Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy ♤ Hạ

Warning: Đội mũ bảo hiểm vào.

____________o0o__________

Tin tức tên sát thủ số một Trương Gia Nguyên đã chết bị rò rỉ ra truyền thông lập tức thu hút mọi sự quan tâm trong và ngoài nước. Những cái đầu treo thưởng được dịp ăn mừng, cảnh sát cùng với đội trưởng đội đặc nhiệm liên tục tiếp nhận phỏng vấn và họp báo.

Trên trang tin tức chính thống, ngập tràn hình ảnh chàng thiếu niên xinh đẹp tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi Trương Gia Nguyên, trong lúc khẩn cấp vì bất đắc dĩ đã nổ súng bắn chết hắn, bản thân anh cũng bị thương. Cũng may nhờ có đội phó Lâm Mặc, nên anh mới an toàn trở về.

Việc bị thương không nằm trong dự liệu của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên không hổ danh là tay sát thủ bắn tỉa hàng đầu, một phát súng bắn ra chính xác găm vào mục tiêu cần trúng. Chỉ là vết thương vốn chẳng mấy nặng, chuyện này do anh làm nó trở nặng để dễ bề ăn nói. Nhờ vậy, anh không những không phải chịu trách nhiệm trước cái chết của hắn mà còn một đường thẳng tiến vào danh sách đề bạc thăng chức. Những việc sau đó nhờ có Lâm Mặc đứng ra làm nhân chứng cũng được giải quyết gọn ghẻ.

AK Lưu Chương sau khi tỉnh dậy vốn dĩ phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát, nhưng với đầu óc của một chuyên gia lên kế hoạch anh dễ dàng thoát khỏi đó và tiếp tục những phi vụ triệu đô cùng người hợp tác của mình. Về cái chết của Trương Gia Nguyên, anh không mấy bận tâm, vì anh biết có người sẽ giúp anh xử lý chuyện này.

.

Một giờ khuya, nhiệt độ trong nhà xác được hạ xuống mức âm, có thể đông cứng bất cứ vật thể nào bên trong đó.

Bóng hình nhỏ nhắn bước nhẹ trong hành lang, hơi thở đều đặn cơ chừng là thứ âm thanh duy nhất trong bóng tối để xác nhận có vật sống ở quanh đây. Lưu Vũ nhăn mặt đẩy cánh cửa sắt, tiếng rít vang lên như tiếng lưỡi thái của thần chết.

"Sao trên đời lại có loại âm thanh ghê rợn như vậy chứ?" Anh nghĩ, hơi thở cũng trở nên mơ hồ như thể sợ đánh thức thứ gì đó không nên.

Cơ thể con người vốn dĩ hằng nhiệt nhưng khi bước vào đây anh thấy mình biến thành động vật biến nhiệt, cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng làm sởn gai óc. Trông anh có vẻ gan dạ nhưng thực chất lại là một người có nhiều nỗi sợ. Chẳng hạn như những thứ biết chắc không tồn tại nhưng lại có cảm giác nó ở ngay bên cạnh mình, hoặc là cái âm thanh chát chúa mà chẳng ai để ý đến lại dễ dàng xông vào đại não để khống chế thần kinh của anh.

Lưu Vũ lắc mạnh đầu vứt những suy nghĩ kia ra ngoài. Hiện tại ở đây chỉ có anh và xác tên kia, có gì phải sợ kia chứ, hắn cũng chằng thể sống lại, ngay lập tức vồ lấy anh. Sốc lại tinh thần, anh đi đến bên chiếc giường của người kia, cẩm thận lật tấm vải trắng ra. Khuôn mặt góc cạnh trắng toát xuất hiện, đôi môi tái nhợt đóng vài vệt muối tuyết, đôi mắt nhắm ghiền không có bất kỳ cử động nào, trông hắn không khác mấy với những cái xác trước đó ở đây, chỉ là đẹp trai và chỉnh chu hơn nhiều. Anh bật cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mắt an tĩnh của hắn.

"Chết rồi mà cũng đẹp trai như vậy, trên đời này chỉ có em thôi." Nụ cười dần trở nên méo mó, tấm vải một lần nữa được phủ lên khuôn mặt kia.

'Rít'

"Phải cho người thay cửa mới thôi" Lưu Vũ cau mày, đôi mắt đen nháy nheo lại, đồng tử dãn nở theo nhịp hô hấp của anh.

Vài phút sau, nơi đấy mất đi một cái xác vừa mới đưa vào không bao lâu. Ngày hôm sau, báo cáo được đưa đến văn phòng của cảnh sát trưởng, trên đó ghi rõ Trương Gia Nguyên đã được hỏa thiêu. Người giám sát: Lưu Vũ.

***

"Chà, cậu cũng nhanh nhẹn quá nhỉ." Con vịt xanh đọt chuối xem xét kỹ lưỡng người nằm trên giường trắng, anh ta không nghĩ người đội trưởng này có thể đưa một cái xác ra nhanh gọn lẹ đến vậy. Theo như kế hoạch đã bàn trước cả ba người sẽ diễn một vở kịch đánh lừa phía cảnh sát để tên sát thủ Trương Gia Nguyên biến mất khỏi thế giới. Lưu Chương không hiểu tại sao hai người lại muốn như vậy, nhưng anh biết mình nên làm gì để trả ơn cứu mạng của Trương Gia Nguyên. Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ tin tưởng hắn.

"Nhiều lời thế làm gì, bây giờ phải làm sao để hắn tỉnh dậy." Vị đội trưởng đội đặc nhiệm có vẻ không được kiên nhẫn, từ nãy giờ anh cứ đi đi lại lại trong căn nhà hoang, lòng như lửa đốt, sốt ruột xem tình hình của người kia. Đã quá 24 tiếng nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy, không biết liệu có xảy ra sơ xuất gì không.

"Chờ"

"Chờ sao?"

"Ừ, chờ thuốc hết tác dụng hắn sẽ tỉnh. Còn không thì... cậu sẽ mất hắn."

***

Nửa năm sau.

Căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô, cách biệt hoàn toàn với thành phố phồn hoa. Bên ngoài trồng một vườn hoa đầy đủ màu sắc, bên trong được trang trí ấm cúng và tiện nghi. Nhìn chẳng khác gì mấy ngôi nhà của những gia đình bình thường được chăm chút bởi bàn tay của người phụ nữ đảm đang tháo vác.

Trong căn bếp, một thanh niên cao ráo mang tạp dề, tay đảo qua lại món sườn xào chua ngọt. Vì người kia nói muốn ăn nên hắn đã lên mạng nguyên cứu cách làm, sau mấy mẻ thất bại thì cuối cùng cũng cho ra một món ăn vừa ý. Hắn vui vẻ cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh gửi cho người ấy, vài phút sau liền nhận được một icon yêu thương và dòng tin nhắn "anh sẽ về sớm". Hắn vui vẻ cất điện thoại đi, bày biện thức ăn ra bàn, không quên chuẩn bị hai ly rượu vang đỏ. Khóe miệng kéo lên đường cong nhỏ, đêm nay hứa hẹn sẽ kéo dài.

Gần sáu giờ, cánh cửa gỗ mở ra mang theo tiếng chuông gió ống trúc vang lên nghe thật vui tai. So với thứ âm thanh ghê người kia, Lưu Vũ vẫn thích cái đơn thuần và mộc mạc của thiên nhiên hơn. Cái chuông gió cũng được hắn chu đáo chuẩn bị cho anh.

Lưu Vũ vừa bước vào đã bị một cánh tay dài túm lấy kéo vào lòng. Căn nhà gỗ phủ lên hai dáng hình một lớn một nhỏ ánh sáng ấm áp. Hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào tai anh những cái hôn vội cùng tiếng gọi yêu thương.

"Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy. Dù kí ức về những năm tháng súng ngắm làm bạn đã phai nhòa nhưng sự cảnh giác của một sát thủ đã ăn sâu vào người hắn, nên mỗi một động tĩnh nhỏ truyền đến dây thần kinh đều trở thành chuông báo động.

"Hôm nay không phải trực à anh?" Trương Gia Nguyên càng siết chặt vòng tay, nụ hôn càng dần dà xuống gáy, cổ cuối cùng cắn nhẹ vào chiếc xương quai xanh lấp ló trong lớp áo sơ mi của anh.

"Ừ... ư... vì nhớ em nên về sớm" Lưu Vũ ngửa người ra sau tận hưởng từng cái chạm nhẹ của người yêu. Anh vừa mới lên chức, chuyển đến cục cảnh sát làm việc nên bận rộn suốt, đã một tuần rồi không về nhà. Niềm nhớ nhung thiếu hơi ấm của đối phương không khỏi khiến anh có xúc cảm mãnh liệt muốn nương theo hắn, nhưng chút lý trí còn giữ lại kịp thời ngăn bàn tay hư hỏng đi xuống nơi cư mật của mình. "Ngoan, anh đói quá, cùng ăn tối đi"

"Em chuẩn bị cả rồi, chờ anh thôi đấy" Trương Gia Nguyên cười cười buông anh ra, lúc rời đi không quên hôn nhẹ lên đôi môi nóng bỏng kia.

Bữa tối dưới ánh nến của hai người thật giống các đôi tình nhân khác, lãng mạn và đưa tình. Đôi mắt lúng luyến nhìn nhau, bàn tay chạm nhẹ cũng đủ dâng lên xúc cảm kỳ lạ. Chất lỏng đỏ đặc sánh phản chiếu ánh sáng óng ánh theo tiếng tách va chạm của vành ly thủy tinh.

Ánh mắt Lưu Vũ vô tình lướt qua đáy ly, hai móc câu được kéo dãn theo nét cười nơi đuôi mắt. Đêm nay trôi qua thật lạ.

"Có muốn tắm cùng anh không?" Cần cổ bị rượu thiêu đốt, cả cơ thể lại nóng ran theo dòng chảy của rượu, bàn tay anh nắm lấy tay hắn siết lại, ánh mắt ôn nhu trở nên lơ đãng lướt nhìn đôi môi mở hờ. Lúc này được ngâm mình trong bồn tắm thì cảm giác sảng khoái còn gì bằng, nếu cùng người yêu phiêu diêu nơi đó nữa thì thiên đường không cần có lối dẫn.

"Là anh nói, em đương nhiên đồng ý." Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn anh, mọi chuyện đều tiến triển rất tốt đẹp, tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn.

Nhà tắm trong suốt cùng họ chinh chiến bao trận. Trương Gia Nguyên pha nước nóng vào bồn tắm, tinh dầu hương bưởi cũng được hắn chuẩn bị tỉ mỉ. Thân hình săn chắc được khăn tắm quấn lấy lộ ra vẻ mê hoặc vừa bí ẩn vừa gợi tình.

Lưu Vũ mặc áo choàng tắm chống tay đứng bên cửa nhìn hắn. Ai có thể tưởng tượng được tên sát thủ khét tiếng một thời lại chịu ở bên cạnh anh làm một người bình thường chăm chút cho cuộc sống của hai người kia chứ.

Anh nuốt nước bọt, cần cổ lên xuống nhanh hơn, cơn nóng rực lan tỏa khắp cơ thể ngấm dần vào bên trong huyệt nhỏ và cả tính khí căn phồng đang ngóc đầu dậy đòi hỏi. Anh cởi bỏ áo choàng tiến tới ôm lấy hắn.

"Ngoan, đợi em một tí, nước còn nóng lắm."

"Là do em, dám chơi xấu anh" Bàn tay nhỏ luồng vào khăn tắm tìm đến nơi ấy đùa nghịch, Lưu Vũ hôn lên tấm lưng vững chãi, đôi mắt mơ màng không giấu nổi dục vọng.

Trương Gia Nguyên cười, thì ra anh biết tất cả nhưng vẫn cùng hắn cạn ly rượu tình. Nhưng chẳng sao cả, vốn dĩ nó chỉ là chất xúc tác để cuộc chiến của hai người thêm phần hấp dẫn hơn thôi.

"Em sai rồi... nhưng anh phải chịu phạt" Trương Gia Nguyên quay người, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo sát vào người mình, một tay nâng cầm anh, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

"Chẳng có ai dám bắt ép anh như vậy đâu, Gia Nguyên" Lưu Vũ cười dịu dàng, nụ cười mị hoặc đem người kia thu vào tầm mắt.

"Vì bọn họ không phải là em, chỉ có em mới có thể làm vậy với anh." Ánh mắt sắt bén quét qua gương mặt người thương, Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay hằn vệt đỏ lên chiếc eo nhỏ như một lời khẳng định chủ quyền, cơ thể này chỉ thuộc về hắn, cả trái tim anh cũng vậy.

Nói xong hắn bế anh lên bước vào bồn tắm. Màn dạo đầu không kéo dài, vì tiếng rên rỉ của anh khiến hắn không thể kiềm chế được mà vào trong anh.

Cơn sóng tình theo làn nước ấm nóng liên tiếp ập vào hậu huyệt, dưới tác dụng của thuốc kích thích, cơ thể Lưu Vũ trở nên mềm mại và ướt át. Anh khao khát hắn, anh muốn hắn nhiều hơn nhưng gì hắn cho anh, mong muốn ôm lấy tính khí nóng nảy một cách trọn vẹn, tham lam chiếm đoạt từng nấc thịt căng cứng. Cảm giác đau không quá rõ ràng nhưng đủ để anh biết được hiện vật đang đâm rút kia cũng bị anh mê hoặc ngày càng đẩy nhanh nhịp độ. Nó đem đến cho anh thứ cảm xúc lâng lâng như kẻ say, đê mê và không lối thoát. Anh yêu hắn rồi, anh thật sự không thể ngăn bản thân trở nên kỳ lạ mà ao ước được làm tình cùng hắn.

Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, hơi nước tạo thành màn sương mờ bao phủ lấy họ. Thế giới này có gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau, bức tranh tình yêu của thiên sứ được vẽ nên bằng ái tình, bức tranh của hai kẻ mê tình được vẽ nên bằng dục cảm.

Trương Gia Nguyên hôn lên hạt đậu ửng hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh, hôn lên cần cổ trắng mịn vướn sợi chỉ bạc bị bỏ rơi vì tiếng rên rỉ gợi tình. Hắn cướp đi hơi thở của anh vào từng cái mút nhẹ theo vành tai đỏ ửng tới môi châu căng mọng, nhẹ nhàng nâng niu. Cảm giác như hắn đã có được cả thế giới, thế giới rộng lớn không sánh bằng sóng tình trong đôi mắt anh.

'Mắt Lưu Vũ thật đẹp' hắn nghĩ. Đôi mắt đa tình làm điên đảo bao kẻ lỡ dấn thân vào đó. Nhưng chỉ có hắn mới có thể làm cho đôi mắt ấy mờ hơi nước, chỉ có hắn khiến cho nó trở nên vấn đục bởi nhục dục và cũng chỉ có hắn làm anh trở nên điên cuồng hoang dại, biến anh từ một đội trưởng kiêu ngạo thành nhân tình dưới thân hắn.

"Lưu Vũ, gọi tên em đi, người em yêu"

Hơi thở bạc hà thơm ngát thì thầm vào tai anh có cảm giác không chân thật. Lưu Vũ như lạc vào cõi mộng, mơ hồ gọi tên hắn.

"Gia Nguyên" Giọng nói của anh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu thành công vuốt ve trái tim kẻ si tình.

Sự cưng chiều ôn nhu ẩn hiện trong đáy mắt đã từng chỉ chứa đựng nòng súng và mục tiêu. Có lẽ hắn không ngờ sẽ vì anh mà từ bỏ tất cả. Nhưng suy nghĩ lại không hẳn là vậy. Bởi vì chính hắn cũng ghét bỏ cuộc sống rong rủi chỉ có nhiệm vụ và giết chóc, những cuộc truy đuổi không hồi kết khiến hắn lạc lối không biết đến sự khát biệt giữa sống và tồn tại. Một lần chết đi, hắn đã ý thức được giá trị của sinh mệnh. Đời người có mấy lần nằm trong nhà xác, thời gian quý giá nên ở bên cạnh người mình yêu thương.

Trương Gia Nguyên không nghĩ hắn yêu Lưu Vũ nhiều đến vậy. Thoạt đầu có thể chỉ là cảm giác mới lạ, dần đà hắn si mê vẻ đẹp của anh, đến sau cùng hắn nhận ra tình yêu hắn dành cho anh không đơn giản chỉ là dục vọng xác thịt.

Có một điều hắn không ngờ đến nữa, sau nhiều lần truy đuổi từ chiến trường đầy mùi thuốc súng đến chiến trận trên giường, Lưu Vũ đã đồng ý cùng hắn yêu đương, một cách nghiêm túc. Chuyện giả chết cũng là do anh nghĩ ra. Chỉ có như vậy hai người mới yên ổn sống cùng nhau mà không lo lắng sự truy lùng của cảnh sát.

"Ư... nhanh... Gia Nguyên, anh muốn ra rồi." Bàn tay bấu chặt vào thành bồn tắm, cơ thể Lưu Vũ nảy lên theo từng cú thúc của người tình, tiểu khả ái căn chướng muốn phát tiết liền bị bàn tay rắn chắc nắm chặt lại.

"Bảo bối hư quá, không đợi em à?" Trương Gia Nguyên càng đưa đẩy càng hăng hái, hắn vẫn như lần đầu hai người làm chuyện ấy muốn cùng nhau phát tiết.

"Um, đừng mà... buông anh ra, Gia Nguyên, anh chết mất." Lưu Vũ bức bối đến phát khóc, anh nhào người về phía trước ôm lấy Trương Gia Nguyên, mười ngón tay bấu vào lưng hắn hằn lên vết cào đỏ chói, nước mắt sinh lý trào ra ngoài hòa lẫn vào làn nước ấm.

"Ư... hự"

Trương Gia Nguyên không nhẫn tâm để anh đau, cuối cùng chỉ đành buông tha cho anh. Lưu Vũ xuất ra, ngất trong vòng tay hắn, lực động dưới thân đẩy nhanh thêm vài lần hắn cũng phát tiết bên trong anh.

Cuộc mây mưa kéo dài gần cả tiếng trong nước làm Lưu Vũ kiệt sức thiếp đi, dù có chất xúc tác cũng chẳng thể gắng gượng. Trương Gia Nguyên bế Lưu Vũ về phòng, lau người cho anh. Hơn cả tuần không gần gũi khiến hắn không kiềm chế được, chỉ muốn cùng anh thao thức cả đêm, nhưng có vẻ bé con của hắn đã mệt lã người nên hắn không nỡ đòi hỏi anh thêm nữa.

"Lưu Vũ, em yêu anh." Trương Gia Nguyên hôn lên vầng trán bịn rịn mồ hôi, an lòng ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

Chăn êm nệm ấm ôm lấy hai thân thể trần trụi. Có những điều kì diệu xảy đến trong vòng truy lẩng quẩn. Cuối cùng ai mới là người thắng cuộc trong cuộc đua ái tình?

Đêm nay thật lạ.

Có người tìm đến, có người lại rời đi.

END.

_________o0o________

A... Cuối cùng tôi cũng ngoi lên để hoàn fic này. Dự định là sẽ còn 1 chap nữa nhưng tôi bận quá nên không biết có viết được không. Nếu có thì cứ để nó vào phiên ngoại đi hen.

À mà có ai hóng thì tôi mới ra tiếp chứ nó flop cũng uổng.

Lời cuối.

Để các cô gái xinh đẹp chờ lâu rồi. Fic VNG TRUY đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của tôi. Tung bông. 🎉🎉🎉

Tôi là Yuan, xin chào và hẹn gặp lại.

29/11/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro