Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :Nguyệt thực


Mỹ Nhân Đài sụp rồi. Một tòa đài cao ba mươi trượng đột nhiên bị cắt thành muôn mảnh. Vừa lúc nguyệt thực, gương nga khuất bóng, Mỹ Nhân Đài càng rực rỡ mỹ lệ, người người đều hướng về tòa kiến trúc có thể tranh tinh xảo với hóa công kia. Trong lúc bóng nguyệt lu mờ, kì công của con người dường như đã dành chiến thắng, trong lòng người không khỏi lây lan một niềm tự hào kiêu ngạo vô cớ.

Kiêu ngạo ấy bị cắt vụn, sụp đổ, ngay lúc nó được nhiều người ngưỡng vọng nhất.

Trong ánh đèn rực rỡ sáng như ban ngày, người ta nhìn thấy vô số sợi tơ đỏ thắm xuyên thủng mái ngói bằng mặc ngọc (một loại ngọc màu đen). Chỉ là tơ mỏng, nhưng ánh lên sắc bén như kim loại, hằn vào trong mắt người dân nước Kỳ. Mỹ Nhân Đài dùng tài nguyên cực phẩm khắp nước Kỳ xây nên, bị những sợ tơ đỏ bí ẩn xuyên thủng, băm vụn, đổ sụp như bó rau dại.

Mỹ Nhân Đài sụp rồi. Trong tòa kiến trúc nguy nga ấy, người người chỉ như những con kiến thợ cần mẫn qua lại, không bắt mắt, không gây chú ý. Nhưng lúc này, không ai có thể rời mắt khỏi họ.

Mỹ Nhân Đài sụp rồi. Còn lại hàng mấy trăm người bị sâu lại bằng sợi tơ đỏ kì dị kia, treo lơ lửng. Gió đêm thổi qua, sợi chỉ đung đưa, đám người lung lay, trông họ như những sâu cá biển ngư dân treo lên sau mỗi chuyến hải trình.

***

Những tia sáng màu bạc trật vật trốn thoát, nhưng cũng chẳng được bao xa, co cụm lấy nhau bao quanh một hố đen giữa bầu trời. Nguyệt thực. Khối cầu hút mất ánh sáng. Nhân gian tối tăm không thấy đường lui.

Bên bờ một con sông chết, gió mát bảng lảng, mơ hồ hiện ra hình bóng một thiếu niên, mái tóc như tấm voan đen đổ mình theo gió. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, đối diện với nguyệt thực. Vầng sáng đi lạc rơi vào trong đôi mắt cậu, giống như một bí mật được đại dương cất giấu. Những đường vân của mống mắt cũng kì ảo như từng làn sóng đại dương. Thật là một cảnh đẹp đêm trăng. Cách xa thiếu niên mười bước, khoảng hai trăm người co cụm một chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn, bỏ lỡ một kì quan. Thiếu niên chuyển ánh mắt, hỏi:

"Ngươi có muốn về nhà không?"

Câu hỏi không nhằm vào ai, nhưng kì lạ một người trong số đó cảm thấy nó hướng vào mình. Đó là một người đàn ông nhìn như ngoài năm mươi, mái tóc khô sơ bạc trắng tùy tiện túm gọn lại, nhưng vẫn cố ý thả ra đủ để che đi bên mặt trái quái dị, dù không hiệu quả như ý, người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy bướu thịt đỏ lòm trùm lên khuôn mặt, tựa như loài dị thú không xương há miệng toan ngấu nghiến ông ta. Người đàn ông vô thức bước lên một bước. Bộ quần áo của ông ta chắp vá bởi vô số miếng vá, dày nặng thô giáp như vỏ cây, vô ý va vào còn có thể làm trầy da. Bình thường ông ta luôn cố gắng khom lưng thật thấp, hạn chế ma sát giữa da thịt và quần áo. Lúc này, giống như muôn loài, tính hướng sáng của ông ta trỗi dậy, thẳng lưng bước đến, nhìn về phía nguồn sáng duy nhất. Ngay lập tức, dường như ông ta nghe thấy tiếng sóng rì rào và ngửi thấy mùi biển mằn mặn trong gió. Đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống, bờ môi tái nhợt, nứt nẻ, khô cằn, mấp máy phát ra âm thanh của tộc người miền biển. Khoảng năm mươi người phía sau giật mình trong im lặng. Thiếu niên mỉm cười, đưa tay ra, cậu cũng phát ra "âm thanh" đáp lại. Bốn bề vẫn thinh lặng. Người đàn ông tiến về phía trước. Một bé gái khoảng chừng mười một, mười hai, gầy yếu như một cành củi nhỏ, hốt hoảng níu lấy cánh tay ông ta. Người đàn ông quay lại, dịu dàng gạt tay cô bé ra. Cô bé mơ hồ thấy một khuôn mặt khác chồng lên khuôn mặt đang mỉm cười của người đàn ông. Một gương mặt dị tộc xa lạ, một gương mặt chưa từng biết tới bóng tối và sự kìm kẹp. Người đàn ông tiến về phía trước. Bàn tay thiếu niên chạm lên khối thịt trên mặt ông ta. Mềm nhũn, lớp vỏ bọc mỏng manh yếu ớt như một cái trứng gà đẻ non. Đây là phần thân thể bị hóa lỏng của ông ta. Xương cốt, cơ gân, nội tạng bị ăn mòn, phần chất lỏng độc hại này sẽ tiếp tục theo mạch máu xâm chiếm toàn thân, chẳng bao lâu sẽ tan thành một vũng máu độc. Người đàn ông này đã cố đẩy phần máu độc này ra khỏi cơ thể nhưng bất thành, đành giữ nó trong lớp màng mỏng manh này. Quá liều lĩnh. Nếu lớp màng này bị vỡ, não của ông ta sẽ hóa nước đầu tiên. Liều lĩnh nhưng kiên cường. Ông ta đã chờ được hi vọng của mình.

Dòng nước mát thấm qua da, ngấm vào máu, lan ra khắp cơ thể, tựa như được ngâm mình trong biển, cả cơ thể nhẹ nhõm bồng bềnh. Người đàn ông không dám sa đà trong hạnh phúc được tái sinh, vội vã quỳ xuống hành lễ ba quỳ sáu lạy. Lễ xong, thiếu niên cúi xuống, bờ môi lại mấp máy phát ra "âm thanh", người đàn ông cũng đáp lại bằng "âm thanh" tương tự, trên mặt là vẻ trang nghiêm thành kính giống như đang đối mặt với tượng thần.

Cô bé củi khô sắp bị sự im lặng bóp nghẹt. Người đàn ông kia là người đã rạch mặt cô bé năm cô lên sáu. Ở Lạc Viên, một nô lệ xinh đẹp chính là một tội. Người đàn ông kia đã giải thoát cho cô bé khỏi tội đó. Không chỉ cô bé củi khô, những nô lệ sống lâu nhất đều đang đứng ở đây, không chỉ gương mặt mà thân thể họ đều là những dấu vết khủng khiếp nhất họ có thể gây ra cho mình. Không ai muốn y sư của Lạc Viên chữa khỏi cho mình. Cô bé từng không hiểu, tự hủy hoại mình đến mức đó thì tại sao không trực tiếp chết đi. Người đàn ông nói với cô bé, trên đời này, ở ngoài khơi xa, có một thánh nhân có thể chữa khỏi cho họ. Một số người cười nhạo ông ta, nói rằng y sư giỏi nhất ở nước Lương, đất nước rừng rậm, chứ không phải ngoài khơi, và y sư nước Lương cũng không thể đảo ngược thời gian, ác mộng đã trải qua sẽ mãi ám ảnh họ đến hết đời, bọn họ còn sống chẳng qua vì Lạc Viên vẫn cần những trò chơi mà thôi. Cô bé củi khô khóc nấc lên, giọt lệ chảy dài sắp sửa rơi xuống thì bị một bàn tay đỡ lấy, thấm lên môi. Cô bé nếm được vị đắng chát. Trước mắt cô bé là một người thanh niên tuấn lãng, mái tóc đen dài được tết lại, thả một bên vai. Lẫn trong tóc đen có những dải đỏ mềm mại, xinh đẹp, màu sắc giống hệt với vết bớt hình hoa trên mặt người kia. Cô bé củi khô chưa kịp lớn đã bị bắt vào Lạc Viên, nên không biết đến san hô, nghĩ nó là hoa. Cô bé củi khô chưa từng tới nước Chân, bởi vậy không biết vết bớt san hô là dấu hiệu của một trong những gia tộc được trọng vọng nhất. Người thanh niên nói:

"Chúng ta có thể về nhà được rồi."

* * *

Bên bờ hạ lưu sông Thiên Duệ, Văn Nhân Trác đăm chiêu nghiên cứu nguyệt thực. Mặt trăng dường như đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bóng đen trên bầu trời giống như một lỗ hổng chết chóc, bầu trời bị xuyên thủng. Thông qua lỗ hổng ấy, không biết những vận mệnh khó lường nào sẽ tuôn chảy vào ngũ quốc. Lại nghĩ, chính anh cũng đã thông qua một kẽ hở vận mệnh nào đó mà tới đây. Mười vị Thiên Đạo đang quản lý thế gian thế nào vậy?  Một ngàn năm trước, lý do Vũ phải hiến tế thần hồn, dường như cũng vì sự vắng mặt của  Thiên Đạo.  Đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù thủy sư Thông Thủy Thụ được tôn xưng Thánh nhân, nhưng rốt cuộc đó chỉ là một chàng trai mới hơn hai mươi năm tuổi đời, bẩm sinh chế ngự được biển Nguyên Sinh. Mọi cơn mưa trên thế gian đều xuất phát từ Vũ Thủy, cho nên mọi dòng nước đều trở nên hiền hòa khi chàng trai ấy bước qua. Tuy nhiên, nếu thảm học diệt thế là đại hồng thủy nhấn chìm đại lục, thì cả năm quốc chủ nguyện táng thân cũng vô dụng, một mình nguyên hồn của thủy sư không thể làm thay đổi thiên ý. Nếu hố đen trên bầu trời kìa là lỗ hổng của vách tường Thiên cung, Văn Nhân Trác thật muốn xuyên qua nó, đi tìm xem vị Thiên Đạo nào đang cai quản thế gian, vị Thiên Đạo nào đã hứa hẹn với anh một ngàn năm sau sẽ được hội ngộ với Vũ.

Trầm ngâm một thoáng, vậy mà bốn bề đã sáng trưng. Con mắt bị ánh nắng gay gắt chiếu vào nhức nhối. Bốn bề tối tăm đột ngột sáng bừng, mặt trăng bị nuốt chửng đã bị mặt trời thế chỗ. Đột ngột như thể sân khấu kịch thay màn mà không báo trước. Ánh nắng chiếu vào, hiện rõ sắc mặt trắng xanh bệnh hoạn, tương phải hoàn toàn với màu đỏ sâu thẳm của chiếc áo trên người. Dưới nắng, nó càng trở nên óng ánh, ngay cả những chuyển động chậm chạp của dòng chất lỏng cũng rõ ràng hơn. Văn Nhân Trác tính toán thay một bộ quần áo bình thường, dù sao bộ áo choàng máu này nếu bị va quệt sẽ rất rắc rối. Đúng lúc này, trong rừng chuyền đến tiếng bước chân đạp trên đất sỏi, một nam một nữ bước ra, người nữ dõi ánh nhìn thẳng tắp, lưu luyến, mừng rỡ, không dám tin về phía anh.

Văn Nhân Trác hạ mắt nhìn lại. Thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nhưng vẫn là vẻ mặt này. Đội ngũ giám sát của nước Lương đúng là không tầm thường.

Vậy thì, chuyện đêm qua anh rút máu treo xác đám người trong Mỹ Nhân Đài lên như cá khô, hai kẻ này có biết không? Nước Lương có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro