Chương 1: kí ức đau khổ
Hoàng cung rông lớn xa hoa , có ai biết rằng nơi đây đã chôn sống bao nhiêu tài nhân, giai sắc. Nhưng họ vẫn cứ lao đầu vào cái lồng hoa lệ . Một câu chuyện bi thương được bắt đầu từ 18 năm trước ...
________________________
" ha ha ha, điện hạ huynh chạy nhanh quá chờ muội"
Tiếng nói non nớt của bé gái đang đuổi theo bé trai 6 tuổi vang vọng cả một đồng cỏ. "Ha ha muội đuổi theo ta đi" bỗng bé gái trượt chân ngã. Tiếng khóc làm Hoàng Vân hốt hoảng, chạy lại đỡ Tiêu Ngọc "Tiểu Ngọc ta ta xin lỗi muội có sao không" lời dỗ dành không làm bé gái nín khóc ngược lại còn khóc to hơn. Hoàng Vân luống cuống tay chân " muội đừng khóc nữa ta cho muội kẹo " Tiếng nức nở giảm dần, Tiêu Ngọc hỏi lại " Thật không " " Ừ "....
15 năm trôi qua
" Cuối cùng thì nàng cũng là của ta " Hoàng Vân mỉm cười nói với Tiêu Ngọc , trong đôi mắt chứa chan tình cảm nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ thì trong đó có còn cả mưu mô và tính toán . Nhưng Tiêu Ngọc đang chìm đắm trong hạnh phúc nào hay biết " Thái tử đó là vinh hạnh của thần thiếp "
2 năm sau
Trong một góc khu rừng, mùi máu thoang thoảng " Hoàng Vân không ngờ ngươi lại ác độc như thế , ta thật lòng thật dạ yêu ngươi giúp ngươi lên ngôi hoàng đế hà cớ gì ngươi lại đối xử với mẹ con ta như thế " Tiêu Ngọc gương mặt đầy nước mắt giọng run run trách móc, tay nàng ôm một đứa trẻ .
Trước mặt nàng là một nhóm pháp sư hoàng cung, bên cạnh là nha hoàn thân cận của nàng. Hoàng Vân mỉm cười đầy tà ác " Ta độc ác ha ha đúng thế ngươi không biết ngươi là công cụ của ta ư , tại sao ta lại yêu thương một công cụ chứ. Đừng nhiều lời đưa đứa bé cho ta " lời nói đó như những gai đâm vào lòng Tiêu Vân
" Thì ra là thế ta bị mù cho nên mới yêu ngươi " rồi nàng ôm đứa trẻ đưa cho nha hoàn bí mật truyền âm " Ta liều mạng với bọn chúng , em nhân cơ hội hãy mang công chúa đi "" dạ nhưng còn người thì sao" nha hoàn Tiểu Y lo lắng nhìn Tiêu Ngọc , nàng khẽ cười " Ta không sao dù sao thì ta chẳng còn gì chỉ còn lại đứa con duy nhất này " " em sẽ thực hiện tốt" Tiêu Ngọc nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Y gất đầu yên tâm .
Nàng tiến lên một bước" được nếu đã thế ta liều mạng với ngươi" Hoàng Vân mỉm cười nhấc tay " dàn trận" nhóm pháp sư bao vây quanh hai nàng , giơ pháp trượng rồi đọc nhẩm linh pháp
Tiêu Ngọc hừ nhẹ giơ tay lên cao " Ngàn dặm ánh sáng" ánh sáng tập trung ở lòng bàn tay nàng rồi khuếch tán ra xung quanh cùng lúc đó nha hoàn của nàng cũng lấy lá bùa ra đến khi anh sáng tràn lan thì thân ảnh của nha hoàn Tiểu Y cùng đứa bé biến mất.
Ánh sáng dần tan biến, Tiêu Vân khuỵ xuống đất phun ngụm máu , linh pháp mới nãy đã quá sức với nàng, nàng đã vượt cấp sử dụng nên chỉ còn nữa cái mạng. Số phận đã an bài thì nàng thuận theo vậy.
Hoàng Vân nhìn xung quanh , ánh mắt sắc lẹm hừ lạnh " đem ả về "
Tiêu Ngọc đau khổ nhắm mắt "mẹ xin lỗi con gái của mẹ "
Cùng lúc đó ở nơi khác
"Bịch phốc" " tiểu thư em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con người" Tiểu Y tay ôm Hoàng Vũ bất ngờ xuất hiện giữa không trung . Y phục dây đầy máu rách tả tơi trông chật vật bất kham chỉ duy Hoàng Vũ là sạch sẽ , khuôn miệng nhỏ mấp máy chắc đứa trẻ này đang mơ giất mộng thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro