Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot H




Warning: H và H. Ai không đọc được H xôi thịt thì mời quay đầu, vẫn kịp! Còn nếu đã đọc thì đừng trách em không báo trước.

Pairing: Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ.


-

-

-

Trương Gia Nguyên thầm tự mắng mình ngu ngốc.

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, đồng nghĩa cậu sắp phải đối mặt với bước ngoặt quan trọng mà đời người ai cũng phải trải qua một lần kia. Biết rõ là kỳ thi quan trọng, ấy vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn không có một chút tâm trí nào đặt vào cái góc học tập của bản thân, cả ngày không ngồi chơi điện thoại thì chính là ngồi ngốc một chỗ mở ảnh ngắm người yêu rồi cười ngu. Cậu mải chơi đến nỗi đống bài tập được giao cho kia cũng không làm, đến khi nhớ ra thì cũng đã quá muộn, chỉ kịp viết mấy dòng vớ vẩn vào trang giấy, đem nộp tới trước mặt anh gia sư.

Gia sư dạy riêng cho cậu là một anh trai trẻ tuổi, nhìn qua trông như thiếu niên còn chưa đến độ dậy thì. Nhưng dù sao người ta vẫn là giảng viên của trường đại học dù mới chỉ là đang thực tập, cũng là có kinh nghiệm giảng dạy cả rồi nên bỏ qua vẻ ngoài đáng yêu kia thì ít nhất người ta vẫn thừa trình độ để dạy học cho cái tên đội sổ quanh năm như cậu.

"Tiểu Vũ khả ái nhất- em đang đùa anh đấy à Trương Gia Nguyên? Em có còn muốn học không hả?!" – Lưu Vũ – gia sư nhận dạy kèm ba môn xã hội cho cậu, đang vô cùng tức giận mà cầm vở lao vào đánh cậu một trận. Trương Gia Nguyên chân dài vai rộng, sức lực bằng mấy con trâu nước, ấy vậy mà vẫn phải chịu thua trước người yêu bé nhỏ nhưng vô cùng hung dữ kia, để yên cho người ta nhảy hẳn lên giường cầm vở viết mà đánh cậu.

"Đừng đánh mà anh!! Em cũng hết cách rồi mà!!"

"Em hết cách cái gì?! Em thì có cái đại chiêu gì mà hết?! Có mỗi một bài văn làm cũng không xong, lại còn viết xằng viết bậy trong này làm cái gì? Não em chứa cái gì trong đó vậy Trương Gia Nguyên?!"

"Trong đầu em toàn hình bóng anh thôi! Không có anh ở bên làm sao mà em tập trung ngồi làm bài được!" – Trương Gia Nguyên ôm đầu kiếm cớ biện minh cho bản thân. Ấy vậy mà Lưu Vũ nghe xong lại thực sự ngừng đánh, đứng chống hông nhìn cậu chằm chằm.

"Không có anh là không viết được hả?! Vậy có phải anh ngồi đây là em có thể làm được bài?" – Lưu Vũ ném quyển vở bị anh cầm đánh đến nhàu nát lên bàn. Trương Gia Nguyên không hiểu lắm ý của anh là gì, chỉ biết thuận theo cái lý do nhảm nhí mình vừa phun ra kia mà gật đầu như gà mổ thóc. Lưu Vũ nhìn cậu rồi cười nửa miệng. Trương Gia Nguyên khi ấy đã biết mình không xong với anh người yêu rồi.

"Cởi quần."

"Dạ?"

"Anh nói em cởi quần ra rồi ngồi lên ghế, làm bài. Để anh xem anh ở đây rồi thì em tập trung làm bài thế nào!" – Lưu Vũ nhướn mày ra lệnh. Trương Gia Nguyên đơ ra nhìn anh một hồi vẫn không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, thật sự đem quần dài lột ra rồi nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.

"Anh... anh định đánh em à? Anh? Không có quần đánh đau lắm á!!" – Trương Gia Nguyên nhỏ giọng làm nũng, mong người yêu hạ thước kẻ gỗ xuống và đừng đánh cậu như mấy bà mẹ trên phim hay làm để phạt con trai lúc nó ương bướng. Xin đấy! Đánh trực tiếp vào da rát lắm luôn! Và cũng hơi nhục nhã nếu để ai khác biết được chuyện mình bị đánh mông vì tội không học bài...

"Anh không đánh. Nhưng em phải chịu phạt vì đã không nghe lời anh nói. Ngồi yên làm bài, không được động đậy! Nhấc bút viết đi. Anh có làm cái gì cũng không được dừng lại!" – Giọng Lưu Vũ từ tốn nhưng nghe được ra là đang cực kì nghiêm túc, Trương Gia Nguyên tuy sợ hãi cùng khó hiểu nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh, ngoan ngoãn ngồi làm bài trong tình trạng bán khỏa thân, trong đầu không ngừng cầu xin trời đất mong cho cậu qua cái kiếp nạn này. Trương Gia Nguyên không muốn ngày mai đi học phải ôm mông đau đớn vì bị bạn trai đánh phạt đâu! Xấu hổ lắm!!!

Lưu Vũ ở phía sau cởi bớt áo khoác, tùy tiện ném trên giường. Anh bên trong chỉ mặc một áo sơ mi mỏng, cúc trên cùng không cài, cổ áo tùy tiện mở lớn, lộ ra không ít tiên cảnh đẹp mắt bên trong. Nhưng Trương Gia Nguyên nào có được nhìn thấy cái gì, cậu còn đang lo sợ không biết anh định đánh cậu thật hay không đây. Trong lúc còn đang xoay bút tìm con chữ, dưới gầm bàn đột nhiên phát ra động tĩnh làm cậu giật mình, đánh rơi cả bút, vội vã cúi đầu nhìn xuống dưới chân. A, dưới gầm bàn không hiểu sao lại có một cục bông trắng mềm, loay hoay làm gì đó trông vô cùng bí ẩn này!

"Anh chui xuống dưới đó làm gì vậy Tiểu Vũ? Em không có giấu đồ ăn dưới đó đâ– á???"

Còn chưa nói hết câu, Lưu Vũ đã làm cậu đứng hình. Cơ thể nhỏ nhắn của anh dễ dàng chen vào giữa hai chân cậu, đem chính mình kẹp giữa. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy đỉnh đầu xù xù như bông mềm đang ngọ nguậy bên dưới. Nhưng hành động tiếp theo của anh mới thực làm cậu hoảng hốt. Bàn tay nhỏ nhắn của anh đang mò dần tới chiếc quần con còn sót lại trên người cậu, ngón tay chọc nhẹ vào mép quần, tay còn lại không rảnh rỗi đem thứ đồ bọc bên trong kia xoa nắn, khiến nó sưng phồng thành cái túp lều nhỏ phía dưới. Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình, bị một màn này dọa cho không nói được câu nào.

"Gia Nguyên, đem cái này cởi nốt đi em~"

Trương Gia Nguyên thầm mắng trong lòng một tiếng. Đây mới là ý đồ thật sự của anh đúng không Lưu Vũ?!

Trương Gia Nguyên nghe lời đem quần nhỏ cởi ra, vật bên trong không có gì che chắn nhanh chóng bật ra ngoài. Cậu đã cương, ngay từ lúc cảm nhận được bàn tay anh chạm tới thằng nhỏ của mình. Không thể trách cậu định lực kém, nên trách Lưu Vũ thực sự quá yêu nghiệt, chỉ một câu nói thôi cũng đem cậu cương đến dạng này.

Lưu Vũ cười hì một tiếng, tay bắt lấy cậu em còn căng cứng trước mặt, đồng thời hạ giọng, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Rồi đó! Cầm bút làm bài tiếp đi! Nhớ không được dừng lại cho đến khi làm xong hết đâu đấy!"

Mẹ kiếp! Anh thực sự rất biết cách trêu người đấy Lưu Vũ!

Trương Gia Nguyên biết mình không thể làm trái, ngoan ngoãn cầm bút lên viết bài, dùng hết nhẫn nại của mười mấy năm ra mà cố gắng viết từng chữ.

Dưới gầm bàn, Lưu Vũ cũng đã vào việc của mình. Anh nhìn thứ cứng cáp kia, trong lòng thầm cảm thán về độ thô to của nó. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cầm tới nó nhưng lại là lần đầu tiên dùng cái cách này để chơi, cảm giác có chút tình thú hơn hẳn bình thường. Anh cầm lên đồ vật thô to kia, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến nó giật lên một cái đầy hưng phấn. Lưu Vũ chưa từng thử qua khẩu giao, bình thường cũng chỉ có Trương Gia Nguyên làm cho anh. Nhưng không hẳn cứ không bắt được heo là không thấy heo chạy, nhìn em người yêu làm qua vài lần ít nhiều cũng học hỏi được chút kinh nghiệm. Nghĩ là làm, anh đem thứ thô cứng kia trụ vào trong miệng, cố gắng giấu đi răng nanh tránh làm thương cậu nhỏ đáng yêu này.

Thực ra nó cũng chẳng đáng yêu chút nào! To như vậy, anh ngậm mãi không hết cán. Quy đầu to lớn không ngừng chọc vào cuống họng, báo cho anh biết giới hạn của mình đã tới. Ấy vậy mà còn chưa nuốt được hết cái thân. Nuốt vào chưa được mấy giây Lưu Vũ đã bị chính mình làm cho đến nghẹn, vội vàng phun ra dương vật nóng bỏng kia, nước mắt sinh lí lã chã rơi lúc nào không hay. Cùng lúc ấy anh nghe được một tiếng cười khẽ phát ra từ trên đỉnh đầu. Thằng nhóc kia còn dám cười nhạo anh?! Còn không phải vì hàng của nó to quá cỡ nên mới khiến anh suýt mắc nghẹn như vậy à?!

"Tiểu Vũ, lần đầu làm thì đừng cố quá anh ơi!"

Lưu Vũ rì rầm mắng một tiếng, còn cần em hướng dẫn ấy. Nhưng anh cũng biết rằng không thể một phát ăn ngay như thế được. Quá vội vã rồi! Phải từ từ mới khiến thằng nhóc thối kia cảm nhận thế nào là bức người chứ!

Lưu Vũ lần này cũng đã biết rút kinh nghiệm, không nhanh như thế mà đem tống hết vào miệng nữa. Anh ngồi giữa hai cái chân dài, đem đầu nghiêng về một phía, gác lên đùi trong săn chắc của cậu. Mái tóc mềm mại chọc vào da thịt khiến cậu ngứa ngáy mà không dám động đậy táy máy tay chân. Trương Gia Nguyên lén cúi xuống nhìn dưới háng, thấy anh người yêu ngồi như một chú mèo nhỏ dưới sàn, cặp kính gọng vàng càng khiến anh toát ra cái khí vị cấm dục thanh cao. Má bánh bao trắng trắng kê trên đùi cậu, nhìn vừa ngây thơ vừa dụ người tới bắt nạt. Mà nhìn kĩ lại, cái mặt ngây thơ thanh thuần ấy lại đang đặt ngay bên cạnh "người anh em" vẫn luôn sung sức mà ngóc đầu dậy kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy dụ hoặc vô cùng.

Trương Gia Nguyên nuốt khan một tiếng. Cứ để anh ấy nghịch như vậy mãi sợ có khi nào hỏng luôn không? Nó thực sự đang rất thèm khát anh đó anh ơi!!!

Lưu Vũ phía dưới lại chả thèm bận tâm đến, tay cầm lấy dương vật thô to không ngừng nghịch ngợm lắc qua lắc lại, cảm thấy chơi như vậy cũng rất vui nha! Cây hàng này phải hai tay anh bao lại mới hết cán, đường gân gồ ghề nổi lên rõ ràng, quy đầu lại to, lại cứng, thứ này đã không ít lần đụng phải điểm G trong anh, khiến anh sướng đến điên lên vì khoái cảm. Nghĩ đến lại không khống chế nổi dục vọng, anh lại đem thứ đồ kia ra liếm láp một hồi, cố gắng làm vơi đi dục vọng đang gào thét trong đầu.

Trương Gia Nguyên bị anh liếm một cái rùng cả mình. Anh cầm chơi chán chê rồi giờ chịu không nổi mà đem nó ra mút như kem que. Lưu Vũ biết mình nuốt không hết thứ này, chỉ có thể dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn như mèo con, liếm một vòng quanh quy đầu, dọc xuống thân rồi tới gốc. Lần này Trương Gia Nguyên hoàn toàn bị đánh cho tơi bời, bút cũng cầm không nổi nữa rồi! Cậu cúi gục xuống bàn, hai tai đỏ lựng, xem chừng là khó lòng nhẫn nhịn được lâu rồi.

"Viết tiếp đi. Không được ngừng bút!" – Lưu Vũ khoái trí nhìn em người yêu bị mình ép cho không còn manh giáp, chỉ thiếu nước giơ cờ trắng lên đầu hàng, lòng cảm thấy vô cùng thành tựu. Ha, bình thường trêu chọc anh cho lắm vào, giờ nhận lại quả báo của em đi!

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, trong đầu niệm thần chú không biết của cái đạo nào lên, gắng gượng cầm bút viết ra mấy con chữ nguệch ngoạc. Mà bên dưới Lưu Vũ cũng không như vậy mà chịu yên phận, tay tuốt tuốt lấy phần trụ, càng khiến nó cứng hơn trước, trên đỉnh còn tiết ra dịch trắng trong suốt, bị Lưu Vũ tò mò ngậm lấy nuốt sạch. Cũng chẳng dễ ăn đến thế, lại còn có mùi hương kì kì quái quái. Thế mà mọi lần Trương Gia Nguyên đều đem của anh nuốt sạch, lại còn khen của anh ngọt lắm. Nhưng anh cũng không phải chê của cậu. Đã vậy cái mùi hương nam tính này lại thật cuốn hút, khiến anh càng muốn ăn sâu thêm một chút. Lần này đã có kinh nghiệm hơn chút, Lưu Vũ đem dương vật nuốt vào từ từ, dùng nước bọt như chất bôi trơn, đem cả cây ăn vào. Nhưng có nuốt được thì cũng vẫn là nghẹn chết người! Thứ này đem so với khuôn miệng của anh thì thật sự là thô to hơn một vòng. Nuốt được đến gốc đã là cố gắng lắm rồi!

"Anh... anh ơi...Em sắp nhịn không được rồi..." – Trương Gia Nguyên giở giọng làm nũng, tay trái không cầm bút lần mò xuống nắm lấy tay nhỏ của anh, mười ngón tay đan xen. Lưu Vũ bình thường đấu không lại mấy trò làm nũng xấu xa của cậu, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại không dễ dàng đầu hàng đến thế, nhướn mày thị uy.

"Làm bài đi! Anh đã nói rồi, đây là hình phạt của em." – Nói xong còn ác ý siết chặt tay đang cầm dương vật, thành công khiến đứa nhỏ ăn đau, hậm hực cầm bút viết viết lách lách. Lưu Vũ từ dưới nhìn lên chỉ thấy cái cắm đang bạnh ra giận hờn của cậu, lòng tự hỏi vì sao đứa nhỏ này mặt mũi dễ thương mà thân hình thì chẳng có chút ăn nhập nào thế này.

Trương Gia Nguyên cắn răng, gồng mình lên chịu đựng thêm hai mươi phút nữa cũng đã dần đến giới hạn. Lưu Vũ nhẩm tính thời gian, cảm thấy cũng đến lúc giúp cậu xuất ra một lần, dù sao thì vờn nãy giờ rồi mà không được xuất e là sẽ hỏng thật mất. Nghĩ là làm, Lưu Vũ nhổm người dậy, hai chân quỳ trên sàn nãy giờ đến tê cả lại, phải bám vào đùi cậu mới có thể trụ vững, tiếp đấy mới lần nữa nuốt đại dương vật vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, xoa nắn hai túi trứng nặng trĩu. Trương Gia Nguyên thoải mái đến thở dốc không ngừng, cổ họng không kìm được âm thành trầm khàn, rơi vào tai Lưu Vũ lại thành thứ ma âm thôi thúc anh trầm luân trong dục vọng. Trương Gia Nguyên có thể nghe được rõ ràng âm thanh tiếng nước bọt nhóp nhép dâm đãng kia, trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh Lưu Vũ bị mình đè dưới thân, run rẩy, khóc lóc xin tha, còn cậu sẽ không ngừng tiến vào trong cái cơ thể mềm mại ấy, đánh dấu anh bằng những dấu hôn đỏ sẫm và tinh dịch của chính mình. Cậu thề, viết xong năm chữ cuối cùng này, cậu sẽ biến cái hình ảnh mình vừa vẽ ra trong đầu kia thành hiện thực!

"Lưu Vũ... nhả ra anh..." – Trương Gia Nguyên buông bút, luồn tay xuống dưới bàn, nắm lấy cái gáy nhỏ nhắn của anh, muốn kéo anh ra trước khi cậu kìm không được mà bắn ra. Nhưng Lưu Vũ lại không chịu từ bỏ, còn cố tình ấn đầu sâu hơn, ép cậu phải bắn ra ngay trong miệng mình. Trương Gia Nguyên chịu không được kích thích, xuất tinh ngay trong khoang miệng ấm nóng của anh. Cảm giác cao trào thì vô cùng thoải mái, nhưng nhớ đến người yêu thì giật mình đẩy mạnh ghế ra, vội vàng đem anh từ bên dưới kéo lên, đặt anh ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Lưu Vũ vẫn một miệng đầy tinh dịch, không dám nuốt, cũng không biết nên nhả ra hay không, một chút dịch trắng còn dính trên khóe miệng, mắt ướt sũng, nhìn như bé thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt. Trương Gia Nguyên bị một màn đáng yêu kia đánh cho chết đứ đừ. Nhưng cũng không thể để anh nuốt vào được, Lưu Vũ ưa sạch sẽ, sợ rằng nuốt xong anh sẽ có ám ảnh tâm lý mất.

"Nhả ra đi anh. Ngoan, đừng có nuốt thứ ấy!" – Cậu nhẹ giọng khuyên bảo, xòe tay ra cho anh nhổ mấy thứ kia vào tay mình. Lưu Vũ nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhổ chúng ra lòng bàn tay. Trương Gia Nguyên với tay lấy hộp giấy trên bàn, lau sạch thứ nhớp nháp trong tay, cũng giúp anh lau luôn khóe miệng còn đọng tinh dịch của chính mình kia. Lưu Vũ ngồi yên trong lòng cho cậu phục vụ. Tư thế hiện tại của hai người khiến anh cảm nhận được mùi hương trên người cậu ở khoảng cách gần, khiến dục vọng vừa chìm xuống được một chút kia lại bị kéo căng. Anh nhịn không được vươn tay ôm lấy đầu cậu, kéo lại gần, đem môi mềm áp vào môi cậu. Trương Gia Nguyên vừa phân tâm trong giây lát đã bị người ta đánh úp, tay theo phản xạ mà ôm lấy eo nhỏ, dần dần kéo khoảng cách giữa hai lồng ngực lại còn con số 0. Lưu Vũ đang ở tư thế chủ động, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi cậu, rồi từ từ luồn vào trong, cà nhẹ lên răng nanh sắc bén ẩn sau hai cánh môi mỏng của cậu. Trương Gia Nguyên không chịu thất thế, đảo khách thành chủ, đem người áp lên bàn học, bút sách đều bị xô đến góc nào đấy không ai thèm để ý, bá đạo xâm chiếm, biến nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước kia của anh thành nụ hôn sâu, môi lưỡi không ngừng dây dưa, quấn quýt như thể đem vị ngọt của đôi môi kia đều ăn bằng sạch. Lưu Vũ bị hôn đến quên cách hô hấp, nước bọt dinh dính, không biết là của ai, chảy xuống tận cằm và biến mất ở đâu đấy trên cái cổ trắng ngần kia.

Dây dưa hồi lâu, lâu đến nỗi Lưu Vũ cảm thấy mình sặp bị ép đến ngạt thở, vỗ vỗ lên vai Trương Gia Nguyên ra hiệu ngừng lại. Trương Gia Nguyên có vẻ không nỡ buông tha nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà dừng, tách môi ra một đoạn đủ để anh có không gian hít thở. Lưu Vũ được thả tự do thì thân thể đã mềm oặt, cả người mềm nhũn, phải dựa vào cánh tay chống phía sau của cậu mới không bị ngã xuống. Trương Gia Nguyên nhìn hàng mi ướt sũng cùng đôi môi đỏ như nhuộm của anh mà lòng ngứa ngáy, nhịn không nổi mà lao tới, lần nữa xâm chiếm đôi môi thơm ngọt ấy.

"Ưm...chờ..." – Lưu Vũ bị cường bạo xâm chiếm, thở không ra hơi, lí nhí mấy từ ngữ vụn vặt giữa cơn mưa hôn của người yêu, việc học gì đấy đều bị cả hai ném ra sau đầu từ đời nào. Trương Gia Nguyên cứ như kẻ cuồng hôn, từ môi châu đến nốt lệ chí diễm lệ, không có nơi nào trên gương mặt anh bị bỏ qua. Hôn đến nỗi Lưu Vũ cảm thấy mặt mình dính dính nước bọt, hệt như cún con liếm mặt chủ nhân nó vậy.

"Em là chó con đấy à?" – Lưu Vũ nhịn không được mà bật cười, tay ôm lấy hai má cậu, cũng hôn đáp trả lại mấy cái. Trương Gia Nguyên được ăn ngọt thì vui vẻ, càng lấn tới làm loạn thêm, lần này là cắn. Lưu Vũ tránh không nổi, chỉ có thể để yên cho cậu đánh mấy dấu răng chó lên cổ mình.

"Gâu! Cún con đáng yêu của anh nè! Mau mau đến dỗ nó đi!" – Trương Gia Nguyên nhe răng, vờ như mình là một con cún thật sự. Lưu Vũ bị chọc cười cho nghiêng ngả nhưng vẫn hùa theo trò đùa nhạt nhẽo này . Hai tay bám lên bờ vai vững chắc của cậu, nghiêng đầu cười.

"Vậy cún con muốn anh dỗ em thế nào đây?" – Anh vừa nói vừa lắc lắc mông, động đến "tiểu huynh đệ" bị bỏ quên nãy giờ vẫn còn chưa được quan tâm đến. Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay, bóp lấy cái mông không yên phận đang lắc lư trêu chọc của anh, cách lớp vải vóc mà xoa nắn thành đủ hình dạng.

"Anh chỉ cẩn cho nó ăn no thôi!"

.

Lưu Vũ bị ném lên giường một cách không thương tiếc. May là giường đệm êm chứ cứ vài lần lăn giường thế này có ngày anh bị trật khớp hông mất. Mà Trương Gia Nguyên không biết học đâu cái thói bạo lực ấy, quyết không chịu bế anh lên giường đàng hoàng, hoặc ít nhất cũng để người ta tự đi, đây lại cứ phải bế bổng người ta lên rồi ném như búp bê, nói như vậy mới trông tình thú.

Đem cái tình thú dở hơi ấy của em ra chỗ khác đi Trương Gia Nguyên! Anh mà bị trật khớp thật thì em cũng đừng mong mần ăn được gì nhé!

"Em không thể nhẹ nhàng được một chút sao Nguyên?" – Lưu Vũ bĩu môi hờn dỗi, liếc mắt nhìn người phía trên. Trương Gia Nguyên vẫn mặc nguyên áo phông, để trần nửa thân dưới, chen cả người vào giữa hai chân anh. Lưu Vũ thì đã bị lột không còn manh vải nào trên người, cố gắng lắm mới không bị xé rách như mấy lần trước. Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, kéo lại gần, hơi thở kề sát, đem hương vị của mình và đối phương hòa lẫn vào nhau. Trương Gia Nguyên thuận tiện ôm lấy anh, một tay bấu vào eo mềm, tay còn lại lục lọi tủ đầu giường, lôi ra một tuýp bôi trơn đã dùng quá nửa.

"Em vẫn luôn nhẹ nhàng với anh đó thôi." – Trương Gia Nguyên cắn nhẹ lên môi châu, Lưu Vũ xì một tiếng biểu thị không đồng tình nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi cho cậu dễ dàng hôn sâu. Bàn tay cậu đã thật thà lần mò xuống dưới, lướt qua vùng bụng mềm mại, chạy dọc xuống dưới, chạm tới điểm bí ẩn nằm giữa hai trái đào căng mọng của anh. Nơi đó trở nên nóng ran khi ngón tay cậu chạm đến, có thể thấy Lưu Vũ đang vừa căng thẳng, cũng có chút nóng vội không yên.

"Anh cuống cái gì chứ? Có phải lần đầu làm đâu." – Trương Gia Nguyên bật cười, khiến anh đỏ bừng hai má.

"Chứ không phải tại vì bình thường em cứ làm mạnh bạo, dạo đầu lúc nào cũng vội vã, đau chết đi được!"

"Vậy em sẽ làm từ từ, đến khi nào anh thấy thoải mái thi thôi. Nhé anh?"

Không nói thì thôi, nói đến lại thấy sợ. Lần nào Trương Gia Nguyên mà nói muốn làm anh thoải mái chính là báo trước đêm nay khỏi về nhà, mai cũng khỏi xuống giường luôn.

Lưu Vũ biết trước tương lai bản thân sẽ thê thảm ra sao nhưng vẫn không nhịn được mà mong chờ. Mặc dù sau đấy thật sự rất mệt nhưng không thể chối bỏ được rằng cả quá trình thực sự rất sướng.

Trương Gia Nguyên không nói không rằng, một tay lật cả người anh lại. Lưu Vũ còn đang thất thần, một giây đã bị người kia lật úp trên giường, kéo cái mông cong vểnh kia lên, địa phương bí ẩn bại lộ trong không khí, rơi vào tầm mắt của con thú dữ phía sau. Trương Gia Nguyên cắn chặt hàm răng, kìm nén bản thân không lao vào mà ăn anh ngay lập tức. Ít nhất cũng phải làm công tác dạo đầu đẩy đủ, bằng không cả hai sẽ phải chịu đau. Cậu với tay lấy tuýp bôi trơn, lượng gel còn lại chỉ đủ cho một lần dùng, vẫn đủ. Bóp một lượng lớn gel ra tay, chỗ còn lại đổ trực tiếp lên mông. Lưu Vũ bị ép vào cái tư thế xấu hổ, muốn phản kháng cũng không được, chỉ có thể chôn mặt trong gối, hai tai đã đỏ đến nhỏ được ra máu. Cảm giác mát lạnh đột ngột trên da thịt khiến anh rùng mình. Trương Gia Nguyên miết tay quanh mép huyệt hồng hào xinh đẹp, trêu đùa khiến nó càng trở nên nóng bỏng. Lưu Vũ bị trêu chọc đến cong cả người, nước mắt sinh lý như được mở van, chảy ra mấy giọt long lanh, biểu cảm câu nhân ngước nhìn cậu như cầu xin.

"Đừng nghịch nữa Nguyên... ưm..." – Anh chưa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã đem ngón tay đâm vào. Ngón tay thô ráp, cùng gel bôi trơn mùi bạc hà mát lạnh chui vào trong khuấy đảo, khiến Lưu Vũ sướng đến cong người. Một ngón, lại hai ngón, rồi ba ngón cùng cho vào, bới móc lung tung, đôi khi lại chạm đúng tuyến tiền liệt khiến chân tay anh tê dại. Chống đỡ được vài phút đã cảm thấy thân thể chịu không nổi, đầu ngón chân nhỏ xinh cong cả lại, tiếng rên rỉ kìm nén trong cuống họng, cố gắng không để tẩu thoát âm thanh dâm dục nào ra ngoài. Nhưng làm sao có thể qua được mắt của Trương Gia Nguyên. Có vẻ chỉ với ngón tay đã khiến anh sướng đến run rẩy rồi, dương vật căng cứng rỉ nước của anh đã chứng tỏ điều đó. Nhưng cậu biết làm sao có thể thỏa mãn anh chỉ với ba ngón tay được. Thứ anh thèm muốn là cái khác cơ. Và nó cũng đang vô cùng khao khát anh đây.

"Anh ơi, anh muốn em vào không?" – Trương Gia Nguyên dịch người lên phía trên, cả người đè lên thân thể mềm oặt nằm phía dưới, tay vẫn không ngừng đào bới bên trong hậu huyệt, còn cố tình mô phỏng động tác giao hợp, âm thanh nhép nhép dâm đãng lọt vào tai Lưu Vũ. Lưu Vũ bị hơi thở nóng bóng phả lên vành tai, trong đầu gào thét không đủ, muốn thứ to hơn tiến vào, nhưng lại ngại ngùng không biết nói sao, chỉ có thể đưa đôi mắt sũng nước sang nhìn người thanh niên đang không ngừng trêu chọc mình kia. Trương Gia Nguyên hôn lên khóe mắt anh, hôn lên cả khóe môi đang không ngừng âm a thứ ma âm quyến rũ kia, sự thèm muốn hiện rõ trong đáy mắt của đối phương, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn không tiến vào ngay. Dù bản thân nhịn cũng sắp hỏng đến nơi rồi.

"Nói đi anh. Nói anh muốn em làm gì đi rồi em cho anh. Tiểu Vũ ngoan, phải nói thì mới có ăn chứ." – Bàn tay không an phận bắt đầu rong ruổi trên cơ thể anh, sờ tới vật nhỏ đáng thương vẫn luôn bị bỏ rơi nãy giờ, xoa nắn quy đầu rỉ nước, khiến Lưu Vũ rùng mình, eo cong lên một độ cung xinh đẹp.

"Tiến vào đi em! Làm anh đi mà Nguyên!" – Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu không được mà buông vũ khí đầu hàng, hai mắt long lanh ậng nước, giọng mềm mại câu nhân, cầu chàng thanh niên mau tới thao làm. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế, đem ngón tay rút ra. Dâm dịch cùng gel bôi trơn dính đầy bàn tay, bị cậu bôi lên thân côn thịt đã cương cứng, sẵn sàng xuất trận. Bên dưới không còn dị vật cảm thấy vô cùng trống rỗng, Lưu Vũ lại nhỏ giọng rên rỉ cầu xin. Trương Gia Nguyên cười tà, liếm môi nhìn huyệt động thơm ngon nãy giờ bị mình trêu đùa đến không thể khép được miệng, dâm dịch chảy dọc đùi trong, từ trên nhìn xuống chính là tiên cảnh có một không hai, mê hoặc người tới tàn phá. Không để anh phải chờ lâu, Trương Gia Nguyên đã đem cả cây gậy thịt của mình cắm thẳng vào, một đường lút cán.

Lưu Vũ bị đâm bất ngờ, miệng huyệt nhỏ bé bị cưỡng ép căng ra hết cỡ để đón nhận đồ vật không thuộc về mình. Dù công tác dạo đầu làm rất tốt nhưng cây hàng này chất lượng quá tốt, quá thô to, đâm vào bất ngờ như thế không tránh được cảm giác đau đớn. Lưu Vũ gục đầu xuống gối, bả vai run lên từng đợt, trông vô cùng đáng thương. Nhưng Trương Gia Nguyên một khi đã lên dây cót thì nào biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nói sẽ nhẹ nhàng nhưng cuối cùng vẫn không biết tiết chế, vừa tiến vào chưa kịp để anh thích ứng đã không ngừng đưa đẩy. Lưu Vũ hai tay ôm chặt gối, giấu đi những âm thanh rên rỉ kích tình vào trong từng lớp vải. Trương Gia Nguyên lo anh cứ úp mặt xuống thế sẽ bị ngạt, hai tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng đợt, nhẹ giọng nịnh nọt để anh buông lỏng gối ra, kẻo sẽ khó chịu. Ấy vậy mà cậu không ngờ, thỏ nhỏ thế mà đã ôm gối khóc rưng rức từ bao giờ rồi.

"Anh? Anh đừng khóc mà! Em xin lỗi! Em làm anh đau sao?" – Trương Gia Nguyên vội vã lật người anh lại, xoa xoa hai má đã đỏ ửng lên không biết vì ngạt khí hay do khóc nhè. Lưu Vũ bặm môi không nói, tay không ngừng xoa xoa mi mắt, khiến chúng càng đỏ lên đến đáng thương. Trương Gia Nguyên nhìn anh khóc mà đau lòng không thôi. Được một lúc anh mới chịu mở miệng.

"Anh không đau... anh không biết sao nữa nhưng nước mắt cứ chảy ra thôi à..." – Lưu Vũ bĩu môi nhìn cậu, nhẹ giọng nói, không giống như trách mắng mà giống như đang làm nũng hơn. Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, tảng đá trong lòng cũng thả được xuống. Cậu mới nhớ ra, Lưu Vũ thường có thói quen khóc trên giường, dù là sướng hay đau đều sẽ khóc, thậm chí còn khóc đến thảm thương cũng có. Mỗi lần như vậy đều dọa cậu đến hoảng, dù đang làm dở cũng phải dừng lại xem anh có phải bị đau thật hay không. Nhưng lần nào anh cũng chỉ nói, không sao, anh không đau thật đâu, em cứ làm hết sức đi. Và sau đó thì chính là anh xuống không nổi giường.

Giờ mới nhớ lại cái thói quen kì lạ này, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười. Lưu Vũ thấy thế đánh cái bốp vào đầu vai cậu.

"Cười cái đầu em ấy! Có phải anh muốn khóc đâu, mắt tự chảy nước đó chứ! Rồi giờ có làm không thì bảo?"

"Anh nghĩ anh trêu em đến cứng lên như thế này rồi bảo không làm được sao?" – Nói rồi đẩy nhẹ cho thứ nam căn thô to kia đụng vào bụng anh, Lưu Vũ liếc mắt lườm cậu. Trương Gia Nguyên biết anh sắp dỗi rồi, không dám trêu đùa thêm, ngoan ngoãn ngồi dậy, lột nốt cái áo còn lại trên người ra. Cơ thể nam sinh trưởng thành khỏe mạnh, lại còn là trai thể thao, cơ bụng múi nào ra múi ấy. Lưu Vũ sờ sờ tay trên từng thớ cơ, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ cuồn cuộn tràn đầy, lòng thầm ganh tị không thôi. Rõ ràng anh cũng tập luyện đầy đủ lắm mà sao mãi không được như thế. Không biết bị cái gì thôi thúc, Lưu Vũ nhổm người dậy, nghiêng đầu hôn lên khuôn ngực săn chắc ấy. Môi mềm nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da, kéo lên không ít dục vọng của người kia. Trương Gia Nguyên còn đang thoải mái cảm nhận từng cái hôn mềm như bông của anh, bỗng thấy nhói một cái. Chỉ thấy Lưu Vũ ngẩng mặt lên khoái chí nhìn cậu, trên ngực trái in một vết răng rõ nét, còn dinh dính chút nước bọt.

Trương Gia Nguyên bật cười. Anh chết chắc rồi Lưu Vũ.

Cậu đẩy ngã anh ra giường, đem hai chân anh quấn quanh hông mình, tiếp tục chuyện còn đang làm dang dở. Lần này tiến vào cũng không thèm báo trước nữa, một đường đâm thẳng đến dũng đạo. Lưu Vũ bị một kích chí mạng, cơn đau truyền tới xương cụt, eo nhấc khỏi giường, cong thành cánh cung xinh đẹp mê người. Lưu Vũ ăn đau, cắn môi nhìn cậu hờn dỗi. Nhưng Trương Gia Nguyên nào có suy nghĩ sẽ thoái lui lần nữa, lần này mà không thao anh đến khóc lóc xin tha thì cậu không còn là Trương Gia Nguyên nữa!

Lần thứ hai tiến vào tuy vẫn còn có chút đau nhưng cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu. Chỉ sau vài lần đưa đẩy, Lưu Vũ gần như đã quen với nhịp độ, gương mặt cũng biến chuyển không ít, dường như đang vô cùng thoải mái. Trương Gia Nguyên thấy anh đã thả lỏng, không nhẫn nhịn thêm chút nào, hông nhanh chóng đưa đẩy không theo quy luật. Nam căn to lớn đâm loạn bên trong, đôi lúc còn như có như không lướt qua điểm mẫn cảm, khiến anh muốn sướng mà không được, thân thể dựa theo trí nhớ mà không ngừng vặn vẹo, mong được chạm đến điểm sung sướng của mình. Nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không để anh thoải mái như vậy được dễ dàng rồi.

"Em... em làm cái gì vậy?"

"Làm anh chứ còn làm gì nữa?" – Trương Gia Nguyên cười lưu manh, tay vuốt ngược mái tóc đã lấm tấm mồ hôi của anh, dịu dàng hôn lên chóp mũi, bên dưới vẫn không ngừng xuyên xỏ không một chút quy luật. Lưu Vũ không được thõa mãn, bắt đầu bất mãn muốn đánh người. Nhưng hai tay đã bị cậu giam chặt, chỉ có thể ngẩng cổ cắn lên cằm cậu. Trương Gia Nguyên một lần làm tình mà bị cắn đến hai lần, muốn giận người yêu cũng không được, đành phồng má như cún nhỏ tội nghiệp, ngoan ngoãn phục vụ anh người yêu. Hứ! Định trêu anh thêm lúc rồi ấy mà ai bảo em yêu anh quá làm chi giờ đến trêu xíu thôi cũng không nỡ nè!

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, hai tay vòng xuống đỡ mông anh kéo về phía mình, bên dưới dính sát không một khoảng trống. Hai bắp chân thon gầy nhưng hữu lực của anh treo trên khuỷu tay cậu, mông bị kéo cao, bên dưới kê một chiếc gối cho dễ dàng chuyển động. Trương Gia Nguyên thúc mạnh một hơi, quy đầu to lớn lần nữa tấn công vào tận sâu bên trong, một đường chạm đến điểm G trong cái thân thể mê người này. Lưu Vũ sướng đến cong cả đầu ngón chấn, thanh âm rên rỉ không nhịn được mà thoát khỏi cuống họng.

"Mau... mau đâm vào chỗ đó... a..." – Lưu Vũ thần trí không thanh tỉnh, tay sờ loạn trên người cậu. Hai cẳng chân trắng trẻo kia bị bẻ lớn, không ngừng run rẩy đón nhận từng cú thúc như máy dập của cậu. Trương Gia Nguyên cúi người, hôn lên làn da trắng ngần, lần mò tới hai điểm đỏ xinh đẹp đáng yêu trên khuôn ngực non mềm, liếm nhẹ khiến chúng dựng đứng đầy kích thích. Lưu Vũ được làm đến thoải mái, cả người hồng hồng ướt ướt như trái đào tươi thơm. Đầu ngực bỗng truyền đến cảm giác nhoi nhói, càng khiến dục vọng trong anh trở nên sôi sục. Anh ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, đem hai viên thịt xinh xắn kia dâng tới miệng cậu. Trương Gia Nguyên vô cùng biết điều mà há miệng ngậm lấy, ra sức mút mát như thể làm vậy sẽ hút ra được chút sữa ngọt. Bên dưới vẫn luôn vận động không ngừng nghỉ, cây trụ thịt sưng tím thô to không ngừng đưa đẩy, hai viên trứng như dập mạnh vào mông thịt, tạo ra âm thanh nhép nhép dâm dục vang vọng cả căn phòng. Lưu Vũ bên dưới bị đâm đến sướng, bên trên cũng được bú mút tận tình, âm thanh rên rỉ kiều mị cùng âm thanh dâm dục quyện vào nhau, xuyên vào tai Trương Gia Nguyên như thành thứ ma âm thôi thúc cậu mau tới thao chết cái người này.

"Chỗ này có khi nào có thể mút được ra sữa không nhỉ?" – Trương Gia Nguyên cắn nhẹ lên viên thịt nay đã bị vân vê đến sưng huyết, màu sắc đỏ rực nổi bật trên làn da trắng bóc của anh. Lưu Vũ còn đang chìm trong khoái cảm, nghe câu được câu không, ưm a nói không thể nào.

"Vậy anh nói xem, vì sao nó lại ngọt đến vậy chứ? Đừng nói bảo bối của em được nuôi bằng sữa đến tận bây giờ nên cái gì của anh cũng ngọt ngào như vậy nhé?!" – Cậu rướn người, mút lấy môi dưới rồi hôn sâu. Trương Gia Nguyên biết Lưu Vũ rất thích hôn môi lúc làm tình, dù là làm từ đằng sau hay trước cũng phải hôn môi mới chịu được. Đầu lưỡi ranh ma luồn vào trong khoang miệng, đem hết vị ngọt của người dưới thân ăn bằng sạch. Lưu Vũ bị hôn đến mơ màng, tiếng rên rỉ kích tình biến thành nỉ non, biến thành cái móng mèo cào vào đáy lòng Trương Gia Nguyên.

Thân dưới vẫn luôn vận động không ngừng nghỉ, đem hai mông đào dập đến đỏ ửng. Lưu Vũ cũng không chịu được thêm nữa, dương vật nhỏ cong cong bắn ra tinh dịch trắng đục, dính trên cơ bụng cậu. Trương Gia Nguyên quệt lấy một chút dịch trắng, cho vào miệng liếm sạch. Xong còn lưu manh khen của anh ăn thật ngon. Nhưng Lưu Vũ đã không còn tỉnh táo để giơ tay đánh cậu nữa. Anh giờ như cá nhỏ bị sóng tình đánh cho lạc bầy, chỉ biết để mặc bản thân chìm đắm trong dòng khoái cảm không ngừng cuồn cuộn đánh tới.

Trương Gia Nguyên kéo chân anh đặt trên vai, tư thế thân mật khiến đại dương vật đâm vào càng sâu. Lưu Vũ hai tay bấu chặt ga giường, bên dưới nhầy nhụa đến không thể phân biệt được mấy chất trắng trắng đó là thứ gì nữa. Đâm rút liên tục thêm chục hạ nữa, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bắn hết vào trong, đem bụng dưới anh nhồi đầy tinh dịch của chính mình.

Lưu Vũ mệt mỏi nằm bất động một lúc, tình triều rút được một chút mới bất ngờ nhận ra điều không đúng lắm

"Em không đeo bao?"

"A! Em tưởng anh biết rồi mà vẫn để em làm. Em quên chưa mua, hì hì!"

"Cười cái đầu em! Cút ra góc cho anh!"

Lưu Vũ lật người muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh làm sạch chất nhầy bên trong, không biết rằng ngay khoảnh khắc anh quay lưng lại đã khiến dục vọng trong cậu lại lần nữa dâng trào. Biết làm sao được, cảnh xuân đẹp đẽ cứ bày ra trước mặt, có tên điên nào mà nhẫn nhịn không lao vào đánh chén thêm lần nữa chứ?!

Lưu Vũ vốn không biết ánh mắt em trai nhỏ đã thay đổi trong phút chốc, vẫn bình thản nâng mông ngồi dậy, để mặc cho phía sau phơi bày không thiếu chút nào. Huyệt khẩu bị sử dụng quá độ, mấp máy không thể khép lại, tinh dịch còn sót lại từ đó chảy ra từng dòng, chảy xuống hai bắp đùi trắng trẻo, tí tách dính xuống ga giường. Trương Gia Nguyên không nói không rằng, đuổi theo phía sau, một tay nắm lấy cái gáy nhỏ, ấn xuống giường. Lưu Vũ bị đánh úp bất ngờ, không kịp phòng bị đã bị người kia một đường đè lại trên giường, hai tay quờ quạng lung tung cũng bị khóa chặt sau lưng. Anh bây giờ như chú cá nhỏ nằm trên thớt, có giãy có cựa cũng không có cách nào thoát được ra. Lưu Vũ biết cái tư thế này là cậu đang muốn làm gì. Nhưng không phải vừa mới làm xong sao?

"Em làm gì vậy? Anh muốn đi tắm!" – Lưu Vũ cựa quậy đầu vai, ngoái đầu lại nhìn người đang đè trên lưng mình. Trương Gia Nguyên lại làm như không nghe không hiểu, một tay vẫn khóa chặt hai tay anh ở phía sau, tay còn lại lần mò xuống bên dưới, xoa nắn bắp đùi trong mềm mại vương đầy những mảng tinh dịch không biết của cậu hay của anh. Lưu Vũ rơi vào thế bị động, không thể phản kháng, có nói nhẹ mắng nặng cũng không nghe nữa thì cũng chỉ có thể nằm yên chờ chết. Dục vọng vừa hạ xuống không lâu nay lại bị vực dậy chỉ bằng vài cái động chạm nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc kia. Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ, ấy vậy mà kinh nghiệm trong chuyện này lại phong phú vô cùng, rất biết cách khiến anh chìm đắm trong khoái cảm không tài nào thoát ra. Lưu Vũ vài lần thắc mắc không biết cậu có từng làm chuyện này trước đây không, lúc ấy Trương Gia Nguyên đã khẳng định chắc nịch anh là người đầu tiên và duy nhất có thể khiến cậu cảm nhận được sự hưng phấn.

Trương Gia Nguyên hôn dọc trên tấm lưng trần mảnh mai, hôn lên hõm lưng mê người, rồi chuyển dần xuống dưới, hôn lên hai trái đào thơm căng mọng. Cậu thừa nhận trước đây mình vẫn là trai thẳng tuyệt đối, nhưng từ khi nhìn thấy anh, người con trai có gương mặt đẹp như tạc, giọng nói dịu dàng dễ nghe, cậu đã dần sa vào cái hố xinh đẹp mang tên Lưu Vũ này. Người đâu mà chỗ nào cũng đẹp, mặt đẹp, chân đẹp, eo thon cũng đẹp, mông đào căng mọng này càng đẹp nữa. Cái nơi mê người này thật sự khiến cậu yêu thích không thôi, sờ xoa nắn bóp gì đó mãi mãi không đủ.

"Á!! Em cắn anh!?" – Lưu Vũ bỗng nhiên ăn thì đau hét lên một tiếng. Quay mặt lại đã thấy Trương Gia Nguyên nhe rằng cười khì khì, trên mông đã in hằn dấu răng chó sâu hoắm. Cậu cắn xong, lại nhẹ nhàng hôn lên vết cắn ấy, nước bọt dinh đầy một bên mông. Lưu Vũ nhìn mà muốn đạp cho một cái bõ ghét. Nhưng tay vẫn đang bị giữ chặt, mông cũng bị ôm cứng, muốn đạp mà đạp không được!

"Đủ rồi đó! Bỏ anh ra Nguyên! Anh không chơi với em nữa đâu!" – Lưu Vũ thấy cậu không có ý định làm thêm, vùng vằng muốn bỏ chạy, chỉ sợ chìa mông ra thêm chút nào nữa là lại dính thêm mấy vết răng chó ở trên đấy. Trương Gia Nguyên thấy anh hờn dỗi muốn bỏ đi, cảm thấy anh đáng yêu y như bé thỏ trắng đang muốn giấu đuôi nhỏ của mình đi không cho người khác sờ sờ nữa vậy.

Nhưng làm sao mà bỏ ra được đây? "Tiểu Gia Nguyên" lại muốn anh mất rồi.

"Đừng giận mà! Anh định bỏ rơi bé cún đáng yêu đang hứng tình bừng bừng của anh lại sao? Anh xem, 'nó' lại muốn được anh cho ăn no rồi!" – Trương Gia Nguyên dịch người lên trên, lưng trần nhỏ nhắn dính sát cơ bụng săn chắc. Cậu cúi người, vén lên tóc mai rũ xuống của anh, hôn lên vành tai đỏ ửng xinh đẹp, hạ bộ căng cứng bên dưới đặt ngay trên mông, cọ cọ như muốn xát ra lửa. Lưu Vũ nằm dưới cảm nhận được chân thực độ cứng của thứ đồ thô to ấy trên mông mình, dục vọng trào dâng, muốn được thứ đó đâm sâu vào tiểu huyệt, dùng nó thao chết cái miệng đang lên cơn đói khát kia.

"Vậy... làm gì thì làm đi... em còn nói nhiều nữa thì đừng có trách anh!" – thanh âm nhỏ xíu không có tí sát thương nào của anh khiến cậu cong môi cười. Cún nhỏ dĩ nhiên phải nghe lời anh yêu chứ, nào dám nói thêm câu nào, chỉ biết tuân mệnh đẩy dương vật thô to kia vào bí huyệt đói khát kia thôi. Vừa trải qua một lần làm tình kịch liệt, miệng huyệt đã trở nên mềm xốp, không mất chút sức nào đã ăn sâu được vào bên trong. Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, kéo theo mông đào đi cùng, nơi giao hợp nhớp nháp dính chặt vào nhau, từ trên nhìn xuống chỉ thấy dương vật thô to biến mất trong cái huyện đông mê người kia. Mĩ cảnh xinh dẹp không có từ nào có thể miêu tả.

Lưu Vũ bị ấn trên giường thao làm, lần thứ hai làm mạnh bạo hơn lần trước. Cả người bị xô đẩy không ngừng, một bên má áp trên ga giường bị chà sát đến đỏ ửng. Nước mắt lại như vòi nước hỏng van, chảy nước không ngừng, thấm ướt cả giường. Trương Gia Nguyên trêu chọc anh Vũ cơ thể thật nhiều nước, bên trên chảy đầy nước, bên dưới cũng chảy đầy nước dâm, còn cố ý gia tăng lực đạo, dập mạnh mấy cái cho anh nghe rõ âm thanh kia dâm đãng như thế nào. Lưu Vũ khóc đến không còn sức mắng người, bị bắt nạt đến ê a không nói nổi một câu, chỉ có thể cong eo đón nhận từng cú thúc vào sâu trong dũng đạo. Cảm nhận bụng mình có lẽ đã trướng đầy, sợ đã bị nhồi không biết bao nhiêu là tinh dịch.

Cả hai lăn lộn trên giường thêm gần một tiếng, Lưu Vũ cũng khóc đến mặt mũi lem nhem nước, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu buông tha. Anh đã bắn thêm hai lần, hoàn toàn đều dựa vào mặt sau mà bắn. Còn cậu mới bắn thêm một lần, lần này đã là hiệp thứ ba. Lưu Vũ bị thao muốn bất tỉnh, nhưng cứ mỗi lần muốn vùng ra bỏ chạy lại bị kéo ngược trở lại, dương vật thô to một lần lại một lần nhồi đầy bên trong. Họ chơi bằng đủ tư thế, lăn lộn xuống cả dưới đất. Hai chân anh quỳ trên thảm, nửa người trên bị ấn trên thành giường, Trương Gia Nguyên từ phía sau đưa đẩy không ngừng, nước dâm cùng tinh dịch chảy thành vũng trên đất. Quỳ trên đất sợ anh đau chân, Trương Gia Nguyên lại bế anh lên, để mình ngồi trên ghế, còn anh thì ngồi trong lòng, dương vật xỏ xuyên từ dưới lên, đâm đến một độ sâu không tưởng. Cậu nói anh tự cưỡi, làm em thoải mái đi rồi em bắn cho anh. Lưu Vũ đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn gắng gượng nhún nhún eo mông, đem trụ thịt thô to ăn sâu vào trong. Trương Gia Nguyên lại không chịu ngồi yên, hai tay xoa nắn mông mềm, bên trên thì dùng miệng cắn mút đầu vú sưng đỏ, trải thêm trên đó một loạt dấu răng cùng dấu hôn.

Kết quả chả thấy cậu bắn được chút nào, còn bị đè ngửa lên bàn học mà vùi đầu cày cấy thêm.

Lăn lộn hồi lâu, đến độ hai chân anh trở nên tê cứng, giọng khản đặc, trên người ướt đẫm nước mắt, nước bọt cùng tinh dịch không biết là của ai, Trương Gia Nguyên đâm rút thêm chục hạ nữa cuối cùng cũng chịu bắn. Tinh dịch trào đầy trong hậu huyệt, một ít trào cả ra ngoài. Nếu không phải vì thấy anh đã đến cực hạn thì khi nhìn thấy cảnh tượng ấy có lẽ Trương Gia Nguyên đã định làm thêm một lần nữa rồi. Nhưng người yêu mình thì mình phải thương thôi, bắt ép nhiều quá sợ chẳng còn lần sau mất. Vậy nên cậu nhóc cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngoan ngoãn ôm anh vào nhà tắm, giúp anh tắm sạch mọi thứ, tránh cho anh bị bệnh.

Tối đó Lưu Vũ ở lại nhà Trương Gia Nguyên. Chuyện này cũng thường hay xảy ra vào vài buổi trong tuần nên vốn cũng chẳng có gì lạ. Ba mẹ Trương Gia Nguyên thường đi làm xa, phần lớn thời gian đều là cậu ở nhà một mình. Vài lần đều là anh ở lại bồi cậu, không để cậu nhàm chán. Hoặc cũng có lần là vì lí do bất khả kháng ví dụ như hôm nay, Lưu Vũ không xuống nổi giường.

Lưu Vũ nằm trùm chăn kín mít không để lộ một chút da thịt, tránh cho tên khùng kia thấy được lại hứng lên mà đòi đè anh ra tiếp. Ai mà biết được nam sinh mới dậy thì được vài năm đã tinh lực dồi dào như vậy đâu! Mà công nhận đây là lần đầu tiên hai người làm tình đến điên đảo như vậy. Lưu Vũ chẹp miệng, lần sau còn lâu anh mới mắc lại sai lầm này lần nữa!

"Anh đói!" – Nằm không mãi cũng chán, Lưu Vũ buồn bực lấy chân khều khều cái người đang ngồi trên bàn làm nốt đống bài tập kia. Trương Gia Nguyên cúi xuống thấy cái chân nhỏ đang kéo kéo cổ áo mình, bàn học ngay cạnh giường cũng tiện ghê ta, người nằm trên giường cũng khều được cả móng mèo qua đây luôn rồi.

"Em đút anh ăn còn chưa đủ no sao?" – Trương Gia Nguyên giở giọng trêu chọc, tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn áp vào bụng, tránh cho gió điều hòa khiến cái móng nhỏ này bị lạnh. Lưu Vũ bĩu môi xì một cái, đá nhẹ vào bụng cậu, chỉ thấy cậu cười nhẹ một cái yêu chiều. Cảm thấy trời cũng đã muộn, thỏ nhỏ đã lao lực cả chiều rồi giờ còn không cho ăn nữa e rằng sẽ nổi đóa đi cắn người mất.

"Anh nằm ngủ chút đi, em xuống nấu chút gì đó cho anh." – Trương Gia Nguyên đẩy ghế đứng dậy, cầm theo cái chân nhỏ còn đang cựa quậy trong áo mình mà bỏ vào chăn. Chăn ga đều đã được đổi sang cái mới, đồ anh mặc cũng là đồ của cậu. Lưu Vũ vốn cũng hơi mệt, cộng thêm eo đau nhức, động cũng không thèm động nữa, để yên cho cậu gói mình vào trong chăn, đã thế còn bị hôn hôn khắp mặt. Rất nhanh Lưu Tiểu Vũ đã liu diu muốn ngủ. Trước khi anh chìm hẳn vào giấc ngủ, anh có nghe thấy cậu thì thầm khe khẽ bên tai.

"Ngủ ngon, bảo bối của em."

.END.

P/S
Cuối cùng thì em cũng có động lực để đăng cái oneshot ngâm được cỡ tháng hơn có lẻ này ;((( mừng zl (*≧∀≦*)
Thực ra cũng không phải lần đầu viết H đâu cơ mà em còn non tay cái khoản này nên không đảm bảo về chất lượng thịt thà đâu :(( có ý kiến thì các bác bảo em để em rút kinh nghiệm cho cái hố ABO cũng có H mới em đang đào nhé :<
À và tận 8k8 chữ liền nên em bị mắc cái bệnh lười soát lỗi chính tả ấy :(( bác nào soi thấy em đánh sai thì nhắc để em sửa (°▽°) cảm ơn mấy bác có tâm giúp em soát lỗi chính tả ở cái fic kia nhé (●'ω`●)
Hố Vũ Ngôn Gia này em đào nhiều lắm mà chưa biết lấp ngày nào thôi hí hí ٩( ᐛ )و
Yêu các bác 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro