1
Lưu Vũ theo lời đề nghị của Trương Gia Nguyên, trước tiên ôm đồ đạc thường dùng mà chạy qua nhà riêng của cậu, tính toán trước vài trường hợp có khả năng xảy ra mà dự trù đến cả số lượng quần áo mình cần mang theo. Nhưng tính tới tính lui cuối cùng cũng chỉ mang ba bộ quần áo thường ngày, dù sao cũng không chắc bản thân còn được nguyên vẹn cho đến ngày thứ ba. Ai nhìn vào còn tưởng anh sắp đi đánh trận, mặt mày căng thẳng như vậy có khác nào sắp bị nhấc đầu ra chiến trường đâu cơ chứ.
Lưu Vũ mà nghe ai nói thế chắc chỉ biết cười trừ. Chuyện này đối với vài người thì đúng thật sự không có gì đáng sợ. Nhưng đối với Lưu Vũ thì thực sự là đang đi tìm chết.
Vì kì phát tình của Trương Gia Nguyên sắp tới rồi.
Chuyện này đối với Alpha cũng không phải cái gì quá đáng sợ, cũng không nghiêm trọng đến nỗi cần Omega như Lưu Vũ phải lo lắng. Nhưng đấy là đối với Alpha bình thường khác, còn với Alpha như Trương Gia Nguyên thì đây lại là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.
Alpha bình thường, kì phát tình không nhiều như của Omega. Kì phát tình là biểu hiện thường thấy của Alpha khi lượng tin tố sản sinh quá nhiều và cần có chỗ để phát tiết. Nếu Alpha đã có Omega của mình thì an tâm, còn nếu chưa có thì Alpha đó cần được cách ly và dùng thuốc ức chế cho đến khi lượng tin tức tố ổn định trở lại hoặc chờ cho tin tức tố đến thời hạn nhất định sẽ tự thu hồi bớt lại. Với một vài Alpha thì đây chính là thời kì mẫn cảm vô cùng bức bách. Đây là thời điểm Alpha khó làm chủ được mình nhất. Có vài trường hợp sẽ trở nên rất mềm yếu, cần Omega ở bên dùng tin tức tố dỗ dành. Có số khác thì ngược lại, khi tiến kì thường sẽ bộc phát thói bạo lực, hung hăng của bản thân, đôi lúc còn có khả năng gây tổn hại đến Omega bên cạnh.
Trương Gia Nguyên không may lại thuộc vào loại thứ hai. Lại còn là trường hợp cực đoan nhất Lưu Vũ từng nghe đến.
Cái đáng sợ của Trương Gia Nguyên lúc tiến vào kì phát tình không chỉ có bạo lực không kiểm soát mà còn xảy ra rất thường xuyên. Bác sĩ từng cảnh báo nồng độ tin tức tố đậm đặc trong máu cậu quá cao, dẫn đến tình trạng có kì phát tình nhiều và thường xuyên hơn Alpha bình thường. Mà chính cậu cũng khó kiểm soát bản thân, trong kì mẫn cảm đều không làm chủ được chính mình, thường xuyên có hành động vô cùng hung ác. Lẽ ra nếu gặp được Omega có tin tức tố phù hợp, hẳn phải kiểm soát được bản năng và tin tức tố bản thân dễ hơn. Ấy vậy mà không hiểu sao, Trương Gia Nguyên không những hung dữ hơn mà còn có tính chiếm hữu bá đạo hơn hẳn.
Lưu Vũ cũng xem như là nạn nhân bất đắc dĩ dính phải cái tên khác người này.
Alpha bình thường đánh dấu Omega xong sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Alpha đằng này cứ hở ra là động tay động chân, đến cả chuyện tế nhị kia cũng không tránh được một màn đổ máu. Mấy lần Lưu Vũ ăn đau, muốn phản kháng mà sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm chết dí trên giường, mặc kệ thích đánh, thích cắn, thích làm gì thì làm, cùng lắm hôm sau đi bệnh viện khâu vài mũi là xong.
Chuyện cũng đã bắt đầu được hơn ba tháng nay, đến hiện tại anh đã cùng cậu trải qua bảy kì phát tình đổ máu.
Sắp tới là lần thứ tám.
.
Lúc Lưu Vũ đem túi đồ đứng trước cửa nhà Trương Gia Nguyên cũng đã quá giờ cơm tối. Nhưng trong nhà vẫn tối om, đoán chừng có lẽ chính cậu còn tăng ca chưa về. Lưu Vũ cầm sẵn chìa khóa dự phòng mà cậu đưa từ trước, mở cửa vào nhà tự nhiên như bản thân là chủ. Đằng nào cái biệt thự này về sau cũng là của anh, nói Lưu Vũ là chủ nhà cũng đâu có sai. Chính Trương Gia Nguyên đã nói thế lúc giúp anh bôi mỡ lên vết thương ở sau lưng, còn nói coi như là đền bù cho anh bé đã khổ sở với cậu ta cả tuần trời. Nghĩ đến lúc ấy Lưu Vũ lại bĩu môi xì một tiếng. Có cho vài cái biệt thự cũng chả đền nổi thương tích mà Trương Gia Nguyên dành cho anh mấy tháng nay đâu!
Sắc trời nhá nhem tối. Bụng đói meo, Lưu Vũ quên mất bản thân còn chưa cho gì vào bụng từ lúc tan làm ở công ty đến giờ. May trong cái biệt thự to đùng này vẫn còn chừa ra vài gói mì, đủ cho anh nấu một bát mì hoàn hảo với đầy đủ trứng và thịt hun khói.
Lúc Trương Gia Nguyên về nhà đã nghe được mùi mì thơm phức truyền ra từ phòng bếp. Lưu Vũ một bên gắp mì ăn, một bên cầm điện thoại lướt weibo, hoàn toàn không chú ý đến cậu đã về từ lúc nào. Trương Gia Nguyên nhẹ chân tiến lại gần, mãi đến khi hơi thở mang theo khí lạnh từ bên ngoài phả bên cạnh tai, lúc ấy Lưu Vũ mới giật mình một cái, quay qua tròn mắt nhìn cậu. Trương Gia Nguyên biết mình dọa được anh, hôn chóc một cái lên môi anh. Lưu Vũ ghét bỏ quệt môi, lườm nguýt cái tên vừa làm anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại vào tô mì kia.
"Hôn hít cái gì?! Anh còn đang ăn đấy, mồm toàn dầu mỡ này!"
"Em cũng đâu có chê miệng anh dính dầu. Nấu cho em một bát đi, em đói quá!"
Lưu Vũ xí một tiếng hống hách nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy nấu thêm một bát, còn tận tâm thả cho cậu hẳn hai quả trứng. Lúc Trương Gia Nguyên thay đồ ở nhà xong xuôi cũng vừa lúc anh mang bát mì nóng hổi đặt trên bàn, miệng nhỏ xuýt xoa kêu nóng. Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ đáy bát đặt lên bàn ăn, tay còn lại xoa xoa trên mười đầu ngón tay đỏ dần lên vì nóng của anh. Lưu Vũ có lẽ chưa tắm, trên người còn thoang thoảng mùi chất hóa học, xen lẫn hương tin tức tố trà đào dịu nhẹ của anh. Trương Gia Nguyên từ xoa xoa tay chuyển thành nắm tay, dắt anh lại bàn ăn, kéo anh ngồi xuống cùng mình ăn tối. Lưu Vũ đã ăn xong từ lâu, cảm thấy ngồi không như vậy cũng thật nhàm chán, mà tay kia thì đang bị nắm chặt không nỡ dứt ra, đành ngồi chống tay còn lại nhìn cậu ăn ngon lành.
Ngồi được một lúc Lưu Vũ đã buồn ngủ díu hai mắt, chống cự không nổi phải nằm bò ra bàn, lim dim ngủ. Lúc Trương Gia Nguyên húp hết nước mì trong bát, quay sang đã thấy Lưu Vũ ngủ từ lúc nào, một bên má hồng hào tì trên mặt bàn, môi nhỏ khẽ mở, hai răng cửa bé xíu như răng mèo con lộ ra ngoài. Nhìn vô cùng đáng yêu! Trương Gia Nguyên mặc kệ bản thân vừa mới dứt mồm ăn, nghiêng người đến hôn cái chóc lên má anh, khiến Lưu Vũ đang chìm trong mộng đẹp cũng tỉnh cả ngủ.
"Eo ơi, chưa lau mồm thì đừng có hôn!" – Lưu Vũ ghét bỏ lau lau má. Trương Gia Nguyên yêu thương hôn nốt bên còn lại, chọc Lưu Vũ phải rút dép bông dọa đánh mới chịu ngừng.
Trương Gia Nguyên vốn muốn kéo anh vào tắm chung nhưng bị từ chối, trước khi bị đẩy tới cửa nhà tắm còn bị đá cho mấy cái vào mông vì tội lau miệng vào tay anh. Cậu biết anh cũng mệt nên không làm loạn lâu, cun cút chui vào tắm rửa sạch sẽ. Lưu Vũ ở bên ngoài dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi lại quay qua dọn bừa bãi của hắn trong phòng khách, cuối cùng mới dọn đến cái đống đồ mình ôm qua đây.
Dọn tới dọn lui một hồi lâu, đến độ cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến lần thứ hai mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa tắm xong. Lưu Vũ ngồi ngoài ghế xem ti vi, vừa xem vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mãi đến khi cánh cửa phòng tắm 'cạch' một tiếng, Lưu Vũ quay qua nhìn.
Tin tức tố việt quất mạnh mẽ va vào đại não.
Lưu Vũ bật người đứng dậy, nhìn Trương Gia Nguyên sắc mặt tối tăm, tiến từng bước về phía mình. Trong đầu chửi thầm một câu, tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Anh còn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ, cũng chưa có chuẩn bị đàng hoàng gì cho trận chiến sắp tới mà!
Đây là kì phát tình đến rồi sao?!
Đoán kì phát tình mới xuất hiện thôi, tuy đột ngột nhưng trong khoảng thời gian ngắn Trương Gia Nguyên sẽ không nhanh như vậy mà đánh mất lí trí ngay được. Lưu Vũ lựa thời cơ, chạy nhanh vào trong nhà tắm, cố gắng chuẩn bị được đến đâu hay đến ấy. Trương Gia Nguyên ngồi bệt trên thảm lông, đầu óc quay cuồng, tin tức tố không gì che chắn tỏa khắp phòng, nhấn chìm không gian trong biển việt quất. Đến cả Lưu Vũ đang đóng đô trong phòng tắm cũng bị ảnh hưởng không ít, chân tay bủn rủn, gắng gượng lắm mới có thể xử lí xong đống quần áo bẩn trên người.
Không hề nói quá, Trương Gia Nguyên đến kì phát tình cứ như xuất hiện thêm một nhân cách khác vậy.
Bình thường ở chung với nhau cậu đều một dạng nghịch ngợm như mấy tên nam sinh mới lớn, đối với người yêu nũng nịu hay hờn dỗi đều có cả, nói chung tính cách cũng khá thoải mái. Nhưng một khi cái "ngày đó" tới, e rằng tính cách còn đáng sợ hơn các chị em khi đến ngày bà dì. Trạng thái điển hình nhất chính là cực kì thô lỗ, nóng tính.
"Lưu Vũ, ra đây!" – Trương Gia Nguyên, có lẽ đã không còn làm chủ được mình, lời nói hầu như không còn một xíu kiên nhẫn nào, tay đấm rầm rầm vào cửa phòng tắm, nơi Lưu Vũ đang run rẩy trốn trong đó. Lưu Vũ bên kia cánh cửa đang hít thở sâu lấy can đảm, bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, bay hết sạch dũng khí. Anh biết, nếu mình còn ở trong này lâu thêm dù chỉ một phút thôi, Trương Gia Nguyên cũng có thể đá bay cửa mà lôi anh ra ngoài.
Chuyện như thế đã diễn ra một lần rồi, lúc anh cố trốn chạy và Trương Gia Nguyên đã không chần chừ mà phá luôn cái cửa phòng ngủ ở nhà anh. Lần này có lỡ phá tiếp cũng không lo nữa vì đây là nhà của Trương Gia Nguyên, có sửa cũng là cậu tự lo.
"Trời phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi..."
---
(Sống ở đời, không cắt đoạn cao trào thì đời không nể :)))
thực ra là em cũng mói viết đến đấy thôi chứ đoạn sau em xoá hết rồi tại đọc nó còn hơi ngang :v thôi còn mấy ngày nghỉ lễ để em viết lại sửa sang các thứ rồi đang sau nha :3
Dự đoán tầm 4-5 chương ngắn thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro