Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trương Quân Hạo ánh mắt đờ đẫn, chạy thẳng ra bên ngoài câu lạc bộ. Bây giờ, mưa tuôn như trút nước. Hắn hiện tại vẫn chưa dám tin vào tai mình, đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng nói run rẩy của A Giang "Anh Hạo...Em xin lỗi anh...Em không biết...không biết Trung Nhi...Trung Nhi đã bỏ đi từ lúc nào...!"

...

Trương Trung Nhi_người em gái yêu quí của hắn. Hắn nhớ lúc còn nhỏ, ba mẹ bận rộn, hai anh em luôn bên cạnh an ủi nhau. Quân Hạo rất thương em gái, tuy thương yêu nhưng không cưng chiều. Hắn biết Trung Nhi yếu đuối, có bệnh tim bẩm sinh nên lúc nào cũng bên cạnh nhắc nhở, không nỡ để Trung Nhi chịu khổ. Trung Nhi cũng biết chứ, nó biết anh nó thương nó nhất, nó cũng biết anh lo cho nó nhất, nhưng nó lại không nỡ nhìn anh gánh mọi khổ cực. Tuy gia đình không khá giả nhưng nó sợ cô đơn, sợ ở một mình nên nhất quyết đòi theo hắn đến câu lạc bộ, chỉ ngồi chơi thôi cũng được, miễn là được ở gần anh hai. Quân Hạo cũng chỉ im lặng chấp thuận. Thế nên, hắn luôn mang theo em gái vào câu lạc bộ và nhờ A Giang trông chừng giúp hắn. Hắn nghĩ A Giang và Trung Nhi xấp xỉ tuổi nhau nên sẽ dễ thân thiết hơn, dễ trò chuyện hơn. Vậy nên hắn an tâm giao người em gái yêu quí của hắn cho thằng nhóc A Giang. Nào ngờ đâu, hôm nay lại xảy ra cớ sự này..

...

Quân Hạo lao thẳng vào cơn mưa, hắn lao như điên dại ra con đường như những thằng say rượu, loạng choạng và vất vả. Hắn dáo dác tìm bóng dáng cô em gái. Trong lòng cầu xin sẽ không có gì xảy ra với Trung Nhi. Trương Quân Hạo bất lực quỵ gối. Hắn đã tìm khắp mọi ngõ ngách rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu...Hắn dường như mất hết mọi hi vọng...

Bỗng nhiên...

"Anh Hạo?" Một giọng nói trong trẻo, ngây ngô cất lên.

Quân Hạo bất ngờ quay đầu lạI "Trung Nhi?"

"Anh hai? Sao anh hai lại ở ngoài này? Sao anh hai không mang theo ô?" Trung Nhi bé nhỏ chạy đến chỗ hắn, tay cầm ô nghiêng nghiêng che cho cái người ướt sũng phía dưới không tiếp tục bị ướt nữa. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng, chan hòa.

"Em...em...em nãy giờ ở đâu vậy hả? Có biết anh tìm em lâu lắm không?" Quân Hạo hét lớn, trong đáy mắt chứa sự tức giận xen lẫn lo âu, ấm áp. Hắn không biết, nếu như không tìm được Trung Nhi, hắn sẽ như thế nào. Trung Nhi vốn là một phần cuộc sống của hắn, nếu mất đi, hắn sẽ ra sao? Thật sự, hắn không dám nghĩ tới...

"Anh hai...em..."

"Bốp" Lời còn chưa dứt, Trung Nhi vẫn hoàn toàn ngơ ngác. Đôi mắt đen khó hiểu nhìn sâu vào gương mặt đối diện. Vết hằn bên má đỏ ửng, sưng lên. Trung Nhi vô thức đưa tay vuốt nhẹ. Rát, rát quá!...

"Vu Ái Thiên?" Quân Hạo ngẩn ngơ nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Cô ta dám tát em gái hắn? "Cô làm gì thế hả?" Hắn tức giận quát ầm lên, chồm người cố đứng dậy.

"Cầm lấy!" Vu Ái Thiên quay người, ném lên người hắn một cái khăn lông, đặt vào tay hắn cái ô của cô. Xong, cô quay lại, mặc cho mưa rơi ướt khuôn mặt và quần áo của mình, cô tiếp tục nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, giọng lạnh tanh "Cô bé, tôi không quan tâm cô và anh ta là gì của nhau, nhưng tôi khuyên cô, làm ơn đừng để anh ta bỏ đi khi đang làm việc chỉ để tìm cô. Anh ta lao ra màn mưa như người điên dại chỉ để tìm cô mà không thèm cầm theo ô. Cô bé, dù hai người thật sự thân thiết, thì ít nhiều gì cũng nên nói một tiếng khi rời đi. Để một người con trai tìm mình trong điên loạn như thế thật nhẫn tâm!"

Vừa nghe hết câu, Trung Nhi nhìn thật kĩ gương mặt kia, dù mưa làm nhòe đi lớp trang điểm nhưng đó là một gương mặt rất đẹp. Cô bé tuy không hiểu lắm chuyện vừa xảy ra nhưng với gương mặt lạnh băng và điềm tĩnh kia khiến cô cảm thấy anh trai như vừa được thoát khỏi vấn đề gì đó vô cùng lớn. Trung Nhi nhìn xuống người anh trai đang quỵ gối dưới lòng đường. Đôi mắt ánh lên tia thương xót...

"Bốp" Lại một lần nữa, Vu Ái Thiên vung tay tát thật mạnh, không e dè. Nhưng lần này không phải dành cho Trung Nhi. Mà dành cho người đang quỵ dưới đất_Trương Quân Hạo. 

Cô bình thản lên tiếng trước khuôn mặt cứng đờ, không kịp phản ứng "Quân Hạo, anh là con trai, là người lớn, anh thôi cư xử như những đứa con nít đi! Dù có tức giận hay lo lắng đến bao nhiêu cũng nên lo cho bản thân mình trước chứ! Tôi biết cô bé kia quan trọng với anh nhưng làm ơn, anh đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu anh muốn tìm thì nên treo bảng đóng của rồi hãy tìm. Không thì xin nghỉ một hôm. Anh có biết bao nhiêu người phải sốt sắng theo anh mà không làm việc được không? Haiz, anh quả là vô vị mà, Trương Quân Hạo!"

Nói một hơi hết tất cả suy nghĩ trong lòng, Vu Ái Thiên bình thản quay người bước đi, mặc kệ cho hai người một đứng một quỵ kia muốn làm gì thì tùy, cô không thích quay đầu xem những thứ tình cảm chết tiệt..

Trương Quân Hạo sau một hồi ngây ngốc nhìn, cũng kịp thời tỉnh lại, thấy bóng lưng Vu Ái Thiên bước đi nhẹ tễnh trong làn mưa, hắn gọi với theo "Vu Ái Thiên! Ô của cô...". Vu Ái Thiên nghe tiếng kêu, đứng khựng lại, xoay người ra đằng sau, miệng nở nụ cười đáp trả "Đó là ô của anh, anh Hạo! Tôi có việc phải về trước! Anh ở lại vui vẻ! Trọn đêm nhé! All the night?!!" Cô vẫy cánh tay thon dài trong không trung. Ánh mắt vui vẻ, nhìn về phía Quân Hạo, cười tỏa nắng...

Thật không công bằng, Trương Quân Hạo hắn chưa bao giờ bị tát, vậy mà giờ lại bị một đứa con gái cho hưởng toàn bộ năm dấu tay, không kiêng nể, mà tại sao. hắn vẫn ngây ngẩn trước nụ cười của cô ta như thế?...Thật là không công bằng mà...Nhưng...hắn vẫn nên cám ơn cô ta mới phải! Nhờ cô ta mà hắn không mềm lòng trước sự vô tâm, ngây thơ của cô em gái. Nghĩ đến đấy, Quân Hạo bất giác mỉm cười nhìn theo bóng lưng Vu Ái Thiên "Cám ơn cô, Vu Ái Thiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: