Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

---

Thẫm Thanh An hoan lạc chốn phồn hoa xuân cảnh xém quên mất chính sự, nàng đến đây đâu phải để chơi! Nếu không phải mùi hương đó câu dẫn nàng thì nàng cũng sẽ không biết đến nơi phong hoa tuyết nguyệt này.

"Chiêu baba, lại đây"

"Nhị công chúa có gì dặn dò ạ"

"Ta hỏi ngươi, gần đây ngươi có nhìn thấy kẻ nào kẻ nào ăn mặc kì lạ hay có gì bất thường không?"

Chiêu baba khá bất ngờ với câu hỏi của Thẫm Thanh An nhưng mấy chốc cũng nhập tâm suy ngẫm một hồi.

"Kẻ kì lạ thì không có nhưng đúng thật là có một điều bất thường"

Thẫm Thanh An nhíu mài, Chiêu baba liền sai người âm thầm tạo một lối bí mật đứa nàng thoát khỏi đám đông, đến một mật đạo thông đến căn phòng khác. Ở đây quả có điều bất thường y như lời Chiêu baba nói...

"Các người nhau thả bổn gia ra, các ngươi có biết bổn gia là ai không hả, nếu để Ly Ca biết các ngươi đối xử với ta như này chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!"

"Mau thả ta ra, có nghe không loài người ngu si kia!"

Thẫm Thanh An: "..."

Quả nhiên...quả nhiên là nó ở đây.

"Hai hôm trước con mèo biết nói tiếng người này đột nhiên rơi xuống Hồng Lâu Viện của bọn ta, làm thủng mất một lỗ trên trần nhà thì đã đành còn cào bị thương hai mỹ nam, nó chắc chắn là yêu quái!"

"Vậy sao, vậy cứ giao nó cho bổn công chúa, để bổn công chúa trị chết nó thay các ngươi"

"Đa tạ Nhị công chúa"

Cửa được mở ra, nhìn thấy Thẫm Thanh An bước vào Quan Phiên xúc động đến rưng rưng nước mắt, cứ tưởng cả đời này hắn sẽ không thể gặp lại nàng nữa.

"Ly Ca, cô..."

Thẫm Thanh An nhanh tay bịt miệng hư của con mèo thúi này lại, cau mài.

"Chuyện này coi như chấm dứt, không được nói với bất kì ai về việc này, nghe rõ chưa"

"Vâng"

Nàng mang con mèo thúi này ra ngoài, ném nó xuống bãi cỏ hoang vắng, nhìn nó có chút buồn cười.

"Ngươi cười gì chứ!"

Quan Phiên phồng má giận dỗi, đều là trùng sinh tại sao nàng ta lại may mắn nhập hồn vào thể xác vừa có tiền vừa có quyền kia của Thẫm Thanh An chứ còn hắn lại nhập hồn vào cơ thể một con mèo hoang, thiên lí ở đâu!

Sắc mặt Thẫm Thanh An cau có, bắt đầu nghiêm túc đối mặt với Quan Phiên.

"Ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây"

"..."

Nàng nói không ai, Quan Phiên vốn không cần theo nàng lưu lạc đến nhân gian, tất cả đều là nàng tự làm tự chịu. Chỉ với một hai câu không thể diễn tả hết tâm tình Quan Phiên lúc này.

"Ly Ca, trước kia ta từng nói cô đi đâu ta sẽ theo cô đến đó"

Thẫm Thanh An thở dài, cười nhẹ.

"Thật hết cách với con mèo ú nhà ngươi"

"Không được gọi ta là mèo ú!"

...

Thẫm Uyên Tiên từ trên không bay xuống, phong thái uy lãnh lạnh lùng tựa như một bậc quân minh, không hiểu sao nàng ta lại tạo như nàng cảm giác như vậy.

Theo như kí ức của nguyên chủ về Thẫm Uyên Tiên thì nàng ta chưa bao giờ cười, chỉ có lạnh lùng, cam chịu và nhẫn nhịn. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngang ngược, tự cao, muốn gì được nấy như Thẫm Thanh An.

"Quốc Nữ triệu muội về cung"

"Về đấy làm gì, bổn công chúa còn chưa muốn về"

Thình lình một cổ xe ngựa chạy vội vã trên đường đang sắp tông về phía họ, người đánh xe không ngừng hô lớn hai từ "Tránh ra". Người nhanh nhẹn thì tránh kịp nhưng những quầy bán hàng bất động đành chịu cảnh rơi vung vãi. Thẫm Uyên Tiên không nghĩ nhiều liền chắn trước Thẫm Thanh An theo phản xạ tự nhiên, con hắc mã hí lên một tiếng dài, hai chân lơ lửng giữa không trung, người trong xe theo quán tính mà ngã nhào về phía sau.

Một nam nhân hắc y nhảy xuống, cả người cuồn cuộn sát khí nhìn Thẫm Uyên Tiên.

"Các ngươi có biết người trong xe là ai không mà dám cản đường"

"Thế ngươi có biết vị sau lưng ta là ai không mà dám lớn tiếng? Ta dám chắc ngươi không đụng vào nổi đâu"

Nên nam nhân hắc y nhìn kĩ người phía sau Thẫm Uyên Tiên, giật mình quỳ xuống.

"Tham kiến Nhị công chúa, tiểu nhân có mắt như mù mạo phạm công chúa xin công chúa trách phạt"

"Trách phạt thì không cần nhưng ta rất tò mò vị trong xe kia là ai, mà tùy tùng của hắn lại có lá gan lớn như vậy?"

"..."

Hắc Long vì quá vội vàng mà gây thêm phiền phức cho Vương gia rồi, hắn cúi mặt về phía xe ngựa đợi hồi âm từ hắn.

Người trong xe dùng quạt giấy vén màn ngăn ra, nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi chậm rãi bước xuống. Trong giây phút ngắn ngủi ấy nàng đã ngơ ra nhưng đã nhanh chóng trở lại vẻ kiêu căng của mình.

Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, trên đời này nàng gặp qua cũng không ít mỹ nam nhưng mỹ nam khuynh quốc thế này thì chắc chắn là chưa từng.

Hắn có gương mặt thanh tú mịn màn, đôi mắt to tròn màu ngọc xanh thăm thẳm khiến người khác không thể rời mắt và chiếc muỗi cao thẳng tắp kẻ đôi hoàn hảo ở giữ khuôn mặt, đôi môi căng mọng hồng hào đầy mị lực.

Hắn, là tuyệt phẩm giai nhân!

Nàng quyết định rồi, hắn nhất định phải là nam sủng của nàng.

Nhìn ánh mắt phát sáng của Thẫm Thanh An khi nhìn chàng ta, Quan Phiên lại thở dài. Dù có trãi qua bao đời bao kiếp thì Ly Ca của hắn vĩnh viễn cũng không thay đổi.

"Tại hạ Liên Yên Du, tham kiến Nhị công chúa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh