Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Trương Quân Hạo!"

Nghe tiếng gọi từ phía sau, Quân Hạo từ tốn quay đầu lại, nhìn về cậu trai đang đứng trước mặt, xong, lại từ tốn quay lưng lại, tiếp tục bước...

"Tên kia! Ngươi dám xem thường ta à!"

Im lặng...

"Ngươi đứng lại cho ta!"

Im lặng...

"Ngươi mà còn đi nữa...ta...ta giếttttt!!!"

Tiếp tục im lặng...

"Quân Hạo!!!"

Lại im lặng...

Cậu trai trẻ bất lực nhìn theo bóng lưng Quân Hạo ngang nhiên bước đi...trong lòng hừng hực từng ngọn lửa nóng hổi...Bỗng...

"Quân Hạo!"

Không trả lời...

"Anh làm rớt tiền kìa!!!"

A! Có hiệu quả...

Quân Hạo dừng chân, quay lại, nhìn xuống sàn nhà tối đen, đôi mắt đen nhíu lại, nhìn, nhìn, nhìn, và nhìn...Không thấy gì cả...Quân Hạo ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt dịu dàng, đáng yêu nhìn về cậu trai trẻ "Tiền rơi ở đâu?"

"Rơi trong túi quần anh đấy!" Cậu trai trẻ hả hê, bước lại chỗ Quân Hạo, đưa bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy vành tai Quân Hạo và bắt đầu kéo...

"Aiiiiiii! Đau đau đau!!!" Quân Hạo đau đớn hét toáng cả lên.

"Anh mà biết đau à? Thế sao ban nãy em kêu anh mà anh lờ em làm chi. Ráng chịu đi Quân Hạo! Haha!"

"Cậu...Cậu...Cậu, làm ơn tha cho anh đi, Giang! Anh hứa sẽ không lờ em nữa! Anh hứa!" Quân Hạo đau khổ, hạ giọng, tha thiết cầu xin tha mạng.

"Quả xin lỗi anh, nhưng em không cần. Nãy giờ bà chủ gọi anh lâu lắm rồi! Lo mà lấy lòng bà ấy đấy! Anh dẻo mồm lắm cơ mà!" Bước chân lên cầu thang, cậu trai trẻ lạnh lùng đáp trả, dường như đối với cái cảnh nịnh nọt này của Quân Hạo, cậu đã quen và còn có tác dụng chống lại dịch bệnh ghê tởm này...

Đứng trước cánh cửa gỗ giờ đã cũ kĩ, bạc màu, Quân Hạo chắp hai tay vào nhau, vò vò...Thôi rồi, lần này coi như xong...Quân Hạo từ từ, từ từ xoay nhẹ nắm cửa. "Cạch", cánh cửa mở ra. Hắn nuốt nước bọt, nhắm mắt tiến vào. Thôi thì bỏ mặc cho số phận quyết định vậy...

"Rầm"

"Đồ đàn bà khốn khiếp!"

Quân Hạo ngẩng mặt.

"Mày dám quỵt tiền đại ca chúng tao?"

Một tên áo đen một chân gác lên ghế, một tay nắm chặt cổ áo người đàn bà trước mặt, giận dữ quát tháo, đập tứ tung. Còn đám đàn em xung quanh thì tìm kiếm thứ gì đó, tay cứ liên tụ vung thứ này đến thứ khác giục loạn xạ, không kiểm soát. Còn về phần người đàn bà, bà ta chính là bà chủ lớn, dưới bàn tay bẩn thỉu kia đang siết chặt cái cổ áo, bà mặc kệ, ánh mắt kiên cường, không khuất phục, hơi thở vẫn đều đều, không rối loạn. Bà giống như là một biểu tưởng của cái gọi là gan lì. Trương Quân Hạo lắc đầu chịu thua. Mặc kệ cho căn phòng đang bừa bộn cả lên, mặc kệ cho tên cầm đầu càng ngày càng siết chặt tay, bà vẫn một mực im lặng, không đáp. Quả là sau hơn ba năm làm việc ở đây, rõ ràng hắn một phần nào vẫn là học tập bà chủ đấy thôi!

"Nhạc Cô!" Quân Hạo sau một hồi cũng chịu cất tiếng.

Bà chủ nghe thấy người gọi mình, thêm nữa là cái giọng đáng ghét quen thuộc, bà quay đầu về phía Quân Hạo đang đứng, nhìn hắn lạnh lùng "Gì?"

"Haizzz, bà quên là đã gọi tôi đấy chứ?" Quân Hạo thở dài, làm bộ giơ tay, day day nguyệt thái dương "Bà đãng trí quá rồi!"

"Hừ, thằng mắc dịch! Chờ đấy! Ta đang bận!" Bà bực bội hừ mạnh.

"Bà làm ơn nhanh một chút, tôi còn phải dọn dẹp nữa, sắp đến giờ mở cửa rồi"

"Chờ đấy!" Bà chủ quát một tiếng với hắn, rồi quay sang nhìn thẳng vào cặp mắt tên cầm đầu đang nắm cổ áo mình "Làm ơn cậu buông ra cho!"

Tên cầm đầu từ nãy giờ im lặng, khó chịu nhìn cuộc trò chuyện giữa người đàn bà này với cậu trai phía cửa phòng. Bây giờ, gã bực bội khi nghe bà chủ đề nghị gã buông tay, gã siết chặt tay hơn, miệng hét lớn "Con điếm! Mày im ngay cho tao!"

Bà chủ vừa nghe hai từ "con điếm", sắc mặt tối sầm. Quân Hạo cũng nghe thấy gã ngốc đằng kia hét sảng, hắn day trán, thầm nghĩ ' Ngày tàn mày đến rồi, tên khốn! '

Bàn tay đang siết cổ áo bà chủ kia, đột nhiên đau thấu xương, tên cầm đầu không kịp định thần, hốt hoảng la lên "Aiii, đau đau". Bà chủ cầm tay tên cầm đầu, bẻ ngược lại, ánh mắt lạnh băng nhìn gã yếu đuối trước mắt, giọng khinh bỉ "Mày gọi ai con điếm hả thằng mất dạy? Thấy bà mày nhịn mà lấn lướt làm tới hả? Thật khốn nạn mà!"

Gã đàn ông đau đớn cầu cứu "Tụi bây cứu tao, đánh chết mụ già này cho tao!!!!"

Tất cả đàn em trong căn phòng tầm năm sáu người tận mắt thấy tên cầm đầu ra lệnh trong đau đớn, bọn chúng chần chừ, vừa muốn xông lên nhưng vừa không dám động đến người đàn bà kia. Gã cầm đầu trừng mắt "Còn đứng đó? Cứu tao!!!"

Thấy đại ca của chúng tức giận, chúng liều lĩnh xông lên. Bà chủ lặng thinh nhìn đám người ngu ngốc đang lao đến, bà ta tung chân, đá bay tên gần nhất, bàn tay vẫn bóp chặt cánh tay tên cầm đầu. Lần lượt từng thằng tiến lại gần đều bị đá văng. Tên thì mặt dính sát vào tường, tên thì chỏng ngược chân, tên thì ôm bụng đau đớn,... Trong thoáng chốc, cả đám người hùng hồn đều yên vị trên mặt sàn. "Dại dột!" Bà chủ đứng thẳng lưng, dùng một tay phủi phủi bộ quần áo, một tay vẫn nắm chặt cánh tay đô con của gã đứng đầu.

"Bà chủ, bà chủ, làm ơn tha mạng tiểu nhân!" tên đầu sỏ yếu đuôi nhìn đám đàn em gục gã dười chân người đàn bà sau lưng, giọng run rẩy van xin.

"Chúng mày về báo với đại ca, khi nào có tiền, tao tự vác mặt tới trả, không cần nhờ cái đám ngu ngục tụi bây! Hừ! Tốn thời gian của tao!" Bà chủ bực dọc buông tay thằng đầu sỏ. Bà quay sang nhìn đám đàn ông ẻo lả nằm la liệt dưới đất, quát lớn "Tụi bây cút ngay cho bà! Chướng mắt!"

Cả đám lồm cồm bò dậy, gã lớn con chạy ra cửa, quay mặt lại lớn giọng "Mày nhớ đấy, con khốn!". Nói xong, hắn xách dép bỏ chạy cùng đám đàn em.

Quân Hạo đứng trước cửa, quan sát từ đầu đến cuối, bình thản vỗ tay "Nhạc Cô, bà vẫn khỏe như ngày nào, bái phục, bái phục!"

Bà chủ ngồi xuống ghế, dựa lưng, mỉm cười lạnh lùng nhìn Quân Hạo "Ngươi không cần khen ngợi ta!, hừ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: