Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thuấn Hy thẳng tay cầm một quyển sách lớn đập con thỏ rớt xuống dưới đất , đoán chừng chắc nó cũng tắt thở thật rồi . Trước hết phải xem tình hình cô gái kia đã , mọi người chạy đến quanh Châu Sa .

" Không sao đâu một vết cắn nhỏ thôi mà chỉ cần xử lí qua thôi mọi người quay lại làm việc đi tôi sẽ đến chỗ ý tá" Châu Sa nói rồi lập tức chạy ra ngoài , còn tàn cuộc dĩ nhiên là Thuấn Hy dọn , hắn lắc đầu nhấc con thỏ vào túi rồi xách ra ngoài . So với hắn thì Châu Sa đúng thật thảm hơn vết thương rách ra trong rất ghê rợn . Nhưng cô đã băng bó qua rồi chắc sẽ không sao .

" Tay con sao vậy?" Giai Tuệ hỏi khi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang dán băng gạc của Thuấn Hy . Hắn chỉ chầm chậm gắp thức ăn rồi qua loa nói .

" Hôm nay ở phòng thí nghiệm không cẩn thận bị thỏ cắn " Chỉ biết rằng Giai Tuệ lúc đó rất ngạc nhiên , đôi đũa rơi xuống , bà loạng choạng chạy thật nhanh lên phòng trước sự khó hiểu của Thuấn Hy . Sau đó bà cầm một vali xuống nhập mật mã , Thuấn Hy nhíu mày khi nhìn thấy thứ trong vali . Thật quen thuộc làm sao , khi bọn họ bắt đầu nghiên cứu thứ này chính phủ cũng cử một xe đưa đến cho họ những chiếc vali chứa virus cùng vacxin . Giai Tuệ lấy ra một lọ rất nhỏ chứa trong đó một dung dịch màu đen không hề có một nhãn mác nào cắm ống tiêm vào sau đó cầm lấy tay hắn . Thuấn Hy giật mình nhìn mẹ hắn bóc băng gạc ra , chỗ bị cắn lúc trước chỉ rướm máu nay thâm tím lại chảy dịch đen xì trong rất doạ người .

" Mẹ làm gì vậy? Đây là thứ gì?" Hắn hoảng hốt khi mẹ hắn nắm chặt tay hắn hướng mũi tiêm đến .

" Không thể để lâu hơn nữa mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi" Sau đó mũi kim chính xác cắm vào chỗ vết thương kia , hắn bỗng cảm thấy đau đớn , chỉ biết trước khi bất tỉnh mẹ hắn còn nói gì đó .

" Thuấn Hy mọi chuyện đi quá xa rồi vượt ngoài tầm kiểm soát , mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con "

Bằng một cách nào đó hắn tỉnh dậy thì đang ở kí túc xá , hắn lục tìm điện thoại 112 tin nhắn , 40 cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Vũ Lương , bấm gọi lại nhiều lần thì không thấy anh nhấc máy . Hắn tặc lưỡi lê mình vào nhà vệ sinh , trong gương là khuôn mặt hốc hác của hắn . Đưa tay lên vuốt mặt hắn chợt nhận ra vết thương trên tay đã hoàn toàn biến mất . Hắn nhớ lại ngày hôm qua rồi lật đật chạy ra ngoài cầm lấy điện thoại .

Tút tút .....

Quả nhiên mẹ hắn không trả lời , mặc tạm cái áo khoác rồi vơ lấy chìa khoá xe trên bàn hắn bước ra khỏi kí túc xá . Toà nhà kí túc xá khá gần với toà thí nghiệm nên chỉ một lúc hắn đã đến nơi . Hắn chạy vội vào nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh như vậy và mẹ hắn thì biến mất .

" Giáo Sư Thanh , giáo sư có thấy mẹ em đâu không? Gọi thì không bắt máy văn phòng thì trống trơn " Giáo sư Thanh cau mày nhìn sinh viên của ông đạp cửa xông vào rồi không ngừng hỏi . Ông thở dài nghĩ "Bọn trẻ ngày nay thật là , không có một chút phép tắc " .

" Giai Tuệ đến văn phòng từ rất sớm tay ôm một đống tài liệu rồi có chiếc xe đen đến đón cô ấy đi rồi . Sao? Mẹ trò không nói cho trò biết gì à ? " Thuấn Hy nhíu mày nghĩ mẹ hắn lại bỏ chạy rồi những lời nói hôm qua là sao chứ ? Bỏ lại cho hắn một vạn câu hỏi vì sao rồi biến mất .

" À trò đến đúng lúc lắm cầm tập hồ sơ này đến phòng thí nghiệm đưa cho Đông Quân đi thằng nhóc đó đóng cọc trong phòng thí nghiệm mấy ngày nay rồi , bảo trò ấy có đam mê gì thì đam mê nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng " Giáo sư Thanh đẩy lên bàn tập tài liệu niêm phong Hắn cầm lấy rồi bước ra ngoài . Phòng học nay đông hơn mọi ngày sinh viên nghiên cứu tấp nập đi qua đi lại . Ngoài sảnh cũng ồn ào hơn , thấy bóng dáng Đông Phong hắn nhanh nhẹn bước tới đẩy tập hồ sơ lên bàn .

" Yo qua chú em về kí túc xá lúc mấy giờ vậy? Sáng ra anh thấy chú ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức " Đông Phong cười nói rồi cầm tập tài liệu lên .

" Giáo sư đưa " Thuấn Hy lạnh nhạt đáp rồi chú ý tới mọi người xung quanh hắn bèn hỏi " Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao nhiều người quá "

Đông Phong ngước mắt lên nhìn hắn rồi chẹp miệng lắc đầu " Chẳng hiểu kiểu gì sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy một chiếc xe đen mang theo một đống thỏ đến rồi ném trước sảnh báo hại bọn anh phải dậy sớm đến mang vào mà mấy người mang đến không nói một câu nào ra hồn họ đã lên xe , giáo sư Giai Tuệ cũng gấp gáp chạy đến nói đây là mẫu vật mang vào theo dõi rồi lên xe đóng cửa "

" Vậy ý anh nói là đông như vậy chỉ để xem thỏ? Khoa chúng ta từ khi nào mở triển lãm thỏ rồi? " Thuấn Hy đáp .

" Ấy ấy còn không phải vì quá khoa trương đến nơi còn thần thần bí bí như thế nên mới thu hút nhiều sinh viên sao? Bọn anh cũng chỉ kịp đem vào một ít còn lại ở ngoài sảnh , giáo sư Thanh cũng không nói gì " Đông Phong thản nhiên đáp . " Chú đến đúng lúc lắm , cầm tài liệu này phổ biến cho mấy em sinh viên năm nhất đi . Để thủ khoa nói chuyện vẫn tốt hơn bọn anh , xong việc rồi thì đến phòng thí nghiệm đi có thứ cho chú xem "

Lại đùn đẩy trách nhiệm vốn công việc này đâu phải của hắn , đành lắc đầu nhìn đám người bước đi bỏ lại hắn . Xong việc hắn bước lên lầu đi tới phòng thí nghiệm trên đường đi hắn vô tình va phải một người . Là Châu Sa đang vội vã chạy đi hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt tím tái của cô nàng trước khi cô vội chạy mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro