淫 & tướng về hưu
淫
"này là nhà bếp."
"kia là phòng ngủ."
yuuji lẽo đẽo sau lưng người đàn ông trong bộ kimono xanh đen với thân hình to gần gấp rưỡi nó. mỗi lần ngước mắt lên nhìn, cổ nó bẻ một góc xấp xỉ trăm ba chục độ. điệu bộ gã uy nghi, ngạo nghễ càng khuếch đại cái tật vụng về của yuuji thêm ra. nó đi bốn bước chân trái đạp vớ chân phải một lần.
gã giới thiệu yuuji các phòng ốc dọc hành lang.
tòa dinh thự tọa lạc tại trung tâm thành phố kyoto này là của toji fushiguro - một tướng về hưu (non). gã quyết định từ chức về vườn ngơi nghỉ sau bao năm cống hiến cho hoàng cung, bán mạng cho chiến trường. hay có chăng là để ong bướm lang chạ thoải mái hơn, tự do hơn. mà thực hư câu chuyện nó trào phúng châm biếm cỡ này đây, kể ra chỉ tổ nhục mạ cái mác quân triều đình: gã suốt ngày trăng hoa bay lượn khắp kinh thành, quan lại nhận xét gã làm thế là giục người đời khinh rẻ danh xưng cao quý, hành động trai gái dâm dục khắp cái chốn lấy trang nghiêm làm chuẩn mực là tội phỉ báng nặng nề đất nước. toji chẳng tiếc thèm gì, gã được nước dửng dưng rời đi mặc cơn mưa chì chiết.
dẫu vậy, toji vẫn có học trò. gã lắm tật thì cũng nhiều tài. việc gửi gắm con cháu đến tay người có kinh nghiệm thực chiến ngót nghét một thập kỉ là quyết định sáng suốt. gã dù nhu cầu chăn gối sa đọa nhưng chưa từng vì mỹ nhân mà tạo phản, trái lệnh vua ban. đôi lúc, việc gã thờ ơ lạnh nhạt với chuyện lập phi còn dấy lên loạt suy luận tầm phào.
"nói luôn."
đến phòng khách, gã đường đột quay người lại làm yuuji đang đi cắm mặt dưới nền chẳng may va sầm vào gã.
toji nhăn mặt.
"con xin lỗi ạ!"
gã tặc lưỡi, cho hai tay vào ống áo kimono và răn đe.
"trước ngươi có rất nhiều tên vô đây ứng việc. ấy mà không ai kham xuể quá hai tuần."
"ta ghét thuê nhiều đầy tớ đi lại tán loạn trong nhà mà công việc mỗi ngày lại nhiều. ngươi có chắc là làm nổi không?"
gã đặt ánh nhìn bề thế xuống cậu bé với mái đầu hồng.
"dạ nổi ạ."
"có điều là dinh thự nhà ta cấm tiệt chuyện tha nữ nhi về nhà."
yuuji gật đầu. toji trước nay đều rạng danh toàn kyoto vì vô cùng khắt khe với học trò, đặc biệt là vấn đề nam nữ. gã không cho phép bất kì học trò nào của mình tiếp xúc với nữ nhi trừ mẹ của chúng khi chưa tròn mười chín. điều mà gã đinh ninh rằng việc sớm tiếp xúc cùng giống cái dễ dàng gieo vào đầu bọn trẻ suy nghĩ ham muốn, tò mò thể xác. mà đã là loài đực thì càng dễ dàng lung lay trước ải mỹ nhân, hay thô tục hơn thì, nhục dục. chính thành công trên con đường tôi luyện khổ nhọc đưa gã đến kết luận trên. và về mặt nhân sinh quan, toji hoàn toàn dược xem là một bậc lỗi lạc.
"dạ."
"được rồi. biết đọc chữ không?"
yuuji ngẩng đầu, dè dặt nhìn gã. giọng nói nó lí nhí hệt chuột kêu.
"dạ không..."
tiếng thở dài đằng đẵng rơi rớt ngoài không trung như giáng búa tạ mang tên nỗi thất vọng kinh hoàng vào người nó.
"được rồi."
gã đột ngột ngồi lên thềm bậc thang gỗ. lôi từ đai obi ra mảnh giấy chi chít mực tàu. yuuji theo thói quen người làm công quỳ thụp xuống bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ chủ nhân căn dặn.
"đầu trắng là gojo satoru."
gã di ngón trỏ theo đuôi áng tượng hình ngoằng ngoèo.
"nó rất biếng ăn. nhưng một cử nhất định phải chén xong hai bát mới là đạt chỉ tiêu. ta biết con trai như ngươi chả khéo dỗ nịnh lũ bướng này nhưng mà ráng."
gã vừa nói mép môi vừa nhếch, gã ngán ngẩm satoru. nó hệt phiên bản thu bé của gã ngày trước trừ vụ biếng ăn.
"muốn đút nó ăn là bế khắp khuôn viên, miệng nói không ngừng mới được nhá."
yuuji chốc chốc lại ngước lên rình điệu bộ lẫn biểu cảm của danh tướng lẫy lừng về hưu. đường nét gã có thể từng được đúc bởi tay một nhà chạm khắc trứ tiếng nào đó, hoặc có thể thuộc về loáng văn chương tả tiết đồ sộ của vài trong số các trụ cột văn hào thời bấy giờ. yuuji thầm cảm thán. nó ngưỡng mộ cảm giác đàn ông liêm chính mà toji mang lại.
"đầu vàng là zenin naoya."
"mồm rất hỗn. và hách dịch. nên là nếu ngươi tâm lí hay tự ái thì tốt nhất rút lui phút này vẫn còn kịp."
họ đối mắt nhau và dường như truyền cho nhau thấu cảm về thằng ranh con thật sự tương lai yuuji phải chịu đựng. nó tự hỏi, nít non có thể độc địa nhường nào cơ chứ...
"đầu đen chỉa là con trai ta."
"nó lười chải chuốt kinh khủng nên một ngày lôi nó ra chải bốn bận cho ta."
"thế thôi."
hành trang yuuji mang tới bao gồm ba bộ yukata rẻ rúng và một rổ kiến thức trông nom trẻ nhỏ. nó tự tin ngút ngàn bởi công việc này theo chân nó ngót nghét bốn năm trời.
toji nhẹ nhàng xoa đầu yuuji. gã trông chờ và đặt hy vọng lên cậu bé dáng dấp hệt mèo con. gã ước lần thay đổi vú nuôi này là lần cuối cùng bởi yuuji trông khác xa bọn trước đó. với gương mặt khả ái, hắn mong yuuji mát tay chăm sóc bọn dòi láo nháo lúc nhúc kia hộ cái thân già thèm lắm chút yên bình con mọn là gã (mà còn vừa cần thêm tiền từ ví cha mẹ chúng để đi chày cối với gái hạng sang nữa).
nhưng thằng bé này coi bộ hơi yếu ớt. tay gã mới sượt qua mình mẩy nó một tẹo đã giật nảy người.
dù sao thì thú thật, gã nhận nó vào làm cũng vì vẻ ngoại đáng yêu ngây ngô của yuuji. nên đành tạm lược bớt khiếm khuyết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro