một đứa con nít, quả nhiên tôi rất ghét những tên không tôn trọng phụ nữ, tôi lách nhẹ sang trái, sút thẳng vào giữa háng hắn. Ồ, ngất rồi. Nhanh chóng quay sang người phụ nữ, tôi nghĩ mình nên an ủi cô ấy, bị lạm dụng tình dục là một chấn thương tâm lý to lớn với bất kể ai.

Ủa? Cái thế giới quái quỷ này làm thực sự tôi bất ngờ nhiều lần quá, cái việc thấy một hành động khiếm nhã đến vậy ở cái chốn tiên cảnh này đã dị rồi, đã vậy, người đàn bà kia, đáng lẽ phải đang tổn thương và sốc vô cùng lại ung dung đứng dậy đi tiếp, mặc kệ quần áo hay phẩm giá đều đã bị lột một cách thô bạo bởi một tên lạ mặt.

- Xin lỗi, nhưng mà cô ổn chứ?

- Ổn, cảm ơn. Tôi chưa có ý định có thêm một đứa trẻ, tôi cần ít nhất 4 tháng để hồi phục từ đứa trước

Cái gì? Đứa trước? Bảo sao người phụ nữ này lại tều tụy đến vậy, cái mức đo hạnh phúc ở đây có hỏng không vậy?

- Dù sao thì, cô có thể chỉ cho cháu đồn cảnh sát gần nhất không, cháu cần giao nộp tên khốn này.

- Đồn cảnh sát? Đó là cái gì vậy? Tại sao cậu lại phải giao nộp anh ta?

Được rồi. Giờ tôi thực sự loạn rồi. Công tác an sinh xã hội ở nơi này lệch lạc đến mức nào vậy. Bối rối với vô cùng nhiều câu hỏi đan xen trong đầu, tôi bất giác nói thành lời một cái:

- Xin lỗi nếu cháu tỏ ra bất lịch sự, nhưng cháu có thể biết được cô có bao nhiêu đứa con rồi không ạ?

- Tôi nhớ không nhầm là 14 hoặc 15 đứa gì đó, có vấn đề gì không?

Cái quái gì vậy? Chưa bàn đến số lượng, nhớ không nhầm? Người mẹ này có rất nhiều vấn đề đấy. Nhưng tôi cần biết thêm một điều nữa trước khi chạy khỏi đây.

- Chúng đều là con của người này ạ?

Tôi chỉ vào người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất.

- Không, hình như có tới 20 người cơ

Không nghĩ sự tỉnh táo của bản thân có thể giữ lại được nữa, tôi choàng cho cô gái đó áo khoác của mình và tiếp tục tiến về phía con sông. Trời ạ, tôi điên mất, liệu hai người kia chỉ là ngoại lệ, là dị biệt? Nếu những kẻ tôi sắp gặp cũng có tư tưởng lệch lạc như vậy thì sao? Quả nhiên là tôi nên trấn tĩnh lại đã, nghĩ gì vậy chứ, ở một môi trường như vậy hẳn cũng xuất hiện 1-2 kẻ điên. Việc ăn trái cấm là minh họa cho sự sa ngã đầu tiên của loài người, vậy tức là những con người ở thế giới này vẫn "đứng thẳng", họ sẽ không bị vấy bẩn bởi tệ nạn xã hội, không bị những môi trường xấu đầu độc. Những người này đang ở địa đàng cơ mà? Tôi không nghĩ bất cứ thứ gì quanh đây có thể khiến những con người này thành người xấu. Nhưng nơi này như chưa từng có con người đi qua vậy, cây cỏ vẫn xanh tươi, dòng suối vẫn trong suốt, những con động vật nhỏ thản nhiên đi quanh lãnh địa của chúng. Sau chừng năm phút đi bộ, tôi cũng đã thấy được một lối mòn. Chưa kịp suy nghĩ gì, dường như cả cơ thể tôi đều đã nhất trí rằng chúng muốn tới cái kết của đoạn đường đó. Tại sao lại vậy nhỉ, tôi muốn gặp con người? Không, ngày nào tôi chả gặp, tôi cũng nhận ra là bản thân chả đói hay khát, tôi hoàn toàn có thể nhàn nhã vừa đi vừa tận hưởng thiên nhiên nơi đây. Vậy là đúng rồi, tôi vẫn còn để trong đầu mình truyện vừa rồi, tôi muốn thật nhanh chóng tống khứ nó, muốn khẳng định rằng những con người này cũng tươi đẹp như nơi họ đang ở, muốn tháo dỡ thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy khó chịu, thứ cảm xúc dường như khiến chân tôi lún sâu hơn xuống đất, khiến tôi đi nhanh hơn mọi ngày. Tôi phải đến đó, phải gặp những con người đó, ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro