Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đồ vô liêm sỉ!'

"Đồ tiện nhân!"

"Đồ đàn bà thối!"

"..."

Tiếng chửi mắng chói tai cứ liên tục đều đều vang lên như được lập trình sẵn. Chỉ khác là trong những lời sỉ vả cay độc đó còn có thêm sự tức giận đến cực độ.

Những người xung quanh đang ngồi trong quán cà phê đều tập trung nhìn về một góc nhỏ và tối của quán. Ở đó, ngồi đó là một cô gái trẻ, đẹp, rất đẹp. Đôi mắt phượng đượm buồn, quyến rũ nhìn xa xăm, cái mũi cao, đôi môi đỏ rực thu hút và căng mọng, đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhẹ nhàng khuấy đảo ly cà phê trong tay, một cách chậm rãi, và chậm rãi...Và còn người phụ nữ đang đứng, nhìn cũng khoảng ba mươi, ánh mắt rực lửa, đôi chân mày nhíu lại rõ nét, đôi tay nắm chặt đặt hai bên hông, nổi cả gân xanh. Phải, những lời mắng nhiếc cay độc kia chính là xuất phát từ người phụ nữ này.

"Cô có nghe tôi nói gì không hả?"

Người phụ nữ tức giận quát lên. Cô gái xinh đẹp vẫn chậm rãi khuấy đều ly cà phê, nhưng lần này, dường như có chút để tâm. Cô từ từ nâng khuôn mặt hoàn hảo kia lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang đứng.

"Chị gọi tôi?"

"Đúng. Tôi đang gọi cô đấy, Tiện nhân!"

"Xin lỗi, có lẽ chị đã nhầm, tôi họ Vu, không phải Tiện, tôi tên Thiên, không phải Nhân" dứt lời, cô cúi mặt, tiếp tục khuấy cà phê.

Lần này, người phụ nữ kia đã sôi máu thực sự, gương mặt đỏ chẳng khác gì trái cà chua đã chín "Cô...cô...cô...là cô...cô giựt chồng người khác, cô giựt chồng tôi", người phụ nữ ấm ức quát tháo lên, không kiêng nể. Mọi người xung quanh bắt đầu "ồ" lên vài tiếng rồi tập trung hoàn toàn vào "bữa tiệc đánh ghen" đầy thú vị kia.

Vu Ái Thiên_người con gái xinh đẹp, khẽ khựng lại động tác, ngước mắt, nhìn lại lần nữa người phụ nữ trước mặt, từ từ đứng dậy. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, động lòng người.

"Chị có thể cho tôi xin quý tánh được chứ?" Giọng nói trong trẻo, nhẹ hơn lông vũ, thốt ra khiến mọi người có chút xuyến xao.

"Tôi họ Vương, chồng tôi là Vương Khang" Người phụ nữ gằn giọng đáp, nhưng trong đôi mắt kia thấp thoáng nỗi sợ hãi vô hình.

"À, hóa ra là giám đốc Vương! Mà khoan, chị cho phép tôi sửa lại lời nói "vàng ngọc" của chị nhé: Tôi không giựt chồng chị!" Ánh mắt kiên định và lời nói lạnh như băng của Vu Ái Thiên khiến cho mọi người trong quán cảm thấy lạnh và làm cho người phụ nữ kia nhất thời bủn rủn.

"Cô...cô...chính cô...rõ ràng,...tôi thấy chính là cô đã cùng chồng tôi bước vào khách sạn Minh Minh"

Vu Ái Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ họ Vương kia. "Chị Vương,  tiện đây, để tôi nói rõ với chị điều này, giám đốc Vương, chồng chị rõ ràng là đeo bám tôi, quyến rũ tôi, dụ dỗ tôi cùng ông ta qua đêm, ông ta bảo mình độc thân, cần thỏa mãn dục vọng, cần tôi ngủ với ông ta một đêm, rồi ông ta sẽ cho tôi gấp đôi tiền lương hằng tháng của tôi. Với điều kiện hấp dẫn như thế kia, chị nếu là tôi, chị sẽ như thế nào?"

Mọi người vừa nghe xong lại bắt đầu bàn tán, nhộn nhịp cả lên, còn người phụ nữ họ Vương, mặt tái mét, đôi mắt tối sầm, đầy giận dữ thét lên.

"Cô dám ngủ với chồng tôi???"

Vu Ái thiên càng thêm điềm tĩnh, mặt lạnh băng nhìn gương mặt tối sầm trước mắt, cô khẽ nhếch mép, nở một nụ cười "Chị Vương, chị đừng đánh giá tôi quá cao như thế chứ, cũng đừng nghĩ về tôi như thế trong cái suy nghĩ tối đen của chị. Tôi nào dám ngủ với chồng chị, tôi chỉ cùng chồng chị vào cái khách sạn kia, cùng chồng chị lôi người tình thân thương của chị khỏi con bồ xinh đẹp của hắn đến nơi mà hắn phải đến. Chị làm ơn, đừng đặt tôi vào cái danh hiệu "tiện nhân" kia, tôi cảm thấy không phù hợp bằng chị" Nói xong, cô đặt xuống bàn tờ tiền giấy, xách túi và rời đi. Để lại cái góc tối đó một người phụ nữ đang đờ mặt, ngẩn ngơ trước câu trả lời đầy khinh bỉ nhưng vẫn rất lịch sự của Vu Ái Thiên.

Mọi người trong quán dường như đã hiểu ra sự việc, một số người khinh bỉ nhìn chị Vương, một số người trầm trồ ca thán Vu Ái Thiên, một số người vẫn còn đang đờ đẫn trước sự việc đang diễn ra vô cùng nhanh chóng đã đảo ngược tình thế. Họ vẫn chưa thể tin được, chỉ một câu nói đã có thể "gậy ông đập lưng ông". Họ lần lượt bật cười sảng khoái.

Còn chị Vương, sau một hồi thơ thẫn, cũng bắt đầu nhận thấy nhiều lời bàn tán và những tiếng cười khinh bỉ xung quanh đổ hết vào mình, chị ta cúi đầu, mặt xấu hổ, lật đật chạy nhanh ra khỏi quán mà không hề quay đầu lại. Thế là từ nay về sau, bỏ luôn cái thói "đã lăng nhăng mà còn tỏ ra cao thượng" kia đi, không thì sau này, chị sẽ còn tự "đập" lưng mình dài dài... Quả là nực cười mà...

...

Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu sập tối, Vu Ái Thiên sau khi rời khỏi quán cà phê cũng tức tốc chạy đến chỗ làm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, cô không thể nào đến trễ được. Thật bực bội, cũng vì người phụ nữ họ Vương kia mà cô suýt đi làm muộn...Thật đáng ghét mà!!!

Một lát sau, đứng dưới bảng hiệu lớn và nhiều ánh đèn sáng tỏa nhấp nháy, Vu Ái Thiên ngước mặt lên nhìn, khóe miệng vẽ ra một nụ cười đầy mê hoặc. Mơ ước của cô, niềm vui của cô, ngày hôm nay cô cũng đã có được việc làm mình yêu. "Câu lạc bộ đêm_All the nights" sẽ là nơi cô bắt đầu làm việc từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: