Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tại sao lại tới Italia??

"Vâng... Vâng... Con đã biết... Cảm ơn Nana - san..."

Sora với vẻ mặt mộng bức cầm cái điện thoại nói chuyện, giọng điệu nghe vô cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh cô là một cái vali đựng đồ cá nhân, trên lưng vác một cái balo... Hiện cô đang đứng trước cổng nhà nhà Sawada. Nhà bác ngoại cô...

Mọi chuyện xảy ra vào một ngày trước sau khi Sora vừa tỉnh lại.

"M... Mẹ..." Sora giật mình tóm lấy Eleist nhét vào trong đống chăn nệm khiến tiểu hồ ly bị bí bách đến không sao thở nổi. cái đuôi bông xù không ngừng đập bộp bộp lên lưng cô

"Sora, con không sao chứ? Bị ốm thì phải nói cho mẹ biết chứ cứ im lặng rồi ngất giữa trường như vậy... Bố mẹ lo lắm đấy."

"..." Là ai nói cô bị ốm?

Sora dùng mặt đơ biểu thị không muốn nghe lý do sau đó. Nhận thấy con gái lơ đãng không muốn nghe mình nói tiếp, Chitose Aiyu cười bất lực. Giơ tay lên nhéo hai cái má mềm mềm của cô bà tiếp tục.

"Con xem có cô cậu bé nào giống như con không? 13 tuổi rồi mà vẫn chẳng khác nào học sinh lớp ba!! Thực sự chậm lớn đến thế là cùng!!"

"Itei! Tei!!!! Đauuuu!!!!! Mẹ!!"

Thoát khỏi ma trảo của Aiyu, Sora vừa xoa hai má sưng vù vừa hỏi mẹ.

"Vậy? Mẹ định nói với con việc gì ạ?"

Nghe đến đây, Aiyu vỗ hai tay vào nhau tươi cười giáng cho Sora một thông tin không khác nào thiên lôi bổ đầu.

"Con thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà chị gái mẹ ở một thời gian."

"...??!"

"Con biết đó bố mẹ quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch nơi đây nơi đó thỏa mãn ước mơ thời trẻ của mẹ. Vốn là muốn đem theo cả Sora cơ nhưng mà..."

Aiyu ngừng lại nhìn Sora đang há hốc mồm vì sốc ra, tiếp tục.

"Sora còn phải đi học mà. Cho nên mẹ quyết định gửi con cho chị gái mẹ chăm sóc!"

"... Về cái đó con có thể tự chăm sóc..."

"Không được!!"

Từ đâu, một người đàn ông nhảy ra cắt ngang lời cô. Đôi mắt màu lam băng, sắc tóc đen xám. Nhìn chung Sora có điểm giống người này vài phần.

"Tại sao lại không được vậy bố?!"

"Bởi vì con vẫn còn nhỏ!"

"...." Trời đất chứng giám, cô sẽ không đưa ra đề nghị này nếu như bố mẹ cô không có sự nổi hứng ngẫu nhiên này! Với cả ai vẫn còn nhỏ?!

Chitose Taruka đi tới đặt hai tay lên vai Sora, đôi mắt đầy khiển trách. "Con không nên tùy hứng như vậy! Năm nay con mới 13 tuổi vẫn cần được người lớn chăm sóc!"

"... Vậy còn trường học?"

Trước vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ Aiyu đã trả lời đến vô cùng thản nhiên.

"Bố mẹ đã thu xếp việc này từ buổi chiều và đã rút hồ sơ học bạ của con khỏi trường. Đợi đến khi nào con đến nhà bác gái con hồ sơ cũng sẽ được gửi đến nhập vào trường sơ trung Namimori. Quần áo của con cũng được thu thập xong xuôi hết rồi!"

Sora:....

Sora:....

Sora:....

Bố mẹ đã lên kế hoạch này từ bao giờ vậy??!

Trong khi Sora vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì cả Takura và Aiyu đều đã ra khỏi phòng.

Sau khi cặp phụ huynh 'vô tư' ra khỏi phòng Sora và đảm bảo sẽ không có ai quay trở lại, Eleist chui ra từ trong đống chăn, ngước đôi mắt bảo thạch lên nhìn gương mặt vẫn còn đang đơ ra của vị Vu sư tân nhiệm này mà lòng cũng có vài phần đồng cảm với cô gái nhỏ. Ai lại có cha mẹ vô trách nhiệm đến như thế cơ chứ?

"Vậy đi, ban nãy cậu định nói cái gì?"

Eleist kinh ngạc nhìn lại vẻ mặt của Sora, vẻ mặt rất chi là bình tĩnh!

Eleist:....

Sao lấy lại bình tĩnh nhanh vậy??

Việc này không khoa học!

Trước việc bố mẹ ném con cho người khác chăm sóc và vô tư bỏ đi chơi Sora cũng không tỏ ra quá sốc rất nhanh liền hồi thần tình tĩnh lại. Cô cũng không có kinh ngạc gì lớn cùng lắm là chờ tầm nửa năm mà thôi! Dù gì Sora cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử tùy hứng của bố mẹ nhà mình rồi.

"..."

Thôi, vẫn là không cần nhất thiết đồng cảm thì hơn.

-o--O__0__O--o-

Sora cứ thế một đêm tâm thần không yên mà đi ngủ. Cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Sáng hôm sau, hiếm khi Sora được ngủ nướng cho nên quyết định đánh một giấc quên trời quên đất. Nhưng ý định còn chưa được thực hiện, một vật bông bông mềm mềm nhiều lông và trắng muốt đã đập ngay thẳng vào mặt cô cùng với một giọng nói không mặn không nhạt.

"Dậy ngay! Mặt trời lên cao quá ba sào rồi!"

"..." Đó thực sự không phải là một giấc mơ và bây giờ đến cả việc cô muốn ngủ bao lâu còn muốn quản??!

Sora có xúc động muốn lấy gối đập vào tiểu hồ ly trắng muốt kia. Không được phá giấc ngủ của tôi!!

Nhìn vẻ mặt muốn đốt nhà của Sora, Eleist còn chưa kịp nói gì đã thấy cô chùm chăn lên ngủ tiếp.

Eleist:....

Cái thái độ gì đây?!

Trước khi Eleist kịp tạc mao, đã có người gõ cửa phòng Sora.

"Sora dậy đi con tới trường thu xếp nốt chuyện ở trường còn xót lại rồi đi thôi."

"... Năm phút nữa..."

Cũng sắp buổi trưa rồi còn muốn năm phút gì nữa??

"Nếu con không xuống bố sẽ để mẹ con gọi con xuống..."

"Dậy dậy dậy! Bố đừng bảo mẹ gọi a!"

Ngay lập tức, Sora chui ra từ trong ổ chăn lật đật chạy ra cửa. Khi chuẩn bị đưa tay mở cửa, cô quay ra nhìn tiểu hồ ly vẫn đang ngồi thù lù trên giường dùng khẩu hình miệng bảo Eleist trốn đi.

Eleist trừng mắt không nói gì nhưng vẫn chui vào đống chăn nệm. Đến khi không còn thấy gì khác thường nữa, Sora mới mở cửa.

"Còn làm sao vậy?"

Takura nhíu mày nhìn Sora, bình thường con gái không bao giờ chậm trễ trong việc mở cửa phòng khi mình gọi nên việc này khiến ông cảm thấy không đúng.

"Không có việc gì chỉ là cửa hơi kẹt thôi a."

"Cửa kẹt?"

Takura càng thêm ngờ vực hơn nữa đang định kiểm tra cánh cửa thì đã bị Sora đẩy ra chỗ cầu thang đi xuống nhà.

"Thôi nào bố, cánh cửa đó cũng đã lâu lắm rồi thỉnh thoảng bị kẹt cũng là chuyện thường tình thôi bao giờ sửa lại là được rồi."

Về chuyện của Eleist, Sora cảm thấy vẫn là không nên kể cho bố mẹ mình biết chuyện đó vẫn là tốt hơn bởi theo Sora nhận định hẳn là người nhà cô sẽ không tin việc này. Còn về chuyện cánh cửa đích thực là Sora cũng không có nói dối thỉnh thoảng đúng là cửa có hay bị kẹt thật.

"Chuẩn bị xong chưa con? Tới trường lấy học bạ là xong hết việc cần chuẩn bị rồi."

Nói thật với việc chuyển trường Sora cũng không có nhiều phản ứng cho lắm, thứ nhất là cô cũng không có bạn bè thân thiết nào ở trường, lúc nào cũng chỉ là một mình nhìn những học sinh khác chơi đùa. Thứ hai, nói thật không xúc phạm nhưng mà đồng phục của trường Kokuyo thật sự không thuận mắt chút nào!

Mà chuyển trường cũng được dù sao với Sora thì cũng không có gì quan trọng lắm.

Bước đi trên con đường đến trường đã đi qua cả trăm lần Sora có chút ngây người ra. Ít nhiều gì cũng đã là quen thuộc, bảo bỏ ngay sao bỏ được?

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Sora, vò rối mái tóc nâu ngắn.

"Không nỡ à? Cũng phải ta đâu thể giũ bỏ một thứ đã quen thuộc ngày lập tức được ngay"

Sora ngước đầu lên nhìn người đàn ông trầm ổn đi bên cạnh mình. Cô chợt cảm thấy lạ. Bố cô, người đã 38 tuổi, mười năm như một gương mặt chưa từng đổi thay kể cả mẹ mình cũng vậy. Có phải vì như vậy nên cô mới chậm lớn không?

Miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi đã lấy lại học bạ từ giáo viên chủ nhiệm, Sora vẫn có chút cảm thấy hư ảo. Mọi thứ như một giấc mơ chóng vánh vậy.

"Vậy Chitose - san chuyển đến trường khác cố gắng học nhé. Nhất là môn ngoại ngữ đó."

"... V... Vâng Nastuko - sensei..."

Điểm ngoại ngữ của Sora luôn nằm ở tầng áp chót trong bảng điểm cho dù là có cố đến đâu. Với chuyện này, cả Takura và Aiyu đều bó tay không có cách giải quyết chỉ mong có một người thầy nào đó có thể khắc phục điểm số thậm tệ này.

Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, đương nhiên là bắt đầu khởi hành tới nhà bác gái Sora! Tất nhiên, chỉ một mình Sora tới đó mà thôi.... Bố mẹ cô thì bắt xe tới sân bay bắt đầu chuyến du lịch của họ....

Lần đầu tiên Sora tới thị trấn Namimori dù cho thị trấn ấy nằm ngay bên cạnh trấn Kokuyo... Cô không phải là người dám đi đây đó nên trừ những nơi đã sớm quen thuộc ra, Sora ít khi tới nơi khác mà không có người thân ở bên cạnh.

Còn đường ở đây cũng không khác ở Kokuyo là bao nhưng Sora vẫn lạ lẫm.

"Trông nơi này có vẻ có sức sống hơn thị trấn nhóc ở nhiều đó baka - aruji."

"Không phải là có sức sống hơn hay không mà là bởi vì tôi ít khi ra ngoài mà thôi.... Mà! Ai là chủ nhân ngốc hả?"

Eleist nằm trong cái balo nhỏ trên lưng Sora ngó đầu ra nhìn xung quanh hứng thú với mọi thứ trông thấy...

Kì lạ là ở đây không ai cảm thấy quái lạ khi có một chú hồ ly ở bên cạnh Sora... Cứ như thể với họ, mang một động vật quý hiếm bên mình cũng là một chuyện bình thường vậy!

Mọi thứ rất tốt cho tới khi Sora chợt nhận ra là mẹ cô không có cho cô địa chỉ cụ thể nhà chị gái mình cho Sora...

"... Hỏi người xung quanh xem..." Nếu như cô nhớ không lầm thì bác cô về nhà chồng có họ là Sawada.

Cô hỏi đường một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên phúc hậu đang đắt chó đi dạo.

"A. Nhà Sawada ấy hả? Quẹo sang bên trái rồi đi thẳng một đoạn là đến nhà họ rồi đó."

"Cháu cảm ơn nhiều ạ."

Cho tới khi Sora đã đi xa người phụ nữ kia mới nhớ ra một chuyện.

"Ơ kìa... Mình quên nói cho cô bé nhà Sawada hiện tại không có ai ở nhà cả..."

Đúng là như vậy. Con trai lớn của nhà Sawada hiện đã ra nước ngoài làm việc, đôi vợ chồng nhà Sawada đã đi du lịch từ hai năm trước... Nói chung là chẳng còn ai ở nhà cả.

Mãi cho tới khi đứng chờ nửa ngày trước cửa nhà Sawada và nhận được cuộc gọi từ mẹ mình Sora mới biết chuyện này.

"Về chuyện đó... Bác gái con đã đi du lịch từ hai năm trước rồi... Mẹ chưa từng nhận được tin này nên không biết."

"Vậy bây giờ con phải làm sao?!" Sora bức xúc.

"Đừng lo. Lát nữa bác con sẽ gọi đến thu xếp cho con. Chuyến bay tới rồi, mẹ cúp máy đây. Yêu con!"

"Khoan..."

Tút... Tút... Tút....

Đáp lại Sora chỉ là những tiếng tút dài vô cùng tận cùng một tiếng thở dài bất lực.

Sora thật sự bất lực trước bố mẹ mình rồi, ít nhất là mẹ yêu quý của cô...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Sora bắt máy.

" Xin chào. Con là Chitose Sora?"

"... Vâng" Sora có phần bối rối.

"Để bác tự giới thiệu, bác là Sawada Nana, là chị gái của mẹ con. Sora - chan, con thấy đấy. Hiện tại bác và chồng bác đang ở Úc và không có ở nhà."

"... Vâng..." Hiện tại ngoài một chữ này ra Sora không biết phải nói thêm từ nào. Cô nghĩ là cô không có từ nào để diễn tả tâm tình lúc này của mình.

Ở bên kia nước Úc, Sawada Nana đang ngồi nở một nụ cười tươi tắn tỏa nắng đối lập với người đàn ông tóc vàng lực lưỡng quỳ ngồi cúi đầu bên cạnh. Ông không nghĩ là việc này sẽ xảy ra. Ai mà nghĩ được từ đâu một người họ hàng bên ngoại sẽ đột ngột xuất hiện? Mặc dù đúng là Iemistu đã nhận được thông tin về việc này nhưng ông không nghĩ là hôm qua vừa nhận được hôm sau người đã tới! Ít nhất cũng phải để ông chuẩn bị trước chứ! Ừ dù cho là sau đó ông đã quăng tiệt việc cháu họ của vợ mình chuẩn bị đến đây và không nói cho Nana biết việc này...

Cái này là vô trách nhiệm đích thực nè :)))

Đó là lý do vì sao Iemistu phải quỳ ở đây chịu phạt.

Hai năm trước, sau khi biết được sự thật về công việc của Iemistu, Sawada Nana và gia đình đã có một trận chiến tranh lạnh và điều đó đã đến tai Sawada Tsunayoshi - người đã tới Ý để đảm nhiệm chức vụ Vongola Decimon từ năm 16 tuổi.

Vị Boss trẻ đã đề nghị một chuyến du lịch để hàn gắn tình cảm đôi bên và Iemistu phải luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Nana.

Hai năm nay mọi chuyện đã dần tốt lên nếu - việc này không xảy ra! Từ đâu nhảy ra một đứa cháu ngoại làm rối tung rối mù mọi kế hoạch mà ông đã lập nên để tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới với người vợ yêu quý của mình.

"Cháu sẽ không có vấn đề gì với việc đến Ý sống với con trai bác chứ?"

"Eh?"

"Eh?"

Cả Sora qua điện thoại và Iemistu đang quỳ đều kinh ngạc.

Tới Ý?!

"Khoan... Nana - san... Về điều đó..."

"Nana chuyện này không thể, cô bé là người th...."

"Anata. Em đang nói chuyện với Sora - chan và anh không được can thiệp vào."

Trước câu nói đầy sát khí của Nana, Iemistu không còn gì khác ngoài câm miệng.

"Không sao đâu. Con trai bác tuy hiện đang làm ở nước ngoài nhưng thằng bé cũng có bạn bè nữa. Với cả, bác chắc chắn là Tsu - kun sẽ không có vấn đề gì với việc này đâu."

"Nana - san ý cháu không phải là như vậy..."

Sora khôn cùng khổ bức, khoan nói tới việc anh họ cô có vấn đề gì không, riêng về xuất ngoại đã là cả một vấn đề lớn với Sora rồi! Điểm ngoại ngữ của cô rất tệ!!

"Không sao cả. Ở đó con có thể học trực tuyến mà không cần phải tới trường cũng được. Chỗ Tsu - kun cũng có gia sư nếu như con cần.... Dù gì thì, bố mẹ con cũng đi du lịch mà lại để con ở lại như vậy không lẽ nào còn không có ý kiến?"

"..." Sora không nói câu nào. Nói đúng hơn, cô không có gì để nói.

"Hiện tại bác lại không thể về nhà ngay được nếu như vậy thì đêm nay con phải ngủ ở đâu? Sora - chan con đã có hộ chiếu chưa? Nếu như chưa có bác có thể giúp con..."

Nhận được ánh mắt ám chỉ của vợ mình, Iemistu không còn cách nào khác ngoài rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho con trai đang ở Ý.

-o--O__0__O--o-

Trụ sở Vongola - Italia.

"Đây là báo cáo của tôi về nhiệm vụ lần này, Judaime. "

"Cảm ơn, vất vả rồi Hayato."

Trong căn phòng làm việc của Boss có hai thanh niên đang nói chuyện. Một người ngồi trên ghế hai bên bàn là vài chồng giấy tờ. Chàng trai với mái tóc nâu vô trọng lực mỉm cười nhận lấy tập tài liệu từ tay người thanh niên tóc bạc mặc bộ vest đen đọc lướt qua vài lần, bỗng nụ cười trên mặt chàng trai tóc nâu cứng đờ. Cậu chớp chớp mắt vài lần rồi đọc tập tài liệu lần nữa. Cuối cùng cậu ngước lên nhìn thanh niên đang chột dạ đứng đối diện mình hỏi anh một câu.

"... Hayato... Tớ không muốn hỏi nhưng mà... Thế này là thế nào?"

"Khụ! Như ngài thấy đó... Judaime, khụ... Đã có một tai nạn... Và..."

"Và Mukuro và Kouya - san lại có một trận chiến vô nghĩa và phá hủy mọi thứ xung quanh... Như mọi khi." (Tạo sao lại xếp đầu dứa và Hibari vào cùng một team thì đừng hỏi tui tui thích thế đấy :)))

Khi nói đến câu cuối, chàng trai cơ hồ nghiến răng khi nói.

"Thực xin lỗi Judaime... Tôi đã không thể ngăn hai tên điên đó lại được! Là cánh tay phải của ngài nhưng..."

"Được rồi Hayato, cậu không cần phải tự trách. Việc này dù gì cũng đã xảy ra như cơm bữa rồi và đúng là sai lầm thật khi xếp hai người họ vào cùng một nhiệm vụ.... Arg thôi đi!"

Hai người này không ai xa lạ mà chính là Sawada Tsunayoshi _ Vongola Decimon và Gokudera Hayato _ người thủ hộ Bão của cậu kiêm cánh tay phải đáng tin cậy.

Tsuna hít một hơi thật sâu, day day huyệt thái dương đang không ngừng giật lên giật xuống nhìn Gokudera vẫn đang đứng đó, hỏi.

"Còn việc gì nữa không. Hayato?"

"Àh.." Chàng trai tóc bạc có chút cứng đờ khi nhớ lại một chuyện, cố gắng tìm từ để nói.

"... Thì vấn đề là... Về ngài Nono... Không... Không phải ngài ấy...."

"... Hayato? Không sao, cậu có thể nói ngắn gọn lại."

Tsuna có phần khó hiểu. Đã lâu rồi cậu mới thấy người thủ hộ Bão của mình trở nên bối rối như vậy.

"Khụ. Nono tìm thấy cháu gái thất lạc của mình và muốn đưa cô gái đó tới đây sống để bù đắp khoảng thời gian sống bơ vơ bên ngoài. Cô ấy sẽ đến vài ngày mai."

"..."

"???"

"Khoan... Khoan đã, Hayato cậu nói rõ hơn một chút. Cháu gái của Nono?!" Tsuna có chút không tiêu hóa được thông tin. Cháu gái??!

"Ờm... Ngài thấy đó... Con trai lớn của Nono... Trước khi chết đã có một đứa con gái nhưng chưa kịp trao danh phận gì đã xảy ra chuyện... Sau đó chuyện này dần rơi vào lãng quên. Mãi cho tới mấy tuần trước. Mẹ cô gái kia qua đời và để con gái đem một bức thư tới chỗ Nono. Sau khi đọc xong bức thư, Nono - sama đã giận dữ vô cùng... "

"Và quyết định đưa cô bé tới đây."

Tsuna tiếp lời Gokudera, cười khổ nhìn anh nói tiếp.

"Việc đột nhiên có một cô em họ làm tớ cảm thấy việc này không đơn giản như đã nói nhỉ... Vậy cô bé đó tên gì vậy?"

"Là Vongola Milia..."

Trước khi người thủ hộ Bão nói thêm câu gì, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Tsuna bắt máy.

"Alo.... Tou - san? Sao bố lại gọi con vào giờ này?.... Mẹ thế nào có khỏe không ạ?.... Ồ.... Eh....??"

Tsuna đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt cực kì khó coi dọa cho Gokudera giật mình.

"Khoan đã! Bố nói lại lần nữa...."

Bên này, Iemistu vẻ mặt mệt mỏi nói lại lần nữa.

"Mẹ con muốn đưa con gái của em gái cô ấy tới chỗ con để con chăm sóc."

"Khoan nói đến việc em gái. Bố biết cô bé là người bình thường mà sao không ngăn mẹ lại!!?"

Hahaha sao Iemistu dám ngăn chứ?

"Tóm lại, đây là quyết định của mẹ con... Con nên thu xếp ngay đi, có khi chiều mai cô bé tới nơi rồi đấy vậy nhé."

"Khoan...."

Đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài từ điện thoại. (Sao cứ có cảm giác dèjavu vậy ta :)))

Tsuna tắt máy, vô lực ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Gokudera lo lắng nhìn vị Boss của mình.

"Judaime? Ngài không sao chứ ạ? Trông ngài không được ổn."

"Đúng là tớ đang không được ổn đây!... Hayato chuẩn bị phòng đi. Ngày mai chúng ta sẽ đón thêm một vị khách nữa...."

Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai cô em họ. Không biết là phúc hay họa đây.

Quay lại chỗ Sora, cô gái nhỏ đang đờ người ra nghe Nana nói về hộ chiếu và các giấy tờ xuất ngoại.

"Nếu như không có việc gì, con chỉ việc cho bọn họ quét mã là xong. Con đã rõ chưa Sora - chan?"

"Vâng... Vâng... Con đã biết... Cảm ơn Nana - san..."

Quay về hiện tại.

"Đi là đi một mạch tới Italia. Baka - aruji cô cũng khổ quá đi."

Eleist chui ra từ trong balo vẻ mặt vô cùng cười nhạo.

"... Im đi!"

Ai biết được việc chuyển đi lại rắc rối như vậy chứ. Biết như vậy Sora đã phản đối kịch liệt việc đi ở nhờ rồi.

"Thôi thì...."

Bắt taxi đến sân bay Haneda. Khi Sora đưa mã quét được Nana gửi tới cùng với hộ chiếu của mình, ngày lập tức cô được đưa đến khoang hạng sang và được phục vụ tận tâm nhất.

"..." Cô bắt đầu thấy băn khoăn về việc rốt cuộc nhà bác gái cô quyền lực thế nào rồi đó.

Một cái đầu bông trắng tuyết mềm mại chui ra từ balo nhỏ Sora giữ lên máy bay. Tiểu hồ ly lắc lắc cái đầu lẩm bẩm.

"Ngộp chết mất! Baka - aruji sao cô chịu được cảm giác chật hẹp ở đây hay vậy?"

"... Eleist?"

Sora bối rối nhìn lại vào trong cặp. Cô nhớ rõ khi quét hành lí thì máy đâu có thông báo có thực thể sống nào??

"Nếu mấy thứ đó mà quét được ta thì ta đã không là linh thú trấn giữ Armoniki rồi! Và cô đang coi thường ta đó!!" Nhìn ra được bối rối của Sora, Eleist bĩu môi khinh bỉ.

"..."

"Được rồi. Quay lại chuyện hôm qua. Bây giờ ta sẽ phổ cập qua cho nhóc về Pháp sư, pháp thuật là gì. Và đầu tiên,..."

Đôi mắt bảo thạch liếc sang nhìn Sora đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.

"Bắt đầu từ cấp bậc của Pháp sư hay ta có thể gọi là _ Ma thuật sư."

Tác giả có lời muốn nói.

Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô cho Pháp sư nhá. Gọi chung là Ma thuật sư thôi còn Pháp sư là một phần cấp bậc rồi. :))

Chương sau là nói về kiến thức phân cấp của Ma thuật sư thôi. Rất chán, mấy mém thích đọc không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro