extra (hot) nhật kí
NHẬT KÍ VÚ NUÔI
sản phẩm bao gồm 1001 sự kiện xảy ra sau khi toji dệt lại định nghĩa 'vú nuôi'
chuỗi trang giấy ghi chép không thường xuyên, cây bút không thường trực - cụ thể là ai cũng có thể viết vào đây
phần yuuji, xin cho phép toji tiên sinh biên giúp. em không biết viết.
người biên soạn và chỉnh sửa
silkytuhytip
...
27.08.19xx - cuối hạ ngấp ngưỡng đầu thu
.
.
hôm nay mình đi chợ cùng toji tiên sinh. và hữu ý làm sao, mình cũng đang dỗi tiên sinh vì chuyện hành hạ thân thể vốn mềm sức của mình.
mỗi lần mình dỗi, ngài ấy cứ cười xòa rồi lại nũng nịu với mình bằng cái giọng dỗ ngọt làm mình không thể không bỏ qua cho.
thở dài, thực chất là do ngài ấy quá đỗi hợp gu mình, là người mình từng gọi là có gương mặt chúa đẽo gọt. chỉ cần nhìn gương mặt mượn thời gian tạc lên đường quai hàm góc cạnh kia là mình... nhộn nhạo bụng dưới.
mình thì lại không giỏi che giấu, mỗi lần mình vô tình bày ra bộ dạng ngượng ngùng ướt át là tiên sinh lôi mình ra, hoặc nếu nơi mình đứng có bề mặt phẳng mà sạch sẽ nào, toji tiên sinh liền bắt mình liếm láp hạ bộ... và phải làm ít nhất hai nháy.
có những hôm mình mệt lả người đêm xuống cũng chẳng tha cho (tiên sinh và mình đã ngủ chung). mình hờn dỗi rõ và tình hình bây giờ căng thẳng lắm, mình nhất mực không chịu đầu hàng gương mặt đẹp trạc tuổi đó nữa đâu. mình phải cứng rắn một trận để tiên sinh biết mình kiệt quệ nhường nào mỗi lần hành sự xong. tiên sinh thì sướng tê người, chơi xong cứ việc vảy cu rồi thắt lại đai rồi ngủ. mình thì cả người nhớt nhát đầy sữa với tinh trùng, mà tiên sinh ôm chặt quá mình không đi tắm rửa được.
tiên sinh cũng công nhận lần này mình cố gắng. hai người không nói năng gì suốt bốn tiếng buổi sáng rồi.
quay lại với chuyện mình đi chợ, mình đi cùng tiên sinh. đang đứng ở quầy mua rau thì có cô đào hát ăn vận sành điệu, cổ kimono trễ ngang vai lộ ra vòng một đẫy đà, mặt mũi mềm mại ít son phấn. tiên sinh và cô ấy là bạn nhau, mình thấy cô ấy nói thế. cũng phải thôi, trước đây toji tiên sinh đi nhà hát, đi xem kịch, đi phố bán hoa suốt. quen biết được bao nhiêu là người đẹp. mình khi thấy cô ấy... hơi chọt dạ.
mình là con trai, không sinh quý tử cho tiên sinh được, mà mình cũng không xinh đẹp. ngay cả việc quan hệ với nam nhân cũng chẳng sướng bằng. mình cứ nhích người ra xa. suy cho cùng, phụ nữ vẫn là lựa chọn tốt hơn. mình không trách gì tiên sinh hết.
về nhà, chắc tiên sinh nhận ra ngay bộ mặt mình trông ủ dột kinh khủng nên chủ động mở lời cắt ngang cuộc chiến tranh lạnh.
"sao thế?"
mình giả bộ không nghe thấy, vội vàng lấy rau ra lặt.
tiên sinh khó chịu ra mặt, mình lúc đó cũng sợ cái nhíu mày của tiên sinh lắm nhưng lý do mình buồn nó thảm hại quá. mình kể ra chỉ tổ khiến tiên sinh thương hại mình. mình ghét ai thương hại mình. thà xem mình như cái lỗ trút muộn phiền ngày dài, như bồn chứa, như người tình chóng vánh chiều tàn. thà vậy rồi khi chán đá đít mình đi. mình còn không bực bội bằng chuyện vì thương hại mà giữ mình lại.
từ ngày mình dọn vào dinh ở là tiên sinh dường như không bao giờ đi họp hành về trễ quá chín giờ. dù mình không đòi hỏi, cả hai cũng chưa từng giãi bày điều gì về mối quan hệ bây giờ nhưng tiên sinh không xuống phố đèn đỏ nữa. toàn ở nhà dạy học trò và ở cạnh mình.
mình xem tiên sinh như... người yêu mình. mình yêu tiên sinh lắm, ấy mà mình giữ trong lòng thôi. nói ra sợ người ta chê cười, thân là con ở dốt học, đũa mốc đòi chòi mâm son. mình không muốn ai nghĩ mình yêu vì tiền dù mình có nghèo đi chăng nữa.
"sao em không trả lời?"
mình giật nảy người khi tiên sinh đột ngột choàng tay ôm eo mình.
thấy mắt mình bắt đầu cay và rớm lệ, mình không sao ngăn nổi nỗi buồn đặc biệt là toji đang ôm mình, mang đến cho mình cảm giác gần gũi như một đôi... vợ chồng, mùi hương tiên sinh choáng hết đầu mình. vừa thơm vừa nồng nàn hương vị đàn ông. ai có thể không xiêu lòng trước ngài ấy chứ? cái tuổi bốn mươi đậm vẻ đĩnh đạc trầm lặng, giàu có, ngoài kia bao nhiêu mỹ nhân muốn cùng tiên sinh nên đôi vợ chồng. mình vừa xấu vừa nghèo, nhiều khi mình tự ái rồi khóc lủi thủi một góc. mình biết thế này rất ích kỉ, nhưng nước mắt là thứ muốn ngưng cũng khó vì đã trót dâng trào rồi.
tiên sinh lấy tay quệt nước mắt trên mi mình. mình không dám đối mắt với tiên sinh.
"ta hỏi em là sao thế. sao không trả lời mà lại khóc?"
mình vẫn một mực im lặng.
"cô ấy không thích đàn ông đâu."
toji hôn lên cổ mình khi nói ra câu đó. hôn nhiều lắm, từ vành tai đến dọc cổ rồi đến gáy. mình bàng hoàng chưa hiểu ý lắm.
"ý tiên sinh..."
"cô đào đó chỉ thích phụ nữ thôi. ta với cô ấy là bạn."
ừ, là bạn. nhưng ngoài cô đào còn nhiều cô lắm, ca sĩ diễn viên thời nay, toàn người xuất hiện đầy trên áp phích dưới phố, xinh đẹp giỏi giang. họ ghé qua vài lần trong tuần.
"em đang ghen à?"
mình thấy trên mặt tiên sinh trưng ra hai chữ, phấn khích. chắc là trêu mình xù lông lên như con thú thể này làm tiên sinh vui.
"con có là gì của tiên sinh đâu mà có quyền ghen chứ."
mình nói thế xong là lách người ra khỏi vòng tay toji, giọng hờn dỗi vô cùng.
toji cười mỉm. có vẻ không định cười mà chắc thấy mình bày đặt làm như xứng đôi vừa lứa với người như tiên sinh nên cười chọc mình quê chăng?
"không là gì của ta hết hả?"
"hừm... hình như không là gì thật."
mình chết lặng tại chỗ. tay cầm rổ rau run đến mức tưởng chừng sắp rơi. mình nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, thật ra đây là viễn cảnh mình luôn nghĩ tới, mình biết sẽ có ngày diễn ra ấy mà khi tận mắt thấy tận tai nghe từng chữ từng từ ấy từ miệng tiên sinh khiến mình... vỡ òa.
lồng ngực mình nghẹn ứ, mình cố lánh mặt đi hướng khác tránh để tiên sinh thấy tuyến lệ mình đã nhuốm màu nước mắt.
tiên sinh lại cố tình ôm mình tiếp.
"chính miệng tự nói là 'không là gì của tiên sinh', thế mà ta lặp lại em khóc thế này đây."
vẫn còn móc mỉa mình.
"con hức con không sinh con cho tiên sinh được cũng không thỏa mãn tiên sinh bằng mỹ nhân ngoài kia."
"ta đâu cần em sinh con cho ta đâu. cũng không cần mỹ nhân ngoài kia."
mình lấy tà áo lau nước mắt.
"con cảm thấy... con.. hu hu"
mình khóc òa lên làm toji giật mình. tiên sinh nâng cằm bắt mình nhìn ngài ấy.
"ta ghẹo tí thôi mà."
"ta xin lỗi."
"t-tiên sinh nếu muốn đá con đi thì làm ngay đi. con không cần tiên sinh thương hại con."
toji chưa từng nói yêu mình lúc tỉnh táo, toàn nói bừa bừa mấy lúc sắp đạt cực khoái để dễ kích thích hai cá thể trần truồng. suốt ngày lôi mình ra giữa sân mà bú mút vú mình, nắm đùi mình banh ra rồi hành sự ngay trên ghế gỗ, nhấp mình mềm nhũn người rồi lại bắt mình liếm dương vật, ác lắm có khi vừa giải quyết vấn đề vệ sinh xong không biết đã rửa ráy gì chưa đã nhấn đầu mình xuống đòi mình ngậm dương vật. nắc mình bại liệt cả hai cẳng chân, có hôm mình còn chẳng bò lết được huống chi là đi. lúc nào cũng gọi mình bằng mấy danh xưng tục tằn, điếm cái, đĩ non, phò phỉnh, dại trai, hám tinh trùng đàn ông, vú bò sữa, chó cái, bồn chứa tinh, ăn tinh trùng sống qua ngày, lấy vú đi dụ trai, nhiều lắm.
mình nhục nhưng mình nhịn. mình sống bằng tiền tiên sinh. mình đâu có quyền ý kiến.
"ta không thương hại."
"con ghét tiên sinh!"
mình đấm vào ngực tiên sinh và ré lên. lũ trẻ nghe mình lớn tiếng liền chạy vào.
"thầy làm gì anh yuuji mà để ảnh khóc vậy!"
"thầy mà bắt anh yuuji liếm nước đái thầy là con đái lên chân thầy luôn đó!"
quý vị chắc biết hai câu trên là đứa nào và đứa nào nói ha.
megumi đi lại nhéo vào bắp tay toji. thằng bé liếc toji mà làm mình rén luôn.
"thôi thôi mấy đứa này!"
"ta chỉ ghẹo vợ tí ấy mà!"
mình tròn mắt nhìn toji chòng chọc.
"ủa? anh yuuji là vợ con mà hu hu."
"thầy phải nói là vợ chúng ta chứ thầy! con đái vô chân thầy thật đó."
"thả mẹ tôi ra."
lần lượt ai nói mời mọi người đoán.
"nào tụi bây nín coi."
"nếu ta thương hại em thì ta đã không giữ em lại, không hôn em, không dỗ em, và đàn đúm tụ tập rồi. ngốc lắm. ta thương em thế này mà còn nghĩ oan cho ta thế hả?"
"tiên sinh hồi nào cũng gọi con là 'con đĩ này vạch vú ra nuốt dương vật ta ngay!', không thì cũng 'lau cu ta bằng khe vú đi phò non', rồi cả ví khe vú con như chỗ vắt tinh trùng."
mình nói một lèo không nghỉ lấy hơi.
"nói vậy mới tình thú chứ. không phải sau khi ta nói thế xong em liền ngậm chặt của quý ta bằng vách thịt đó à?"
"có bao giờ nói yêu con đâu..."
mình nói lí nhí trong cổ họng.
"yêu em nhất. một đời yêu em."
toji nói rồi hôn lên trán mình.
"nếu ta làm những điều đó khiến em phiền lòng em cứ nói với ta. ta sẽ sửa-"
"dạ không không... cũng tình thú thật..."
toji cười híp mắt.
lòng mình nhẹ tênh.
"làm nhé?"
mình nhẹ nhàng gật đầu.
"gì? làm hoài vậy? thầy tính vắt kiệt anh yuuji trước khi tụi con lớn hả?"
naoya nhặng xị cả lên, cáu kỉnh chỉnh đốn thầy nó.
"con muốn anh yuuji làm vợ con cơ hu hu."
satoru giả vờ khóc chứ mắt tía lia đến chỗ tay toji đang vạch ngực mình ra.
"con muốn bú."
megumi đói rồi.
.
.
.
27.08.19xx
.
.
vợ mình đáng yêu quá.
từ nhỏ đến lớn chẳng vỡ nét gì cả.
xinh thế mà suốt ngày tự ti, mình thì lo sốt cả ruột nên kè kè theo sau đuôi vợ mình mãi.
mình sợ mất ẻm không hết mà ẻm cứ sợ mất mình.
trời, dở hơi thật sự. dở hơi một cách đáng yêu.
30.08.19xx
.
.
nay mình dẫn em đi thăm mộ hai vợ cũ mình.
nhìn em khóc, lòng mình thắt lại.
mình nói rằng, mình yêu rất sâu đậm. nhưng khi tình qua mình sẵn sàng cất chúng vào trong góc. mình sống theo cách mình muốn, mình yêu người mới thì là mình yêu.
con trai mình cũng mến yuuji lắm. còn đòi tranh vợ cha nó.
mình có tình yêu bây giờ cần âu yếm, cần chở che.
cơ mà lúc thấy yuuji ở trại mồ côi, là lúc mẹ megumi mất sau khi sinh megumi.
mình nhìn em, em cười với mình.
lòng mình từ đầy ứ tơ rối thành nhẹ tênh.
mình chỉ định xin em ấy về nuôi coi như con mình.
mà đâu ai ngờ giờ ẻm là vợ mình đâu.
...
02.09.19xx - đầu thu
.
.
ghét thầy ghê luôn.
hồi nào mình đòi hôn hay đâm đít anh yuuji là thầy lại cú mình.
ủa? tui làm vậy là sai hay chi? chứ ổng cũng làm hoài sao tới lượt mình ổng nhặng xị lên vậy trời?
người lớn mà suốt ngày tranh sữa với con nít!
mà ổng mắc cười lắm, thầy mình á, ổng bú mà hồi nào bú xong ổng cũng không chùi mép.
ta nói nhìn cái mỏ giống như mới đi úp mặt vô hủ phấn. ta nói nhìn nó không khác gì thằng biến thái lấc cấc nào.
á.
chết mẹ.
thầy có đọc nhật ký tao không bây ơi?
thôi mình xin rút lạjsjodsjsksknskakakns ạc nslsksjsos
...
04.09.19xx
.
.
anh yuuji vừa hứa với mình sẽ làm vợ mình.
hì hì, vui quá.
anh yuuji làm bánh daifuku ngon số một thế giới!
chín chín phết chín chín (99,99) điểm!
trừ không phết không một (0,01) điểm vì mình ăn tráng bụng mới ba chục cái với lại giật phần naoya ăn với lại xin megumi phần megumi thôi mà ảnh hổng cho mình ăn nữa.
gojo mếu rồi! bắt đền vợ tương lai yuuji luôn đó!
đọc được trang nhật kí này thì nên biết gojo đang rất xực mình. mau mau hôn gojo hai trăm miếng (và làm mười tỉ cái daifuku) cho gojo nhe năn nỉ á.
yêu anh yuuji - yêu vợ tương lai nhiều lắm.
tái bút: gojo này, chép phạt từ 'bực' hai trăm lần cho thầy. học viết mấy năm rồi còn sai chính tả là sao? chép không xong khỏi ăn xế.
tái bút: há há anh yuuji có đọc chữ được đâu mà mi ghi vô đây mè nheo với ảnh làm chi há há
tái bút: naoya zenin ra sân chép phạt với gojo luôn cho thầy.
...
04.09.19xx
.
.
gojo nhờ con (megumi con trai bố đây) viết mấy lời này gửi đến bố chứ con không biết gì hết.
nguyên văn:
"ma tha quỷ bắt thầy toji fushiguro. cầu cho tiên răng đến cuỗm hết bộ hàm thầy đi để thầy hết nhai núm anh yuuji sưng đỏ. cầu cho tiên cu đến biến cu thầy từ ba mươi tám cen-ti-mét thành còn tám cen-ti-mét thôi. cầu cho thầy ngủ hay giật mình khóc thút thít."
bọn nó còn nói,
"hãy đợi bọn tui lớn!"
hết. nói thế.
à, mình đói nữa rồi...
đi bú đây. tạm biệt.
...
10.09.19xx
.
.
hí da con cún megumi này!
(mình sẽ bị đánh đít nếu nói tục chứ không là mình sẽ ghi như vầy nè 'đụ má con chó megumi này!'. đó mình sẽ ghi như vậy. mà nè thầy, con viết trong dấu ngoặc là không tính nha. thầy không được đánh con đâu đó.)
tại nó mà tụi tao bị tét nát mông.
tao với thằng gojo nằm liệt giường sáu ngày bú sữa anh yuuji mới khỏe lại luôn. haiz khổ tao quá bây ơi. tao đâu muốn uống sữa lâu vậy đâu nhưng mà đau mông quá tao không nhai cơm được.
cuộc đời tao khổ ghê.
được cái nhà tao giàu.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro