Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vu Ái Thiên cả người ướt như chuột lột về đến nhà. Cô đứng dưới chung cư nhìn lên, cửa sổ phòng vẫn sáng, mẹ vẫn thức? Cô bước từng bước nặng nề lên cầu thang, đứng trước cửa, cô thầm mong mẹ đã ngủ.
'Cạch' Cánh cửa mở ra từ từ và chậm rãi, không một tiếng động.
"Con về đấy à, A Thiên?"
Vu Ái Thiên bất ngờ ngẩng mặt lên, mẹ cô còn thức, mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ cô. Vu Ái Thiên thở dài, đôi mắt buồn nhìn xuống sàn nhà.
"Vâng, con mới về...Mẹ còn thức chờ con sao? Sao không ngủ sớm một chút ạ?"
"Mẹ thấy tối rồi mà con chưa về, mẹ lo nên không ngủ được"
"Mẹ à..." Vu Ái Thiên bước đến bên mẹ, cô quỳ xuống trước mặt người phụ nữ trung niên kia, đuôi mắt chan chứa tình thương nhìn sâu và đôi mắt già nua với những nếp chân chim ở đuôi mắt ngày càng rõ nét, giọng cô xót xa xen lẫn hối hận mà cất lên nhẹ nhàng như tiếng suối chảy "Con sau này sẽ không về trễ nữa, mẹ đừng thức khuya, không tốt, con sẽ không để mẹ một mình như thế này nữa, nha mẹ!"
Bà Xuân_mẹ Vu Ái Thiên nghe thấy tiếng con gái an ủi, lòng cũng vơi đi nỗi lo lắng ban đầu, bà nâng đôi tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Cảm thấy nơi bàn tay tiếp xúc với mái tóc rối và ướt nhem, bà Xuân hốt hoảng, đưa tay chạm gương mặt cô rồi lần đến quần áo, bà cất tiếng, giọng đầy lo lắng lại vang lên "A Thiên, sao người con ướt thế này, con quên mang ô à?"
Vu Ái Thiên vuốt nhẹ gương mặt mẹ, đáy mắt càng thương xót "Ban nãy trời đột ngột mưa nên con quên không mang ô, con không sao đâu, mẹ đừng lo  cho con nữa, con khoẻ lắm, bây giờ mẹ đi ngủ nhé, con đưa mẹ đi?"
Bà Xuân khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, bà thở dài, xem ra bà đã quá lo lắng cho cô con gái này rồi "Cũng được, mẹ thấy buồn ngủ một chút rồi,con đưa mẹ vào phòng ngủ đi!"
Vu Ái Thiên nghe mẹ nói vậy cũng nhẹ lòng, cô đứng dậy, vòng ra sau lưng mẹ, hai tay đặt lên tay cầm của chiếc xe lăn, cô khẽ khàng di chuyển, đẩy chiếc xe lăn mà bà Xuân đang ngồi vào phòng ngủ của bà. Vu Ái Thiên đỡ mẹ lên giường, đắp chăn, tắt đèn rồi rời đi.
Vu Ái Thiên bước ra phòng khách với nhiều suy nghĩ vương vấn trong đầu. Cô ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, mặc cho quần áo trên người vẫn còn ướt nhưng cô vẫn tiếp tục gác tay lên trán, mà suy nghĩ.
Thực ra, mẹ cô_Vu Xuân, ngày trước, bà là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, bà cũng là một vũ nữ, nhưng rất nổi tiếng. Bà bắt đầu sự nghiệp này từ khi chỉ mới có mười tám tuổi, bà vì đam mê, vì gia đình mà dấn thân vào cái nghề đen tối, dễ sa ngã như thế này. Bà không những không hận mà còn rất yêu cái nghề kiếm tiền này. Mặc kệ người ngoài nói ra sao, bà cũng không bận tâm. Nhưng, vì cái nghề này mà bà cũng chịu rất nhiều khổ cực. Bà đi với ai cũng phải thận trọng. Bà luôn bị đánh ghen bởi các bà vợ độc ác nhưng cũng chỉ đơn giản là chửi vả và sỉ nhục. Bà cứ ngỡ từ nay về sau sẽ không thể yêu ai nào ngờ đâu...bà gặp được một người đàn ông, ông ta cao ráo, đẹp trai và phóng khoáng, ông ta là người đã cứu vớt bà, ít ra đến giờ bà cũng nghĩ vậy. Ông ta ngày nào cũng đưa bà đến câu lạc bộ, ngồi xem bà nhảy, chở bà về tận nhà. Bà rất yêu ông ta, có vẻ ông ta cũng vậy,... Rồi một ngày bà nhận ra mình có thai, bà tự mình tìm đến ông để thông báo tin mừng nhưng chỉ mang về sự tổn thương sâu sắc và niềm thất vọng tràn trề. Bà mang tờ giấy xét nghiệm, vui vẻ đến quán hẹn thường ngày, bà ngồi vào bàn cũ chờ ông, nét mặt vẫn vô cùng rạng rỡ. Bà đã chờ rất lâu, rất lâu sau đó, bà cũng gặp được... Nhưng...ông không đi một mình,...có một người theo sau ông...một người đàn bà khác...một người đàn bà trang trọng, lịch thiệp, gương mặt sắc sảo, thân hình gọn gàng, trang phục quyến rũ, đang khoác tay ông thản nhiên bước đi, bước đến trước mặt bà... Ông thẳng thừng buông lời chia tay bà, đôi mắt sợ hãi lẫn kiên quyết khiến bà không thể nào đoán ra, nhưng đã vậy, ông còn tuyên bố với bà, người đàn bà kia chính là vợ ông. Bà sụp đổ, trái tim tan nát, đôi mắt phượng vốn mang niềm vui mà giờ chỉ chứa đựng những vầng mây đen, không lối thoát. Bà đã khóc, khóc rất nhiều, tình yêu của bà đã lừa dối bà bao lâu nay, bà thật sự không hiểu, ông rõ ràng đã nói yêu bà, rất yêu bà, ông cũng thề sẽ yêu bà mãi mãi, không bao giờ xa nhau...chẳng lẽ bà đã nhầm? Bà muốn biết, muốn hiểu vì sao ông lại thay đổi, bà kiên quyết sẽ tìm ông và làm rõ lần nữa. Lần hẹn này, bà đã không phải chờ lâu, nhưng người đến không phải ông, mà là người đàn bà kia. Bà ta hiên ngang bước đến với hai người đàn ông mặc áo đen đi theo phía sau. Bà ta giơ tay ra hiệu gì đó, xong, hai người đàn ông phía sau bước lên, ánh mắt vô hồn, không cảm xúc bước đến bà, hai người đó bẻ tay, bẻ cổ, hùng hổ giữ chặt lấy bà, dùng hết sức, bẻ gãy hai chân bà, chà đạp, đá thẳng chân vào hai đôi chân vốn để thỏa mãn đam mê của bà, bà chỉ có thể ra sức thét, khóc trong vô vọng, không một ai cứu giúp. Mãi cho đến khi bà bắt đầu lịm dần, bà mơ màng nhìn thấy người đàn bà kia đang bước tới, nâng gương mặt đầm đìa nước của bà cười khinh bỉ và...bà ta tạt cả ly nước chanh vào mặt bà. Bà cảm thấy đôi mắt cay vô cùng, bà càng ra sức thét thì mắt bà càng cay... Và cứ như thế mà ngất đi, nhưng trước khi lịm dần, bà nghe người đàn bà kia, độc ác mà thốt lên không kiêng nể, thậm chí còn chứa đựng khinh bỉ vô đối "Đó là cái giá mà những đứa ' tiểu tam ' như mày phải trả, đồ khốn khiếp mà!". Sau đó bà hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh...

Bà may mắn được một người phụ nữ tốt bụng đưa vào bệnh viện, may mắn hơn nữa là bà vẫn giữ được đứa trẻ. Bà vốn sau chuyện vợ người đàn ông phản bội kia đã hại bà, bà không còn muốn liên quan đến ông nữa... Nhưng đứa con này, có thể mai sau, nó sẽ giúp bà không còn cô đơn khi thế giới trước mắt chỉ nột màu đen và đôi chân thì không thể di chuyển, vậy nên bà quyết định sinh đứa bé.

Mặc cho gia đình có phản đối, ruồng bỏ, cắt đứt quan hệ nhưng bà vẫn lẳng lặng sinh đứa bé và tự nuôi dưỡng nó. Bà mong sau này, bà sẽ không cảm thấy cô đơn và đau khổ khi đột nhiên nhớ lại quá khứ tồi tệ kia. Bà cứ thầm lặng nuôi lớn đứa trẻ lớn lên, dù không đủ điều kiện đi học nhưng ít nhất, bà vẫn dạy nó có chữ, có suy nghĩ, có đạo đức như người có học. Đứa trẻ hiểu tâm tư mẹ, ngày ngày càng học tốt, ngoan ngoãn, giúp mẹ bưng từng gánh bánh đi bán... Và đặc biệt hơn, đứa trẻ này thích nhảy giống bà... Bà bắt đầu lo lắng, ngăn cản đam mê ấy. Hằng ngày bà nhắc nhở, hằng đêm bà khuyên răn. Và cho đến khi bà nghĩ rằng đứa trẻ đó đã từ bỏ thì nó lại xin vào làm vũ nữ như bà ngày xưa ở câu lạc bộ. Và đứa trẻ đó là cô.

Nhớ lại quá khứ, Vu Ái Thiên đau khổ ôm lấy gương mặt đầm đìa nước. Cô đã biết sự thật khi vô tình nghe người hàng xóm kể lại, người hàng xóm đó lại chính là người năm xưa cứu mẹ cô. Cô biết mẹ cô không hận người đàn ông kia, cũng không hận người đàn bà nọ mà bà chỉ hận vì đam mê năm xưa mà vô tình rơi vài đầm lầy không lối thoát. Vì vậy, cô quyết định giúp mẹ trả lại những thứ mà người đàn bà kia độc ác đã lấy đi. Cô cũng tự tin xin làm vũ nữ vì ít nhiều gì, với nhan sắc thừa hưởng và khả năng nhảy tuyệt vời, cô tin chắc mình sẽ gặp lại hai con người vô lương tâm kia. Khi đó, cô thề sẽ trả thù cho mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: