Chương 4
Trong phòng riêng của nhân viên phục vụ, Trương Quân Hạo lục tung cả cái tủ mới tìm được một bộ đồng phục nhân viên nữ. Hắn cầm lấy bộ đồ, ném cho Vu Ái Thiên. Cô từ tốn đón lấy và đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục. Lúc nào cũng vậy, từ từ và từ từ, không vội vã. Một hồi sau, quả nhiên đã xong.
Trương Quân Hạo từ nãy giờ không chú ý đến cô, nhưng mà, khi cô bước ra, ánh mắt hắn lại lần nữa, lướt qua trên người cô, rực lửa và nóng bỏng...Vu Ái Thiên, cô choàng trên người cái áo sơ mi trắng, cổ khoét sâu, lộ rõ rãnh ngực đầy đặn, khoác bên ngoài là áo ghi-lê đen bó sát thân, để lộ vòng eo nhỏ gọn cuốn hút, còn cái váy ngắn trên đùi mạnh mẽ ôm gọn lấy đôi chân thon dài, trắng nõn. Thử hỏi cô mặc như thế thì bao nhiêu người con trai khác sẽ có khả năng kiềm chế? Câu trả lời là 0%. Với Trương Quân Hạo cũng vậy, hắn dường như không thể rời đôi mắt sang vị trí khác, hắn cuồng nhiệt nhìn thân thể cô, thật quá quyến rũ! Hắn chỉ dừng lại khi xuất hiện một giọng nói nhẹ tễnh như tơ.
"Trương Quân Hạo! Anh nhìn gì đấy hả? Liệu tôi có vinh hạnh được nhìn cùng anh?" Sau một khoảng thời gian quan sát, Vu Ái Thiên nhướng cặp mắt khó chịu nhìn hắn ta. Mãi đến lúc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô quyết định buông lời khinh bỉ .
Quân Hạo ngước mặt, phát hiện ánh mắt khó chịu của Vu Ái Thiên, hắn gãi đầu bối rối "Không...không có gì! Hì...hì...hì"
"Thế thay xong rồi, chúng ta làm gì?" Vu Ái Thiên bỏ lơ khuôn mặt đối diện. Xoay người, xếp gọn lại quần áo ban đầu, mở một cánh tủ, đặt chúng vào đấy rồi đóng lại.
"À...ừm...dĩ nhiên là...là làm phục vụ rồi!" Quân Hạo ngại ngùng, liếc nhìn cô, ánh mắt có chút tội lỗi "Cô có thể làm bồi bàn chứ?"
"Hửm? Dĩ nhiên là được rồi!" Vu Ái Thiên xoắn tay áo sơ mi và trả lời, không mảy may, để ý đến anh chàng kia đang đấu tranh tâm lý mạnh mẽ như thế nào.
Ở bên này, Quân Hạo cố gắng trấn tĩnh tâm trí, hắn vò đầu bứt tai, cố gắng xóa bỏ hình ảnh nóng bỏng ban nãy của Vu Ái Thiên. Haizz, tại sao lại khó khăn đến thế! 'Bình tĩnh nào Trương Quân Hạo, mày phải bình tĩnh nào!', Quân Hạo vừa tự nhủ vừa vuốt ngực, điều chỉnh nhịp tim đang loạn nhịp cả lên.
"Quân Hạo!" Vu Ái Thiên bất chợt gọi tên Quân Hạo, tên kia cũng bất ngờ, thẳng lưng, hai tay khép sang hai bên đùi, ngẩng mặt, thét lên "Dạ!!!"
"..." Vu Ái Thiên ngẩn người nhìn chàng trai kì lạ 'Quái đản thật, ban nãy rõ ràng còn hùng hồn lắm mà, cớ gì sao giờ thay đổi ghê thế?'
Quân Hạo căng thẳng nhìn Vu Ái Thiên, hắn không dám liếc mắt nhìn lên cô, đôi mắt cứ chăm chú nhìn xuống sàn nhà, bàn tay cứ ngày càng siết chặt, siết chặt hơn.
Vu Ái Thiên từ từ, chậm rãi tiến đến chỗ Quân Hạo. Cứ mỗi một tiếng chân vang lên ngày càng gần, nhịp tim hắn ta cũng vì thế ngày càng tăng nhanh, không điều chỉnh được. Ánh mắt có chút lưỡng lự, nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo kia. Và rồi nhắm chặt lại khi thấy một đôi chân dừng ngay đối diện mình. Tim hắn đã hoàn toàn ngừng đập...
Lần này, Quân Hạo cúi gằm mặt, trên đầu cảm nhận thấy một làn hơi nóng, vô cùng nóng. Bàn tay trắng trẻo, thon gọn của cô ấy đang đặt trên đầu hắn, vuốt nhẹ, vuốt nhẹ, như đang âu yếm. Bàn tay hắn thì như muốn đứt rời, trắng bệnh, lực dồn hết lên bàn tay, siết chặt hơn, chặt hơn nữa. Và dường như, khi hắn không thể kiềm chế được nữa, cô đã buông tay...
"Quân Hạo, anh là con nít lên ba à?" Vu Ái Thiên buông lời trêu chọc, chống nạnh nhìn hắn đang ngẩng mặt nhìn mình.
"Hả?" Quân Hảo ngơ ngác nhìn cô.
"Đã lớn rồi sao đầu tóc cứ bù xù lên như mới ngủ dậy thế hả!" Vu Ái Thiên mỉm cười châm chọc.
'Tóc?' Hắn máy móc, đặt bàn tay không một giọt máu lên tóc, vuốt thử. Hóa ra, cô đến gần hắn, vuốt nhẹ đầu hắn là vì chải lại tóc cho hắn sao? Ôi, thế thì nãy giờ, hắn căng thẳng vì điều gì? Quân Hạo chợt bật cười, tự giễu bản thân "Haha, tóc à, haha"
"..." Vu Ái Thiên khó hiểu nhìn Quân Hạo.
"Haha"
"..."
"Trương Quân Hạo!" Đột nhiên, có người từ đâu đó chạy đến, gọi tên hắn.
Quân Hạo cũng bất ngờ quay đầu, nhận ra cậu nhóc trẻ "Gianggggg!!"
"Anh Hạo..." Tiếng cậu trẻ khựng lại, ánh mắt lộ vẻ dò xét nhìn người đứng sau lưng hắn "Ai thế?"
Quân Hạo quay đầu, thấy Vu Ái Thiên đang chống nạnh phía sau, quay lại, giơ tay giới thiệu cho cậu trai trẻ "A Giang! Đây là Vu Ái Thiên, vũ công mới của câu lạc bộ chúng ta, hôm nay đến làm bồi bàn để học hỏi đàn chị", Quân Hạo dịch người sang một bên, nói với Vu Ái Thiên "Vu Ái Thiên, đây là A Giang, phục vụ trẻ nhất của câu lạc bộ!"
Cậu trai trẻ tên Giang háo hức nhìn người con gái xinh đẹp đối diện, trong mắt sáng lên tia thích thú "Chị Thiên, rất hân hạnh được gặp chị!", cậu dang rộng hai cánh tay, nở một nụ cười trong sáng hết mức.
"Chào em, A Giang!" Vu Ái Thiên có chút khó hiểu nhìn hành động kì quặc của cậu bé.
"A Giang, em thôi ngay cái hành động kì lạ đó đi, sẽ chẳng ai đồng ý cái trò con nít đó đâu" Quân Hạo đứng bên cạnh, khoanh hai tay, bật cười thú vị.
Cậu bé ngay tức khắc xịu mặt, cái miệng chu chu tỏ vẻ giận dỗi của một đứa trẻ con. Nhìn hành động đó, Vu Ái Thiên khẽ mỉm cười. Bây giờ nhìn thật kĩ, cô mới để ý, Giang là một cậu nhóc trẻ, độ khoảng hai mươi, hai mươi mốt, dáng người thì nhỏ con, gương mặt thì rất giống con nít, da trắng, mái tóc đen thì được chải chuốt, buộc gọn ở phía sau như một cái đuôi thỏ. Thật sự thì A Giang rất ư là giống một đứa con nít cấp Hai. Điều này, làm cô càng ngày càng bật cười ra thành tiếng.
Quân Hạo ngây ngất nhìn nụ cười tỏa sáng của Vu Ái Thiên mà quên mất còn một người nữa đang đứng cạnh bên mình, cũng đang say đắm nhìn theo. Hắn bừng tỉnh, thục cù chỏ vào vai cậu nhóc kế bên "À, ban nãy em gọi anh có việc gì à?"
"A!" Bây giờ, A Giang mới sực nhớ lý do mình đến đây, cậu quay sang, hét toáng lên với Quân Hạo "Có chuyện lớn rồi, anh Hạo!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro