Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết cắn

Trương Gia Nguyên hôn vội lên trán Lưu Vũ đang cuộn tròn trong chăn thay cho lời chào tạm biệt trước khi cậu ra khỏi nhà. Hôm nay Lưu Vũ được nghỉ làm nên anh muốn lười biếng một chút, còn cậu thì vẫn phải đến trường vì tiết học bắt đầu vào buổi sáng.

Đêm qua anh Lưu Vũ chủ động chiều cậu, Trương Gia Nguyên cũng rất nhiệt tình đáp lại anh. Hậu quả là sáng nay cậu tới lớp trễ gần hai mươi phút vì cố gắng ngủ thêm chút nữa. Mặc cho người nằm trong tay Trương Gia Nguyên đã dùng chút sức lực yếu ớt khều vào lòng cậu, giọng Lưu Vũ khàn khàn bảo cậu dậy đi. Thế nhưng giường của hai người thật sự rất ấm, cùng điệu bộ ngái ngủ đáng yêu của anh làm Trương Gia Nguyên bỏ ngoài tai mà nằm ôm Lưu Vũ thêm một lúc.

Mới bước chân vào giảng đường, Trương Gia Nguyên thấy Patrick vẫy tay gọi cậu rồi hướng vào ghế trống kế bên. Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, nhanh chóng lẻn đến chỗ Patrick, tránh làm cho những sinh viên khác chú ý đến cậu.

Trương Gia Nguyên đặt mông xuống ghế cạnh Patrick. "Cảm ơn đã giữ chỗ nhá, mày đúng là anh em tốt của tao." cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Không có chi nhưng mà ngồi xa tao chút coi Trương Gia Nguyên, nhìn mày tao thấy ngứa mắt mấy cặp đôi yêu nhau lắm đấy." Patrick nói một mạch trong khi tay vẫn cầm bút ghi lại những thứ giảng viên đang giải thích.

"Tao đã làm gì đâu?" Trương Gia Nguyên thắc mắc. Patrick không có người yêu nhưng crush thì có, do chưa dám tỏ tình với crush mà bạn bè đứa nào nấy cũng có bồ, Patrick cảm thấy thế giới này không công bằng. "Mày gặp đứa nào hôn nhau trong trường rồi cáu với tao đúng không?"

"Mày xem," Ngón tay Patrick chỉ vào tay của Trương Gia Nguyên. "Cái này là vết gì đây, đừng có nói với tao là mèo cắn."

Trương Gia Nguyên nhìn vào cổ tay mình, nơi Patrick chỉ đến có vài dấu đỏ ửng, nhìn là biết còn rất mới, lên chút nữa là một dấu răng hơi thẫm tím trên ngón tay, là dấu vết từ Lưu Vũ. 

Trương Gia Nguyên cố gắng nhớ lại đêm qua.

Lưu Vũ đã dùng đôi môi nhỏ xinh mút lấy ngón tay của cậu, rê đầu lưỡi nóng hổi đánh qua kẽ tay như muốn dụ dỗ Trương Gia Nguyên mau chóng lấp đầy anh. Trương Gia Nguyên bị anh làm cho gấp gáp đến mức cậu liền đem thứ dưới thân mà tiến vào. Sự xâm nhập của vật thô to khiến Lưu Vũ giật mình khó chịu cắn chặt ngón tay Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giữ chúng trong miệng Lưu Vũ đợi anh thoải mái hơn dù cơn đau truyền đến các đốt ngón tay nhói lên. Ngoài hình ảnh anh Lưu Vũ ngậm lấy ngón tay cậu thỏa mãn mà nhận lấy từng đợt khoái cảm ập tới, cậu chẳng còn lưu lại thứ gì trong đầu cả.

“Mèo cắn đấy, tao bị mèo Lưu Vũ cắn rồi.” Trương Gia Nguyên trả lời Patrick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro