Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Chuyện gì xảy ra vậy?"

Âm thanh cảnh báo vang lên inh ỏi khắp nơi trong toà nhà vang vọng tiếng la hét cùng với đoàn người hỗn loạn xô đẩy nhau , cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt khiến Thuấn Hy không thể nào tin được . Trong tiếng la hét ấy mọi người xâu xé lẫn nhau một màu đỏ thấm đẫm nền đất , tiếng trước nơi này vẫn còn bình thường với những sinh viên khoa nghiên cứu .

12/2 trước đó một ngày .

- Giáo sư Thanh , nghiên cứu này có gì đó rất sai em cảm thấy chúng ta nên nghiên cứu kĩ lại .

Người trẻ tuổi cầm tập hồ sơ để lên bàn khuôn mặt thắc mắc cất tiếng hỏi , vị được gọi là giáo sư cũng quay lại nhìn thanh niên trước mặt , tay cầm lên tập hồ sơ lật qua lật lại rồi thở dài đặt xuống .

- Nghiên cứu này là chính phủ yêu cầu khoa chúng ta thực hiện một cách bí mật , không thể công khai ra bên ngoài , mọi sai xót nhỏ đều được khi chép rõ ràng từng giờ từng phút từng giây . Trò có thể thấy nó ngớ ngẩn nhưng có lẽ tương lai sẽ trả lời chúng ta liệu nó thật sự đáng để chúng ta bỏ công sức ra để thử hay không .

- Nhưng nghiên cứu này thật vô đạo đức , sao có thể tiêm một loại virus không rõ nguồn gốc vào động vật đang còn sống chứ? - Thuần Hy liền cất tiếng đáp trả .

- Trò nên đặt tâm tư vào nghiên cứu tiếp đi và đừng thắc mắc nhiều đó không phải là chuyện ta nên thắc mắc . Giai Tuệ sao lại có đứa con hay thắc mắc thế nhỉ? .

Tăng Thuấn Hy cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng và tiến thẳng đến phòng nghiên cứu . Các sinh viên vẫn đang miệt mài chú tâm vào nghiên cứu . Hắn cũng bắt tay vào công việc quan sát sự biển đổi của virus qua kính hiển vi rồi ghi chép lại .

- Tăng Thuấn Hy - Đông Phong lên tiếng gọi hắn .

- Qua đây .

Hắn liền gác lại công việc qua đó , Đông Phong trên tay cầm một ống tiêm đứng trước lồng kính chứa một con thỏ nhỏ , Thuấn Hy nhíu mày nhìn anh .

- Em tưởng ngày mai mới bắt đầu đưa virus vào? Sao nay đã bắt đầu làm rồi?.

- Bên trên gọi xuống nói nếu có biến đổi thì làm luôn , họ không đủ kiên nhẫn để đợi đến mai nữa nên giờ anh định tiêm luôn mẫu này vào đối tượng thí nghiệm rồi quan sát luôn - Đông Phong nghiêm túc nói . Một đám sinh viên bắt đầu cầm sổ ghi chép tiến lại xung quanh lồng thuỷ tinh .

- Đợi giáo sư đến chúng bắt đầu tiến hành thí nghiệm .

Anh vừa cất tiếng nói xong thì bên ngoài cũng vang lên tiếng giày cao gót cùng tiếng đẩy cửa . Giáo sư Thanh cùng giáo sư Giai Tuệ bước vào .

- Bắt đầu đi - Giai Tuệ lên tiếng bước tới đứng cạnh Thuấn Hy .

Đông Phong gật đầu rồi mở lồng kính bắt lấy con thỏ nhỏ tiêm vào nó ống virus rồi nhanh chóng thả nó lại vào lồng thuỷ tinh đóng lại .

- Quan sát thật kĩ rồi ghi chép lại nếu con thỏ có dị tượng , một chi tiết cũng không thể thiếu đó sẽ là ví dụ cho nếu nghiên cứu này thành công - Giáo sư Thanh nói .

Con thỏ lắc lư một lúc rồi thôi nó lại hoạt động một cách bình thường . Một nhóm người dời qua bên kia tiếp tục nghiên cứu còn lại tiếp tục theo dõi con vật . Thuấn Hy cũng quay lại bên kính hiển vi làm chuyện của mình .

- Tiểu Hy , tối nay hãy về nhà ăn cơm - Giai Tuệ nói với hắn .

- Được - Hắn chỉ đáp lại đúng một câu rồi tiếp tục nghiên cứu .

Giai Tuệ trầm ngâm rồi cũng bỏ đi , dưới kính hiển virus liên tục nhân lên rồi lại xẹp xuống . Hắn ghi chép lại thật cẩn thận rồi nhìn lên đồng hồ hiện tại là 10h30ph , mọi người vẫn tập trung nghiên cứu mà không ai để ý đến giờ nghỉ trưa . Hắn thở dài rồi cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng tiến thẳng tới văn phòng mẹ hắn , tiến tới trước cửa bên trong còn vang lên tiếng nói chuyện có thể là nói chuyện điện thoại .

- Tôi không cần biết mấy người làm thế nào , nhanh chóng tìm ra cách xử lý cho gọn gàng đi , vacxin ở chỗ của tôi hiện tại vẫn đang được bảo quản còn gốc virus vẫn đang được nhóm nghiên cứu chuyên ngành nghiên cứu , nhóm sinh viên chỉ làm nhiệm vụ phụ thôi chẳng liên quan gì đến nhóm tế bào gốc cả . Thử nghiệm trên chuột bạch không khả quan mấy người đã bảo đổi sang thỏ rồi mà? .

- Chúng chẳng cho được phản ứng nào cả mẫu thí nghiệm trước chet rồi ......

Âm thanh có vẻ Giai Tuệ đang rất gấp rút làm gì đó , hắn không thể nghe rõ được liền tiến sát hơn một chút áp tai lên cửa .

- Người?...... Virus chưa thể thử nghiệm trên người được mấy ............ không được ....... mấy người là quá nóng vội nếu xảy ra chuyện ai sẽ chịu hậu quả .... Mấy người thấy gì với mẫu DH13983 chưa? ..... không thể liều được .

Một lúc sau không còn có tiếng nói nữa Thuấn Hy mới gõ cửa bên trong vang ra một tiếng loạt xoạt , Giai Tuệ cất tiếng mời hắn bước vào phòng cầm theo tập hồ sơ để lên bàn , sắc mặt mẹ hắn không được tốt chắc do cuộc nói chuyện vừa rồi .

- Tiếp tục tiến hành thí nghiệm có ổn không?. - Thuấn Hy lên tiếng .

- Không vấn đề gì vẫn rất tốt .....con.... Con với cậu trai đó thế nào rồi?.

Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên nhíu mày nhìn mẹ hắn rồi lạnh nhạt trả lời

- Tiêu Vũ Lương sao? Vẫn rất tốt .

- Ừm.

Giai Tuệ trả lời nhận lấy tập hồ sơ rồi đi ra ngoài .Phải nói quan hệ của hai người không mấy thân thiết kể từ lúc ba mất mẹ hắn chỉ vùi đầu vào công việc rất ít khi ở nhà . Dần dà ngôi nhà lớn cũng trở nên lạnh lẽo hắn cũng đậu đại học nơi mẹ hắn đang làm giáo sư nghiên cứu . Quan hệ ấy xấu đi khi hắn công khai người yêu đồng giới gây ra cuộc tranh cãi rất lớn giữa hắn với mẹ , rồi hắn cũng cuốn gói dọn ra ngoài ở với bạn trai . Từ đó hai mẹ con chỉ chạm mặt nhau ở phòng nghiên cứu . Đang mải suy nghĩ một tiếng chuông kéo hắn về với hiện tại .

- Alo.

- A Hy.

Giọng nói Tiêu Vũ Lương chuyền đến từ đầu dây bên kia khiến Tăng Thuấn Hy thả lỏng .

- Vũ Lương - Hắn đáp

- Em ăn gì chưa? Bọn anh vừa mới tan - Tiêu Vũ Lương nói .

Tăng Thuấn Hy cảm thấy ấm áp rốt cuộc sau một ngày học tập mệt mỏi vẫn có người luôn đợi hắn , hỏi han hắn .

- Chưa ăn , chỉ vừa mới đến giờ ăn thôi.

- Vậy em đi ăn đi nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa nữa đấy - Giọng nói Vũ Lương truyền đến .

- Tối nay em về nhà một chuyến anh đừng đợi khi nào xong em sẽ về - hắn cùng anh hàn huyên thêm một lát rồi cũng cúp máy . Nhà ăn vẫn vắng như mọi hôm , khoa của hắn có một toà nhà riêng cùng với hệ thống tất tần tật được trang bị kĩ lưỡng không khác gì một thành phố thu nhỏ . Mọi người đều nghiêm túc làm việc , việc quên ăn quên ngủ cũng xảy ra thường xuyên . Lặng lẽ lấy một phần đồ ăn rồi nhanh chóng xử lý hết phần ấy tại vì đối với việc nghiên cứu này mỗi giây mỗi phút đều phải nắm bắt . Và đúng những gì dự đoán vật thí nghiệm tắt thở vào 17h30' .

" Haizz lần nào cũng vậy không sống quá nửa ngày, bọn họ nghĩ gì vậy chứ . Lần này còn sớm hơn chậc chậc " Đông Phong thở dài nhìn lồng kính .

" Chú dọn đi nhớ đem đến khu xử lý kĩ " Đông Phong ngoắc Thuấn Hy lại .

Hết cách mặc dù không muốn hắn vẫn phải đeo bao tay vào rồi xử lí con thỏ . Chỉ là trong lúc chạm vào thì bỗng nhiên con thỏ bật dậy cắn vào tay hắn , Tăng Thuấn Hy giật mình rút tay lại thật nhanh , đồng thời cửa lồng kính cũng hạ xuống . Chỉ thấy con thỏ vô hồn rồi vì tiếng cửa lồng hạ xuống mà chạy toán loạn đam đầu vào lồng kính .

" Sao vậy?" Đông Phong thốt lên khi nghe thấy tiếng . Dường như con thỏ đã mất kiểm xoát tứ chi vặn vẹo rồi đâm mạnh vào lồng kính máu bắn lên khắp tấm kính . Mọi người xung quanh im lặng nhìn , con thỏ vẫn còn bàng hoàng thì một cô gái đã thò tay vào cầm lấy con thỏ để ra bàn .

" Anh tưởng nó chết rồi" Đông Phong vừa thốt lên thì Thuấn Hy đã huých vào vai anh .

" Thật là " Thuấn Hy cất tiếng rồi lùi ra bồn rửa , hắn thấy vết thương không sâu chỉ rướm máu thì lấy băng gạc dán vào .

" Vậy giờ chúng ta tính sao với thứ này " Một cô gái lên tiếng hỏi .

" Bỏ nó lại vào lồng mới rồi quan sát tiếp nếu có gì mới báo cáo với giáo sư " Đông Phong nói rồi thu dọn hiện trường . Cô gái ấy lại cầm con thỏ , nhưng không may mắn như lần đầu nữa . Nó quay lại cắn thật mạnh vào tay cô gái gỡ thế nào cũng không ra được . Chỉ thấy máu rơi xuống sàn con thỏ cũng nằm yên trên đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro