Oneshot
Trời về chiều, Lý Khiêm ngồi dưới mái hiên, cau mày cắn quả nho.
"Hỏi tới người, người liền đến tìm tên Hứa tiên sinh kia xin ý kiến!" Phó tướng không nhịn được nữa, bọn họ đều là những kẻ hữu dũng vô mưu, bày binh bố trận thì kinh nghiệm có thừa nhưng khi trở về triều đình lại không tài nào nhìn ra thánh ý.
Lý Khiêm trừng mắt nhìn gã: "Ta nhất quyết đến hỏi ý hắn thì mất mặt lắm sao?"
"Người cũng biết rồi, Hứa đại nhân lần nào cũng chơi khăm chúng ta, lần này cũng vậy thôi." Phó tướng lau mũi, vỗ ngực nói tiếp: "Đúng rồi đó Tướng quân, nếu không muốn hạ mình thì vẫn có thể uy hiếp hắn mà? Nếu hắn không giúp thì để tôi sẽ treo ngược hắn ở sân của chúng ta. Với cái thể chất đó của hắn thì còn lâu mới trốn được."
"Không được!" Lý Khiêm biết phó tướng đang đánh trống lảng. Nhưng hắn không biết, không biết bản thân đang nghĩ đến điều gì mà bất giác gò má ửng đỏ, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Thể chất của hắn? Thế chất hắn không tệ đến thế..."
"Dạ?"
Lý Khiêm không đáp, chỉ trợn mắt nhìn phó tướng rồi bỏ đi. Đi đến hành lang, hắn nán lại hồi lâu, sau đó đột nhiên xoay người, chạy ra khỏi biệt phủ...
Phủ của Hứa gia vẫn còn mở cửa nhưng Lý Khiêm không muốn đi theo lối thông thường. Hắn nhảy lên cây cổ thụ, phi thân qua vách sân, rồi đáp xuống mái gian phòng của Hứa Vân Xuyên. Thói quen khiến hắn muốn lật gạch ngói ra để thám thính nhưng hắn chợt nhận ra đây không phải là do thám kẻ địch trên chiến trường, làm như vậy không giống người quân tử.
Lúc này trong phòng vang lên một tiếng ho nhẹ, Lý Khiêm biết mình đã bị phát hiện, đành phải quay người đi vào từ cửa chính. Trông thấy, Hứa Vân Xuyên nhàn nhã đặt cây bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn hắn.
"Cậu không nhất thiết phải trèo tường, không có ai cản cậu đâu mà."
Hứa Vân Xuyên rót một tách trà đẩy về phía trước, Lý Khiêm do dự hồi lâu mới đi tới ngồi xuống đối diện y.
"Ta sợ... Ta đến đây quá nhiều sẽ bị người có ý đồ xấu lợi dụng làm cớ" Lý Khiêm nghĩ bừa ra một cái cớ nhưng cũng có thể xem là hợp lý. Hắn vừa trốn khỏi Hứa gia cách đây mấy tiếng, bây giờ lại tự vác thân tới, tựa hồ như hắn đã quá dựa dẫm y.
Hứa Vân Xuyên giơ tay áo lên cười khúc khích, hứng thú nghe Lý Khiêm nói tiếp. Lý Khiêm không biết nên nói thế nào. Đêm qua hắn không ở lại dùng cơm bởi vì phải về xử lý công vụ, làm hồi lâu, cuối cùng cũng phải tới hỏi Hứa Vân Xuyên. Làm sao hắn nói được chứ?
Lý Khiêm bưng tách trà ực một hơi hết sạch, khi đặt tách trà xuống, tay hắn vô thức đặt lên bàn tay của Hứa Vân Xuyên, y cũng để yên cho hắn nghịch ngón tay của mình, sau đó lên tiếng:
"Nói ta nghe, có chuyện gì?"
Vì đối phương đã mở lời trước nên Lý Khiêm cũng thuận theo mà thật lòng kể hết vấn đề của hắn một cách chi tiết cho y. Khi hắn vừa mới từ biên ải trở về kinh đô, không biết chuyện triều đình, Hứa Vân Xuyên lấy cớ giúp hắn rồi lừa hắn lên giường với y. Càng ngày Lý Khiêm càng không thể tách rời khỏi Hứa Vân Xuyên, nhưng bản thân hắn lại không hề nhận ra.
"Cái này không thành vấn đề." Hứa Vân Xuyên nghe xong, không chút do dự đáp.
"Nói ta nghe đi." Lý Khiêm vẻ mặt hớn hở, nhưng Hứa Vân Xuyên lại lắc đầu, lộ ra bộ dáng ranh mãnh như loài cáo.
"Ta có thể bày cho cậu nhưng phải có điều kiện."
"Điều kiện gì?" Lý Khiêm vội vàng đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Hứa Vân Xuyên. Chủ động nghiêng người về phía y và áp tai lại gần. Hứa Vân Xuyên véo nhẹ dái tai của hắn
"Hôm nọ, trên sân huấn luyện, ta thấy Lý tướng quân cưỡi ngựa dáng vẻ rất hùng dũng, cưỡi ngựa gỗ hẳn là cũng rất đẹp đó. Sao cậu không thử cưỡi cho ta xem?"
Hơi thở nóng hổi y phả vào tai Lý Khiêm như muốn đốt cháy hắn, khiến hắn ngứa ngáy. Lý Khiêm biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì nhưng vẫn hỏi: "Ngựa gỗ? Cưỡi ngựa gỗ là sao?"
"Thì là con ngựa bập bênh để cậu cưỡi đó." Hứa Vân Xuyên nhéo vào mông Lý Khiêm, khiến hắn kinh hãi đứng dậy.
"Hứa Vân Xuyên, người đừng có hiếp người quá đáng! Ta...a..." Lý Khiêm chưa kịp nói xong thì đã bị y kéo thắt lưng, hắn ngã vào vòng tay Hứa Vân Xuyên, gò má thoáng đỏ lên. Theo bản năng hắn muốn vung ra một cú đấm nhưng lại bị đối phương cưỡng ép thu lại, chỉ còn biết trừng mắt nhìn y.
Hứa Vân Xuyên nhìn thì có vẻ là một tên thư sinh, không biết làm sao hắn lại bị y ôm vào lòng. Lý Khiêm xấu hổ đến mức không muốn ngẩng đầu lên.
"Mọi thứ đã chuẩn bị cho cậu ở trong kia hết rồi, nếu trong vòng một canh giờ sau cậu không xuất ra, ta sẽ nói cho cậu."
"Ngươi ..." Lý Khiêm còn chưa kịp mắng đã bị Hứa Văn Xuyên không kiêng dè chặn bằng một nụ hôn.
Hứa Vân Xuyên nắm lấy môi Lý Khiêm mà liêm mút, dùng đầu lưỡi của y quấn lấy của hắn, vô thức phát ra âm thanh. Vị tướng trẻ có đôi môi mỏng, miệng không thể mở rộng bị lưỡi của Hứa Vân Xuyên lấp đầy, hơi thở trở nên nặng nề. Khi cả hai tách ra, hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả sau khi luyện võ.
Bốn mắt nhìn nhau, Lý Khiêm nhìn vào Hứa Vân Xuyên, đôi mắt to không giấu được vẻ ghen tị, "Ta đã muốn hỏi ngươi chuyện này lâu rồi, ngươi học kỹ năng này ở đâu, hay luyện tập cùng ai à?"
"Cậu là hỏi kỹ năng hôn của ta? Hay là cái khác hả?" Hứa Vân Xuyên lợi dụng lúc người kia sơ hở liền cúi đầu hôn lần nữa, xong lại nói tiếp: "Dù sao thì ta cũng chỉ luyện với cậu, ta có chưa từng có người khác."
"Ba Hoa! Lắm lời vô nghĩ!" Lý Khiêm không tiếp lời được Hứa Văn Xuyên, lần nào hắn cũng bị y trêu chọc đến mức bỏ chạy.
Hắn lau qua đôi môi đang sưng tấy rồi đứng dậy, nhe nanh với y, sau đó quay người đi xuống mật thất.
"Thật là trẻ con." Hứa Vân Xuyên lắc đầu, không đuổi theo bỡn cợt hắn mà thầm cười nhìn Lý Khiêm kéo ngựa gỗ từ mật thất đi về phía y.
Lý Khiêm sững người tại chỗ, công năng của con ngựa gỗ này nhìn thoáng qua đủ hiểu. Quả thực là một con ngựa làm bằng gỗ, nhưng trên lưng ngựa lại có một cái dương vật giả, không thích hợp để hắn ngồi lên... Lý Khiêm xấu hổ không dám suy nghĩ nữa, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hứa Vân Xuyên.
Hứa Vân Xuyên rất ân cần đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ "Cởi quần ngồi xuống, hay là muốn ta cởi giúp cậu?"
"Ta không muốn!" Lý Khiêm ném lọ thuốc bôi lại vào ngực Hứa Vân Xuyên "Ta, đại tướng quân, sao có thể làm như vậy... tục tĩu."
"Đây là thái độ của kẻ nhờ giúp đỡ nên có sao, Lý tướng quân?" Hứa Vân Xuyên giở giọng ủy khuất, dịu giọng nhưng lại dùng thủ đoạn khiêu khích hắn "Hay Lý tướng quân một giờ cũng không chịu được? Tự làm ta xem nào"
Nếu người khác dùng thủ đoạn nhỏ này với Lý Khiêm thì còn lâu hắn mới mắc lừa. Nhưng đây là Hứa Vân Xuyên, y thả hai móc câu, Lý Khiêm liền bị bắt đi.
Lý Khiêm mím môi, hậm hực cởi quần, hai chân thon gầy vẫn giấu dưới lớp áo ngoài. Lúc ngồi lên ngựa gỗ chỉ lộ ra một nửa. Hứa Vân Xuyên vẻ mặt bất mãn, nửa dỗ dành nửa lừa hắn lột sạch.
Cơ bắp của người luyện võ săn chắc, gầy ở nơi cần gầy, đầy ở nơi cần đầy. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn là dấu vết của đêm qua vẫn còn lưu lại trên cơ thể, khắp nơi đều là bị Hứa Vân Xuyên đánh dấu khi mây mưa. Nhìn thấy mà tim y xao xuyến, vội mở chiếc quạt xép che đi phần tai đỏ ửng của mình.
Lý Khiêm lúng túng bước lên ngựa gỗ, cầm lấy dương vật, duỗi chân suýt đá trúng Hứa Vân Xuyên. Mặc dù đã được thử đồ chơi trong mật thất của Hứa Vân Xuyên nhiều ngày như vậy, nhưng da mặt hắn vẫn rất mỏng. Hắn đẩy Hứa Vân Xuyên sang một bên, ngồi xuống nói: "Đừng ăn gian đó! Không phải chỉ một canh giờ thôi sao? Ta có thể chịu đựng được."
Lý Khiêm hít một hơi thật sâu, trước tiên lấy ba ngón tay bôi trơn lên khắp dương vật. Dương vật không to lắm, nhưng cũng không ngắn. Chất liệu không phải là gỗ mà là thứ gì đó bọc giáp da mềm. Nói chung là nửa cứng nửa mềm. Lý Khiêm thầm mắng, trên đời này thật sự không có việc gì Hứa Vân Xuyên không làm được, nhưng không có việc gì đứng đắn cả!
Lý Khiêm lại cho thêm ít thuốc hoan hợp ra giữa những ngón tay xoa xoa. Hắn run rẩy sờ lên lưng, không có cánh tay chống đỡ, chỉ biết tựa vào lưng ngựa. Lý Khiêm cẩn thận mở rộng mông ra, chạm vào nếp gấp theo phản xạ khép chặt lại, từ từ thăm dò đưa một ngón tay vào. Trơn tru đến mức hắn không chút do dự thêm vào một ngón nữa. Cảm giác có ngoại vật xâm nhập không hề khiến lỗ nhỏ khó chịu, ngược lại làm hắn nhớ lại đêm qua bị Hứa Vân Xuyên lấp đầy, hắn cảm thấy hai ngón tay là không đủ.
"Ưm..." Lý Khiêm đang nghĩ ngợi, mở rộng hai ngón tay ra, dùng ánh mắt gợi dục nhìn Hứa Vân Xuyên, lại nhịn không được gọi tên y.
Hứa Vân Xuyên chăm chú nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, vừa mới bắt đầu mà thái dương đã đổ mồ hôi. Y nhìn động tác tay dâm đãng của Lý Khiêm rồi chuyển sang đâm ra đâm vào, hoàn toàn quên mất ý định chỉ là nới rộng ban đầu. Hắn dùng ngón tay quyến rũ ra vào ép dịch bôi trơn phát ra âm thanh nhớp nháp. Hứa Vân Xuyên cũng không nhắc nhở hắn tỉnh táo mà đắc ý chờ đợi Lý Khiêm cầu xin y.
Bất quá, Lý Khiêm cũng có chút thất thường, khi ngón tay chạm sâu vào bên trong, hắn bật ra một tiếng rên rỉ, lưng cong lên, mu bàn chân theo phản xạ duỗi thẳng, mông có chút run rẩy. Lý Khiêm nằm trên ngựa nghỉ ngơi hồi lâu, đầu óc dần minh mẫn lại mới ngồi thẳng lên, cuối cùng cầm lấy dương vật đưa vào khe mông.
Quá căng thẳng là mông liên tục co thắt, Lý Khiêm không thể cho dương vật vào lỗ. Dương vật giả dính đầy chất bôi trơn chạm loạn xạ vào giữa mông, sau đó trượt về phía trước và ấn vào dương vật đang cương cứng của hắn. Cọ dương vật vào phần thịt mềm ở đáy chậu rồi trượt về phía sau. Dùng lỗ huyệt giữ lại, ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống. Vào được một nửa nhưng vật đó vừa dài vừa lạnh, bề mặt vừa thô ráp vừa mềm mại. Nó cọ sát vào phần thịt mềm bên trong khiến Lý Khiêm không thể tiếp tục nhưng hắn cũng không muốn lấy ra. Nhấc mông lên, ôm lấy cổ ngựa gỗ, hai chân run rẩy.
Thật là một kẻ bướng bỉnh. Hứa Vân Xuyên bỗng nhiên hối hận, y thật sự không biết đây là khảo nghiệm khả năng tập trung của hắn hay của y nữa. Trong lòng bức bối không chịu nổi nên đứng lên đi qua đi lại nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Lý Khiêm nhìn thấy Hứa Vân Xuyên đi tới thì hốt hoảng ngồi xuống không chút do dự, nuốt chửng dương vật giả đến tận gốc, lớp thịt mềm mại bên trong bị đẩy ra một cách thô bạo, đôi mắt hắn mở to vì kinh ngạc, rồi hắn lại từ từ nheo mắt lại vì tê dại "A...huh...ah..."
"Khiêm Khiêm, thế này không được sao?"
"Đừng gọi ta như thế..."
Hứa Văn Xuyên phớt lờ sự xấu hổ của Lý Khiêm, y rút thắt lưng trói hay cổ tay hắn lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Cho dù Lý Khiêm có thời gian tránh người thì hắn cũng không dám cử động, phần yếu mềm nhất trên cơ thể hắn đang bị đồ chơi xâm chiếm, cổ tay thì bị trói chặt, giờ thứ hắn còn lại vẻ mặt khiến người khác xót thương.
"Ta giúp cậu." Hứa Vân Xuyên nổi hứng bất ngờ đạp lên thanh gỗ hình lưỡi liềm dưới chân ngựa, toàn thân ngựa rung chuyển, khiến Lý Khiêm phải kêu lên.
"Đừng... nhanh quá... ư... giúp ta dừng lại..." Lý Khiêm sợ hãi kẹp chặt hai chân, dương vật giả trong lỗ của hắn cựa quậy, da mềm và bề mặt giáp chà xát vào tường thịt . Vòng eo của vị tướng trẻ khá nhỏ và gầy, khi thẳng lên vẫn có thể nhìn thấy bụng dưới hơi nhô lên. May mà cơ thể của Lý Khiêm đã được rèn luyện nên sức chịu đựng cũng không tồi. Chất lỏng hoan hợp men theo dương vật giả chảy xuống lưng ngựa. Bị Hứa Văn Xuyên đánh vào mông, hắn chỉ có thể cầu xin y thương xót.
"Được, ta giúp cậu dừng lại." Hứa Vân Xuyên nhanh chóng chấp thuận, ôm eo Lý Khiêm, bế hắn xuống.
Dương vật giả đột nhiên tuột ra khỏi mông, khoái cảm cùng xấu hổ khiến da đầu Lý Khiêm tê tại. Hắn ôm cổ Hứa Vân Xuyên không nói được lời nào, lông mày kẻ anh hùng giờ ngập tràn hỗn loạn, một tầng nước, một tầng sương trông mới thật đáng thương.
"Khiêm Khiêm giờ trông giống như một thiếu nữ đang bị bắt nạt." Hứa Văn Xuyên đè Lý Khiêm lên giường rồi hôn lên mặt hắn. Dùng ngón tay không ngừng xoa bóp ngực Lý Khiêm. Nơi đó có da có thịt, bóp rất đầy tay, cũng tương đối mềm. Khi bị kích thích, đầu nhũ bắt đầu cứng lên.
"Cậu chính là tiểu cô nương!" Lý Khiêm nhìn tên thư sinh bạch kiểm đang đè mình, lẽ ra có thể đánh ngã y bằng tay trái, nhưng hắn lại không muốn phản kháng chút nào. Nhũ hoa của hắn bị véo mạnh đến mức hắn rên rỉ không ngừng . Dục vọng xâm chiếm đại não của hắn, hắn gần như quên mất mục đích của mình, hắn nâng ngực lên, để Từ Vân Xuyên cắn vào ngực mình mà mút liếm, "Vân Xuyên..."
Thân dưới của Hứa Vân Xuyên như đang bị thiêu đốt, y vừa cởi vừa xé y phục. Tuy rằng y so với Lý Khiêm có trắng trẻo hơn một chút, nhưng so thân hình thì cường tráng hơn rất nhiều, y cũng cao hơn Lý Khiêm, thân hình cũng to lớn hơn. Hứa Vân Xuyên có thể đem hắn nhốt vào trong ngực, ôm trọn lấy hắn . Lý Khiêm không có cách nào để trốn thoát.
Lý Khiêm cũng từng hỏi y, Hứa Vân Xuyên nói y từ nhỏ đã yếu đuối, bị phụ mẫu bắt phải rèn luyện thân thể rất nhiều. Cho nên tên này nhìn có vẻ yếu đuối, kỳ thực rất mạnh, là hắn giấu đi mà thôi. Chỉ cho Lý Khiêm được biết.
Lý Khiêm đã phơi nắng trên sa trường, làn da dưới quần áo rõ ràng càng trắng nõn mềm mại hơn. Hai chân đặt trên cánh tay Hứa Vân Xuyên, lỗ huyệt bị vật cứng nóng hổi của ai đó ấn vào trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn đang bị Hứa Vân Xuyên chơi. Không phải bảo cưỡi ngựa gỗ à? Sao giờ thành cưỡi ngươi rồi!
"Là cậu nhờ ta giúp." Hứa Vân Xuyên ân cần nói, lông mày nhíu lại, nhưng động tác lại rất thú tính. Quy đầu nóng đến mức lỗ huyệt co lại, y xoa xoa một vòng, bôi thêm chất bôi trơn, sau đó đưa trực tiếp dương vật của mình vào, thở ra một tiếng thỏa mãn.
Hơi ấm siết chặt Hứa Vân Xuyên, Lý Khiêm bị lấp đầy đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt, môi và răng đều quấn lấy nhau. Lý Khiêm hôn còn chưa đủ thì Hứa Vân Xuyên đã bắt đầu hung hăng đâm vào. Dịch bôi trơn từ con ngựa gỗ và khi nãy chảy ra nhầy nhụa, tham lam hút lấy dương vật của Hứa Văn Xuyên. Co rồi lại bóp. Lỗ huyệt của hắn căng ra, bên trong hắn bị kéo giãn, ra vào. Lý Khiêm há miệng kêu lên nhưng lưỡi lại cứ cuộn vào bên trong làm hắn chỉ có thể rên rỉ.
Buổi chiều yên tĩnh, dường như trên thế gian này chỉ còn lại thứ âm thanh duy nhất là tiếng hai người ân ái. Hứa Vân Xuyên ấn đôi chân linh hoạt kia sang hai bên, dương vật dày của y đút vào khe thịt trên cặp mông tròn trịa, nước giao hợp lại chảy ra.
"Đừng ấn vào đó... ah...ahh..." Lý Khiêm đột nhiên cong eo, cánh tay bị trói sau lưng tê cứng không thể thoát ra được. Người hắn đầy mồ hôi, nóng bức như cá mất nước. Hắn ngửa cổ thở dốc. Hứa Vân Xuyên lợi dụng tình thế, mút vết thương trên cổ hắn, đưa quả táo của hắn vào miệng y mà liếm.
"Ở đâu? Ở đây?" Từ Vân Xuyên giả vờ lắng nghe hắn nhưng thực chất y đã làm chủ được cơ thể Lý Khiêm. Càng cố ý ấn vào chỗ nhạy cảm của hắn, dụi dụi, rồi cứ nhắm vào chỗ đó mà đâm ra đâm vào. Lý Khiêm thở hổn hển, đôi mắt to không kìm được, nước mắt cứ như vậy mà lã chã rơi.
"Đừng... Hứa Vân... Xuyên ô ô... Ta không thể nữa, thả ta ra..." Như có dòng điện chạy dọc sóng lưng. Phần tóc buộc đuôi ngựa cũng bị làm cho rối tung. Lý Khiêm biết hắn sợ thua cược, hắn hối hận nhưng hai chân lại cứ siết chặt vòng eo Hứa Vân Xuyên.
"Ta thấy Khiêm Khiêm đang rất vui vẻ mà. Ta không thể ngừng ở đây được." Hứa Văn Xuyên bóp mông Lý khiêm, ngay nơi tròn đầy nhất, phần mông căng tràn có thể nhìn thấy từ giữa các ngón tay y. Hứa Vân Xuyên Xoa xoa mấy cái rồi dùng ngón tay chạm vào đáy chậu của Lý Khiêm, chỗ này cũng rất nhạy cảm.
Những ngón tay của Lý Khiêm bấu chặt vào nệm, dương vật tội nghiệp không được xoa dịu của hắn đã sưng tấy đến mức phun ra chất nhầy, cơ thể hắn bị làm cho đảo điên, dương vật cũng bị quăng quật. Lý Khiêm xấu hổ đến không nói nên lời, chỉ có thể quay mặt sang một bên, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Hắn cắn chặt môi, một tiếng hừ nhẹ thoát ra từ mũi.
Hứa Vân Xuyên hôn hắn rồi liếm nhẹ vào tai "Chúng ta đổi tư thế nhé, được không?"
Y nhấc một chân của Lý Khiêm, lật người hắn lại, dương vật vặn nửa vòng trong huyệt, suýt chút nữa tuột ra ngoài. Hứa Vân Xuyên nghiêng người về phía trước, chồm lên như dã thú, cưỡi lên Lý Khiêm mạnh mẽ nói: "Lần này tới phiên ta cưỡi Khiêm Khiêm."
"Ngươi..." Lý Khiêm tức giận mà run lên nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh. Những gì được bật ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ. Thân dưới của Hứa Vân Xuyên lại không mệt mỏi bơm vào lỗ huyệt của hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ tràn ngập những suy nghĩ về khoái cảm. Đầu ngực cũng bị Hứa Vân Xuyên dùng ngón tay chơi đùa, xoa bóp, kích thích dồn dập như sắp vỡ ra.
Lý Khiêm cắn gối cố nhịn xuống nhưng lại cảm giác được chất lỏng từ phía sau tràn ra, chảy xuống chân, khiến hắn càng run rẩy kịch liệt. Hứa Vân Xuyên nhìn từ phía sau lại bị thu hút bởi vì vòng eo thon thả của Lý Khiêm. Mông căng tròn đầy dấu tay lại khơi dậy ý muốn làm nhục hắn, liền tát thật mạnh vào cái mông dâm đãng đó.
Tướng quân kiêu ngạo không chịu nổi điều này, nhưng giờ lại như nữ tử nằm ở dưới thân Hứa Vân Xuyên, hắn phải đổi giọng "Ngươi, đừng đánh..." Điều này càng đổ thêm dầu vào lửa, Hứa Vân Xuyên không nhịn được thở ra một hơi. Lòng ngực ướt đẫm mồ hôi áp vào lưng Lý Khiêm, y đặt tay lên bụng dưới của hắn. Lý Khiêm ra sức giãy dụa.
"Đừng động nữa... không được ăn gian..." Lý Khiêm hít một hơi thật sâu, bướng bỉnh hỏi y, "Đã một canh giờ chưa?"
Hứa Vân Xuyên có chút giật mình sau đó lại mỉm cười "Sắp rồi. Không cần vội, ca ca sẽ lại bồi cậu mà"
Y cởi chiếc thắt lưng khỏi tay cho hắn nhưng lại hung bạo đẩy eo về phía trước. Lý Khiêm hai tay được cởi trói, hắn có chút tê nhức, chỉ là đột nhiên bị đẩy ngã bất ngờ. Hứa Vân Xuyên đẩy hông làm thân thể hắn cũng theo đó trượt về phía trước.
"A... ừm... nhanh quá..." Lý Khiêm bị đẩy ngã, hắn hoàn toàn kiệt sức mà nằm xuống đó. Hứa Vân Xuyên lại tiếp tục đưa đẩy cơ thể hắn. Đầu óc tê dại, mắt trợn lên trong cơn cực khoái. Phía dưới bị ép giữa bụng dưới và nệm, cọ qua lại khiến cơ thể rung chuyển dữ dội. Lý Khiêm thực sự muốn xuất tinh, nhưng hắn vẫn phải cố nhịn lại, chỉ có thể tự nhéo đầu ngực để giải tỏa.
"Khiêm Khiêm thật đẹp." Giọng nói của Hứa Văn Xuyên khàn đi, y ôm lấy Lý Khiêm. Nhìn thấy dáng vẻ buông thả của hắn, những đường gân trên trán nổi lên, y cũng gần đi đến cực hạn, không thể ngừng đẩy hông, đồng chạm xuống Lý Khiêm. Thân dưới người kia rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục.
Y có thể cảm nhận được lỗ sau của Lý Khiêm ngày càng siết lại, tiếng rên rỉ cũng không thể kiểm soát. Hứa Vân Xuyên cắn vào bờ vai run rẩy của hắn, nhéo ngực của Lý Khiêm rồi và cọ xát chúng vào nệm.
"Ta không thể... Ta muốn... xuất... ahh..." Lý Khiêm không chịu được khi bị tấn công cả trước lẫn sau, đưa tay định chạm vào dương vật của mình nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào thì đã Hứa Vân Xuyên chơi đến mức xuất tinh, làm ướt hết một mảnh chăn. Cùng lúc đó, Hứa Vân Xuyên cũng ôm chặt lấy hắn, đổ đầy hắn bằng tinh dịch nóng hổi. Lý Khiêm thỏa mãn kêu lên, khoái cảm kéo dài khiến ngón chân hắn co giật.
Lý Khiêm đôi mắt đỏ ngầu đáng yêu, tức giận nhìn Hứa Vân Xuyên. Lần này hắn không những không nghe được mưu kế mà còn tự đánh mất mình.
Hứa Vân Xuyên có chút bối rối, rúc vào chóp mũi Lý Khiêm dỗ dành: "Ta lừa cậu đó, ta sẽ nói cho cậu mà. Cậu muốn cái gì ta cũng sẽ cho cậu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro