3 - END.
<Mọi kiến thức ABO có trong con fic này đều là chém gió, cảm phiền không đặt vấn đề logic cho tác giả. Có hỏi tác giả cũng chỉ biết rep: em chịu :3 >
Một trong những biến đổi bất thường về mặt sinh lý của Alpha khi phân hóa sớm, ví dụ là nói đến Trương Gia Nguyên, chính là kì phát tình có thời lượng lâu hơn những Alpha khác. Alpha bình thường, kì phát tình khoảng một đến hai ngày, khi đó lượng tin tức tố bạo phát đều đã tản gần hết, trở lại trạng thái cân bằng thường ngày. Còn Trương Gia Nguyên, một khi phát tình là một mạch từ đầu tuần đến hết tuần, là liên tiếp bảy ngày không ngừng nghỉ. Lưu Vũ trong khoảng thời gian đó cũng không thể thoát khỏi vuốt sói, chỉ cần hơi động chân một chút thôi là sẽ bị kéo lại ngay lập tức. Cho đến ngày cuối cùng, khi lượng tin tức tố đã tiêu tan không chỉ gần hết mà là bằng sạch, Trương Gia Nguyên sẽ rơi vào trạng thái "mềm yếu", "bé nhỏ", cần tin tức tố của Omega ở bên dỗ dành. Lưu Vũ nhiều khi không biết đây là bệnh về sinh lý hay về tâm lý nữa, sao mà cảm giác như mình đang ở chung với một tên thần kinh đa nhân cách ấy.
Tính từ đêm phát tình lần trước đến nay đã là ngày thứ sáu của kì phát tình, chỉ số bạo lực của Trương Gia Nguyên cũng đã giảm xuống kha khá, ít nhất không còn bóp lấy cổ anh mà nghiền từ phía sau nữa. Trong khoảng thời gian này cậu sẽ biết cách làm nhẹ nhàng hơn, vì độ điên cuồng chỉ lên đến đỉnh điểm ở ngày thứ ba và giảm dần vào những ngày sau, nên đến hôm nay hầu như đều không còn tình trạng không khống chế được hành vi của mình. Nhưng dù có bớt nâng cẳng tay, hạ cẳng chân đến mức nào đi chăng nữa, thì Lưu Vũ vẫn mệt mỏi như thường. Vì kì phát tình vẫn chưa hết.
"Dừng... dừng lại đi mà! Chúng ta... nghỉ một chút đi... A... Anh chịu không nổi nữa rồi..." – Lưu Vũ chới với bám trên thành bồn rửa, vừa khóc lóc vừa van xin, bên dưới bị cưỡng chế mở rộng để người đằng sau dễ dàng thao làm. Bụng dưới hơi nhô lên, có lẽ bên trong chỉ chứa một bụng toàn tinh dịch chứ từ lúc mở mắt bình minh đến giờ nào đã được ăn miếng cơm vào mồm. Lưu Vũ đã giao hẹn từ đầu lúc cả hai vừa tỉnh dậy rằng, hôm nay anh rất mệt nên nếu có thể thì để anh giúp cậu phát tiết bằng miệng, tha cho cái "miệng" dưới một con đường sống. "Nó" đã lao lực mấy ngày nay rồi. Trương Gia Nguyên mặt còn ngái ngủ, dạ vâng một hồi xong đến hiện tại đều đã quên sạch bản thân sáng đã giao hẹn ra sao. Cũng không thể trách cậu được. Alpha trong kì phát tình rất dễ bị khơi lên dục vọng. Vừa mở mắt ra đã thấy người yêu mình xinh đẹp rạng ngời trong chiếc áo phông quá cỡ của mình, mông cong vểnh lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo, giấu không hết được những vết hôn ngân đỏ chót trên bắp chân và đùi trong. Ngực nhỏ còn hơi nhô ra, ở đó đã bị cậu đánh dấu bằng vô số dấu răng và dấu hôn đủ hình dạng. Tuyến thể đã bị cắn nát phía sau gáy cũng chung số phận, bên trên còn mờ mờ vết hằn hình ngón tay và dĩ nhiên là cùng vô số vết cắn nông sâu đủ loại khác.
Trương Gia Nguyên khi bình thường đã chịu không nổi chứ đừng nói là lúc đang trong thời điểm mẫn cảm này. Không đè ra làm thêm mấy hiệp là không phải Trương Gia Nguyên thật.
Trương Gia Nguyên ôm lấy cái eo nhỏ, hôn lên tuyến thể của anh, hít lấy hít để hương trà đào dịu ngọt tỏa ra từ dưới lớp da thịt mỏng manh này. Bên dưới vẫn điên cuồng đâm rút, dịch trắng chảy thành một vũng nhỏ dưới chân hai người. Lưu Vũ hai chân tê cứng, xương cụt đáng thương bị dập mạnh đến nỗi sắp nứt ra đến nơi. Hai cái mông đào đáng thương vẫn còn vài vết bầm tím, hậu quả của cuộc mây mưa điên cuồng trên bàn ăn tối qua. Điên cuồng đến nỗi chân bàn cũng chịu không nổi sức nặng, ầm một cái, hy sinh oanh liệt. Lưu Vũ khi ấy bị đè trên bàn ăn, lúc bàn sập cũng không kịp phản ứng, may Trương Gia Nguyên còn có một chút lý trí, nhanh tay đỡ lấy anh. Tuy đầu không bị đụng hỏng nhưng mông đào thì tiếp đất, đau điếng người. Thế mà tên Alpha kia còn cảm thấy thế là chuyện hay, ôm anh nằm trên đống đổ nát mà chịch tiếp đến gần nửa đêm mới chịu bắn ra.
Đúng là đồ điên mà!
Lưu Vũ cắn răng chịu đựng từng cú thúc hông tựa như máy dập. Bỗng bụng dưới truyền tới một trận áp lực, Lưu Vũ vùng vẫy muốn thoát ra, dùng hết sức bình sinh mà tách dương vật đang cắm trong mông ra khỏi người mình. Nhưng Trương Gia Nguyên bình thường đã thích trêu chọc anh, bây giờ lại càng không biết nghe lời, nhất nhất không chịu buông tay, thậm chí còn cố ý thúc mạnh một cái chạm tới điểm nhạy cảm bên trong.
"Ah... bỏ ra... anh muốn... anh muốn đi tiểu..." – Lưu Vũ ôm mặt lí nhí nói, giọng điệu giống như sắp khóc ra đến nơi. Trương Gia Nguyên nghe thế, lại cười tà mị.
"Vậy để em giúp anh!" – Nói rồi cúi người bế anh lên, để hai cẳng chân thon nhỏ treo trên khuỷu tay mình, mặt hướng ra trước, côn thịt tím đỏ vẫn như cũ cắm sâu trong hậu huyệt. Lưu Vũ mắng cậu một tiếng, lại không dám gỡ tay ra khỏi mặt, hai tai đỏ đến nhỏ ra máu. Hai mấy năm sống trên đời, thế mà giờ lại bị đàn em cùng trường cũ bắt nạt đến tiểu cả ra, lại còn bị bế lên xi tiểu như em bé thế này... Chuyện đáng xấu hổ vậy mà Trương Gia Nguyên cũng dám nghĩ ra, chắc chắn là đầu óc có vấn đề chứ không phải sinh lý có vấn đề nữa!
Vật lộn trong nhà tắm hồi lâu, lúc Lưu Vũ cảm thấy bụng dạ đã no nê tinh trùng khi mà được đút no cả miệng trên lẫn miệng dưới, khi ấy Trương Gia Nguyên mới chịu dừng lại. Mấy ngày trước, mỗi khi làm xong cậu đều không còn sức mà giúp anh thu thập, toàn để Lưu Vũ ngất đi trong tình trạng cả người dính đầy dịch thể, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng có đồ vật của cậu. Hiện tại đã có thể tự khống chế được sức lực, sẽ không điên cuồng làm đến độ không còn gì để mất như mấy ngày trước, nên giờ cậu có thể giúp anh làm mấy việc vặt như giúp anh tắm rửa, lau người, sấy tóc. Còn chưa biết lần hứng tình tiếp theo là khoảng mấy giờ, Trương Gia Nguyên đặt đồ ăn nhanh, giúp anh bổ sung thêm chút dinh dưỡng để còn tiếp tục chiến với mình thêm vài trăm hiệp từ giờ đến hết ngày hôm nay nữa chứ.
Sáng bị làm đến ngất ở trong nhà tắm, buổi trưa phải đút mãi mới ăn được gần hết bát cháo gà hầm, gần đến chiều cũng đã lại sức được một chút, Lưu Vũ quyết định mở máy tính làm nốt công việc đã bị đình trệ mấy ngày nay. Trương Gia Nguyên đã xin nghỉ làm mấy ngày, hôm đầu tiên kia cậu có tăng ca đến muộn mới về cũng là để dồn hết việc vào làm cho xong rồi mới nghỉ phép. Còn Lưu Vũ dù cũng đã xin nghỉ nhưng bản thân anh là trưởng phòng kế hoạch, có mấy dự án vẫn cần anh xem qua rồi duyệt cho nhân viên, vậy nên dù lao lực đến cực độ thì anh vẫn phải cố ngồi làm cho xong nhiệm vụ của mình.
Trương Gia Nguyên ngoan hiền ngồi bên cạnh, vừa xem anh làm việc, vừa gọt táo đưa tới tận miệng cho anh. Đôi lúc câu được câu không mà nói chuyện, cũng toàn mấy chủ để thường ngày, từ chuyện cãi nhau trẻ con của Lâm Mặc với Lưu Chương đến bài hát mới ra gần đây của Trương Đằng. Lúc nói chuyện, Trương Gia Nguyên vẫn luôn để ý đến ngón tay nhỏ nhắn của anh lướt trên bàn phím, thầm dự đoán số đo của nó, đợi sau khi kì phát tình này chấm dứt hoàn toàn, cậu sẽ đi đặt làm nhẫn cưới.
Được một lúc mùi việt quất chua chua thanh thanh lại dâng lên trong không khí. Lưu Vũ chậc lưỡi một cái, gửi tạm bản kế hoạch còn sửa dang dở kia đi, rồi đóng máy tính, quay sang nhìn cái tên đang ngây ngốc nhìn anh.
"Thật là... tháng này anh mà bị trừ tiền thưởng là tại em cả đấy!" – Lưu Vũ búng nhẹ lên trán cậu, lực tay gây ra không có một chút sát thương. Trương Gia Nguyên cười khẽ, hai tay dang ra ôm lấy eo anh, kéo cả người anh vào lòng mình, nhẹ nhàng trao nụ hôn. Lưu Vũ không có ý định trách mắng thật lòng, thuận theo lực kéo mà ngồi lên đùi cậu, cuồng nhiệt hôn môi, hai ba bước đã cởi sạch áo ngoài cùng quần trong của cả hai.
Hai người dây dưa trên bàn làm việc chán chê mới tha lôi nhau vào trong phòng ngủ, tiếp tục quần đến quá nửa đêm mới nghỉ.
Sang ngày cuối cùng của kì phát tình, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn khống chế được hành vi của bản thân, tin tức tố cũng đã thu hồi đáng kể. Nhưng tiếp sau đấy là đến giai đoạn hậu kì phát tình. Đây cũng là một trong những biến đổi khác khi Alpha phân hóa sớm.
Đến ngày cuối cùng, tin tức tố của Trương Gia Nguyên sẽ giảm đến con số không. Là không còn chút tin tức tố nào chứ không phải về trạng thái cân bằng như Alpha bình thường khác. Trạng thái tin tức tố khi về lại mức bình thường sẽ còn khoảng 30%. Còn cậu một khi bạo phát là tuôn ra hết, đến cuối không thu hồi lại gì, chỉ còn lại như quả bóng bị thổi căng lên rồi bị xì hết hơi, xẹp xuống ỉu xìu. Lúc ấy Trương Gia Nguyên sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tin tức tố trầm trọng, cần có tin tức tố phù hợp để giúp cậu cân bằng lại các chỉ số. Trước đây khi chưa gặp Lưu Vũ, mỗi lần phát tình xong Trương Gia Nguyên đều nằm liệt giường thêm một, hai ngày mới khỏi. Lúc trước tin tức tố của mẹ còn có thể xoa dịu được đôi chút, nhưng vì chỉ số thích nghi không cao, càng về sau càng khó dỗ. Mãi đến có Lưu Vũ ở bên mới thay đổi được tình hình, cũng không còn chật vật như trước nữa.
Trương Gia Nguyên vào ngày sinh nhật mẫu thân đại nhân tháng trước đã quỳ gối cảm tạ vì đã rước về cho cậu một chàng dâu hoàn hảo không còn gì để chê như Lưu Vũ. Trương mẫu hậu vào ngày sinh nhật cũng phải nâng tay đánh con trai một trận tội rải cẩu lương trước mặt bà. Chắc là thằng nhóc này ghi thù bao năm này bị nhị vị phụ huynh đây thồn cẩu lương nhiều quá nên đến tận hôm nay mới có dịp đáp trả đây mà!
Trương Gia Nguyên lúc này đã vào trạng thái của hậu kì phát tình, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, nước mắt còn thi nhau chảy như dòng suối nhỏ. Lưu Vũ chống hông đứng cạnh giường, cảm thấy buồn cười vô cùng. Mấy ngày trước bản thân đã bị thằng nhóc này bắt nạt đến khóc cạn nước mắt, bây giờ đổi lại vị trí, Trương Gia Nguyên ngồi trên giường khóc đến lê hoa đái vũ, người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị Lưu Vũ cường bạo trên giường cũng nên.
"Anh không được đi! Không cho anh đi đâu!" – Trương Gia Nguyên khóc nấc lên, tay chân quấn trên người anh như bạch tuộc. Lưu Vũ muốn cười to mà không nỡ, cố gắng đẩy cậu lại chỗ cũ, biểu hiện kiên quyết muốn rời đi. Nhưng đi đâu? Đi vệ sinh chứ đi đâu?!
"Em muốn anh nhịn tiểu đến chết mới chịu buông đúng không Trương Gia Nguyên?" – Lưu Vũ giằng co một hồi cũng không lay chuyển được con chó con này, hết cách phải dẫn cả Trương Gia Nguyên theo vào nhà vệ sinh.
Trương Gia Nguyên hậu kì phát tình biến thành chó con dính người, đi đến đâu quấn theo đến đấy, vào nhà vệ sinh cũng phải nắm góc áo đứng canh bên cạnh. Lưu Vũ đi tiểu mà bị người khác nhìn, tức giận muốn giơ tay đánh một trận cho bõ ghét, ai ngờ bắt gặp đôi mắt cún long lanh ngập nước của cậu thì lại không nỡ động tay, cuối cùng vẫn là mặc kệ cậu làm gì thì làm. Độ dính người này thật sự quá mức phi thường, đi đâu cũng dính đít đi theo, đến cả làm việc cũng phải nắm tay không cho buông, nấu ăn cũng phải cõng theo một cái bao tải lớn hình người trên lưng. Lưu Vũ day mi tâm, bất lực nhìn cái đuôi cún lớn đang ôm lấy chân mình ngồi dưới sàn, ăn vạ không muốn cho anh ra ngoài đổ rác. Anh giơ chân đá tên nhóc đó qua một bên, thẳng thừng cầm hai túi đen bước hiên ngang ra ngoài. Đến khi trở lại đã thấy Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nằm trên sàn, tay ôm cái dép bông anh vừa đeo, khóc rưng rức như thiếu nữ thất tình.
Cmn Lưu Vũ cảm thấy mệt chết với tên chồng trẻ con này rồi!
"Anh có cảm thấy em phiền phức không?" – Trương Gia Nguyên cúi đầu thủ thỉ với anh lúc cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm. Lưu Vũ được cậu xoa bóp cho đến thoải mái, ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên, lưng trần áp trên lồng ngực cậu.
"Có, phiền chết đi được!" – Lưu Vũ híp mắt hưởng thụ, nghe một tiếng xì đầy bất mãn từ trên đỉnh đầu thì buồn cười, nghiêng người lên quai hàm tuấn tú của cậu. –"Anh chê em phiền đó, rồi em có dám bỏ anh không?"
Dĩ nhiên là không. Không phải không dám mà là không thể. Đời này dính vào anh chính là định mệnh mà Trương Gia Nguyên này phải gánh rồi.
"Em yêu vợ em lắm, làm sao em bỏ anh được! Chúng ta còn phải chờ bé con chúng mình ra đời nữa chứ vợ yêu!"
"Con hả? Vậy em tự sinh nhé? Anh không sinh đâu!"
"A, anh nói thế là đang chê em làm chưa đủ đúng không? Không sao! Đang tiện, mình làm tiếp đi anh!"
"Cút! Một tuần với em còn chưa đủ à?!"
Thực ra có bao giờ là đủ anh ơi? Em yêu anh nhiều như thế, bao giờ mới là đủ được đây?
-END-
P/s: Xong rồi nhé các bác ơi :33
Giờ em nghỉ xíu để chuẩn bị tiếp cái fic in tu oẳn mới đây :)
Mà viết xong hết mới nhận ra hổng có làm cái cảnh báo lái xe các kiểu ở đầu :> xin lỗi cô nào bác nào khôm thích đọc H các thứ nha :> em hồ đồ quá :(
Còn 1 cái phiên ngoại nữa á mà từ từ mới có nha. Em phải làm xong đống báo cáo đã rồi mới múa phím được ;)
Yêu các bác ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro