Chương 3
"Này, dạo này ta cảm thấy ngươi càng ngày càng cả gan, dám lờ mọi người ha" Nhạc Cô_bà chủ của "Câu lạc bộ đêm_All the nights" khoanh hai tay, quay sang nhìn "tên khốn" đang đứng chễm chệ ở mép cửa.
"Bà chủ, bà quá khen cho tôi rồi! haha!" Quân Hạo, hắn ta giả vờ, gãi gãi mái tóc đen rối bù lãng tử, đôi mắt có tia vui vẻ "Bà chủ gọi tôi có gì không?"
"Sao nhà ngươi không thể vận não được à, gọi ngươi lên đây thì dĩ nhiên có việc, xì!" Nhạc Cô bước lại bàn làm việc, cúi người, nâng lại cái ghế đang nằm chỏng chơ trong đám lộn xộn, ngồi xuống.
"Bà chủ thân mến! Nếu chị rãnh đến mức, gọi tôi lên lại còn cho chứng kiến việc đánh nhau của chị, thì chi bằng chị tự làm luôn đi! Thật rỗi hơi!" Quân Hạo dứt lời cũng quay lưng định bước đi, nào ngờ...
"Trương Quân Hạo, cậu lại tạt rượu vào mặt khách sao, chà chà, còn gì nữa này, lớn tiếng hù dọa khách sao, ối, lại mà xem cái này này, hay lắm, cậu còn làm vỡ mất chai rượu quý của tôi,...Ôi ôi, kiểu này, tiền lương tháng tới cũng không còn mất!" Nhạc Cô giả vờ lật lật xấp giấy trước mặt, giọng điệu ngang ngang cất lên, ý tứ còn có chút bắt bẻ.
"Nhạc Côôôôôôôôôôô!!!" Hắn ta...hắn ta quả là hết nói nổi, cái giọng thì nhão nhẹt cả lên, cái chân thì nhanh nhảu, lao đến cái bàn làm việc, ánh mắt "đưa tình" năn nỉ.
""Gì thế cậu Hạo?" Bả chủ cười hiền lành nhìn gương mặt non choẹt trước mặt.
"Chị Cô Cô yêu quý, chị tìm em có việc gì sao?" Hắn ta bắt đầu giở thói: nịnh nọt...
"Nghe cho rõ đây, tên nhóc nhà ngươi, ngày hôm nay, câu lạc bộ chúng ta nhận thêm một vũ công mới. Ta thì có việc phải xử lí, nhà ngươi hãy liệu hồn đón tiếp cô ta cho đàng hoàng. Nếu không, tháng sau đừng gặp ta mà xòe tay nhận lương. Hừ, thằng nhóc mắc dịch!" Nhạc Cô vừa nói, vừa đứng dậy, xách theo túi xách, rời đi, đôi mắt màu hung khói kia còn nhân lúc ném cho gã nịnh nọt kia một cái nhìn khinh bỉ. Đấy mới chính là Nhạc Cô, chỉ có cái giọng nhẹ nhàng mà chứa đầy dao găm kia mới có thể trị nổi tên Trương Quân Hạo mắc dịch. hừ hừ...
"Tuân lệnh bà chủ!" Quân Hạo đứng thẳng dậy, bàn tay để trước trán, tỏ vẻ nghiêm túc. Đến khi thấy bóng bà chủ đã khuất, hắn buông tay, chống nạnh sang hai bên "Haizz, cái bà già khốn khiếp, lấy tiền bạc mà dụ dỗ mình, haizz..." một tay hắn nâng lên, gãi gãi cái mái tóc rối.
Đang bước đến cái ghế ngồi kia của bà già Nhạc Cô, Quân Hạo nghe thấy tiếng gõ cửa mà quay lại.
"Ực ực..." hắn nuốt nước bọt ngước nhìn lên.
"Xin chào! Tôi là Vu Ái Thiên, tôi đến đây nhận việc!" Vu Ái Thiên một tay gõ cửa, một tay vẫy vẫy anh chàng đứng trước mặt.
Quân Hạo, cái người đứng đó, ánh mắt thì sáng trưng nhìn cô gái trước mắt. Đẹp, đẹp quá, đẹp rạng rỡ! Mái tóc đỏ tự nhiên, bồng bềnh, vắt sang một bên vai, gương mặt thì tươi sáng, đôi mắt phượng màu nâu tinh khiết, đôi môi đỏ rực. Tất cả những chi tiết trên gương mặt cô gái làm nổi bật thêm phần nào làn da trắng ngần, hồng hào. Và dường như, Trương Quân Hạo vẫn không tài nào chớp mắt được trước cô gái kia. Cô ta thật giống "tiên nữ".
"Xin lỗi?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân Hạo. Hắn ta lại nhìn cô, tuy nhiên, bây giờ mới có thể phản ứng.
"À, xin chào, tôi là Trương Quân Hạo, là một bartender, rất vui được gặp cô" Xong, hắn đưa tay về phía cô, chờ đợi "Và cô là...?"
"Tôi là Vu Ái Thiên" Thấy bàn tay chìa ra trước mặt, cô nhẹ nhàng tiếp nhận, nắm lấy bàn tay kia, lắc vài cái rồi lập tức buông tay, bổ sung thêm "Tôi là vũ công mới!"
Thấy cô nàng nhanh chóng "xã giao" như thế, Quân Hạo khẽ thở dài, nhưng dù sao cũng có thể được nắm lấy, dù trong giây lát. Hắn ta thề với lòng 'Quân Hạo, hôm nay, mày chớ có rửa tay!!!'
"Chào mừng cô gia nhập câu lạc bộ đêm_All the nights, từ hôm nay, tôi thay mặt bà già Nhạc Cô chào đón cô đến với nơi này!"
"Bà già Nhạc Cô???" Vu Ái Thiên nghiêng mặt, thắc mắc.
"Bà ta là bà chủ ở đây, hôm nay, bà ta lại có việc nên chuồn rồi!" Quân Hạo vừa nói lại cúi đầu chỉnh lại trang phục, sắp đến giờ mở cửa rồi.
"À, thế, hôm nay tôi làm gì?" Vu Ái Thiên thấy Quân Hạo có vẻ sắp rời đi, cô lên tiếng.
"Làm gì á? Tôi không biết!" Hắn quay sang nhìn cô rồi tiếp tục cúi xuống và rời đi.
"Hả?" Vu Ái Thiên há hốc mồm nhìn cái bóng lưng đang đi "Vậy tôi phải làm gì?"
"Cô đứng đó đi" Hắn tiếp tục bước. Đang giữa chừng, đột nhiên hắn sực nhớ, chạy lại về phía Vu Ái Thiên, nắm lấy tay cô lôi đi.
"Này này, anh kéo tôi đi đâu đấy?" Vu Ái Thiên bị động đi theo cái người phía trước đang kéo theo mình.
"Đi gặp quản lý!"
...
Trước mặt hai người là cánh cửa bằng gỗ, tuy cũ nhưng rất nổi bật, đèn được gắn quanh cửa, sáng nhấp nháy nhiều màu sắc, phía trên cánh cửa còn đề ba chữ "Lưu Tư Thi" bằng gỗ màu đỏ nổi bật.
Trương Quân Hạo đưa tay gõ cửa, chỉ mới ba tiếng, cánh cửa đã được mở ra.
Bước ra là một cô gái khá là xinh đẹp, nhưng cái đẹp lại không đơn thuần như Vu Ái Thiên, đó là một cái đẹp sâu sắc, giết người. Đôi mắt màu đen, kẻ viền xung quanh cũng màu đen làm đôi mắt vốn sâu giờ còn huyền bí hơn, bí ẩn hơn. Đôi môi thì một màu đỏ đậm, cực chất. Đặc biệt, thứ mà đập vào mắt Vu Ái Thiên là thân thể cô ta, cô ta không mặc gì, chỉ khoác cái áo choàng tắm trên người.
"Chuyện gì?" Cô gái bí ẩn bực dọc lên tiếng.
"Haizz, bà chị, đừng có mà tỏ ra vẻ như tôi phá hoại cuộc vui của chị chứ!" Trương Quân Hạo khoanh hai tay, dựa vào cánh cửa.
Bất chợt, một tiếng nói phát ra từ căn phòng "Em yêu, ai thế?"
Trương Quân Hạo bật cười thành tiếng "Ơ, hóa ra đoán mò mà lại đúng à, haha! Lần này là ai thế bà cô già?"
Cô gái bí ẩn ngẩng cao mặt nhìn về hắn ta, giọng đanh thép, đáng sợ "Ngươi muốn mất việc à?"
"Ấy ấy, chị Thi bớt giận, để em giới thiệu với chị lính mới của câu lạc bộ chúng ta" Quân Hạo nhanh chóng thay đổi chủ đề "Đây là Vu Ái Thiên, bà già Cô Cô bảo cô ấy là vũ công mới", lập tức, hắn quay sang Vu Ái Thiên "Vu Ái Thiên, đây là quản lý Lưu Tư Thi".
"Chào em!" Tư Thi nhìn Vu Ái Thiên từ trên xuống dưới, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn, gật đầu chào hỏi.
"Em chào chị, quản lý Thi!" Cô bối rối cúi đầu trước cái nhìn quan sát của Tư Thi.
Tư Thi mỉm cười, quay sang Quân Hạo, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn ta "Cậu cho cô bé làm bồi bàn ngày hôm nay đi, để cô bé học hỏi đàn chị"
Trương Quân Hạo nghe vậy, không ậm ừ, xoay người, kéo theo Vu Ái Thiên bước đi.
Tư Thi đứng trước cửa phòng nhìn hai người một nam một nữ bước đi thật xuất sắc bên nhau, miệng nở nụ cười vui vẻ. Nhưng bất ngờ vụt tắt ngay tức khắc. Cô đã quên, bên cạnh anh chàng Trương Quân Hạo kia, vẫn còn một người nữa. Nghĩ đến đây, Tư Thi khẽ thở dài, quay lại vào phòng, nói vọng vào "Này, em vào đây! Chàng trai của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro