Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Cơn gió nhè nhẹ thổi trên vai. Nếu có một lúc thời gian ngừng lại, thì khoảnh khắc đó chính là hiện tại.  Ánh mắt anh lẫn vào trong nắng, và đôi môi hé mở. Sóng vỗ vào cát. Giá như hôm ấy đừng gặp nhau thì tốt quá.

Mùa xuân năm đầu trung học.
- Tử Dật, cậu là đồ khốn.
Tử Dật người cứng đờ, mắt mở to nhìn nơi xuất phát của thanh âm ấy. Ôn Tiểu Hiên mặt mày cau có, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô.
- Là cậu, cậu đã cướp mất vị trí của tôi.
Ôn Tiểu Hiên, mười lăm tuổi, mười năm chơi cùng Tử Dật, mười năm làm cán bộ, nay vừa chuyển cấp thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Ôn Tiểu Hiên chấm dứt chuỗi ngày làm cán bộ lớp, cắt đứt mối quan hệ với Tử Dật.
- Chỉ vì cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngoan hiền ấy, nên cô giáo mới chọn cậu.
Thật nực cười. Một người muốn lại không được, người thì chẳng chút hứng thú lại phải hứng lấy. Ông trời quả thật biết trêu ngươi. Và từ lúc ấy, họ chấm dứt toàn bộ quan hệ. Và cũng từ lúc ấy, xung quanh Tử Dật cũng chẳng còn ai nữa. Vốn dĩ cô chỉ chấm dứt mối quan hệ với Tiểu Hiên, nhưng do cô ấy thật sự rất xinh đẹp, thế nên, ai cũng đều quý mến. Thế nên sau cùng, chẳng có ai bên cạnh Tử Dật nữa.
Vốn dĩ cuộc sống đã tắt nắng, nhưng sự xuất hiện của anh đã thắp trong lòng cô một ngọn nến. Anh không giống như họ. Họ là một lũ rác rưởi, còn anh là đấng tối cao. Và, cô chẳng thể với đến anh. Nhưng, thật chậm, anh là lí do để cô mỉm cười cùng cuộc sống.

- Cậu xem, nghe nói lớp vừa có người chuyển đến đây.

Lôi Di vừa vung vẩy hai tay vừa thao thao bất tuyệt.  Ai chẳng biết cô nàng là sắc nữ, cả ngày chỉ mải mê bình phẩm về các anh chàng đẹp trai mà cô gọi nào là "chồng, bạn trai, tiểu công". Lôi Di ngồi cũng Tử Dật, thế nên cũng coi như có thể dựa dẫm. Mấy cô nàng sắc nữ tuyệt nhiên không như những người khác, tụ tập nói xấu và hãm hại người khác. Vừa nói, cô nàng vừa mở túi lấy son, tô tô dặm dặm. Di Di là một người xinh đẹp, không vì sống khép kín mà không xinh đẹp. Tử Dật vươn vai, mở cặp uống chút nước. Tiết sau là tiết Toán, tốt nhất là nên giữ sức. Lôi Di nhìn cô ái ngại. 

- Không ngủ nữa à ? Thật kì  quái! Mười tiết toán thì cậu ngủ hết mười tiết, hôm nay uống nước rửa mặt không muốn ngủ nữa à?

Cô cười gượng. Dù gì cũng sắp thi cuối kì, ngủ mãi cũng không tốt, vẫn là nên nghe giảng một chút. 

Thầy Tô trên bảng vẫn thao thao bất tuyệt mặc cho học sinh ở dưới người thì ngủ, người thì bấm điện thoại, tuy nhiên rất im lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: